
Chương 4: Hạ Huyền Tứ
Mặt Trăng tròn vành vạnh từ từ treo cao, ban phát thứ ánh sáng mờ ảo khắp núi rừng.
Cảnh vật của làng Hoshigahara vào ban ngày đã tràn ngập mùi tử khí. Giờ đây, khi tất cả hòa vào màn đêm tịch mịch, lại trở nên càng âm u rùng rợn đến gai người.
Sanemi và Giyuu đều thống nhất sẽ dựng lều cắm trại ở bìa rừng cạnh cổng làng.
Dù sao thì... ai mà dám ở lại một căn nhà nào đó trong ngôi làng đầy người chết chứ, mặc cho họ có là kiếm sĩ diệt quỷ đi chăng nữa.
Bên ánh lửa trại cháy tí tách, hai vị Trụ Cột đưa lưng về phía nhau, không một ai mở lời.
Họ cảnh giác đưa ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách xung quanh, không từ bỏ bất kỳ dấu vết nào trong không gian bốn bề tĩnh lặng.
Bỗng, một luồng không khí dày đặc mùi máu tanh tưởi đột ngột xuất hiện, chậm rãi tiếp cận hai người bọn họ.
Ánh mắt Giyuu khẽ động.
"Cẩn thận. Nó đang tiến đến gần chúng ta."
Từ trong bóng tối, hình dáng một người đàn ông cao gầy từ từ xuất hiện. Gã vận một bộ kimono trắng tinh tươm, tay cầm một tập thi thư. Mái tóc đen dài xõa tung trong gió, đôi đồng tử lưu ly có đánh số - Hạ Huyền Tứ.
Gã mỉm cười, cất giọng ngân nga.
"Ánh trăng vằng vặc thoi đưa
Máu loang còn đó, tim người nơi đâu?"
Sanemi lập tức rút thanh nichirin ra.
'Hơi thở của Gió - Thức thứ Ba: Tình Lam Phong Thụ'
Thượng Tứ nhanh chóng bật người lui về sau tránh né nhát kiếm đang vung tới.
Gã nghiêng nghiêng đầu, không có vẻ gì là tức giận khi bị phá đám khi đang sáng tác.
"Cậu trai trẻ tuổi đừng nên nóng nảy như vậy chứ! Không ai dạy cậu là phải tôn trọng người lớn tuổi sao?"
Sanemi bừng bừng lửa giận.
"Tôn cmm chứ trọng! Con quỷ chết tiệt! Mày đã giết hại biết bao nhiêu người rồi, mà còn dám xuất hiện ở đây lên giọng dạy đời tao?"
Môi gã khẽ nhếch.
"Ta là Shigure - Thi sĩ của Nỗi đau. Ta không hề giết họ, là bọn họ tự nguyện dâng trái tim dơ bẩn của mình lên cho ta gột rửa..."
'Hơi thở của Gió - Thức thứ Nhất: Trần Toàn Phong - Tước'
'Huyết quỷ thuật: Tâm Ma Thi Ca'
Từng dòng chữ đỏ như máu từ quyển thi thư phóng ra, uốn lượn vòng quanh Sanemi.
Từng dòng hồi ức bất hạnh xưa kia lũ lượt kéo về.
"AAAAAAAAAA"
"Mẹ ơi!"
"Anh là đồ giết người!"
"Đồ sát nhân! Tôi hận anh!"
Hắn đứng chết trân tại chỗ.
'Hơi thở của Nước - Thức thứ Ba: Lưu Lưu Vũ'
Giyuu vừa xuất chiêu đánh bật huyết quỷ thuật kia ra vừa nắm lấy tay Sanemi, kéo hắn lui về sau tránh đòn.
"Bình tĩnh. Gã đang thao túng cảm xúc."
Anh khẽ nhắc nhở, giọng bình tĩnh mà dứt khoát.
Shigure nở một nụ cười đầy tán thưởng.
"Thật thú vị... Hai con người với hai nguồn sức mạnh tưởng như đối lập mà lại có thể phối hợp với nhau thuần thục đến thế."
"Vậy thì hãy xem đây!"
'Huyết quỷ thuật: Mộng Yểm Thi Văn'
Từng áng thi thư đẫm máu bay ra, bao bọc hai người họ trong một vùng không gian kín.
Trong chớp mắt, cả hai rơi vào mộng cảnh.
°○°
Sanemi nhìn thấy Genya đang ôm lấy thi thể của em trai em gái, sợ hãi lui về góc phòng.
Quỷ - cũng chính là mẹ, bà Shizu Shinazugawa - đang gầm gừ rít gào, toang nhảy vào xé xác đứa em trai duy nhất còn lại của hắn.
"Anh hai cứu em!"
Genya kêu khóc đến khản cả giọng.
Từng tế bào trong cơ thể hắn đang đau đớn rít gào.
"Nhanh lên!"
"Nhanh đến cứu nó đi!"
"Genya! Em trai mày! Người thân duy nhất của mày!"
"Khôngggggg!"
"Genyaaaaaaaa!"
Nhưng cơ thể hắn vẫn cứng đơ tại chỗ.
Trơ mắt nhìn Genya bị mẹ đã hóa quỷ cắn xé đến chết.
°○°
Trong khi đó, Giyuu thấy chị gái mình - Tsutako Tomioka - đang bị ác quỷ cắn nuốt.
"Chị sẽ bảo vệ em!"
Tsutako ôm chặt em trai bé bỏng vào lòng, nhẹ giọng nỉ non.
Giyuu điên cuồng giãy giụa cố gắng tránh khỏi vòng tay chị gái.
"Không!"
"Chị hai!"
"Chị hai mau buông em ra!"
"Ngày mai chị phải kết hôn mà!"
"Để em!"
"Để em chết thay chị!"
Linh hồn anh đang gào khóc thê lương.
Không hiểu sao một cô gái yếu đuối như chị gái của anh lại có sức lực lớn đến vậy.
Anh vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được.
Chỉ có thể lần nữa nhìn chị mình bị quỷ gặm nhấm đến không còn mảnh xương.
°○°
Giọng Hạ Huyền Tứ Shigure vang vọng khắp không gian.
"Ôi thật đáng thương làm sao... Người nhà các ngươi phải trải qua hoàn cảnh khốn cùng như thế cũng chính do lỗi của các ngươi mà thôi."
"Đáng lẽ ra em trai ngươi phải sống hạnh phúc bên mẹ và các em trai em gái." / "Đáng lẽ ra chị gái ngươi phải trở thành cô dâu xinh đẹp, cùng người mình thương bên nhau cả quãng đời còn lại."
"Tại sao người chết không phải là các ngươi?"
"Tại sao các ngươi vẫn còn sống với trái tim chất đầy tội nghiệt?"
"Hãy mang trái tim đến cho ta, ta sẽ dùng thơ ca để gột rửa hết thảy những dơ bẩn ngự trị trong tim các ngươi."
"MAU ĐẾN ĐÂY!"
'Huyết quỷ thuật: Huyết Thi Phi Diệp'
Trang giấy phóng ra như một chiếc ám khí ghim thẳng vào mục tiêu.
Sanemi khó khăn cắn chặt đầu lưỡi, cảm giác đau đớn cùng mùi máu tanh lan tràn khắp khoang miệng giúp đầu óc hắn dần tỉnh táo.
Hắn quay sang, thấy Giyuu vẫn đứng trơ như tượng đá, ánh mắt tan rã vô hồn. Bản năng thôi thúc hắn phải di chuyển ngay lập tức.
"TOMIOKA! NGUY HIỂM!"
Sanemi lao nhanh đến chắn trước đòn tấn công.
'Hơi thở của Gió - Thức thứ Tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam'
Không kịp rồi!
Xoẹt! - Trang giấy sắc bén rạch một đường dài ngang bụng hắn.
Máu tươi ồ ạt tuông ra nhuộm đỏ cả chiếc haori trắng thuần.
"Tomioka! Mau tỉnh lại, đồ chết tiệt!" Hắn gầm lên.
Tiếng gầm sắc nhọn như lưỡi dao cắt ngang màn ảo ảnh. Đôi đồng tử màu lam dần lấy lại được tiêu cự.
Giyuu bừng tỉnh. Thấy Sanemi vì chắn thương trước mình, áo loang lổ máu vẫn kiên cường chống đỡ, không cho con quỷ có cơ hội áp sát.
Trong một khoảnh khắc, trái tim lỗi nhịp.
Sanemi dùng Hơi thở Tập trung Toàn phần để cầm máu, lại không nhịn được mà mắng Giyuu một trận.
"Mày thấy cái gì mà cứ đứng thất thần ra đấy vậy hả?"
"Suýt chút nữa là phải báo tin Thủy Trụ tử trận vì một con quỷ Hạ Huyền rồi!"
"Hạ Huyền! LÀ HẠ HUYỀN ĐÓ!"
"Đến lúc đó không biết mấy đứa binh sĩ cấp thấp có đứng trước mộ mày mà cười nhạo không nữa?"
"Cẩn thận hơn một chút đi!"
Anh cúi đầu lắng nghe, không phản bác.
°○°
"Ô kìa! Vậy mà thoát khỏi được huyết quỷ thuật thao túng tâm trí của ta sao?" Shigure tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
Giyuu siết chặt thanh nichirin, ánh mắt đanh lại.
'Huyết quỷ thuật: Vạn Diệp Tâm Kinh'
Trăm ngàn mảnh giấy sắc bén bay ra cùng lúc, lượn vòng quanh Giyuu như muốn cắt vụn cơ thể anh.
'Hơi thở của Nước - Thức thứ Mười Một: Lặng'
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, vô hiệu hóa đòn tấn công.
Sanemi tập trung hơi thở, dồn sức vào đòn kết liễu.
'Hơi thở của Gió - Thức thứ Sáu: Hắc Phong Yên Lam'
Lưỡi kiếm quét qua người Hạ Huyền Tứ Shigure.
Bụp!, đầu lìa khỏi cổ.
Gã thét lên đau đớn, trước khi thân thể hoàn toàn tan biến thành tro bụi vẫn còn cất tiếng gầm gừ không cam tâm.
Làn sương ảo ảnh tan biến, trả lại sự yên tĩnh chết chóc cho màn đêm nơi núi rừng hoang vu.
°○°
Viết xong chương này não sốp to ra ×10 😇😇😇
Mấy cảnh đánh nhau đúng khó luôn á 🥲
Các thức kiếm của Sanemi và Giyuu là sốp tham khảo trên Wikia Kimetsu no Yaiba nên mọi người cứ yên tâm là dùng đúng công dụng nha 😉
Giới thiệu sơ lược về Hạ Huyền Tứ Shigure:
● Quá khứ khi còn làm người chắc sẽ tương tự như Cựu Hạ Lục - Quỷ Trống Kyogai. Nhưng Shigure không bị giới hạn sức mạnh giống như Kyogai. Do văn thơ của gã sáng tác lúc còn sống cũng sẽ vặn vẹo như tâm lý cùng nhân cách của gã, dẫn đến bị thầy và bạn học chê trách, cuối cùng là giết người và biến thành quỷ.
● Huyết Quỷ Thuật đều liên quan đến văn thơ, cả những đòn gây ảo giác lẫn những đòn tấn công trực diện.
- Tâm Ma Thi Ca: Vầng thơ gợi tâm ma
- Mộng Yểm Thi Văn: Ác mộng trong thơ văn
- Huyết Thi Phi Diệp: Lá thơ máu bay
- Vạn Diệp Tâm Kinh: Kinh tâm nghìn trang
● Sức mạnh: Tương đương Hạ Nhất Enmu, định sau khi xong lần này sẽ về khiêu chiến vị trí.
Nói chung, một con Hạ Tứ sẽ không làm khó được hai Đại Trụ, cái chính là gây mất tập trung do con quỷ này có khả năng đọc vị quá khứ và gây ảo giác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro