Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vô Hạn Thành - Mở màn

Bầu trời chìm trong màu mực đen đặc quánh. Ánh trăng bạc lạc lõng sau tầng mây dày cộp, soi mờ mịt những con đường tối tăm. Từng bóng người lao đi như chớp, áo haori phấp phới trong gió lạnh, mũi kiếm lóe sáng ánh thép. Đó là các Trụ - những bức tường vững chãi của toàn bộ Sát Quỷ Đoàn. Những cánh quạ lao nhanh xé toạc màn đêm mịt mù, miệng vẫn liên tục phát thông báo.

"Triệu tập khẩn cấp! Triệu tập khẩn cấp!"

"Phủ Ubuyashiki bị tập kích! Phủ Ubuyashiki bị tập kích!"

Tim bọn họ đồng loạt thắt lại. Không một ai chần chừ. Bàn chân dẫm nát cỏ khô, băng qua mái nhà, vượt rừng rậm. Mồ hôi túa ướt lưng áo, nhưng ánh mắt ai nấy đều dâng lên nỗi kinh hoảng cùng lo lắng tận cùng, dây thần kinh cảnh giác căng như dây đàn. Gió rít gào bên tai, hòa cùng tiếng đập dồn dập trong lồng ngực, như báo hiệu điềm dữ đang tới gần.

Từ xa, phủ Ubuyashiki hiện lên giữa màn đêm - một kiến trúc rộng lớn, tĩnh lặng bất thường. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi chân họ dần tiến sát đến phủ, bầu không khí đột nhiên biến đổi.

ẦMMMMM!!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền, xé toạc cả màn đêm. Một khối lửa khổng lồ bùng lên từ trung tâm phủ, hất tung mái ngói và tường gỗ như giấy vụn. Đất đá rung chuyển dữ dội, từng mảng gạch vỡ bắn tung tóe như mưa sao băng. Sức ép nóng rát quất vào mặt, khói bụi cuộn lên thành cột khổng lồ, lấn át cả bầu trời.

Các Trụ đồng loạt bật người, lướt đi tránh luồng khí nóng. Mái tóc, vạt áo bị hất ngược bởi luồng gió dữ dội. Hơi nóng phả lên má, bỏng rát.

"CHÚA CÔNG!"

Lời gào thét gấp gáp vang lên, nhưng tiếng nổ đã nuốt chửng những âm thanh khác. Toàn bộ phủ Ubuyashiki giờ chỉ còn là biển lửa đỏ rực, tro bụi cuộn xoáy trong đêm tối.

Khi ngọn lửa tạm dịu, các vị Trụ Cột mới nhảy lên những mảnh tường vẫn còn trụ vững, quan sát vào bên trong. Một bóng dáng trắng bệch dần hiện ra - đôi con ngươi đỏ rực lạnh lẽo sáng lên trong màn đêm như mắt mèo.

Giọng Nham Trụ Himejima Gyomei vang lên.

"Hắn ta là Muzan! Có chặt đầu thì cũng sẽ không tiêu diệt được hắn ta!"

Tất cả các Trụ đồng loạt sững sờ rồi rất nhanh, sự phẫn nộ đã dâng lên lấn át tất cả.

'Hơi thở của Sương Mù - Thức thứ Tư'

'Hơi thở của Côn Trùng - Điệp Vũ'

'Hơi thở của Lửa - Thức thứ Hai'

'Hơi thở của Rắn - Thức thứ Nhất'

'Hơi thở của Tình Yêu - Thức thứ Năm'

'Hơi thở của Nước - Thức thứ Ba'

'Hơi thở của Gió - Thức thứ Bảy'

'Hỏa Thần Vũ Khúc - Dương Hoa Đột'

Tiếng gươm rút khỏi vỏ vang rền, sắc lạnh như sấm xé bầu trời. Các Trụ cùng lúc lao tới, kiếm khí bùng nổ, hệt như những ngọn sóng bạc muốn nhấn chìm kẻ đứng giữa biển lửa kia. Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp chạm đến Muzan, không gian bỗng vang lên tiếng đàn biwa chói tai.

TEENG!

°○°

Trong nháy mắt, đất dưới chân vỡ tung, cả thế giới lật ngược. Tường nhà tan biến, nền đất sụp đổ, bầu trời như rơi khỏi tầm mắt. Tất cả bị cuốn vào vòng xoáy xoắn vặn của không gian.

Trước mắt mở ra một cảnh tượng dị thường - một mê cung khổng lồ, nơi những tòa nhà bằng gỗ nối dài vô tận, xếp chồng và đan cài nhau theo quy luật mà chẳng ai có thể hiểu. Có bức tường dựng đứng như vách núi, có mái ngói lại lộn ngược phía dưới chân, tựa như trời đất bị đảo ngược. Các hành lang kéo dài không hồi kết, chồng lên nhau thành hàng tầng, như thể mọi kiến trúc trong thế gian đều bị bẻ cong nhồi nhét vào cùng một không gian.

Khác hẳn bóng tối thường gắn liền với quỷ, nơi này tràn ngập ánh sáng vàng cam chói lòa. Nguồn sáng phát ra từ những trụ đá khổng lồ cắm sâu xuống đáy vực, từ các ô cửa sổ vô định trên tường nhà. Ánh sáng ấy không mang hơi ấm, chỉ khắc nghiệt và chói chang, như muốn lột trần từng góc tối, khiến ai đứng trong cũng không có chỗ ẩn náu.

Sàn gỗ dưới chân rung lên từng nhịp, tựa như cả công trình sống và đang hít thở. Mỗi bước đi, người ta đều nghe rõ tiếng gỗ kêu cọt kẹt, tiếng không gian xoay vặn từ xa vọng lại.

Các Trụ giật mình phân tán, bản năng chiến đấu trỗi dậy. Tất cả đều hiểu: Đây là lãnh địa của kẻ địch.

Sanemi bật người lao tới, cố chộp lấy bàn tay Giyuu khi thấy anh bị hút vào một ngã rẽ xoắn ốc. Bàn tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc - nhưng đã không kịp. Lực hút của không gian xoay chuyển mạnh hơn, kéo Giyuu tuột khỏi tầm với.

"GIYUUUUUU!!!" Sanemi gầm lên, gân tay nổi cuồn cuộn.

Trong dòng xoáy ánh sáng lóa mắt, Giyuu kịp ngoái đầu lại. Môi anh mím chặt, rồi hét lên, giọng như xé cả không gian.

"SANEMIIIIII!!! CỐ GẮNG SỐNG SÓT! EM SẼ ĐẾN TÌM CẬU NHANH THÔI!"

Sanemi nghiến răng, lòng cuộn lên lửa dữ. Bàn tay trống rỗng, móng tay cắm sâu đến bật máu. Trong ngực hắn, câu nói vừa rồi của Giyuu như khắc vào xương tủy, thôi thúc từng mạch máu sôi trào.

"Dù thế nào... cũng phải sống. Phải nhanh chóng gặp lại em ấy..."

°○°

Trong khoảnh khắc hỗn loạn khi Nakime gảy đàn, không chỉ các Trụ mà tất cả kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn cũng bị cuốn vào. Những thân hình nhỏ bé trong bộ đồng phục Diệt Quỷ rơi tự do, va chạm vào mái ngói dựng đứng, bấu víu lấy lan can méo mó để giảm tốc. Tiếng kêu hoảng hốt vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng thép va chạm khi vài kẻ nhanh trí đã rút kiếm chống trả những lũ quỷ cấp thấp vừa trồi lên từ các ngõ hẻm.

Cùng lúc đó, đàn quạ kasugai gần như theo bản năng lập tức bung ra khỏi đội hình. Chúng không bay loạn xạ như đám chim thông thường, mà chia tách thành từng cặp, từng nhóm nhỏ, hướng về mọi phía. Đôi mắt sáng rực trong màn ánh sáng kỳ quái của tòa thành ma quỷ, cánh đập mạnh mẽ vượt qua những hành lang xiêu vẹo, từng ngóc ngách sâu hút.

Trong một gian phòng bí mật, Kiriya ngồi trước một bàn giấy rộng, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt sáng rực. Hai em gái, Kanata và Kuina, vội vã cầm bút mực, giấy vẽ trải sẵn, run tay vẽ lại từng chỉ dẫn.

"Hành lang Đông Bắc xoắn ốc, kết nối với ba cửa phòng."

"Phía Tây Nam có hành lang cụt, quỷ tập trung đông."

"Bốn vị trí phản ánh huyết quỷ thuật khổng lồ, nghi là Thượng Huyền."

Tấm bản đồ sơ khai của Vô Hạn Thành dần hiện lên - những đường gấp khúc kỳ dị, các ô phòng chồng chéo không tuân theo logic nào, nhưng nhờ sự kiên nhẫn và trí nhớ phi thường của ba đứa trẻ, chúng đang được khắc họa thành sơ đồ chiến trường sống động.

Trong Vô Hạn Thành, các Trụ và kiếm sĩ lần lượt nghe được giọng quạ chỉ đường.

"Đi thẳng, rẽ trái ở hành lang thứ hai!"

"Quay đầu lại! Có bầy quỷ phía sau đang tiến đến!"

"Khu vực sảnh lớn phía trước, chuẩn bị chiến đấu!"

Ánh mắt các kiếm sĩ lóe sáng. Giữa địa ngục méo mó này, họ không hề đơn độc - từ trên cao, quạ kasugai chính là tai mắt, còn ở hậu phương, Tân Chúa Công Kiriya và các em gái là bộ não chỉ huy, đang dốc hết sức mình dẫn dắt toàn quân tiến vào trận quyết tử.

°○°

Sốp cũng muốn cho SaneGiyuu chiến đấu cùng nhau từ đầu đến cuối nhma ngại lệch cốt truyện nên thui tạm tách ra nha.

TẠM THÔI!!!

GẶP LẠI NHAU LIỀN GIỜ Á!!!

Khom xao cả, chúng nó vẫn sẽ bình an cả thui 🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro