Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thắp lửa con tim

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ xoay vần, chẳng vì bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì mà dừng bước chờ đợi. Các nhiệm vụ vẫn đến thật đều đặn, quỷ vẫn xuất hiện trong màn đêm, còn các kiếm sĩ thì lại ra đi chẳng kịp quay về.

Sau trận chiến ở Hoshigahara, Sanemi và Giyuu quay trở lại nếp sống cũ: những buổi tập luyện từ sáng sớm đến giữa trưa hay thậm chí là tối mịt, những cuộc họp kéo dài lê thê hay những lần làm nhiệm vụ riêng lẻ. Hai người thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong buổi họp tại Tổng bộ.

Sanemi vẫn luôn gắt gỏng, nhìn thấy Giyuu thì cau mày, ném vào anh vài lời châm chọc.

Giyuu thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tách biệt ra với tất cả mọi người. Khi bị Sanemi mắng cũng chỉ đáp lại một tiếng "ừ" hoặc thậm chí là không nói gì cả.

Tựa như chẳng có điều gì thay đổi, nhưng, những vị Đại Trụ khác - người đã 'đầu tư' vào 'phi vụ mai mối' - đã nhận ra điểm khác biệt.

Sanemi tuy cáu gắt nhưng những câu mỉa mai hắn nói ra đều là quan tâm đến thương tích hoặc sức khỏe của Giyuu.

"Giọng điệu của anh Shinazugawa khi nói chuyện với anh Tomioka nhẹ nhàng hơn hẳn mấy tone so với khi nói chuyện với chúng ta." Luyến Trụ Kanroji Mitsuri bày tỏ.

Giyuu tuy trưng ra bản mặt liệt tự nhiên vốn có của bản thân nhưng tất cả mọi người đều có thể phát hiện một số biểu cảm nhỏ trên gương mặt ấy khi trò chuyện với Sanemi.

"Đồ trang trí bị sói hoang mắng cũng biết xụ mặt sao? Hình như đồ trang trí cười kìa phải không? Đúng rồi! Cá hồi hầm củ cải ngon vậy sao? Đồ trang trí nghe sói hoang nhắc đến là mắt long lanh luôn. Mình cũng muốn ăn thử quá!" Hà Trụ Tokito Muichiro mơ màng phân tích.

Nói tóm lại, mối quan hệ giữa họ vẫn đang tiến triển... NHƯNG QUÁ CHẬM!

Shinobu nhiều lần nhìn hai người tương tác ở phía xa rồi thở dài. "Nếu cứ thế này, e rằng đến khi tất cả chúng ta xuống mộ thì hai người họ cũng chưa chịu mở lời đâu."

°○°

Bỗng nhiên, một tin tức chấn động như viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy đảo quãng thời gian yên bình của Sát Quỷ Đoàn.

Viêm Trụ Rengoku Kyojuro đã chạm trán Thượng Huyền Tam Akaza trong khi làm nhiệm vụ trên Chuyến Tàu Vô Tận.

Dù đã tiêu diệt được Hạ Huyền Nhất Enmu, bảo toàn mạng sống cho 200 hành khách trên tàu nhưng lại để Akaza trốn thoát, bản thân anh cũng lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Dập mắt trái, gãy xương sườn bên phải, các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tình hình nguy cấp, hiện đang được cấp cứu tại Điệp phủ.

Sau mười mấy giờ đồng hồ giành giật mạng sống Kyojuro từ tay Tử Thần, Shinobu đã thành công. Hiện anh vẫn đang nằm phòng cách ly chăm sóc đặc biệt, theo dõi dấu hiệu sinh tồn mỗi ngày.

Em trai Rengoku Senjuro ngày nào cũng đúng giờ vào thăm bệnh, lấy nước mắt rửa mặt, cầu khẩn Thần Linh đừng mang anh trai của em đi.

Rengoku Shinjuro - phụ thân của anh - chưa từng bước chân vào phòng bệnh bao giờ. Nhưng đêm nào ông cũng canh lúc Senjuro đã ngủ say, rón rén đến Điệp phủ, thông qua cửa kính quan sát tình trạng đứa con trai trưởng bất trị của mình.

Một tháng sau, ba kiếm sĩ tân thủ đi cùng Kyojuro làm nhiệm vụ trên Chuyến Tàu Vô Tận - Tanjiro, Zenitsu và Inosuke - cũng đã lần lượt tỉnh lại. Sau khi ghé qua thăm hỏi tình trạng của anh, ba người đã nhận ra rằng bản thân quá yếu đuối, không hề giúp đỡ được gì trong quá trình chiến đấu với Thượng Tam.

Tình trạng sức khỏe khôi phục, họ điên cuồng tập luyện ngày đêm, không ngừng nâng cao thể lực và kỹ thuật kiếm pháp, liên tiếp nhận nhiệm vụ diệt quỷ. Trong tim cả ba bùng cháy một ngọn lửa nhiệt huyết, là ngọn lửa mà Kyojuro đã trao cho họ.

°○°

Một ngày lại một ngày trôi đi.

Người con trai với đôi mắt sáng ngời, dũng cảm thiện chiến và tinh thần lạc quan tích cực đã tỉnh dậy sau ba tháng nằm mê man bất động trên giường bệnh.

Cả Sát Quỷ Đoàn nháy mắt liền trở nên vui vẻ sau tháng ngày u ám bi thương. Các Đại Trụ đều tạm gác công việc, đến Điệp phủ một chuyến để thăm người đồng đội vừa dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan trở về.

Để an toàn cho sức khỏe người bệnh, Shinobu đề nghị mỗi lượt chỉ tối đa hai người vào thăm.

Đầu tiên là Senjuro và Tanjiro. Có lẽ vào lúc anh còn đang hôn mê, Tanjiro đã đến thăm nhà và, ừm, cho phụ thân của anh ăn một quả thiết đầu công. Nhưng sau đó Senjuro lại bào chữa cho cậu, nói cũng nhờ Tanjiro mà có lẽ phụ thân đã vơi đi phần nào ác cảm với đứa con trai trưởng là anh và công việc diệt quỷ của anh. Sáng nay lúc chuẩn bị đi thăm anh thì phụ thân còn bảo Senjuro truyền lời: "Sớm khỏe trở về.", Kyojuro bày tỏ anh rất hạnh phúc vì điều đó.

Hai người tiếp theo là Mitsuri và Obanai. Mitsuri thì cứ nhìn anh rồi khóc không ngừng, liên tục nức nở "Thật tốt quá, anh tỉnh rồi!". Obanai thì đưa khăn tay lau nước mắt cho cô đệ tử nhỏ của anh, miệng nói: "Chúng tôi chờ cậu trở lại." Kyojuro nhìn động tác dịu dàng của Obanai dành cho Mitsuri, thầm nhủ khi về phải học cách làm chủ trì tiệc cưới thôi.

Tiếp đến là Tengen, hắn bảo bản thân sắp có nhiệm vụ tại Kỹ Viện Trấn, chỉ ghé ngang nói đôi câu thăm hỏi cùng chúc phúc. Kyojuro cũng chúc Tengen làm nhiệm vụ thuận lợi, rồi theo dõi bước chân hắn tiêu sái rời đi.

Gyomei và Muichiro cùng tới ngay sau đó. Gyomei niệm một bài kinh giải trừ tai ương, phúc thọ an khang cho anh. Còn Muichiro thì ngồi mơ màng nhìn anh từ đầu đến cuối, tận khi sắp rời đi mới mở lời: "Cú vọ mau khỏi!" làm anh không khỏi bật cười.

Hai vị khách cuối cùng của buổi thăm bệnh hôm nay là Sanemi và Giyuu. Hình như họ vừa làm nhiệm vụ trở về, tình cờ gặp nhau tại cổng Điệp phủ.

Phong Trụ cùng Thủy Trụ, một trái một phải trấn giữ hai bên giường bệnh. Họ ngồi xuống ghế, im lặng nhìn người đồng đội vô cùng mạnh mẽ của mình.

Kyojuro nhìn hai người Phong - Thủy, vui vẻ mỉm cười. "Hai người cuối cùng cũng đến rồi. Tôi cứ nghĩ là... khụ... không thể nhìn hai người đứng cùng một chỗ được nữa."

Sanemi khựng lại. Giyuu thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng nắm tay lặng lẽ siết chặt.

"Đã bị thương đến mức như vậy mà cậu vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn à?!" Sanemi khàn giọng.

Rengoku cười vang, nhưng có vẻ những chiếc xương sườn bị gãy vẫn chưa liền lại hẳn, cọ sát qua màng phổi khiến ngực anh đau thắt.

Giyuu vội vàng đứng lên, vuốt lưng chỉnh lại tư thế để Kyojuro không quá gắng sức.

"Đừng cử động nhiều quá." Giọng Giyuu nhỏ nhẹ mà nghiêm khắc.

Kyojuro nhìn cả hai, ánh mắt lấp lánh như thể nhìn thấu tương lai mà chẳng một ai đoán trước được. "Hãy luôn nhớ rằng... Sát Quỷ Đoàn không chỉ cần những kiếm sĩ mạnh mẽ. Mà bên cạnh đó, phải có thêm một trái tim. Một trái tim kiên cường, bất khuất, không chịu khuất phục, luôn cháy bỏng niềm tin chiến thắng,... Và hơn tất thảy, đó phải là trái tim của những người còn đang sống, vì họ sẽ tiếp nối sinh mệnh, tạo ra một vòng tuần hoàn bất tận mang tên: Hy vọng."

Sanemi nín lặng, hiếm khi không phản bác.

Giyuu cúi đầu, trái tim nặng trĩu nơi lồng ngực.

Câu nói của Kyojuro như mũi dao xoáy sâu vào tiềm thức cả hai, bóc tách từng lớp một. Để rồi sự thật phũ phàng hiện ra, lõi tinh thần của họ đã mục ruỗng cả rồi.

°○°

Hẹ hẹ hẹ chồng iu Rengoku Kyojuro của sốp sẽ không chếc đâu, sốp không cho phép điều đó xảy ra.

Bàn về lõi tinh thần của hai người Sanemi và Giyuu một xíu nha.

Sốp nghĩ là với một quá khứ đầy rẫy đau thương như hai người họ thì lõi tinh thần cũng sẽ rất mong manh dễ vỡ.

Sanemi thì tự tay giết mẹ, em trai em gái cũng chết gần hết sau một đêm, (vẫn luôn nghĩ là) em trai duy nhất còn sống hận mình, đứa bạn nối khố đưa mình vào Sát Quỷ Đoàn cũng về chầu ông bà nốt.

Giyuu thì bố mẹ mất sớm, một tay chị gái nuôi lớn, tưởng chị sắp được hạnh phúc thì vì cứu mình mà bị quỷ ăn thịt, chơi với đứa bạn cùng trang lứa mới vui vẻ hơn được một tí thì đứa bạn cũng ngỏm củ tỏi luôn.

Nên sốp nghĩ hai trái tim của hai người này sớm đã vụn vỡ hết cả rồi, giờ sống cũng là vì chưa được phép chết thôi chứ chả có một ý chí cầu sinh nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro