Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhờ vả

Sau sự cố tạt axit hôm nọ, cuộc sống của Sanemi và Giyuu dường như trở về quỹ đạo vốn có - chỉ là trong cái quỹ đạo ấy, có một sợi dây mỏng manh đã hình thành, vô hình nhưng tồn tại rõ ràng đến mức cả hai đều cảm nhận được.

Buổi sáng, Giyuu vẫn đều đặn đến trường. Anh đứng lớp, đọc tên từng học sinh, ánh mắt dừng lại nơi Haruki – cậu bé được nuôi dưỡng trong sự yêu thương và chăm sóc của bố, giờ đã trở nên hoạt bát hơn, biết chủ động chào "Thầy Giyuu ơi, con tới rồi." mỗi khi vào lớp, sẽ cùng với các bạn tô màu hay lắp ghép các khối gỗ, cũng không còn sợ hãi khi gặp người lạ nữa.

Đôi khi, ngoài cổng trường, Sanemi đứng đợi con, dáng người cao lớn dựa vào xe, áo sơ mi giản dị, gió thổi hất mái tóc trắng lòa xòa trước trán ngược ra sau. Mỗi lần thấy Giyuu, hắn đều gật đầu chào, nụ cười phớt qua, ngắn ngủi mà xa cách. Giyuu cũng chỉ khẽ gật lại, rồi quay đi. Mọi thứ vẫn bình thường - quá bình thường, đến mức người trong cuộc đôi khi quên mất rằng có điều gì đó đã thay đổi.

Họ chỉ nói chuyện đôi ba câu, chủ yếu xoay quanh Haruki: bé học thế nào, ăn uống ra sao, có hay giật mình lúc ngủ nữa không. Những câu hỏi tưởng như của hai người lớn đang cùng chăm một đứa trẻ, nhưng đâu đó trong những khoảng ngừng, có thứ gì đó nặng hơn, sâu hơn, mà không ai dám gọi tên.

Với Giyuu, mọi chuyện như một giấc mộng đã đi đến hồi kết thúc, và cũng đã đến lúc anh nên thức giấc.

Anh thấy yên lòng khi biết Haruki đã ổn định, Sanemi đã hồi phục, và bảo mẫu cũ thì bị khởi tố. Anh tự nhủ rằng mình không nên can thiệp quá sâu vào đời sống của họ - dẫu rằng mỗi lần trông thấy Haruki nắm chặt tay bố, ánh mắt trong veo ngẩng lên cười với anh, nơi ngực anh lại nhẹ nhàng run rẩy.

Còn Sanemi... hắn bận rộn thật sự. Suốt mấy tuần liền, điện thoại của hắn reo không dứt, là luật sư, là cảnh sát, là đồng nghiệp. Vụ kiện của Haruki khiến hắn phải chạy tới chạy lui khắp nơi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Thỉnh thoảng, lúc đón con, hắn nhìn Giyuu mà thoáng ngẩn người – không biết là vì mệt mỏi, hay vì điều gì khác lạ đang dần xâm chiếm nơi đáy lòng cằn cỗi.

°○°

Buổi tối thứ Bảy, trăng cao sáng tỏ. 

Giyuu vừa dọn dẹp xong phòng khách, nhìn đồng hồ thấy còn sớm liền nổi hứng làm bánh quy. Đã lâu rồi anh không đụng đến lò nướng - mùi bơ và vani lan tỏa khiến căn hộ nhỏ ấm áp lạ thường. Anh định làm nhiều một chút, phần để cho học sinh nếm thử, phần gửi về trại trẻ mồ côi mà anh đã từng sinh sống.

Khi mẻ bánh đầu tiên vừa được đặt vào lò, tiếng chuông cửa vang lên.

Giyuu hơi ngạc nhiên - hiếm khi có ai tìm anh vào ngày nghỉ. Anh lau tay vào tạp dề, bước ra mở cửa.

Cánh cửa hé mở, mùi rượu cay nồng xộc vào mũi khiến anh khẽ cau mày.

Trước mặt anh là Sanemi - sơ mi mở nút cổ, mái tóc ướt sũng mồ hôi, ánh mắt lờ mờ mệt mỏi. Nhưng khác với men say lảo đảo, hắn vẫn đứng vững, tỉnh táo, chỉ là hơi thở vương chút nặng nề.

"Anh Shinazugawa... Anh uống rượu sao?" Giyuu hỏi khẽ, có phần ngạc nhiên.

Sanemi lắc đầu, giọng trầm đục.

"Không phải. Tôi vừa thực hiện vụ truy quét một nhóm buôn lậu ma túy tổng hợp ở bar. Trong lúc đuổi theo, tên nghi phạm ném cả chai rượu vào người tôi. Mùi bám chặt quá, tôi... không muốn Haruki ngửi thấy nên qua đây xin cậu cho tắm nhờ một lát."

Giyuu im lặng vài giây, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt - áo hắn dính lấm tấm những vết rượu, tay còn xước nhẹ ở khớp ngón. Một tia xót xa mơ hồ thoáng qua trong ngực.

"Anh có bị thương không?" Giọng anh tỏ vẻ thật sự lo lắng.

Sanemi khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như cắt qua làn sương mệt mỏi đang bủa vây quanh người.

"Không có đâu, chỉ dính rượu thôi. Tôi vẫn ổn."

Giyuu quan sát hắn từ đầu đến chân thêm một chút rồi gật nhẹ, lùi sang bên nhường đường.

"Phòng tắm ở phía trong, anh cứ vào đi. Tôi lấy cho anh bộ đồ sạch, khăn cũng có sẵn."

"Phiền cậu rồi." Hắn nói khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Giyuu thoáng chốc, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Giyuu bước vào phòng ngủ, mở tủ lấy một bộ áo phông trắng và quần ngủ rộng, gấp gọn đặt trước cửa phòng tắm. Anh nghe tiếng nước chảy đều đều sau cánh cửa - âm thanh hòa cùng tiếng kim đồng hồ, đều đặn, xa xăm.

°○°

Trong lúc chờ đợi, Giyuu trở lại bếp. Lò nướng đúng lúc vang lên tiếng 'ting' báo hiệu mẻ bánh chín. Anh mang ra khay bánh vàng ươm, mùi thơm ngọt dịu lan tỏa khắp căn phòng.

Nhìn đồng hồ, anh đoán hẳn Sanemi chưa ăn gì. Nghĩ đến công việc của hắn - những giờ làm dài đằng đẵng, những lần đi sớm về hôm, bữa ăn bỏ dở đến nguội lạnh - Giyuu chợt thở dài. Anh mở tủ lạnh, lấy trứng, hành, mì, đun nước.

Mùi nước dùng ấm nóng, hòa cùng mùi bơ bánh quy, tạo nên thứ hương thơm yên bình hiếm có.

Anh nghĩ bụng. "Có lẽ anh ấy vẫn chưa ăn gì tử tế... Một bát mì nóng cũng đủ sưởi ấm dạ dày."

Tiếng nước tắt. Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước tràn ra cùng bước chân nặng nề.

Sanemi lau tóc bằng khăn bông, trên người mặc chiếc áo phông Giyuu đưa. Ánh đèn vàng hắt qua vai hắn, phản chiếu lên làn da màu mật cũng những vết sẹo cũ chi chít.

Giyuu ngẩng lên. "Anh ngồi đi. Mì sắp chín rồi."

Hắn thoáng sững lại. Trong căn bếp nhỏ, người đàn ông vốn luôn lạnh nhạt kia đang nghiêng mình trộn gia vị, hơi nước mờ phủ lên hàng mi, khiến gương mặt trông mềm mại đến lạ. Ánh lửa từ bếp phản chiếu trong mắt anh, yên tĩnh và ấm áp.

Sanemi bước tới bàn ăn, im lặng ngồi xuống.

Chẳng bao lâu, trước mặt hắn là một bát mì nóng hổi, nghi ngút khói. Sợi mì tròn đều, trứng rán vàng rộm, vài cọng hành xanh nổi trên mặt nước trong veo. Mùi thơm lan tỏa khiến dạ dày hắn bất giác co rút.

"Anh ăn đi!" Giyuu nói, giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng. "Tôi đoán anh chưa ăn gì."

Sanemi cầm đũa, ngập ngừng giây lát rồi gật đầu.

Hắn húp một muỗng nước dùng, nóng hổi và vừa miệng, vị đơn giản nhưng lại khiến cổ họng như được xoa dịu. Cảm giác ấm áp lan ra khắp người.

"Cậu lúc nào cũng chu đáo vậy à?" Hắn khẽ hỏi, nửa như đùa nửa thật.

"Không đâu." Giyuu trả lời, mắt vẫn nhìn bếp. "Chỉ là... nếu có người bước vào nhà mình trong bộ dạng mệt mỏi như vậy, ai mà không muốn giúp đỡ một chút."

Sanemi im lặng. Ánh đèn phản chiếu lên chiếc bàn gỗ, cả căn hộ tràn trong thứ ánh sáng vàng nhạt, yên tĩnh và lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn bát mì, rồi nhìn người đối diện. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu: Nếu như mỗi khi kết thúc một ngày dài, có ai đó đợi hắn ở nhà thế này... Nếu như có người cùng hắn chăm sóc Haruki, nấu cho hắn bát mì, hỏi hắn đã ăn chưa... Thì có lẽ, cuộc sống vốn nhạt nhẽo này, sẽ không đến mức trống rỗng đến vậy.

Hắn cúi đầu cười khẽ, một nụ cười rất nhỏ, ẩn trong làn khói cay nồng.

"Cảm ơn cậu, thầy Tomioka."

"Không có gì." Giyuu đáp, vẫn là giọng trầm đều ấy, nhưng nơi khóe môi anh thoáng hiện một đường cong nhẹ, đủ khiến không khí giữa hai người trở nên mềm mại hơn một chút.

Khi Sanemi đứng dậy ra về, đồng hồ đã gần mười giờ tối. Giyuu tiễn hắn ra cửa. Hai người đứng đối diện nhau trong hành lang sáng mờ, không ai nói gì. Không khí có chút ngượng ngập, mà cũng có gì đó ấm áp len vào.

"Haruki đã ngủ chưa?" Giyuu hỏi.

"Rồi. Thằng bé ngoan lắm. Đúng giờ sẽ tự đánh răng đi ngủ." Sanemi khẽ cười, mắt nhìn xuống sàn. "Tôi đi đây, cảm ơn vì bát mì."

"Không có gì." Anh khẽ dặn dò. "Quần áo dính rượu cứ để ở đây tôi giặt giúp, hôm sau tôi sẽ mang lên trả cho anh."

Hắn bật cười, bước lùi một bước. "Cậu mà cứ tốt thế này, người khác sẽ ỷ lại mất đấy."

Giyuu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

°○°

Cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Giyuu dựa lưng vào tường, nghe tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên - không hẳn buồn, không hẳn vui, chỉ là... trống rỗng đến lạ.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, lay nhẹ tấm rèm mỏng. Ánh đèn đường đổ bóng vàng lên khung tường trắng - một màu cô độc nhưng dịu dàng.

Giyuu thở ra, chậm rãi quay lại bàn, nơi vẫn còn một chiếc bát không, nước dùng nguội dần. Anh rửa bát, lau khô, rồi tắt bếp.

Không gian im ắng bao trùm, chỉ còn lại tiếng tim đập đều đặn, hòa lẫn mùi bánh quy và chút hương rượu còn sót lại trong không khí - thứ mùi vừa lạ, vừa quen, khiến người ta chợt thấy thiếu đi một điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nói ra.

Cùng lúc ấy, trong căn hộ tầng 11, Sanemi khẽ mở cửa bước vào. Haruki đã ngủ say, ôm chặt gấu bông.
Hắn thay quần áo, rửa mặt qua loa rồi đứng lặng nhìn ra ban công. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực, từng đốm đèn như những vì sao không bao giờ ngủ.

Trong lòng hắn chợt thoáng qua một suy nghĩ không tên.

Nếu ngày nào đó, có thể chia sẻ một nửa bát mì nóng cùng với người kia... có lẽ, đêm sẽ không lạnh đến thế.

°○°

🌪: Nếu như khi tôi đi làm về, luôn có người chờ cửa, hỏi tôi có mệt không, nấu cho tôi bát mì, thì còn gì bằng...

✒️: Nghĩ được vậy sao không mau theo đuổi người ta đi.

✒️: Còn ở đây nếu với chả như 😒

🌪: Cô sinh ra là để khắc tôi à?

🌪: Sao lúc nào cũng cạnh khóe tôi thế?

✒️: Tui thích vậy đó!

🌊: Đừng cãi nhau nữa mà!

✒️: Dạ!

🌪: Nể mặt em nên tôi tha cho cô ta đó!

✒️: Hứ! Ai cần anh tha?

🌪: Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro