
Chương 9: Cảm xúc dồn nén (1)
Trò chuyện trong chốc lát, Viêm Trụ đại nhân 'bệnh tật quấn thân' đã không thể trụ vững. Kyojuro mỉm cười tạ lỗi với Sanemi cùng Giyuu, nói không thể bồi hai người họ trò chuyện được nữa.
Sanemi phất tay bảo không sao. Giyuu thì nhanh tay đỡ Kyojuro nằm xuống, điều chỉnh tư thế để bệnh nhân thoải mái nghỉ ngơi.
Trước khi tạm biệt, Kyojuro vẫn gắng gượng bày tỏ.
"Shinazugawa... Tomioka... Tôi luôn biết hai người vẫn chưa thể nguôi ngoai trước quá khứ đau thương. Nhưng... đừng vì thế mà chối bỏ việc hướng về tương lai. Dù chỉ còn sống thêm một ngày hay một khoảnh khắc, cũng phải sống cho xứng đáng. Và hãy... trân trọng người ở bên cạnh."
Căn phòng chìm vào khoảng không thinh lặng. Sanemi mím môi, tay vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm. Giyuu cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Tuy không một ai lên tiếng trả lời, nhưng trong lòng họ đã khắc ghi.
Sau khi chào tạm biệt và nhắc nhở Kyojuro giữ gìn sức khỏe, hai người sóng vai sải bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng rối như tơ vò, suy nghĩ ngổn ngang trăm mối.
°○°
Sanemi đã từng chứng kiến qua hàng trăm cái chết, từ người thân cho đến đồng đội. Nhưng điều khiến hắn căm phẫn chính là: một người mạnh mẽ bất khuất như Kyojuro, cũng có lúc phải gục ngã.
"Nếu là bản thân, có lẽ mình còn không kéo dài được đến lúc bình minh như Rengoku. Bọn quỷ càng ngày càng mạnh. Liệu đến trận chiến cuối cùng, trong chúng ta còn có ai có thể trụ vững không?" Sanemi siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két tự vấn chính mình. "Khi mình chết đi... liệu có ai khóc thương? Hay lại mang gánh nặng đến cho những người còn ở lại trong Sát Quỷ Đoàn?!"
Hắn nhớ đến cái đêm tối đen như mực ấy, mẹ hắn đã hóa quỷ quay về giết các em của hắn, và rồi hắn, bằng chính đôi tay mình, cầm dao đâm chết bà. Kể từ đó, đôi mắt tím đã không còn phân biệt được màu sắc. Hắn ghét sự yếu đuối của bản thân lúc ấy, lại càng căm hận lũ quỷ đã hại hắn tan cửa nát nhà.
Hắn lao đầu vào diệt quỷ như một con thiêu thân, chẳng hề mong chờ gì đến ngày mai. Nhưng mà, khi nhìn đến nụ cười của Kyojuro, hắn lại lung lay. "Điều gì đã khiến cậu ta tin tưởng vào tương lai đến vậy? Nếu là mình, chắc hẳn đã sớm buông bỏ rồi..."
°○°
Giyuu nhấc chân bước từng bước nặng nề. Anh nhớ đến bố mẹ, đến chị Tsutako, đến Sabito, đến những người anh tin tưởng đã lần lượt rời bỏ anh.
"Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ mỗi bản thân mình được sống. Nhưng mà mình vốn không xứng đáng được như thế! Nếu có một ngày... mình gục ngã như Rengoku... liệu có ai đưa tay đỡ lấy mình hay không?"
Anh cúi xuống nhìn đôi bàn tay đã đầy vết chai sạn vì dùng kiếm. Từng vết thương, từng nỗi đau, từng dòng ký ức đã lan tràn trong máu thịt, khắc sâu vào xương tủy. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người, anh chỉ dành duy nhất cho việc chém giết.
"Mình đã nghĩ, nếu Nezuko mất khống chế, mình sẽ mổ bụng tự sát để tạ tội. Nhưng hôm nay, khi nghe Rengoku nói những lời đó, mình cảm thấy... cái chết không giải quyết được gì cả! Nó chỉ gây thêm nỗi đau và gánh nặng cho những người còn sống."
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Giyuu dấy lên một tia hy vọng. "Liệu mình có thể sống... không phải để chuộc tội, mà là để bảo vệ những người thân thương?!"
°○°
Mặt Trời đã ngả hẳn về phía Tây, nép mình vào những rặng núi xa xăm chuẩn bị đi ngủ. Từng đàn chim ráo riết gọi nhau về tổ sau một ngày miệt mài săn bắn.
Sanemi và Giyuu không hẹn mà cùng rời khỏi Điệp phủ. Họ yên lặng bước đi trên con đường mòn, chẳng ai nói với nhau câu gì. Ánh chiều tà trải dài, bóng hai người chập chờn song song.
Đi được một đoạn, Sanemi đột ngột dừng lại. "Mày có muốn... đi uống chút gì không, Tomioka?" Giọng hắn có chút khẩn trương, như thể sợ bị từ chối.
Giyuu thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã gật đầu. "Được."
Cả hai chọn một quán rượu nhỏ vắng khách. Bàn gỗ thô sơ, chỉ có một ánh đèn dầu leo lét.
Hai người ngồi đối diện, trước mặt là hai vò rượu, hai cái chung để uống rượu, hai bộ bát đũa và một vài món đồ nhắm đơn giản.
Sanemi rót rượu thẳng vào bát, tu ừng ực, hết lại rót tiếp, cứ như thế một hơi cạn sạch ba bát như muốn nuốt trọn cơn tức vào lòng.
Giyuu thì lặng lẽ cầm chung rượu, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa, nơi màn đêm lạnh lẽo dần dần bao phủ.
Sanemi đập mạnh cái bát xuống bàn, giọng trầm khàn có pha chút run rẩy. "Thấy Rengoku nằm đó, tao mới chợt nhận ra một điều. Thì ra con người dù có mạnh mẽ đến thế nào, cũng có lúc phải gục ngã. Hoa đã héo úa, lửa cũng có lúc lụi tàn... còn gió thì sao? Ha! Gió rồi sẽ thôi ngừng thổi."
Giyuu khẽ nhíu mày. "Sao cậu lại nói vậy?"
"Để nhắc tao nhớ kĩ, vì sao tao còn tồn tại." Sanemi cười khẩy, ánh mắt tối đi. "Mày nên biết, tao sống không phải vì cái lý tưởng tương lai chó má gì cả. Tao sống vì thù hận. Tao muốn xé xác lũ quỷ thành trăm nghìn mảnh, cho đến khi trái tim tao vơi sạch hận thù, thì dù có chết, tao cũng cam lòng. Cái mạng này của tao, từ lâu, đã chẳng là cái thá gì cả!"
Hắn ngửa cổ uống tiếp, chất lỏng cay xè bỏng rát nơi cổ họng, nhưng chẳng hề đau đớn như thứ cảm xúc đang cào xé trong lòng.
"Ngày đó, mẹ tao biến thành quỷ, quay về nhà giết các em tao. Tụi nó còn quá nhỏ, sợ hãi cộng thêm mất máu quá nhiều, một đêm chết sạch, chỉ còn mỗi một đứa lớn nhất là Genya... Tao đã giết bà ấy! Ha! CHÍNH TAY TAO GIẾT BÀ ẤY! Genya thấy tao giết mẹ, nó ghét tao, nó hận tao."
Hắn cười gằn, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Tao đã đẩy nó ra xa, không cho nó bước vào cái chốn nguy hiểm này. Vì tao biết... một ngày nào đó tao sẽ chết. Nó chỉ cần bình an lớn lên, cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống giản dị hạnh phúc là được! Nỗi thù hận này, một mình tao gánh là đủ."
Sanemi chống khuỷu tay lên bàn, giọng nghẹn ứ. "Chắc hẳn nó còn hận tao lắm! Nó có tìm gặp tao, nhưng tao đuổi nó đi, bảo là không có đứa em trai nào như nó. Tao đã bảo nó đừng có dây dưa vào con đường diệt quỷ không lối thoát này, nhưng mà nó vẫn cố chấp lao đầu vào tìm chết. Tao... tao thật sự không muốn thấy nó đi vào vết xe đổ của tao."
Giyuu trầm tư hồi lâu, rồi đặt chung rượu xuống "Cậu đang trốn chạy."
Sanemi ngước mặt lên, thấp giọng quát khẽ. "Mày nói cái gì?"
"Cậu nghĩ cậu đẩy Genya ra xa là đang bảo vệ em ấy. Nhưng thật ra... cậu đang sợ. Cậu sợ nếu giữ Genya lại bên mình, một ngày nào đó cậu sẽ mất em ấy như mất những người khác." Giyuu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ mà uy.
"Nhưng tránh mặt đâu phải cách. Nếu một ngày Genya ngã xuống... mà hai người vẫn chưa nói được điều cần nói, cậu sẽ hối hận cả đời."
Sanemi cứng người. Những lời ấy như nhát dao chí mạng cứa vào tận đáy lòng, cưỡng ép phơi bày hết những tâm tư mà hắn luôn giấu kín. Hắn muốn phản bác, muốn chửi rủa, muốn trút giận, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn kín, không thốt nổi một lời.
°○°
Huhuhu sốp cứ xem đi xem lại mấy tập có quá khứ của Sanemi và Giyuu mãi thôi í.
Hai đứa lúc nhỏ cười xinh ngoan yêu biết là bao nhiêu, vô tư, hồn nhiên, lương thiện. Mà cuộc đời vùi dập hai em thành ra cái dạng gì không biết nữa, người thì tự kỷ, người thì thù đời.
Câu nói của Giyuu cũng là câu mà sốp muốn nói với Sanemi, đọc truyện tới khúc ảnh ôm xác Genya gào khóc mà nấc nghẹn. Thương hai anh em nhà này sao cho hết 😭😭😭
Bonus:
Ảnh thuở bé của hai đứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro