Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vô Hạn Thành - Giao chiến

Huyết Quỷ Thuật va chạm với các thức kiếm tạo ra bản hòa tấu vô cùng sống động cùng ác liệt. Không gian xung quanh dường như chỗ nào cũng có tàn tích do vết kiếm hoặc nắm đấm gây ra, vô cùng hỗn độn.

Nhịp tim ngày càng gia tốc, thân nhiệt cũng tăng dần đều. Ngay lúc trận chiến đến hồi căng thẳng nhất, Tanjiro đã ngất đi vì một chiêu của Akaza đánh trúng trước đó, cả Giyuu cùng Kyojuro đều cùng lúc bật được Ấn Diệt Quỷ.

Họa tiết gợn sóng uốn lượn hiện trên má trái của Thủy Trụ. Đốm lửa bùng lên ở hai bên khoé mắt của Viêm Trụ. Cả hai đều cảm thấy bản thân ngày càng trở nên nhanh nhẹn và ra đòn chính xác hơn.

Tuy nhiên, Thượng Tam Akaza giống như một chiếc máy dò tín hiệu nguy hiểm siêu nhạy bén, gã có thể dễ dàng tránh né các chiêu thức tất sát cho dù hai Trụ đã mạnh mẽ hơn nhờ Ấn.

Giyuu cùng Kyojuro đã quyết tâm cố gắng cầm chân Akaza đến hơi thở cuối cùng, dù trên người cả hai đều chồng chất vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn chẳng hề nản lòng thoái chí.

Trước khi hai vị Trụ Cột gục ngã vì mất sức, Tanjiro đã kịp tỉnh dậy và thực hiện sát chiêu. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của cả ba, một nhát chém quyết định - đầu của Akaza đã lìa khỏi cổ.

Thời gian như ngưng trọng tại khoảnh khắc ấy, trận chiến tưởng chừng như đã kết thúc. Thế nhưng, những tế bào của Akaza vẫn tiếp tục sinh sôi, phần đầu gần như đã được tái tạo hoàn chỉnh. Gã ngước nhìn họ, đôi mắt vàng rực bùng lên ý chí chiến đấu.

Cả ba người vô cùng ngỡ ngàng. Họ đã cố gắng chiến đấu đến giờ phút này, thương tích đầy mình vẫn hết lòng chống đỡ. Và họ đã thành công chặt được đầu Thượng Tam, nhưng vẫn không thể giết được hắn. Ông Trời là đang trêu ngươi bọn họ sao?

Nhưng với tinh thần của một kiếm sĩ, ba người sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù chỉ còn một hơi thở, tay họ vẫn sẽ cầm kiếm chém đầu lũ quỷ xấu xa.

"Ngay lúc này, phải mau chóng thực hiện thôi..." Giyuu gắn gượng thủ thế.

'Hơi thở của Nước - Thức thứ Mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển'

Kyojuro cũng lần nữa nâng kiếm lên.

'Hơi thở của Lửa - Bí kỹ - Thức thứ Chín: Luyện Ngục'

Akaza vẫn đứng yên tại vị trí đó, dồn hết sức lực vào đôi tay của chính mình.

'Phá Hoại Sát: Loạn Thức'

"Chết tiệt! Lại là chiêu thức đó!" Tanjiro hét lên, lao đến cố gắng đẩy Giyuu và Kyojuro ra xa.

Bỗng nhiên...

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Từng quyền cước một... Akaza đều tự đấm vào cơ thể của bản thân. Thân người gã rạn vỡ, rồi lại tiếp tục tái tạo, rồi lại rạn vỡ, rồi lại tái tạo.

"Đừng hồi phục nữa..." Akaza hét lên. "Ta đã thua rồi! Thua từ lúc bị thằng nhóc đó chém đầu..."

Akaza bước về phía hiện trường đầy dấu tích đổ vỡ, quỳ xuống, từng bước tan biến.

Chỉ có mỗi mình Tanjiro nhìn thấy, hắn đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười như chất chứa ngàn vạn lời cảm kích cùng biết ơn.

Dường như... Akaza đã về lại với gia đình của mình!

"Chào mừng về nhà, Hakuji!"

"Chào mừng về nhà, nhóc con!"

"Chào mừng về nhà, chồng ơi!"

Akaza... Không đúng... Là Hakuji...

Hakuji, anh ấy đã đến bên bố, sư phụ và vợ yêu Koyuki của mình rồi! Cả nhà đoàn viên!

°○°

Khói bụi của trận chiến tan dần, mặt đất vẫn còn in hằn những vết nứt sâu hoắm do va chạm khốc liệt để lại. Giyuu thở hổn hển, máu chảy từ vết rách trên vai và ngực, từng bước đi loạng choạng như sắp ngã.

Anh vẫn cố gượng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm run lên vì sức lực đã cạn kiệt. Giữa cơn lả đi, Giyuu vẫn quay sang phía Kyojuro, khàn giọng nói.

"... Sanemi... còn đang chờ... Phải... nhanh lên... Đến đó..."

Chỉ kịp để lại mấy lời, mi mắt nặng trĩu khép lại, thân hình cao lớn đổ gục nặng nề xuống sàn.

"Anh Giyuu!" Tanjiro hốt hoảng lao đến, đỡ lấy Thủy Trụ đã kiệt sức ngã xuống, tránh cho anh bị va đầu vào mảnh vỡ trên sàn.

Chính cậu cũng chẳng còn đủ sức để chống đỡ, đầu óc choáng váng sau khi tiêu hao toàn bộ năng lượng vào trận chiến. Cứ thế, cả hai lịm dần đi vì quá mệt nhọc.

Kyojuro đứng sững một thoáng. Anh siết chặt nắm đấm, cảm nhận từng vết thương trên cơ thể mình rát buốt như lửa thiêu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Không thể bỏ mặc bọn họ!

"Được rồi... hai người... còn lại để tôi lo." Giọng anh trầm ấm và dứt khoát, pha chút dịu dàng mà chỉ những người từng trải mới có.

Kyojuro cúi xuống, dùng cánh tay bê bết máu của mình, gượng gạo đỡ Giyuu lên một bên, rồi dìu cả Tanjiro đang lảo đảo về một góc hành lang an toàn. Dù mỗi bước đi của chính anh cũng kéo lê nặng nề, nhưng ngọn lửa trong tim vẫn buộc anh phải chống đỡ cho đồng đội.

Sau khi đặt cả hai ngồi dựa lưng vào tường, anh dõi mắt nhìn họ - một Thủy Trụ bướng bỉnh đến phút cuối vẫn cố gắng tụ họp với mọi người, một kiếm sĩ trẻ tuổi với ánh mắt sáng ngời quyết tâm chiến đấu. Ngực anh tràn ngập cảm xúc, vừa tự hào, vừa đau lòng khôn nguôi.

"Nghỉ ngơi đi thôi... Hãy giữ gìn sức lực. Trận chiến này vẫn còn kéo dài lắm." Anh khẽ thầm thì dặn dò, như lời một người anh trai đối với những đứa em của mình.

Viêm Trụ xoay lưng bước đi, dù dáng người vẫn thẳng tắp nhưng đôi chân hơi khập khiễng, mỗi bước đi đều nặng trĩu như đeo chì. Thân thể rã rời nhưng anh không cho phép bản thân dừng lại - vì phía trước, đồng đội vẫn đang chiến đấu, và kẻ thù vẫn chưa bị tiêu diệt.

Trong bóng tối loang ánh đèn, hình bóng Rengoku bước đi đơn độc, như một ngọn đuốc bập bùng giữa đêm dài, dẫu có sụp đổ thì vẫn sẽ cháy đến giây phút cuối cùng.

°○°

Âm thanh dội vang khắp Vô Hạn Thành - một tiếng kêu lan truyền bởi những con quạ kasugai đang miệt mài vỗ cánh bay lượn trong không gian gấp khúc méo mó.

"Chiến thắng! Thượng Huyền Tam Akaza đã bị tiêu diệt! Thủy Trụ Tomioka Giyuu, Viêm Trụ Rengoku Kyojuro và kiếm sĩ Kamado Tanjiro đã toàn thắng!"

Những âm tiết như lưỡi gươm xé nát không gian hỗn loạn, vang vọng trên mọi hành lang và ngõ ngách xoắn ốc của tòa thành.

Cả chiến trường như bùng lên sức nóng mãnh liệt, làm dịu bớt đi cảnh sắc âm u cùng tâm trạng thê lương vì cái chết của Trùng Trụ trước đó. Từng cá nhân, từng đôi, từng nhóm Sát Quỷ Đoàn đều siết chặt vũ khí, đánh bật đám quỷ nhỏ đang dồn ép.

Chiến thắng này mang lại niềm kiêu hãnh của Sát Quỷ Đoàn, cũng như động lực cho Trụ Cột và những kiếm sĩ khác tiếp tục chiến đấu, hạ gục hết đám quỷ Thượng Huyền, và cuối cùng là Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan.

°○°

Mitsuri bật khóc, tay che miệng, nước mắt rưng rưng nhưng khóe môi nở nụ cười.

"Thật tuyệt vời... Sư phụ Rengoku, anh Tomioka... các anh đã làm được!"

Obanai liếc sang cô, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt dịu đi.

"Cũng không tệ... Kanroji, chúng ta cũng mau chóng chiến đấu với Thượng Huyền thôi!"

"Dạ!!! Em sẽ cố gắng!" Mitsuri hét lên đầy phấn khích.

Nói rồi Xà Trụ cùng Luyến Trụ lại tiếp tục chạy trên hành lang kéo dài bất tận. Họ gần như cảm nhận được cùng một lúc, trận chiến của bản thân đã cận kề.

Teeng!

Tiếng đàn tỳ bà cất lên sau cánh cửa, một nữ quỷ tóc đen dài như rễ cây đâm sâu vào từng ngóc ngách trong Vô Hạn Thành, trên khuôn mặt ả chỉ có độc nhất một con mắt to tròn vô hồn. Đồng tử hồng nhạt có khắc số - Thượng Huyền Tứ.

°○°

Muichiro chạy song song bên Gyomei. Bàn chân cậu đạp lên nền gỗ ẩm mốc, mỗi nhịp vang vọng như trống dồn trong lồng ngực.

"Anh Rengoku, anh Tomioka và Tanjiro đã chiến thắng thật rồi..."

Trong mắt Muichiro ánh lên vẻ vui mừng, rồi lại thoáng một tia lo âu. Nếu bên kia đã đụng độ Thượng Tam, vậy ở phía trước, chắc chắn cũng sẽ có Thượng Huyền khác đang chờ.

Gyomei không nói lời nào. Anh siết chặt chuỗi hạt gỗ, hơi thở dồn dập, từng bước đi mạnh mẽ khiến cả hành lang rung chuyển dữ dội.

Họ cứ liên tục tiến bước về phía trước, tưởng chừng sẽ sóng vai cùng nhau chiến đấu. Nhưng... chỉ trong một khoảnh khắc, tòa nhà phía trên bên phải bất ngờ quét qua, chia cắt vị trí của hai người.

Khi lớp bụi tan đi, trước mặt cậu đã hông còn bóng dáng Gyomei nữa. Một kiếm đài u ám mở ra, hàng trăm cọc gỗ khổng lồ đang dựng đứng, một số khác thì đổ ngang đổ dọc như vừa bị chém đứt lìa.

Ở giữa khoảng trống ấy, có một bóng người cao lớn, tóc dài buông xõa như dòng thác. Sáu chiếc đồng tử vàng kim xoáy sâu vào mục tiêu vừa xuất hiện, đáy mắt lạnh lẽo như vực thẳm.

Đôi mắt ở giữa được khắc số rõ ràng - Thượng Huyền Nhất.

°○°

Trên một hành lang khác, Sanemi và Genya cũng đang phi thân qua từng khúc ngoặt.

Genya nở nụ cười nhẹ, trong lồng ngực dồn lên thứ cảm xúc khó tả - vừa phấn khởi, vừa rạo rực, nhưng cũng không kém phần bất an.

"Anh Giyuu vẫn ổn... Vậy thì..." Cậu khẽ nhìn sang Sanemi, thấy bóng lưng anh trai vẫn cứng rắn như cây cổ thụ trước gió, liền cảm thấy an lòng hơn đôi chút.

Thế nhưng, Vô Hạn Thành không bao giờ để con mồi đi cùng nhau quá lâu. Từng cánh cửa bật mở, từng làn sương dày đặc ùa ra như muốn nuốt chửng lấy họ. Một luồng lực vô hình kéo giật Genya sang hướng khác.

"GENYAAA!" Sanemi thét gào, lao đến nhưng chẳng kịp chạm vào tay em trai.

Cánh cửa đóng sập lại, sương mù tan đi, để lại hắn một mình giữa hành lang trống hoác.

Sanemi cắn chặt răng, gương mặt méo mó trong tức giận và tuyệt vọng. "Khốn kiếp! Cố gắng lên, Genya! Tao sẽ đến giải cứu mày nhanh thôi!"

°○°

"Chàng kỵ sĩ em thầm thương
Đang mệt nhoài nơi chiến trường..." 🎶

Huhuhu mấy nay lướt tiktok cứ bị mê Giyuu mấy đoạn bị đánh tơi tả tả tơi. Ảnh càng rách rưới bụi bặm lấm lem ảnh càng đẹp hay sao á 🫶

Sắp tới cảnh gặp anh hai của cụ Yoriichi rồiiiiiii 🫠

Sốp vô cùng háo hức hân hoan chào đón cụ Kokushibo xuống 18 tầng địa ngục 😇 Nhà còn mỗi một mống con giai để nối dõi mà cụ nỡ nào chặt thằng nhỏ ra hai khúc 🥲

Cho mọi người đoán xem trận sau có ai hy sinh không nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro