Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vô Hạn Thành - Về đích

Đại sảnh mở ra như một hang động khổng lồ, trần nhà phủ đầy những mạch máu chằn chịt như tơ nhện. Ở chính giữa, một cái kén bằng thịt phình to, lớp màng trong suốt lộ rõ những đường gân tím chạy ngoằn ngoèo. Mỗi lần nó phập phồng, âm thanh vang vọng như tiếng trống tang.

Một đội kiếm sĩ đã đến chỗ kén thịt. Họ đứng thành vòng cung, kiếm cầm chặt trong tay, ánh mắt run rẩy nhưng không một ai lùi bước.

Rồi... kén vỡ.

Một đường nứt rạch dài xé đôi bề mặt. Từ bên trong, bàn tay trắng bệch vươn lên, từng ngón thon dài, sắc bén như lưỡi dao. Thân hình của Muzan Kibutsuji hiện ra, mái tóc trắng dài phủ xuống vai, làn da nhợt nhạt đến quái dị, đôi mắt đỏ lòm như vực sâu nhuốm máu.

Chỉ một cái liếc mắt, áp lực nghẹt thở bao trùm toàn bộ đại sảnh.

Những kiếm sĩ gào lên, dồn hết sức lao đến. Lưỡi kiếm sáng loáng, khí thế dồn dập như sóng biển.

Nhưng tất cả chỉ kéo dài một nhịp thở.

Xúc tu từ lưng Muzan bắn ra, nhanh hơn tia chớp. Trong khoảnh khắc, máu phun tung tóe, tiếng xương gãy răng rắc. Những cơ thể bị xé nát, rơi xuống sàn thành từng mảnh. Tiếng hét nghẹn lại giữa không trung, rồi chìm trong im lặng.

Hành lang bên trái đại sảnh đã xuất hiện bóng dáng bốn người - là nhóm người vừa chiến thắng Thượng Nhất Kokushibo đã vội vã lao đến, nhưng vẫn không kịp.

Bên hành lang bên phải, một ánh lửa rừng rực bùng cháy, đôi mắt vàng cam của Kyojuro tràn đầy lửa giận nhìn xác thịt đồng đội phơi bày trước mắt.

Trước mặt vọng lại tiếng bước chân ngày một tiến gần, là Giyuu và Tanjiro sau khi tỉnh dậy liền chạy ngay đến hội quân.

Bảy người bao vây lấy Muzan, đáy lòng sôi trào sự phẫn nộ không cách nào che giấu.

Bởi những gương mặt từng cùng nhau ăn bữa cơm vội vàng, từng kề vai sát cánh chiến đấu trong những đêm dài giá lạnh, từng nói về ngày mai khi thế giới không còn quỷ... giờ đây chỉ còn là những thi thể đẫm máu.

Muzan khẽ cười, giọng gã vang vọng, nhấn mạnh từng chữ như mũi dao xoáy sâu vào tâm can.

"Ồ? Đã đến đông đủ rồi sao? Ta đoán chắc các ngươi còn đang chờ hai kẻ nữa nhỉ?"

"Một thằng nhóc áo sọc đen trắng với con rắn quấn bên người và một con nhãi tóc hồng với thanh kiếm mỏng dài như dải lụa..."

"Để xem nào... Chậc chậc! Chúng nó đã chết dưới tay Nakime rồi! Thật tiếc làm sao! Rõ ràng là một cặp đôi yêu nhau sâu đậm..."

Lời gã rơi xuống nặng nề như tảng đá. Không khí thoắt cái đông cứng lại. Chỉ số giận dữ của bảy người lại thêm phần dâng cao.

Trận chiến nổ ra dữ dội. Xích sắt của Gyomei va chạm tạo ra âm thanh rền rĩ như sấm. Ngọn lửa của Rengoku bùng nổ, gió của Sanemi gào thét, hơi thở của Nước và Hỏa Thần Vũ Khúc hòa lẫn trong từng nhát chém của Giyuu cùng Tanjiro. Muichiro dồn sức với một cánh tay còn lại, lưỡi kiếm mảnh như sương khắc lên da thịt Muzan. Genya điên cuồng bắn đạn thịt, hỗ trợ đồng đội.

Muzan vẫn đứng sừng sững giữa bão tố, những chiếc xúc tu máu uốn lượn như roi, mỗi nhát đánh là một tiếng nổ xé trời.

Trong cơn hỗn chiến, một khe hở lóe lên.

Từ bóng tối phía sau, hai bóng người lao ra. Một đường kiếm uốn lượn như rắn, một đường khác lại xinh đẹp nhảy múa.

'Hơi thở của Rắn - Thức thứ Năm: Uyển Uyển Trường Xà'

'Hơi thở của Tình Yêu - Thức thứ Sáu: Miêu Túc Luyến Phong'

Obanai và Mitsuri xuất hiện, đồng loạt tung đòn vào Muzan. Lưỡi kiếm của họ chém sâu vào thân thể hắn, huyết dịch phun trào.

Muzan gầm lên, ánh mắt đỏ rực lóe giận dữ. Gã nhận ra bản thân đã bị lừa.

Bởi Yushiro, kẻ đã xâm nhập não bộ Nakime, tạo ảo ảnh rằng hai Trụ đã chết.

Trong cơn thịnh nộ, Muzan vung tay. Ở tận đâu đó trong mê cung Vô Hạn Thành, cái đầu của Nakime nổ tung như bong bóng xà phòng.

Ngay lập tức, Vô Hạn Thành rung chuyển dữ dội. Đất trời đảo lộn. Trong cơn hỗn loạn, tất cả cảm thấy mặt đất dưới chân bỗng nâng lên, không gian vặn xoắn rồi mở toang. Một tia sáng lóa mắt đập vào đồng tử - mặt đất.

Còn 2 giờ 59 phút trước khi trời sáng.

Trận chiến cuối cùng chính thức bắt đầu.

°○°

2 giờ 11 phút trước khi trời sáng.

Đất trời vần vũ. Cả quảng trường nát vụn dưới trận cuồng phong quỷ lực. Những Trụ Cột gồng mình giao chiến, từng nhát chém nhuốm máu, từng hơi thở đã khản đặc. Genya gục ngã, cơ thể cậu rã rời, sức mạnh quỷ trong huyết quản không còn cứu vãn nổi thân thể tả tơi. Một xúc tu quét ngang, Tanjiro bị hất văng, cơ thể cậu xoay tròn giữa không trung rồi biến mất sau đống đổ nát, bóng dáng nhỏ bé chìm vào tĩnh lặng.

1 giờ 50 phút trước khi trời sáng.

Muzan gầm thét, từ lưng gã phun ra mười ba xúc tu như rắn rết. Chúng quất mạnh, dồn dập, cuốn phăng mọi phòng tuyến. Trụ Cột bị hất văng, thân hình va đập xuống đất nặng nề. Những kiếm sĩ cấp thấp còn lại - những con người có đôi mắt sáng rực lòng tin - vội lao lên che chắn.

"Phải bảo vệ các Trụ!" Họ hét vang, giọng lạc đi trong gió. "Các Trụ là niềm hi vọng cuối cùng!"

Những lưỡi kiếm nhỏ bé chém lên thân thể Quỷ Vương, dù chẳng để lại dấu vết, nhưng từng cú lao, từng tiếng hét, từng cái ngã xuống đã khắc sâu vào tâm khảm những ai còn đứng vững. Máu tung tóe, xương nát thịt tan, những hình bóng ngã xuống chồng chất... nhưng vẫn không ai lùi bước. Một khung cảnh hào hùng, nhưng bi thương đến tận cùng.

1 giờ 20 phút trước khi trời sáng.

Trong đống gạch đá, Tanjiro mở mắt. Hơi thở phập phồng, máu chảy ướt cả khuôn mặt, nhưng cậu vẫn siết chặt thanh kiếm. Cả cơ thể gào thét trong đau đớn, nhưng cậu lao ra, múa 12 thế Hỏa Thần Vũ Khúc, từng nhát chém nối tiếp như vòng xoáy đỏ rực. Dù chưa hoàn hảo, hơi thở gấp gáp, nhưng ngọn lửa ấy vẫn bùng lên dữ dội.

Các Trụ dùng bùa ẩn thân của Yushiro để đánh lạc hướng Muzan, mở lối cho Tanjiro. Và rồi, nơi những vết thương cũ của Muzan - dấu vết của Yoriichi hàng trăm năm trước để lại - một lần nữa hiện rõ. Thuốc của phu nhân Tamayo và Shinobu đang ăn mòn thân thể bất tử kia, gặm nhấm tuổi thọ, kéo gã về bờ vực diệt vong.

37 phút trước khi trời sáng.

Tanjiro múa 12 thế kiếm gần như trọn vẹn, hơi thở hòa vào nhịp tim đất trời. Nhưng ngay lúc cái chết gần như áp sát, Muzan bạo phát. Một luồng sóng xung kích bùng nổ, nghiền nát không gian. Nhà cửa sụp đổ, đất đá tứ tung.

Sanemi, Kyojuro, Muichiro ngã gục bất tỉnh. Mitsuri bị xé rách vai, máu tuôn xối xả. Obanai gục xuống, ngực nứt toạc. Giyuu mất đi một cánh tay, lưỡi kiếm vỡ vụn. Gyomei mất một chân, thân hình vĩ đại như núi đổ gục xuống.

20 phút trước khi trời sáng.

Tanjiro vẫn đứng vững. Kiếm trong tay cậu bùng đỏ. Zenitsu, Kanao, Inosuke đã đến, dùng bùa ẩn thân hỗ trợ, lao lên tấn công điên cuồng.

Giyuu và Obanai gượng dậy, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cầm kiếm. Mitsuri, đôi mắt rực sáng trong nước mắt, bật dậy, dùng đôi tay trần xé phăng một cánh tay của Muzan. Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thét bi thương hòa vào máu lửa. Nhưng lại một sóng xung kích nữa. Tất cả bị hất tung, đổ rạp, hơi thở nát vụn.

Bình minh ló dạng.

Một tia sáng mỏng manh rạch ngang bầu trời đêm đen kịt. Muzan hoảng loạn. Gã xoay mình, lao đầu định trốn vào bóng tối.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giyuu, máu tuôn ướt đẫm, nhặt thanh kiếm của một kiếm sĩ nhỏ đã ngã xuống. Anh dồn hết tàn lực, ép lưỡi kiếm hóa đỏ, phóng thẳng vào lưng Muzan. Kiếm ghim sâu, ghì chặt gã lại.

Tanjiro lao lên, ép Muzan vào tường. Thân thể Chúa Quỷ co giật, biến dị thành hình thù khổng lồ, miệng ngoác dài muốn nuốt chửng Tanjiro. Nhưng ánh sáng rực rỡ của mặt trời bùng nổ. Ngọn lửa bình minh thiêu đốt gã. Tiếng gào thét của Muzan chấn động cả đất trời.

°○°

Trong giây phút cuối cùng, Muzan đã truyền toàn bộ ý chí cho Tanjiro. Máu quỷ lan khắp cơ thể cậu. Tanjiro ngã quỵ, rồi đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu - một con quỷ mới chào đời.

Người đầu tiên nhận ra là Giyuu. Anh run rẩy đứng dậy, máu tuôn từ thân thể, gầm lên định kết liễu Tanjiro. Nhưng đôi chân đã mất hết cảm giác, không còn sức bước.

Inosuke và Zenitsu lao vào, nước mắt hòa trong gào thét, vung kiếm chống lại người bạn thân giờ đã thành ác quỷ. Tanjiro vùng vẫy, răng nanh cắm sâu vào Nezuko - cô bé vừa trở lại làm người đã chạy đến tìm anh trai - trong tiếng gào tuyệt vọng.

Kanao với một bên mắt vẫn còn thấu tỏ, thi triển Bỉ Ngạn Chu Nhãn, ép mình nhìn thấu từng khe hở rồi tiêm thẳng ống thuốc cuối cùng của phu nhân Tamayo vào cơ thể Tanjiro.

Thời gian như ngưng trọng.

Tanjiro run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm dần phai, tiếng gầm dữ tợn hóa thành tiếng nấc nghẹn. Cậu ngã xuống, trở lại là một chàng trai mảnh khảnh, đôi mắt ngập trong nước mắt.

Mặt trời đã lên.

Và trên thế gian này... không còn quỷ nữa.

°○°

Vậy là đã xong trận chiến cuối cùng òi, còn thêm một chương đại kết cục nữa là end truyện nho cả nhà iu của sốp 🫰

Mấy chương này toàn đánh đấm chứ khum có tí tình cảm nào, khum biết các bạn đọc có thấy chán khum nữa 🥺🥺

Tất cả tình cảm sốp dồn bù cho chương sau nha, iu mọi người rất nhèooooo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro