Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ra mắt

Bữa cơm tạm thời trì hoãn vì Phong Trụ phải đưa Thủy Trụ về phòng để băng bó vết thương.

Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên bóng dáng Sanemi đang khom lưng, tay run run mở hộp y cụ. Hắn nghiến răng khi vạch lớp yukata dính máu và nhìn thấy vết rạch dài trên vai Giyuu.

"Ngu ngốc! Tại sao em lại che chắn cho nó? Nếu tao không phản ứng nhanh, lưỡi kiếm mà đi đúng hướng thì..."

Thì kiếm đã xuyên tim em rồi!

Hắn nghiến răng, không dám nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng đó thêm nữa.

"Nếu không chắn, thì bây giờ e là Genya đã nguy hiểm đến tính mạng rồi!" Giyuu đáp, vẻ mặt bình thản như không phải chính mình vừa bị thương.

Sanemi chợt dừng động tác. Đôi mắt tím lúc bấy giờ đang cuồn cuộn giông tố.

"Em thà bản thân bị thương còn hơn để nó đổ một chút máu. Rốt cuộc thì... tao là anh trai nó hay em là anh trai nó vậy hả?"

Hắn dốc thuốc khử trùng lên bông, ấn mạnh vào vết thương. Giyuu hơi rít khẽ, nhưng không tránh. Anh biết người này đang cố ý cảnh cáo anh về hành vi tự tổn thương bản thân mình.

"Sanemi à ~ Cậu là anh trai của Genya, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi." Anh thở dài. "Em chỉ không muốn cậu phải ân hận suốt quãng đời còn lại chỉ vì một phút nóng giận ngày hôm nay."

Từng vòng băng trắng siết chặt quanh vai Giyuu. Những ngón tay chai sạn vốn quen với cầm kiếm nay lại run rẩy vụng về, nhưng thật sự cẩn trọng đến mức kỳ lạ.

"Tao đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, vậy mà..." Sanemi dường như sắp bùng nổ. "Khốn kiếp! Tao ghét cái cảm giác này..."

Giyuu chậm rãi nâng mắt nhìn hắn, dịu dàng mỉm cười. "Cậu không thể ôm hết mọi thứ vào mình như vậy được đâu Sanemi. Nếu cậu thương em, thì cũng phải cho phép em được lo lắng cho cậu."

Sanemi khựng lại, môi mím chặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai nghe rõ nhịp tim mình hòa vào nhau, dồn dập và nóng rực.

Hắn buộc nút băng cuối cùng, kéo yukata lại cho gọn, rồi hắng giọng giả vờ cộc cằn. "Xong rồi. Thay đồ khác đi, kẻo cảm lạnh."

Giyuu gật nhẹ, lặng lẽ thay bộ yukata sạch sẽ mà Sanemi đưa cho.

Sanemi dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, mắt vẫn dán chặt không rời vào từng động tác chậm rãi của người yêu.

°○°

Trong phòng ăn, Genya đang đi tới đi lui chờ đợi, vẻ mặt lo lắng sốt ruột không thôi. Khi thấy bóng dáng hai người xuất hiện, cậu liền nhảy vọt đến bên cạnh.

"Thủy Trụ... anh không sao chứ ạ?"

Giyuu khẽ mỉm cười. "Không sao! Vết thương nhỏ thôi." Nói đoạn, anh lại bổ sung. "Em cứ gọi tôi là anh Giyuu đi, đừng cứ xưng hô Thủy Trụ này đại nhân nọ nữa..."

"Dạ vâng... anh Giyuu!" Cậu vui vẻ gọi một tiếng.

Bất chợt, giọng nói của Sanemi lạnh lùng cắt ngang 'tình anh em thắm thiết' mới nhú này. "Đứng đực ra đấy làm gì mãi thế? Lúc nãy đã ăn được mấy đâu! Hai người không đói à? Mau ngồi vào bàn ăn đi."

Nói rồi hắn nắm tay Giyuu ngồi vào vị trí ban nãy, Genya biết ý cũng về chỗ của mình.

Bữa cơm 'chan hòa ấm áp tình thương' lại được tiếp tục.

°○°

Genya đang định xới thêm cơm vào bát thì Sanemi đột ngột hắng giọng một cái, thẳng thừng nhìn cậu.

"Còn một chuyện... tao muốn thông báo với mày." Hắn ngừng một chút, hai tai dần lan sắc đỏ, nhưng giọng nói lại chắc nịch. "Tao với Thủy Trụ... đang yêu nhau."

Âm thanh ấy vang lên như tiếng sét giữa trời quang.

Genya ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc, cạch!, chiếc muôi xới cơm rơi thẳng xuống bàn. Trong thoáng chốc, cậu tưởng mình nghe nhầm. Khẩu khí của anh trai xưa nay luôn giận dữ và cáu kỉnh, nửa chữ cũng chẳng hề liên quan đến tình cảm dịu dàng. Vậy mà bây giờ... lại thốt ra ba chữ "đang yêu nhau" với sự kiên quyết không cho phép phản đối.

"Anh hai... anh nói cái gì cơ?" Genya lắp bắp, giọng run run, như không tin nổi tai mình.

"Còn định để tao lặp lại lần nữa chắc? Nhóc con chết tiệt!" Sanemi lầm bầm. "Tao và Giyuu, ĐANG HẸN HÒ. Nghe rõ chưa? Mày có ý kiến gì không?"

Genya nhìn sang Giyuu, như thể chờ anh xác nhận lại lần nữa. Giyuu cười hiền, bàn tay nắm lấy tay của Sanemi, mười ngón đan chặt như một lời khẳng định.

Genya chết lặng, tim đập thình thịch. Hàng loạt câu hỏi tuôn ra trong đầu: Đây là... ra mắt gia đình sao? Tại sao lại là Thủy Trụ? Tại sao lại bày tỏ với mình, người từng thốt ra những lời tệ hại nhất với anh ấy?

Trong mắt Genya thoáng lên bóng dáng của ngày ấy - ngày mà trong cơn tức giận, cậu từng gào lên với Sanemi rằng "Tôi hận anh!" Rồi nhìn thấy khuôn mặt anh trai lúc đó đã nhuốm đầy máu, chẳng phân rõ là máu của mẹ hay của anh ấy, trở nên thất vọng, hoảng hốt rồi lại trống rỗng và vô hồn. Ký ức ấy cứ như mũi dao xoáy sâu vào trái tim cậu mỗi khi nhớ lại.

Bàn tay Genya siết chặt, những khớp ngón tay trắng bệch. Khóe mắt cậu nóng lên. "Em... thật sự không ngờ... Anh hai, người lúc nào cũng nóng nảy, chỉ biết quát mắng, lấy máu và thù hận để sống... vậy mà có thể... yêu một người. Em... em còn tưởng anh cả đời này sẽ mãi cô độc..."

Sanemi nhăn mặt khó chịu. "Thằng nhóc chết bầm! Mày đang nguyền rủa anh mày đấy à?"

Genya vội lắc đầu, đôi mắt ướt nhòe, giọng lạc đi.

"Không! Không phải... Em... chỉ là... em thấy nhẹ nhõm. Từ trước đến giờ, em hối hận lắm. Em đã nói em hận anh, trong khi thật ra em chỉ thương anh đến muốn phát điên. Em chỉ ước... anh được hạnh phúc... dù chỉ một chút thôi. Nếu anh Giyuu có thể làm anh hạnh phúc... thì em..."

Cậu nghẹn ngào, nhưng sau đó, hít một hơi thật sâu, môi run rẩy nở nụ cười xen lẫn nước mắt.

"... thì em cũng hạnh phúc."

Giyuu ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Genya, khẽ nói.

"Em rất mạnh mẽ, Genya. Dám lên tiếng bày tỏ khả năng của mình, dám đối mặt với quá khứ đầy đau thương... Tôi nghĩ Sanemi thật may mắn khi có một người em trai như em."

Genya quay sang nhìn Giyuu, lại nhìn về anh trai mình, gương mặt thấm đầy nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy anh trai mình đã thay đổi. Shinazugawa Sanemi, không phải một Phong Trụ nóng nảy gào thét hay điên cuồng chém giết, mà là một con người bằng xương bằng thịt, biết lo lắng, biết yêu thương, và đang lần đầu tiên thật sự mỉm cười trong bình yên.

Sanemi, hơi lúng túng khi thấy em trai mình khóc, bực dọc gầm khẽ. "Khóc cái gì! Ăn cơm đi! Khóc nhè như con nít ấy. Nhìn phát bực."

Nhưng tay hắn lại vô thức gắp một miếng thịt cá trắng ngần, đặt vào bát cho Genya.

Genya trân trân nhìn bát, rồi bật cười trong làn nước mắt. "Anh hai... đúng là không bao giờ thay đổi... Miệng thì mắng chửi nhưng tay thì lo cho người ta."

"Anh hai!" Hai mắt Genya sáng lấp lánh. "Em thương anh hai lắm! Anh là anh hai tốt nhất, tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất thế gian này..."

Sanemi đỏ mặt, nghiêng đầu lảng tránh. "Lắm lời. Ăn đi."

Bữa cơm tiếp tục, vẫn có tiếng cằn nhằn, vẫn có tiếng gắt gỏng, nhưng xen vào đó là những mảnh ghép dịu dàng hiếm hoi. Genya ăn, mắt thỉnh thoảng lại nhìn hai người đối diện - một anh trai nóng nảy, một Thủy Trụ ít lời nhưng dịu dàng - và trong lòng cậu trào dâng một cảm giác mà bấy lâu cậu tưởng đã mất: gia đình.

°○°

De de ăn cơm ra mắt gia đình xong rồi ⚘️🪻🌷🌻🌹💐

Giờ thì chuẩn bị tập luyện cho việc đấm nhau với Mụ Gián thui nèo 💪💪💪

Tiểu kịch trường nho nhỏ 🎬:

Genya: Chị ơi vậy em với Hà Trụ...

Mimi: Chị chưa biết nữa, nhưng hai đứa vẫn còn nhỏ mà...

Mimi: Lo tập luyện cho giỏi đi!

Mimi: Cố lên!

Yuichiro&Sanemi (Đứng ngay sau lưng): Ừm!!!

Mimi lén lút quay về sau liếc nhìn Sanemi tra kiếm vào vỏ và Yuichiro cất dao phay đi.

Mimi: Tác giả cũng là một nghề nguy hiểm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro