
Ngoại truyện 3: Lễ đường
Bầu trời hôm nay trong xanh một cách lạ thường. Từng vạt mây trắng như tấm khăn voan khổng lồ giăng khẽ trên nền trời, lướt qua đỉnh núi phủ màu rêu xanh. Gió mang theo mùi hương mát lành của núi rừng, len qua những lối nhỏ lát đá dẫn vào khu vườn nơi lễ cưới được cử hành.
Khắp nơi, hoa anh đào đã nở rộ, cánh hoa hồng nhạt lả tả rơi xuống. Hương thơm dìu dịu tỏa ra, hòa cùng tiếng cười nói của khách khứa khiến khung cảnh chẳng khác gì một giấc mộng mùa xuân.
Trong gian sảnh rộng, từng hàng ghế đã kín người. Họ là gia đình, là anh em, là bạn bè, là chứng nhân cho chặng đường dài đầy gian truân của cặp đôi hôm nay - Kanroji Mitsuri và Iguro Obanai.
Bên phía cô dâu, mẹ Mitsuri ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt rạng ngời tự hào nhưng đôi mắt ướt nhòe, tay cầm khăn cứ chốc chốc lại lén đưa lên khóe mắt. Bà cố gắng cười tươi hết mức, không muốn để con gái nhìn thấy mình yếu lòng, nhưng trái tim thì run rẩy vì xúc động.
Bên phía chú rể, hàng ghế đầu tiên là ông Rengoku Shinjuro - người từng đưa Obanai thoát khỏi gia tộc độc ác, người đàn ông từng chìm đắm trong men rượu và mất mát, nay diện bộ lễ phục tươm tất, tóc đã chải gọn, gương mặt nhuốm màu thời gian nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Ánh mắt ông dõi theo Obanai, đứa con trai mà số phận đã gửi đến cho ông, trong lòng thầm mỉm cười. "Ruka, em có thấy không? Đứa trẻ ấy cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng của đời mình."
°○°
Âm nhạc trầm bổng và du dương khẽ phát lên, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối lễ đường, nơi Mitsuri trong chiếc kimono cưới màu trắng thêu hoa anh đào, mái tóc xanh hồng được búi gọn và cố định bằng một chiếc trâm hoa, đang được bố mình nắm tay dẫn từng bước đi vào.
Mitsuri run run, khóe môi đang cố gắng kìm lại tiếng nức nở, nhưng đáy mắt lại long lanh ánh nước. Bố của cô, bàn tay chai sạn của người lao động nông thôn, siết chặt bàn tay con gái, vừa dẫn bước vừa ngẩng cao đầu. Ông biết, giây phút này là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời con gái mình.
Trên sân khấu, Obanai đang đứng chờ. Hắn mặc hamaka đen phối với haori trắng truyền thống, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng bàn tay cầm hoa cưới vẫn luôn run rẩy, sống lưng thẳng tắp cứng đờ. Khi Mitsuri tiến vào lễ đường, mỗi bước chân của cô như hòa chung vào nhịp tim của hắn, vừa hồi hộp vừa ngọt ngào hạnh phúc.
Bố Mitsuri dừng lại trước mặt Obanai. Ông nắm lấy tay con gái, chậm rãi đặt vào tay chàng trai mà con gái ông đã chọn để gửi gắm cả đời. Giọng ông nghẹn ngào nhưng đầy uy nghi.
"Obanai, từ ngày con bé Mitsuri chào đời, chúng ta đã nâng niu nó trong lòng bàn tay mà lớn lên. Hôm nay ta trao báu vật vô giá của chúng ta lại cho con. Mong con hãy làm cho Mitsuri trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng hãy nhớ lấy, nếu con làm con gái ta phải khóc vì đau khổ, ta và mẹ con bé sẽ mang nó trở về ngay lập tức."
Mitsuri òa khóc nức nở, nước mắt rơi trên gò má hồng đào. Obanai vội đưa khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước đọng trên khoé mắt cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng trân trọng, rồi quay sang bố vợ, cúi đầu thật sâu.
"Xin người hãy yên tâm. Con hứa... cả đời này sẽ dùng hết sức để bảo vệ Mitsuri và mang hạnh phúc đến cho cô ấy."
°○°
Kanata và Kuina khoác trên mình chiếc váy lụa trắng tinh khôi, cùng nâng khay gấm, bên trên đặt hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, mang đến cho tân lamg tân nương trao nhẫn cưới.
Không khí lắng lại, chờ đợi giọng nói của người chứng hôn. Và không ai khác, đó chính là Rengoku Kyojuro - sư phụ của Mitsuri, đồng thời là 'em nuôi' của Obanai. Anh đứng giữa lễ đường, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa bất diệt.
"Iguro Obanai, cậu có nguyện ý làm chồng của Kanroji Mitsuri, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương, tôn trọng và chung thủy với cô ấy cả đời không?"
"Tôi nguyện ý!"
"Kanroji Mitsuri, cô có nguyện ý làm vợ của Iguro Obanai, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương, tôn trọng và chung thủy với anh ấy cả đời không?"
"Em... em nguyện ý!"
Mitsuri vừa nghẹn ngào vừa bật cười qua làn nước mắt. Obanai run rẩy lồng nhẫn vào ngón tay thon dài của cô. Và khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, cả những tiếng nức nở hòa quyện thành một bản hợp xướng cảm động đến tận cùng.
Ở dưới khán đài, Kiriya lặng lẽ mỉm cười, ôm chặt di ảnh cha mẹ. Cậu như nghe thấy giọng cha thì thầm. "Tốt lắm... những đứa con của ta, cuối cùng cũng hạnh phúc."
Bên cạnh Kanao, di ảnh Kanae và Shinobu đặt ngay ngắn, bên cạnh Genya là di ảnh Gyomei. Cô dâu chú rể đã dành riêng những chiếc ghế đặt biệt cho những người bạn đã khuất, để họ vẫn hiện diện, chứng giám và ban phúc.
Sanemi khẽ nghiêng đầu liếc sang Giyuu. Đôi mắt phượng xanh xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng hạnh phúc. Tim hắn khẽ nhói, nhưng cũng dần bình ổn lại bằng một niềm khao khát mãnh liệt thầm lặng. "Giyuu à, em biết không? Một ngày nào đó, tao cũng sẽ cùng em sánh đôi bước trên lễ đường như thế."
Genya và Muichiro ngồi cạnh nhau, mặt hai người thoắt cái đỏ như gấc khi nhìn thấy cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trên sân khấu. Genya - với đôi tai sắp nhỏ ra máu - lặng lẽ lấy tay mình che mắt đứa nhỏ đang ngơ ngác kế bên. Muichiro - bỗng nhiên bị che khuất tầm nhìn - nhìn sang trái cà chua biết đi kế bên, lặng lẽ mỉm cười.
Tanjiro khẽ dỗ dành Kanao đang khóc nức nở vì hạnh phúc. Khoảnh khắc xúc động qua đi, cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào di ảnh hai người chị của mình. "Thật tốt quá, chị ơi! Bạn bè của chị... họ đều hạnh phúc cả rồi."
Trong khi Zenitsu cùng Inosuke hô hào cổ vũ "hôn đi!" rần trời, hai cô gái ngồi cạnh là Nezuko cùng Aoi thì lại khẽ mỉm cười chúc phúc.
Họ đã cùng nhau trải qua những ngày cận kề cái chết, nay thấy đồng đội tìm được hạnh phúc, trong lòng vừa bồi hồi vừa nhẹ nhõm.
°○°
Không khí hân hoan lan rộng. Mitsuri xoay lưng, tay cầm bó hoa cưới rực rỡ. Phía sau, tất cả mọi người - Kyojuro, Muichiro, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Genya, Aoi, ngay cả người đàn ông ba vợ Tengen - đều xếp hàng háo hức, mắt sáng rực chờ đợi.
Giyuu ngồi ở góc, nhìn đám đông xô đẩy thì ngập ngừng, không dám chen vào. Nhưng ánh mắt anh lại dõi theo bó hoa, mang theo một nỗi niềm khát khao mơ hồ.
Sanemi ngồi bên cạnh, ban đầu chỉ khoanh tay định xem trò vui, nhưng bắt gặp ánh mắt Giyuu nhìn chằm chằm vào bó hoa. Một ý nghĩ lóe lên. Hắn đứng bật dậy, chen vào giữa đám đông.
Mitsuri cười tươi, tung bó hoa lên. Tiếng hò hét vang dậy, những bàn tay tranh nhau vươn tới. Nhưng cuối cùng, bó hoa đáp gọn trong vòng tay rắn rỏi của Sanemi.
Tiếng reo hò còn chưa dứt, Sanemi đã quay người, quỳ gối ngay trước Giyuu. Bó hoa cưới được dâng lên, giọng hắn vang lên dõng dạc, ánh mắt chan chứa dịu dàng cùng tình cảm nồng đậm.
"Giyuu, em cũng biết tao không phải kiểu người giỏi nói lời tâm tình. Nhưng hiện tại, ngay khoảnh khắc này, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tao muốn cùng em nắm tay đi đến hết quãng đời còn lại. Em có bằng lòng không?"
Lễ đường vốn đang náo nhiệt bỗng im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người. Giyuu ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng, bàn tay run rẩy. Hình ảnh Mitsuri - Obanai vừa trao nhẫn như còn in đậm trong mắt, giờ lại đến lượt anh.
Môi anh mấp máy, rồi khẽ gật đầu.
"... Em bằng lòng."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay và reo hò lại nổ ra như sấm dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay và reo hò lại nổ ra như sấm dậy. Một số người lau nước mắt, một số người cười to, nhưng tất cả đều cảm thấy trái tim mình căng tràn hạnh phúc. Bởi vì tình yêu ấy, vốn từ lâu ai cũng đều nhận thấy, nay đã được thừa nhận dưới ánh sáng chúc phúc của mọi người.
°○°
Bàn tiệc mở ra, rượu ngon, món ăn phong phú. Tất cả ăn uống no say, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Hậu bối chúc mừng, đồng đội chúc phúc, các cựu Trụ ngồi uống cùng nhau, lòng nhẹ nhàng khoan khoái hơn bao giờ hết.
Obanai và Mitsuri đứng trước cửa, tay trong tay, vui vẻ tiễn từng người. Họ cúi đầu cảm ơn, ánh mắt rạng rỡ. Khi bóng dáng khách khứa khuất hẳn, họ nhìn nhau, rồi cùng dắt tay về tổ ấm của riêng mình.
Đêm nay, bầu trời lấp lánh bởi muôn vàn tinh tú. Gió đêm khẽ lay động, mang hương hoa ngọt ngào lan tỏa. Và ai cũng tin rằng, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người - dù đã có đôi hay còn lẻ bóng - đều đã tìm thấy cho mình một phần hạnh phúc trong trái tim.
°○°
Thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, trác tuyệt, tinh hoa, tinh chọn, tinh tuý, kết tinh, chắt lọc, hào hoa, hiếm thấy, tôn vinh, lừng danh, vang danh, trứ danh, danh tiếng, xứng danh, xứng tầm, nâng tầm, vươn tầm, vượt tầm, huyền thoại, kinh điển, hoàn hảo, tuyệt hảo, hảo hạng, tài hoa ... 💯🙌🏻
ObaMitsu tổ chức đám cưới thế kỷ xong dìa đẻ 5 đứa liền cho sốp 🥺
Còn cái đôi nhận hoa cưới kia cũng chuẩn bị tổ chức đám cưới liền cho sốp, sốp đặt may váy đi ăn cỗ liền, gấp lắm rồiiiiiiiii 😭😭😭
Yêu quá trời quá đất 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro