
Chương 3: Nhiệm vụ
Sáng sớm tại Tổng bộ, ánh bình minh chiếu rọi qua từng ô cửa, thả những vạt nắng vàng óng ánh tung tăng nhảy nhót trên các tấm thảm tatami đặt trong phòng.
Chúa Công đại nhân vừa nghe xong tin báo từ quạ kasugai bay về từ chiến trận.
"Vậy à? Ngươi đã cố gắng hết sức để bay về nhanh nhất có thể phải không?"
Người đứng trong sân, vuốt ve chú quạ đang nằm yên bất động trên tay vì vết thương ở cánh cùng với kiệt sức sau chuyến bay dài.
Phía sau lưng Người, chín vị Trụ Cột ngồi quỳ thẳng tắp trên đệm mềm, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh.
"Những đứa con yêu quý của ta! Ta vừa nhận được tin báo: Ngôi làng Hoshigahara nằm ở vùng núi hẻo lánh phía Bắc, có dấu vết bị tấn công bởi một con quỷ cấp cao, nghe có vẻ là Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Các kiếm sĩ đã được phái đi trước đó đều đã hy sinh hoặc chưa rõ tung tích..."
Giọng Chúa Công vang lên, dịu dàng và từ ái. Tựa như một dòng suối mát lành róc rách chảy, len lỏi qua nơi mềm yếu nhất trong tâm trí của mỗi người.
"Các con thân mến! Lần này, trong các Trụ Cột của ta, ai sẽ là người nhận nhiệm vụ cứu viện?"
Shinobu tiến lên một bước, nghiêm cẩn bái chào.
"Kính thưa Chúa Công đại nhân! Đối với nhiệm vụ lần này, con cảm thấy Phong Trụ Shinazugawa và Thủy Trụ Tomioka đồng hành cùng nhau đối chiến là thích hợp nhất. Thân thủ hai người nhanh nhạy, khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp cũng rất tốt, kiếm pháp lại bổ trợ cho nhau."
Chúa Công gật đầu chấp thuận.
"Vậy thì... Sanemi cùng với Giyuu hãy khẩn trương lên đường đến Hoshigahara. Ta tin năng lực của hai con, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận. Bình tĩnh quan sát, phán đoán và đưa ra giải pháp tối ưu."
Trong khi Sanemi đầy vẻ ghét bỏ cùng không cam lòng thì Giyuu vẫn giữ nguyên nét mặt mình thản.
Cả hai nhìn nhau, đồng thanh.
"Tuân lệnh, thưa Chúa Công."
Chúa Công cười hiền từ.
"Ta biết hai con sẽ làm tốt. Hãy luôn nhớ rằng, trong chiến đấu, không chỉ sức mạnh quan trọng... mà còn có cảm xúc của trái tim và sự thấu hiểu lẫn nhau."
°○°
Sau khi nhìn hai người Phong Thủy rời đi chấp hành nhiệm vụ, các Trụ còn lại cùng nhau cung tiễn Chúa Công.
Mitsuri ngồi phịch xuống thảm tatami, hai tay chống cằm, đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh sáng rực.
"Ôi... sao em thấy hồi hộp mong chờ quá đi mất! Hai người đứng cạnh nhau đáng yêu quá!"
Obanai nhìn Mitsuri hớn hở như vậy, có chút không đành lòng.
"Em mong chờ gì ở hai người đó chứ? Anh nghĩ giờ trong đầu Shinazugawa đã nghĩ ra hàng trăm cách băm vằm xâu xé tên mặt lạnh Tomioka kia ra rồi đấy!"
Kyojuro bật cười, ngọn lửa nhiệt thành bùng lên trong mắt.
"Đây chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời! Tình đồng đội, tình bạn, và cả tình yêu... đều sẽ được rèn giũa thông qua ngàn vạn hiểm nguy."
Shinobu che miệng cười khúc khích.
"Nhưng mà... chắc tôi phải chuẩn bị sẵn băng gạc và thuốc cầm máu. Dù gì thì... cũng không chắc là bọn họ có kịp nhận ra tình cảm trước khi lao vào đánh nhau hay không."
Ngay cả Muichiro đang lơ đãng nhìn mây ngắm trời cũng lên tiếng.
"Hmmm... Thật phiền phức mà! Nhưng tôi nghĩ sau chuyến đi này họ sẽ học cách hòa hợp với nhau hơn thôi!"
Trong khi đó, Gyomei vẫn ngồi chắp tay, môi niệm Phật.
"Nam mô A Di Đà Phật. Xin hãy để hai linh hồn lạc lối tìm thấy ánh sáng. Dù cho con đường đi qua có biết bao khó khăn gập ghềnh..."
Tengen vỗ tay ra hiệu mọi người chú ý.
"Được rồi! Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chia nhau âm thầm bám theo hai người họ, theo dõi tiến triển!"
Mitsuri hơi do dự. "Như vậy... có ổn không ạ?"
"Không sao! Dù gì đây cũng là một nhiệm vụ nguy hiểm, coi như chúng ta đi theo hỗ trợ lúc cần thiết thôi!" Giọng Tengen vang lên đầy hào hứng.
Cả căn phòng rộn rã tiếng cười, thoải mái đồng ý.
Riêng Gyomei vẫn đang lặng lẽ cầu nguyện, còn Muichiro thì gà gật sắp ngủ.
°○°
Khi đến Hoshigahara, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cho hai vị Trụ Cột - người đã chứng kiến biết bao tội ác của lũ quỷ - cũng hoàn toàn sững sờ.
Máu, những vết máu đỏ hãy còn tươi mới chồng lên những vết máu cũ đã ngả màu nâu sẫm, trải dài khắp làng.
Trên con đường nhỏ dẫn vào ngôi làng...
Dọc theo các bụi cây nhỏ ven đường...
Trên mái hiên từng ngôi nhà trong làng...
Xung quanh miệng giếng cuối làng...
Đâu đâu cũng là thi thể không còn nguyên vẹn của người dân nơi đây và cả những kiếm sĩ xấu số đã được phái đến trước đó.
Sanemi và Giyuu chia nhau ra lục soát khắp ngôi làng tìm kiếm dấu vết của quỷ đồng thời cứu giúp những người may mắn sống sót.
Sau khi đã kiểm tra xong tất cả, hai người gặp lại nhau ở cổng làng.
Sanemi rít gào đầy phẫn nộ.
"Tổng cộng ngôi làng 137 người... chỉ còn khoảng 20 người còn có thể cứu chữa."
"40 kiếm sĩ cấp Tân và cấp Canh đã phái đi trước đó... tất cả đều đã mất mạng."
Giyuu yên lặng nhíu mày, hồi lâu mới cất giọng.
"Thi thể của họ... rất lạ."
Sanemi quan sát vẻ mặt đăm chiêu của Giyuu, biết sự việc nghiêm trọng, cố gắng nén giận mà cất tiếng hỏi.
"Mày phát hiện ra cái gì?"
"Toàn bộ đều không còn trái tim. Đánh giá sơ bộ qua vết thương cho thấy họ cầm dụng cụ sắc nhọn tự moi ra khi còn sống." Giọng Giyuu đều đều.
"Có thể nghĩ đến một con quỷ có huyết quỷ thuật thao túng tâm trí con người." Anh chậm rãi bổ sung.
Sanemi - với lửa giận lại lần nữa bộc phát - rống to. "Chết tiệt! Tao phải chém đầu con quỷ chết tiệt này! Sau đó băm vằm nó ra thành nghìn mảnh."
Giyuu nhìn đồng đội đang tức giận, khẽ khuyên ngăn. "Shinazugawa... Phải bình tĩnh!"
"Bình tĩnh? Bình cmn chứ tĩnh! Tao không cần mày lên giọng dạy đời tao! Đêm nay tao tự mình hành động, không cần mày xía vào."
"..."
Một khoảng không thinh lặng dài dằng dặc bắt đầu diễn ra.
Giyuu khẽ co rúm người lại trước cơn bạo phát của Sanemi. Anh mím môi không phản bác, lặng lẽ mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.
"???"
"Mày đang coi thường tao có phải không?"
Sanemi gào lên khi thấy Giyuu cứ chăm chú nhìn mình chứ không chịu mở miệng.
"Mày lúc nào cũng như vậy nhỉ?"
"Mày đã nói thế nào?"
"Tôi khác với mọi người."
"Mày bất bình khi phải làm nhiệm vụ cùng tao à?"
"Lúc nào cũng ra vẻ kiêu ngạo như vậy."
"Thật chướng mắt!"
Từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng.
Mặt Giyuu hơi cứng lại khi nghe những lời nói đầy tổn thương người khác của Sanemi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thản.
"Tôi đi cùng cậu."
Hắn đơ người mất mấy giây.
"Hả?"
Giyuu nghiêm túc trả lời.
"Tuân thủ mệnh lệnh Chúa Công, tôi làm nhiệm vụ cùng với cậu."
Sanemi nghe xong, cười lạnh.
"Tuân thủ mệnh lệnh? Được! Được lắm! Cùng đi thì cùng đi!"
°○°
Giyuu nói: Tuân thủ mệnh lệnh Chúa Công, tôi làm nhiệm vụ cùng với cậu.
Giyuu nghĩ: Chúng ta phải phối hợp làm nhiệm vụ với nhau theo mệnh lệnh của Chúa Công. Tôi không có coi thường cậu mà phải ngược lại mới đúng, tôi rất ngưỡng mộ cậu.
Sanemi nghe: Tao là tao không có ưa cái bản mặt của mày chút xíu nào, tại Chúa Công kêu tao đi chung với mày thôi chứ mấy cái đồ quỷ yêu này một mình tao làm cũng được.
Mimi: Nên mua một quyển sách dạy kỹ năng giao tiếp cho bé cưng Giyuu nhà mình 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro