Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Công khai (1)

Dường như cả đất trời thiên địa vạn vật cũng đều chẳng thể dung thứ cho tội nghiệt chất chồng của lũ quỷ thêm nữa. Sau chiến thắng của cựu Âm Trụ Uzui Tengen tại Kỹ Viện Trấn thì lúc bấy giờ, cả Sát Quỷ Đoàn lại tiếp tục hân hoan vui mừng chào đón thắng lợi trong trận chiến tại Làng Thợ Rèn.

Luyến Trụ Kanroji Mitsuri cùng hai kiếm sĩ tân binh là Kamado Tanjiro và Shinazugawa Genya cùng với cô bé quỷ Kamado Nezuko đã thành công tiêu diệt Thượng Huyền Tứ Hantengu. Bên cạnh đó, Hà Trụ Tokito Muichiro cũng rất xuất sắc khi đơn thương độc mã chiến đấu với Thượng Huyền Ngũ Gyokko và chém hắn ra thành trăm mảnh. Điều quan trọng nhất, không có vị kiếm sĩ nào hy sinh trong trận chiến vô cùng khốc liệt này, và, Nezuko đã trở thành con quỷ đầu tiên có thể tự do đi lại dưới ánh Mặt Trời.

Buổi họp mặt Trụ Cột ngày hôm nay tại dinh thự Ubuyashiki là để trả lời những thắc mắc trong trận chiến vừa qua. Các Trụ được nghe phu nhân Amane đề cập đến Ấn Diệt Quỷ cũng như nghe phương pháp tạo ra chúng từ Luyến Trụ và Hà Trụ. Cuối cùng, bọn họ quyết định tổ chức Đại Trụ Đặc Huấn để tìm những người tiếp theo có Ấn và cũng để thử xem bản thân có thể kích hoạt được Ấn hay không.

Sau khi họp bàn và ấn định xong kế hoạch, mọi người quyết định sẽ cùng nhau đi ăn uống một bữa thật ra trò trước khi tiến vào kỳ huấn luyện khắc nghiệt.

°○°

Tiếng ồn ào rộn rã vang vọng từ gian phòng riêng của một quán ăn nổi tiếng gần Tổng bộ. Mùi khói nướng quyện cùng hương gia vị tỏa ra nồng nàn, lẫn trong tiếng cười nói rôm rả. Hiếm khi cả chín Trụ tề tựu đông đủ như thế này, lại còn có cả cựu Âm Trụ Uzui Tengen tham dự nên không khí lại càng thêm náo nhiệt.

Mỗi người một chỗ, song chẳng ai giữ kẽ. Mitsuri tíu tít gắp đồ ăn cho hết người này đến người kia. Kyojuro thì vỗ vai xưng huynh gọi đệ mời rượu từng người. Obanai cau mày than phiền ồn ào, nhưng tay lại lặng lẽ gắp thêm món cho Mitsuri.

Giữa khung cảnh ấy, Sanemi và Giyuu ngồi cạnh nhau. Sanemi, kẻ nổi tiếng cộc cằn, lại hết lần này đến lần khác gắp thức ăn bỏ vào bát Giyuu, miệng thì lải nhải.

"Em mau ăn cho đàng hoàng đi. Lúc nào cũng chậm chạp như vậy, mấy người khác giành hết thì đừng có khóc với tao."

Giyuu khẽ cúi đầu "ừm" một tiếng, từ tốn gắp miếng thịt cho vào miệng nhai nhai, mặt đầy vẻ thỏa mãn.

Loạt hành động gai mắt kia đã thành công khiến Obanai ngồi đối diện híp mắt lại đầy nghi ngờ.

"Này, Shinazugawa!" Obanai chống cằm, nghiêng đầu nhìn thằng bạn chí cốt.
"Cậu có nhớ hồi trước còn ngồi cùng tôi nói "thằng Tomioka kiêu ngạo, lạnh lùng, khó ưa, chẳng ai thích nổi" không? Sao giờ tôi thấy cậu giống như ông chồng mẫu mực phục vụ vợ tận tình chu đáo vậy? Thật là... tổn thương quá nha! Bạn thân của tôi phản bội tôi rồi!"

Câu cà khịa bén như dao, khiến Sanemi lập tức dựng tóc gáy. "Chết tiệt! Cậu im ngay cho tôi, Iguro! Đừng có mà vu khống!"

"Ơ kìa, tôi chỉ tường thuật lại nguyên văn thôi mà..." Obanai thản nhiên, dài giọng châm biếm.

Cả bàn lập tức im bặt, các Trụ liếc nhìn nhau, rồi lại như hiểu ý mà phá lên cười.

Kyojuro vỗ đùi bôm bốp. "Ha ha ha! Đúng là Shinazugawa có vẻ... vô cùng dịu dàng với Tomioka!"

Sanemi mặt đỏ đến tận mang tai, đập bàn cái rầm. "Tôi mà dịu dàng cái gì! Ăn nói lung tung tôi đấm cho vỡ mặt hết bây giờ!"

Giyuu hơi nghiêng đầu, môi mấp máy định can ngăn, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên chút bất lực xen lẫn vẻ bao dung dịu dàng không thể che giấu.

Muichiro, lúc này đã khôi phục ký ức, thản nhiên nhai cọng râu bạch tuộc nướng rồi buông một câu. "Nhưng rõ ràng nhìn hai người giống hệt một cặp đôi mà. Còn có vẻ... sến súa lắm đó!"

"Ranh con!" Sanemi gầm lên, toan đứng dậy đuổi đánh Muichiro.

Shinobu mỉm cười, giọng ngọt như mật. "Cũng lạ nhỉ? Anh Tomioka vốn chẳng thân thiện với ai, còn anh Shinazugawa thì nổi tiếng khó ở. Ấy vậy mà... khi ở chung lại hòa hợp đến thế! Đúng là duyên trời."

"Đúng rồi đó! Đúng rồi đó!" Mitsuri nắm tay Shinobu, mắt long lanh, rồi lại quay sang nhìn về phía Sanemi và Giyuu. "Hai người dự định khi nào công khai vậy?"

Sanemi vừa thẹn vừa giận, cao giọng quát. "Mấy người cũng lắm chuyện quá rồi đó!"

Giyuu vội vàng kéo tay Sanemi lại, dịu giọng nói. "Sanemi, thôi nào. Đừng tức giận."

Chỉ một câu, Sanemi như định thần lại.

"... Chết tiệt!" Hắn gầm gừ, ngực phập phồng kịch liệt, rồi cũng chịu bình tĩnh ngồi xuống.

Cả bàn lại được phen cười ngặt nghẽo.

Mitsuri reo lên. "Nhìn kìa! Đúng là chỉ có anh Tomioka mới dỗ được anh Shinazugawa thôi!"

Obanai thì giả bộ ôm ngực. "Đau lòng quá... hồn của bạn thân bị thằng khác câu đi mất rồi..."

Cả bàn ồ lên đầy thích thú.

Giyuu đỏ mặt tía tai, ngại ngùng quay đi. Sanemi thì gắt ầm lên. "Mấy người câm miệng hết cho tôi!"

Shinobu không đồng ý. "Không được nha! Không thừa nhận là chúng tôi sẽ trêu cho đến khi nào nhận thì thôi đó!"

"Ha! Lâu lắm mới được xem một màn thú vị thế này. Phải làm cho đến nơi đến chốn chứ!" Tengen cũng lên tiếng góp vui.

"Thú vị cái đầu anh!" Sanemi nghiến răng ken két, cuối cùng đành giơ cờ trắng đầu hàng. "Tôi... tôi với em ấy..."

Lời còn dang dở, ánh mắt Giyuu khẽ động. Anh ngẩng đầu, nhìn những gương mặt đang chờ đợi.

Cuối cùng, Sanemi hít một hơi sâu, gằn giọng. "Tôi với Giyuu... là người yêu của nhau."

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, các vị Đại Trụ như đóng băng tại chỗ. Giờ đến lượt bọn họ không thốt nổi một lời. Bọn họ... dường như đã nghe nhầm rồi thì phải!

Người tỉnh dậy khỏi cơn mê trước tiên là Kyojuro. Anh dè dặt hỏi lại. "Shinazugawa... Cậu mới vừa nói gì cơ?"

"Tôi, Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu, ĐANG YÊU NHAU. Mấy người đã nghe rõ chưa?" Sanemi nhìn cảnh tượng mấy người trước mặt đang trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Giyuu cũng không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng, biểu cảm trên mặt dần rạn nứt. Anh quay đầu, giả vờ ho nhẹ để che đi tiếng cười khe khẽ.

Mitsuri hoảng loạn đến độ nói lắp. "Thật... thật... thật... thật... THẬT HẢ?"

Obanai nhìn thẳng vào Sanemi. "Thật? Không đùa?"

Tengen được đà hỏi lấn tới. "Bao lâu rồi? Đã tiến đến bước nào rồi? Sao không kể gì với chúng tôi?"

"Hai anh định yêu đương lén lút à?" Mitsuri đảo mắt qua lại giữa hai người họ, giọng mang vẻ buồn rầu.

Shinobu thở dài một hơi. "Hai người giấu kỹ quá đấy! Nếu hôm nay chúng ta không đi ăn cùng nhau thì chẳng biết bao giờ hai người mới chịu công khai với bọn tôi!"

"Chơi như vậy là xấu lắm nha hai anh." Muichiro bĩu môi giận dỗi.

Thấy biểu cảm hụt hẫng kiểu "vì sao không nói cho tôi biết?" của mọi người, Giyuu có chút áy náy. Anh không giỏi ăn nói nên đành lắc lắc ống tay áo của Sanemi, đưa mắt ra hiệu hắn giải thích.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của người yêu, Sanemi trong lòng khó chịu, thầm trợn mắt với đám người này. Hừ... chuyện tình yêu của ông đây, ông muốn kể khi nào với ai thì mặc xác ông!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Sanemi biết rõ mọi người đều có ý tốt, đang quan tâm chuyện của mình. Hắn cố gắng dằn xuống tâm tình mà dịu giọng giải thích.

"Xin lỗi vì không thông báo chuyện này sớm với mọi người."

"Thật ra hai người chúng tôi mới chính thức xác định quan hệ cách đây không lâu, vẫn còn đang trong thời kỳ mới mẻ. Chúng tôi dự tính đợi mối quan hệ ổn định thêm một chút thì mới công khai với mọi người."

"Tôi và Giyuu đều biết mọi người quan tâm đến hai người chúng tôi, cũng thật sự không có ý định giấu diếm mọi người. Chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp."

"Tới sớm không bằng tới đúng lúc... Nhân dịp hôm nay có mặt đầy đủ các Trụ. Tôi xin phép một lần nữa chính thức tuyên bố..."

Nói đoạn, Sanemi bắt lấy bàn tay Giyuu, mười ngón đan chặt, giơ lên lắc lắc trước mặt mọi người, cười nói.

"Tôi và Giyuu... đã chính thức hẹn hò."

Các vị Đại Trụ đồng loạt nhìn về phía Giyuu, mong muốn nghe một lời khẳng định chính thức từ miệng của anh.

Giyuu cũng nhìn thẳng về phía mọi người, phối hợp nắm tay Sanemi. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, giọng điệu trang trọng mà chân thành.

"Tôi và Sanemi... đã chính thức hẹn hò."

°○°

Hôn môi.

Tỏ tình.

Ra mắt gia đình.

Và bây giờ là...

Công khai với bạn bè và đồng nghiệp.

Đoán thử xem các vị Đại Trụ sẽ phản ứng thế nào đây?

Chắc là thú vị lắm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro