
Ngoại truyện 4: Chung sống
Một buổi chiều lộng gió, từ phía Hà phủ bốc lên những cột khói đen xì, bay ngút trời như thể báo hiệu điềm chẳng lành. Người hầu chạy tán loạn, kẻ xách thùng nước, kẻ lôi giẻ, vừa hò hét vừa dập lửa, khung cảnh náo loạn ầm ĩ như đánh trận.
Sanemi chỉ mới bước đến cổng đã nổi gân xanh đầy trán, quắc mắt sang Giyuu.
"Cái khói đen của nợ kia thì ngoài thằng nhóc Tokito ra còn ai trồng khoai đất này?!"
Giyuu thì bình thản, chỉ đưa mắt nhìn, nhưng trong lòng cũng thầm đoán ra ngay nguyên nhân.
Quả nhiên, khi cả hai tiến vào sân, cảnh tượng trước mắt khiến Sanemi suýt thì bốc hỏa lần hai. Bếp cháy đùng đùng, người ta lo dập lửa, còn Tokito Muichiro - nguyên nhân của tất cả - thì ngồi xổm ngoài hiên, mặt mày bình thản, trong tay vẫn cầm... cái muôi gỗ cháy sém một nửa.
Sanemi xông thẳng lại, túm cổ áo nhấc bổng Muichiro như xách mèo con.
"Cậu đùa tôi đấy à, nhóc con? Tháng này cậu đã làm cháy bếp bốn lần rồi! Mất một tay rồi mà cứ bày đặt nấu cơm, trong khi ngày nào Phong phủ chẳng mang thức ăn qua? Cậu muốn thiêu rụi luôn cả phủ hả?"
Muichiro nghiêng đầu, mắt long lanh vô tội, cãi lại tỉnh queo.
"Đâu có đâu! Bếp lửa chỉ bùng lên cháy lớn hơn một chút thôi. Tí nữa là tắt ấy mà!"
"Một chút á?!" Sanemi gầm lên, chỉ thẳng vào bếp. "Cậu nhìn cái mái ngói kìa! Nửa cái bếp còn đâu nữa mà 'tí nữa thì tắt'!"
Muichiro chớp mắt, trầm ngâm một chút.
"Ừm... có hơi to thật. Lần sau tôi sẽ chú ý!"
Giyuu đưa tay đỡ trán, thở dài. Cái kiểu ngây thơ như trẻ con mà lý lẽ như ông cụ non này, anh biết chỉ có Sanemi mới đủ "mồm mép" trị nổi. Anh nhẹ giọng khuyên giải.
"Cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm! Một năm chúng ta không có mặt, để cậu ấy sống một mình thì... thật nguy hiểm. Hay là... Tokito, cậu dọn sang Phong phủ ở cùng với Genya đi! Hai người ở cùng sẽ đỡ vắng vẻ hơn, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."
Muichiro đã nhăn mặt lắc đầu.
"Không cần đâu! Tôi sống ở Hà phủ rất tốt mà. Cháy tí thôi không sao cả."
Sanemi nghe xong suýt thì ngất.
"Tốt cái đầu cậu! Lần sau thật sự cháy lan ra cả Hà phủ, cậu thật sự sẽ ra đường ở đấy!"
Trong lúc Sanemi định phát tiết thêm, Genya từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng nhìn căn bếp chỉ còn một nửa rồi quay sang nghiêm giọng.
"Muichiro, anh Giyuu nói đúng. Cậu ở một mình sẽ khó khăn. Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Với lại... tôi cũng muốn được tâm sự nhiều hơn với cậu... về anh Himejima."
Lời nói mộc mạc nhưng chân thành. Ánh mắt Genya vừa tha thiết vừa dịu dàng, khiến Muichiro thoáng khựng lại.
Cậu cúi đầu, đôi má hơi đỏ, im lặng một lúc rồi lẩm bẩm.
"... Nếu như vậy... thì cũng được.
Sanemi nhướng mày, trừng cậu nhóc một cái cuối cùng.
"Được rồi! Từ giờ cậu dọn sang Phong phủ ở hẳn. Nếu còn bén mảng vào phòng bếp, tôi sẽ trói cậu lên xà nhà cho xem."
Giyuu bên cạnh khẽ ho một tiếng, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
°○°
Sau khi gia nhân đã dập lửa xong, Muichiro liền cho họ lui về nghỉ ngơi, bản thân cậu cùng Sanemi, Giyuu và Genya vào trong dọn đồ chuyển sang Phong phủ. Thực ra, đồ đạc của cậu chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ y phục, ít sách lẻ, cùng một chiếc hộp gỗ đựng những vật kỷ niệm về anh trai Yuichiro.
Sanemi vừa xách túi hành lý vừa lầm bầm.
"Đấy, gọn gàng thế này thì sang ở luôn từ đầu có phải đỡ phiền không? Cứ khăng khăng ở một mình rồi làm cháy bếp liên miên!"
Muichiro bước theo sau, chắp tay sau lưng, mặt tỉnh bơ.
"Ở lại cũng có cái hay. Ít người quấy rầy."
"Cậu gọi cả đám người hô hào chữa cháy là 'ít bị quấy rầy' à?" Sanemi phải kìm nén lắm mới không đập túi đồ lên đầu cậu.
Giyuu khẽ cười khúc khích, dẫu anh không nói gì, nhưng khóe miệng cong cong cũng đủ khiến Sanemi nổi cáu.
"Em đừng cười nữa! Rồi đến lượt chúng ta phải chịu trận đấy!"
Genya đi sau, cẩn thận bưng hộp gỗ, khẽ nghiêng đầu nhìn Muichiro.
"Từ nay, cậu không còn một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng chăm sóc nhà cửa. Có chuyện gì, nhớ nói với tôi."
Muichiro thoáng lặng im, rồi nghiêng mặt đi, khẽ đáp.
"Được!"
Trong ánh hoàng hôn phủ xuống, bốn người rời khỏi Hà phủ, để lại sau lưng bếp núc còn mùi khói ám, nhưng trước mặt lại là Phong phủ rộng lớn, nơi từ nay Muichiro sẽ có người đồng hành bên cạnh.
°○°
Ngay từ buổi tối đầu tiên Muichiro dọn sang Phong phủ, Genya đã cất công nấu một bữa thịnh soạn. Mùi cơm trắng, canh miso, cá nướng thơm lừng lan tỏa khắp cả gian bếp.
Sanemi ngồi vắt chân ở hiên, tay cầm chén trà, mắt liếc vào bếp ra vẻ "chỉ huy trưởng".
"Thấy chưa? Không cần cậu tham gia mà bếp vẫn bập bùng ánh lửa, vẫn khói thơm nghi ngút, chẳng cháy khét gì cả."
Muichiro thì ngồi bó gối bên bàn, ngáp dài, ánh mắt mơ màng.
"Tôi cũng nấu được như vậy. Chỉ là... hơi nhiều khói hơn chút thôi mà!"
"Cậu nói 'chút' á?!" Sanemi đập bàn cái rầm. "Cái 'chút' của cậu suýt thì thiêu luôn cả Hà phủ đấy!"
Giyuu từ ngoài vườn bước vào, bình thản rót trà, khẽ liếc sang Sanemi.
"Cậu đừng gào lên như thế! Em thấy nhóc Tokito không sợ lửa, mà là... sợ cậu thì có."
Cả hiên cười rộ lên, chỉ có Sanemi đen mặt nghiến răng ken két, lườm Giyuu rồi quay mặt đi, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Genya bưng khay đồ ăn ra, vui vẻ giải vây cho anh trai.
"Cơm chín rồi! Mời mọi người dùng bữa ạ!"
Muichiro chớp mắt, cúi xuống nhìn bàn thức ăn nóng hổi, khẽ nghiêng đầu.
"Thơm quá đi!"
Rồi không chút khách sáo, cậu gắp luôn miếng cá bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật gù.
"Ngon hơn tôi nấu nhiều!"
"Đấy! Cuối cùng cậu cũng tự thừa nhận rồi hả?" Sanemi vỗ đùi cười khoái trá.
Muichiro ngước mắt, giọng đều đều. "Nhưng tôi vẫn muốn thử lại. Biết đâu... lần thứ năm bếp mới không cháy."
"Thứ năm cái đếch ấy!" Sanemi suýt nghẹn cơm, làm Giyuu phải vuốt lưng thuận khí.
°○°
Sau khi cơm nước xong xuôi, Sanemi cùng Giyuu bảo muốn đi dạo hóng gió tiêu thực nên đã về phòng chuẩn bị.
Bếp vẫn bập bùng cháy, sưởi ấm cho con người giữa trời đêm giá lạnh. Muichiro chống cằm ngồi trên bàn ăn nhìn Genya tay chân thoăn thoắt dọn dẹp. Con ngươi cậu phản chiếu ánh lửa ấm áp, nhẹ giọng hỏi.
"Genya này... nếu một ngày tôi nấu cơm không cháy nữa, anh có ăn không?"
Genya bật cười, thoải mái gật đầu.
"Có chứ! Dù có khét một chút, tôi vẫn sẽ ăn hết. Vì đó là phần cậu nấu mà!"
Muichiro khẽ chớp mắt, lần đầu tiên hơi cúi đầu, môi mấp máy nhưng không thốt ra thành lời. Cậu cảm nhận được trong ngực mình dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Từ xa, Sanemi nhìn thấy cảnh đó, hắng giọng rõ to.
"Này này! Cậu không có lên âm mưu lập kế hoạch làm cháy bếp ở phủ tôi đấy chứ, Tokito?"
Giyuu bước lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanemi, nhỏ giọng thì thầm.
"Cậu để tụi nhỏ tự nhiên với nhau đi! Chúng ta mau đi thôi... Còn ở đây cản trở nữa, lửa chưa kịp bùng lên thì không khí đã tắt ngấm rồi."
Sanemi hơi bực bội, nhưng nhìn sang thấy Genya cười vui vẻ bên Muichiro, gương mặt hắn cũng dần dịu xuống, chỉ hừ một tiếng rồi siết chặt tay Giyuu, cùng anh ra ngoài tản bộ.
°○°
Và thế là, nhờ một trận cháy bếp "khét lẹt", cậu Hà trụ lơ ngơ kia cuối cùng cũng bị Sanemi "xách cổ" về chung sống với Genya, mở ra một khởi đầu mới, vừa hài hước vừa ấm áp, khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm - ít nhất thì... không còn phải chạy qua Hà phủ "cứu hỏa" mỗi tuần nữa.
Từ đó, ngôi nhà vốn chỉ có hai anh em nhà Shinazugawa trở nên thấm đượm hơi người, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng cãi vã ồn ào xua tan bầu không khí tĩnh lặng, bữa cơm mỗi ngày lại thêm một phần ấm áp chan hòa.
Phong phủ - nơi những trái tim đã mất mát tìm được chút gì đó để dựa vào, để cùng nhau sống những ngày bình thường quý giá.
°○°
Tổng hợp những lý do gây cháy bếp của Muichiro trong tháng này:
● Lần thứ nhất: Thấy cơm mãi chưa chín nên thêm củi cho lửa lớn hơn để cơm mau chín => Thêm quá tay khiến lửa bùng lên dữ dội => Cháy bếp.
● Lần thứ hai: Hôm trước đi ăn quán thấy chủ tiệm có làm món xào mà cho rượu vào để lửa bùng lên rất điệu nghệ => Về bắt chước làm theo nhưng trần bếp khá thấp nên lửa bùng lên => Cháy bếp.
● Lần thứ ba: Nấu cơm hơi nhão nhưng vẫn ăn được, đến lúc nấu đồ ăn, suy nghĩ rút kinh nghiệm một chút rồi quyết định luộc hai quả trứng => Đi tắm rồi đi dạo vườn hoa, quên béng mất nồi trứng còn trên bếp => Lần này may mắn là chỉ khét hai quả trứng với phải quăng bỏ cái nồi thôi.
● Lần thứ tư: Lần trước nấu cơm nhão nên lần này quyết định cho ít nước => Nước ít mà gạo nhiều nên cơm nửa sống nửa chín => Thêm nước vào, chất thêm củi cho mau chín => Phần cơm chín dưới đáy nồi cháy khét, làm lủng luôn cái nồi, nước cơm nhỏ giọt xuống làm lửa bùng lên => Cháy bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro