
Chương 12: Tỏ tình (1)
Bình minh chiếu những tia nắng sớm xuyên qua những tầng mây mỏng, rọi xuống mặt đất hãy còn vương sương lạnh. Một bóng dáng đen tuyền lướt qua, cánh quạ kasugai lao vun vút giữa bầu trời.
"Chiến thắng! Chiến thắng! Âm Trụ Uzui Tengen đã hạ được Thượng Huyền Lục Gyutaro và Daki! Nhưng bị thương nặng, mất một mắt và một cánh tay, buộc phải rút khỏi tiền tuyến!"
Tiếng kêu xé toạc sự yên bình buổi sớm, gieo rắc chấn động trong lòng từng người.
Qua hơn một trăm năm, hàng ngàn kiếm sĩ đã ngã xuống, cuối cùng Sát Quỷ Đoàn cũng đã hạ được quỷ Thượng Huyền. Điều này chứng minh, quỷ Thượng Huyền tuy rất mạnh mẽ, nhưng chúng cũng không phải bất khả chiến bại.
Tuy nhiên, chỉ một Thượng Huyền Lục đã khiến họ mất đi một Trụ, đây là tổn thất không hề nhỏ đối với Sát Quỷ Đoàn. Âm Trụ Uzui Tengen tuy vẫn còn sống, nhưng việc mất một cánh tay đối với người sử dụng song đao là không thể chấp nhận được. Vì thế, hắn đành ngậm ngùi lui về hậu phương để hỗ trợ những đồng đội của mình trên con đường diệt quỷ.
°○°
Tin chiến thắng lan truyền nhanh như cơn gió, gửi đến từng Trụ đang làm nhiệm vụ rải rác ở khắp nơi.
Ở Điệp Phủ, Shinobu buông cuốn sách nghiên cứu về độc dược xuống, khóe môi mỉm cười nhẹ. "Anh Uzui vẫn sống sót, thật may quá." Nhưng đôi mắt tím vẫn ánh lên vẻ trầm tư.
Gyomei khi ấy đang ngồi thiền dưới thác, hàng lệ chảy dài hai bên gò má. Anh chắp tay niệm phật, thở dài một tiếng. "Cảm tạ trời đất, bước tiến đầu tiên..."
Mitsuri ngồi trên mái nhà ở một ngôi làng nhỏ, nghe tin liền bật khóc. Cô vỗ hai tay vào má, miệng vẫn nở nụ cười vừa mừng vừa lo. "Tốt quá rồi! Nhưng... anh Uzui... mất một cánh tay rồi... anh ấy có ổn không đây?"
Muichiro đứng giữa rừng trúc, nhận tin xong chỉ chớp mắt một cái. Giọng cậu dửng dưng, hệt như lẩm bẩm một mình. "... Thượng Lục sao? Ồ... Vậy à?" Rồi cậu quay sang tiếp tục nhìn mây bay.
Tại một nơi khác, Rengoku đang miệt mài tập luyện phục hồi, nghe tin liền cười lớn, ánh mắt bừng sáng. "Ngọn lửa hy vọng đã bùng lên! Đây sẽ là tiền đề cho những trận chiến sắp tới!"
Mỗi Trụ Cột có một phản ứng khác nhau, nhưng vô hình chung tất cả đều cảm thấy rằng: Chiến thắng hôm nay là khởi đầu cho trận chiến khốc liệt hơn nhiều trong tương lai.
°○°
Khi quạ đưa tin đến Phong phủ, Sanemi đang ngồi bên hiên nhà, nghe xong tâm tình liền trở nên buồn bực. Trong đầu hắn không chỉ nghĩ đến tình trạng của Tengen, mà còn đến tương lai của cả Sát Quỷ Đoàn, nhất là tên ngốc mặt lạnh nào đó.
Obanai được gọi đi hỗ trợ Tengen ở Kỹ Viện Trấn, bây giờ chắn hẳn chưa về đến. Tâm tư sâu kín chẳng biết nên chia sẻ cùng ai. Sanemi vốn không phải kiểu người suy tính ngược xuôi cho một vấn đề, hắn khoác vội chiếc haori, cầm lấy thanh nichirin, động tác như nước chảy mây trôi di chuyển thẳng đến Thủy phủ.
Con đường từ Phong phủ đến Thủy phủ đi ngang qua một cánh rừng tre rậm rạp, lá rơi xào xạc dưới chân. Trời đã hửng nắng, vệt sáng xuyên qua kẽ lá đổ xuống mặt đất những hình thù lốm đốm. Suy nghĩ của Sanemi vẫn rối loạn thành một mớ bòng bong. Như có điều gì đó thôi thúc, hắn sải nhanh bước chân, bắt đầu tăng tốc.
Khi đến nơi, cổng gỗ Thủy phủ mở ra, sân vườn tĩnh lặng như thường lệ. Hồ nước trong vắt giữa sân phản chiếu mây trời, vài cánh hoa rơi lác đác trên mặt hồ, khẽ xoay trong gió. Giyuu đang ngồi trên tấm thảm tatami trước hiên, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt xa xăm, tay cầm chén trà đang bốc khói.
Sanemi đứng lấp ló ngoài cổng, cất tiếng phá vỡ cảnh sắc yên bình. "Này, Tomioka! Tao vào được không?"
Giyuu khẽ đặt tách trà xuống. "Shinazugawa? Sao cậu lại đến đây?"
"Tao chán cái cảnh ngồi không ở Phong phủ quá, mà nghe mấy con quạ be be suốt về chiến công ở Kỹ Viện Trấn làm tao ngứa hết cả tai. Thế là sang đây kiếm mày uống trà. Không hoan nghênh à?" Hắn gãi đầu cười cười.
Anh vẫy vẫy tay. "Vào đây! Ngồi xuống đi!"
Sanemi tiến đến ngồi vào phía đối diện. "Mày nghĩ thế nào?"
Giyuu bình thản rót thêm một chén trà, đẩy đến trước mặt hắn. "Sự việc mà Rengoku và Uzui đã trải qua cho thấy... Thượng Huyền rất mạnh, chúng mạnh hơn gấp nhiều lần so với những con quỷ ta từng đối mặt..."
Anh nhướng mày ý bảo Sanemi dùng trà. "Nếu một ngày chúng ta gặp phải Thượng Nhất hay thậm chí là Muzan. E là..."
Một câu nói bỏ ngỏ, nhưng cả hai đều thầm hiểu: E là... cả Sát Quỷ Đoàn sẽ chẳng còn ai toàn mạng trở về.
Sanemi ực một hơi hết chén trà, ngửa đầu nhìn vào khoảng không vô tận. "Chết thì chết thôi! Tao đếch sợ cái gì cả!" Rồi hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Giyuu. "Người tao không an tâm nhất, chỉ có mày và Genya."
"Tại sao?" Giyuu có chút bối rối.
Sanemi đưa tay vuốt lại lọn tóc bị gió thổi tung của anh. "Genya quá yếu, nó còn chẳng lĩnh hội được hơi thở, nếu gặp Thượng Huyền thì cũng là đưa đầu cho người ta chém."
Chỉnh gọn tóc cho Giyuu xong, hắn lại không nhịn được mà véo má anh một cái. "Còn em, Giyuu! Em khờ quá, lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ. Như vậy rất dễ rơi vào bẫy của bọn quỷ. Chẳng khi nào em có thể khiến tao bớt lo cả."
Giyuu mím môi, hơi thở khựng lại. Anh vốn quen với sự trách móc từ Sanemi. Nhưng lần này, trong giọng hắn không chỉ có cơn gắt gỏng quen thuộc mà còn mang một nỗi ưu thương.
Sanemi tiếp lời, nhanh mà dồn dập, như sợ không kịp nói ra. "Tao không chịu nổi nếu một ngày phải nghe tin em chết. Tao... tao đã mất đi quá nhiều rồi. Tao không muốn mất thêm nữa, nhất là em."
Giyuu nghe xong, hai má có chút nóng bưng, nhưng vẫn cãi lại. "Tôi... tôi đâu có vô dụng như cậu nói chứ."
"Còn bảo không?" Sanemi hắng giọng. "Là ai suốt ngày bị thương khiến tao lo sốt vó hả? Là ai không chịu ăn uống nghỉ ngơi điều độ, cứ đâm đầu vào nhiệm vụ, em có biết một tháng qua em sụt bao nhiêu cân không? Tận ba cân đấy! Là ai cứ ngơ ngơ ngác ngác, không chịu... không chịu hiểu ra tình cảm của tao hả?"
"Tôi... Tôi..." Giyuu lúng túng tránh ánh nhìn nóng rực của hắn.
Sanemi hỏi dồn, mặt tiến sát lại gần người đối diện. "Em cái gì mà em? Hửm?"
Giyuu giơ hai tay cản trước ngực Sanemi, ngăn không cho hắn tiến thêm. "Tôi... Tôi không có không hiểu!"
"Chứ em như nào?" Thấy thái độ kháng cự của Giyuu, Sanemi lại càng được đà lấn tới, nom bộ dáng như phải giải quyết cho xong chuyện trong ngày hôm nay.
"Tôi... tôi... Cậu... cậu..." Giyuu cố gắng ngăn tiếng nức nở nhưng không thành, cứ ấp úng mãi chẳng chịu nói.
Nhìn thấy dòng lệ tràn ra khỏi khóe mi, đôi mắt phượng xanh xinh đẹp ầng ậc nước, Sanemi mới hốt hoảng nhận ra: Thôi chết! Lỡ trêu người ta quá trớn rồi!
Hắn lao vội qua phía đối diện, dang tay ôm Giyuu vào lòng. "Đừng khóc mà! Tao xin lỗi em!"
Anh vùi đầu vào trong ngực hắn, giọng run rẩy. "Cậu... Cậu ép người quá đáng! Tôi... Tôi ghét cậu!"
Nụ cười trên môi Sanemi vụt tắt, hắn khẽ đẩy anh ra, vơ lấy thanh nichirin trên bàn.
"Xin lỗi em! Là do tao quá vội vàng!" Hắn bỏ lại một câu, rồi quay người rời đi.
°○°
Anh Sanemi ảnh bị over linh tinh á mọi người, ảnh bị nhạy cảm với mấy từ kiểu như "tôi ghét anh" "tôi hận anh" đồ đó.
Ảnh nghe xong ảnh xịt keo cứng ngắt, chiêu hai Điêu Thuyền, chiêu cuối Alice luôn 😇
Thôi cũng tội con người bị dejavu 🥺
Nhưng mà ảnh ghẹo Giyuu khóc, nên là ... tội lỗi đầy mình 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro