
Chương 7: Chung phòng (2)
"Vết thương bị thấm nước lại nứt ra rồi." Giyuu thở dài. "Thay đồ nhanh đi rồi tôi băng lại cho cậu."
"Không cần." Sanemi hất tay. "Tao tự lo được."
"Ban nãy tôi đã làm rồi, bây giờ sẽ càng thuận tiện hơn." Câu nói hợp tình hợp lý khiến hắn không thể phản bác.
Sanemi trợn mắt há hốc miệng hồi lâu cũng không thể thốt ra thêm câu từ chối nào. Cuối cùng, hắn đành phải thay đồng phục diệt quỷ đầy máu tanh bằng bộ yukata của nhà trọ.
Sau khi mang đồ xuống nhờ bà chủ giặt hộ trở lại, anh nhìn Sanemi ngoan ngoãn (cắn răng) nới lỏng đai lưng, để lộ ra phần bụng bị băng quấn kín mít đang rỉ rả máu tươi.
Đúng như Giyuu nói, đã làm một lần thì những lần sau sẽ ngày càng thuần thục. Đôi tay linh hoạt tháo băng, lau rửa, khử trùng. Thao tác vô cùng trơn tru, tỉ mỉ nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài băng lãnh của anh.
Sanemi nín thở, vết thương đau nhói khi tiếp xúc với thuốc sát trùng. Hắn nghiến chặt răng, không rên một tiếng.
"Nếu đau thì cứ nói với tôi." Giyuu khẽ lên tiếng.
"Mày nhìn tao giống lũ nhãi ranh hay khóc lóc ăn vạ lắm à?" Sanemi gằn giọng. Nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm áp chảy qua, đổ về trái tim đang run rẩy kịch liệt của hắn.
Khi lớp băng mới được cố định chặt chẽ, Giyuu thu tay. "Xong rồi!" Anh nghiêm mặt. "Không nên cậy mạnh."
Sanemi quay mặt đi, giọng lí nhí. "Cảm... cảm ơn."
°○°
Sanemi và Giyuu đến quán trọ vào khoảng canh tư, sau một hồi vật lộn với vết thương trên bụng của Sanemi thì cũng đã điểm canh năm.
Từng hạt mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái hòa vang thành khúc nhạc du dương đưa con người ta chìm sâu vào giấc mộng.
Hai người cùng nằm trên giường, trải qua một đêm chiến đấu ác liệt, cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.
Họ đưa lưng về phía nhau, mỗi người đều ôm một mảnh tâm tình riêng. Chỉ duy nhất một nhận thức chung, dù có mệt mỏi rã rời, bất kỳ ai cũng chẳng thể nào ngủ nổi.
Một lúc sau, Sanemi khẽ thì thầm như sợ người kế bên sẽ tỉnh giấc. "Tomioka, mày ngủ chưa đấy?"
"Ừ? Tôi chưa ngủ." Giọng Giyuu có hơi mơ màng.
Sanemi: "Tao không ngủ được."
Giyuu: "Tại sao?"
Sanemi: "Chẳng biết nữa."
Hai người cứ thế trò chuyện câu được câu chăng.
Sanemi: "Này... Tomioka!"
Giyuu: "Ừ?"
Sanemi: "Lúc tao tỉnh lại, thì mày vẫn còn lạc trong ảo cảnh của con quỷ chết tiệt kia."
Giyuu im lặng chờ hắn nói tiếp.
Sanemi: "Nếu lúc đó tao không đỡ đòn cho mày thì giờ mày đã chết rồi..."
Giyuu: "Ừ."
Sanemi: "Này này! Mày ừ như vậy là sao đấy hả?"
Giyuu: "Cảm ơn cậu! Lần sau đừng như thế nữa."
Sanemi: "Có ý gì? Mày coi thường tao à? Tao không xứng đỡ đòn hộ mày à?"
Giyuu: "Nếu cậu vì đỡ đòn cho tôi mà chết, tôi không thể sống yên được."
Hồi ức như đèn kéo quân dần dần xuất hiện.
Một cậu trai nhỏ tầm 13 14 tuổi với mái tóc màu đào, má có vết sẹo kéo dài đến bên khóe miệng.
Cậu trai ấy mặc một chiếc áo họa tiết phức tạp có ba màu xanh lá, vàng và cam, khoác ngoài bằng một chiếc haori trắng đơn thuần.
Họ đã cùng nhau ăn uống, vui chơi, rèn luyện kiếm thuật.
Có lẽ đó là quãng thời gian tươi sáng hiếm hoi sau tháng năm dài dằng dặc đầy bi thương của anh.
Kí ức cuối cùng hiện lên là một tầm nhìn bê bết máu, thân ảnh cậu trai mang trên mình chiếc mặt nạ cáo từ từ khuất xa.
Giyuu đột nhiên xoay người, cùng lúc đó Sanemi cũng cựa mình thay đổi tư thế. Cứ như vậy, hai người nằm đối mặt với nhau.
Tư thế này thật là khiến người ta vô cùng bối rối ngượng ngập!
"Mau ngủ thôi. Nếu không vết thương sẽ trở nặng." Giyuu là người phá vỡ tình huống trước.
Sanemi thắc mắc. "Giấc ngủ thì liên quan gì đến vết thương cơ chứ?!"
"Kochou hay nói ngủ đủ giấc thì sức khỏe mới được đảm bảo, bởi vì khi ta ngủ thì các cơ quan quan trọng trong cơ thể mới được nghỉ ngơi, thải trừ độc tố và tái tạo năng lượng." Giyuu kiên nhẫn giải thích. "Nên tôi nghĩ đi ngủ thì vết thương sẽ mau lành."
"Phụt! Ha ha ha! Hiếm khi thấy mày nói nhiều đến thế nhỉ, Tomioka?" Sanemi thấy gương mặt và giọng điệu nghiêm túc của Giyuu, không khỏi bật cười.
Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Sanemi.
Phải biết rằng Phong Trụ đại nhân nổi tiếng trong cả Sát Quỷ Đoàn bởi vì khuôn mặt đầy sẹo và thái độ lúc nào cũng cọc cằn như muốn ăn thịt người. Các kiếm sĩ đáng thương được phái đi chung nhiệm vụ với hắn sau khi trở về lúc nào cũng truyền tai nhau một kinh nghiệm - đừng bao giờ dại dột chọc giận vị La Sát này.
Vậy mà giờ đây, ông kẹ của Sát Quỷ Đoàn - Shinazugawa Sanemi - đang cười.
Giyuu nhìn nụ cười ấy, ngơ ngác hồi lâu mới mở miệng. "Cậu cười đẹp lắm."
Sanemi nhìn vào đôi mắt phượng xanh xinh đẹp đang phản chiếu bóng dáng đang cười của chính mình, thoáng sững sờ.
"Tao cười đẹp sao?" Miệng lưỡi hắn khô khốc.
"Đúng vậy." Anh gật đầu chắc nịch.
Hai người cứ thế mắt đối mắt một lúc lâu, rồi đột nhiên cùng cười phá lên.
"Ha ha ha!"
Cười đến mức vết thương trên bụng âm ỉ đau, Sanemi mới xuýt xoa than đau một tiếng.
"Sao vậy, vết thương lại nứt ra à?" Giyuu lo lắng hỏi.
Anh tay chân lanh lẹ nới lỏng yukata ra kiểm tra, cơ thể hắn nháy mắt cứng đờ, trông vô cùng phối hợp. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh mới thở phào một hơi.
"Người bị thương là tao mà trông mày có vẻ còn lo lắng hơn cả tao nhỉ?!" Sanemi giở giọng châm chọc.
Giyuu đáp bình thản. "Cậu bị thương vì tôi."
"Hừ! Lo cho bản thân mình trước đi, đồ ngốc nghếch chết tiệt!" Sanemi trở mình lần nữa. "Đi ngủ đi!"
Trò chuyện thêm một lúc, ai nấy đều đã buồn ngủ đến mức mí mắt nặng trĩu. Giyuu nhẹ giọng chúc ngủ ngon, Sanemi ừ khẽ đáp lại, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
°○°
Bảy vị Trụ Cột hiện đang tập trung ở phòng của Shinobu ở sát vách, yên lặng áp tai vào tường theo dõi động tĩnh.
Shinobu cười nói với Mitsuri. "Chị Mitsuri nghe xem, hai người họ ở chung thật hòa hợp."
"Thật đó, Shinobu! Đáng yêu quá!" Hai tay Mitsuri ôm má nóng bừng.
Nhìn đôi "chị chị em em" kẻ tung người hứng , Obanai mệt mỏi lắc đầu, thở dài bất lực.
Muichiro thì gà gật. "Sói hoang ôm đồ chơi nhỏ trang trí... Mình buồn ngủ quá!" Rồi thật sự trượt xuống sàn ngủ mất.
Sợ em bé của Sát Quỷ Đoàn cảm lạnh nên mọi người đành nhờ anh cả Gyomei bế Muichiro về phòng để cậu ngủ cho ngon giấc.
Kyojuro lại chuẩn bị cười to cảm khái, được Tengen nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại.
"Chiến dịch mai mối Phong - Thủy: Mục tiêu 2 - Đồng sàng cộng chẩm, đã hoàn thành." Tengen tiếp tục đánh dấu thêm một ô trong sổ.
"Cũng muộn rồi, chúng ta cũng thu hoạch được kha khá tin tức. Giờ mọi người về ngủ đi thôi." Shinobu hạ lệnh đuổi khách.
Tất cả mọi người nhỏ giọng chúc nhau ngủ ngon rồi lục tục trở về phòng của mình.
°○°
Hai vị Phong Trụ cùng Thủy Trụ vất vả diệt quỷ, ngủ liền một ngày một đêm mới miễn cưỡng hồi phục sức lực.
Phía bên kia, bảy vị Đại Trụ đã rời đi trước. Dù sao thì... công việc của Sát Quỷ Đoàn vốn bận bịu, có muốn ở lại hóng chuyện lâu thêm chút cũng không được nữa rồi.
Sanemi và Giyuu nán lại dùng một bữa cơm tại quán trọ - tất nhiên là vì thực đơn có món cá hồi hầm củ cải yêu thích của tên mặt trắng mắt phượng xanh nào đó, người còn lại thì không thể từ chối khi nhìn vào ánh mắt thèm thuồng của người kia.
Đồng hành cùng một trận chiến, có vẻ hai vị Trụ Cột nổi tiếng ghét nhau - thật ra là anh Phong sẹo đơn phương không ưa anh Dũng cá hồi - đã xác lập phương thức ở chung một cách hòa hợp.
Hạt giống tình cảm đã gieo xuống, nảy mầm, vươn lên và vây lấy trái tim của mỗi người.
Nối kết lại với nhau.
°○°
Cái Sát Quỷ Đoàn đúng kiểu hội bà tám xuyên quốc gia luôn á trời ơi 🤣🤣🤣
Ngụy trang, theo dõi, nghe lén, tiếp cận, trao đổi tin tức,... không gì là mấy ảnh chỉ không làm. Vậy mà không làm đặc công trinh sát đồ đó là phí lắm he 😇
Sanemi&Giyuu: Tôi bị xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, tôi cần luật sư, rất gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro