
Chương 11: Tiến triển
Ánh nắng sớm len lỏi vui đùa bên rèm cửa của Thủy phủ, rọi lên góc tatami nơi mà Giyuu vẫn đang ngồi thẫn thờ. Trên bàn, bình trà đã nguội từ bao giờ, khói mỏng thôi còn lượn lờ quanh chén. Anh đưa tay chạm lên môi mình, ngón tay khẽ run, như muốn xác nhận chắc chắn rằng chuyện tối qua không phải là ảo giác.
Một cái hôn. Bất ngờ. Ngắn ngủi. Vụng về. Nhưng để lại dư âm quấn riết, khiến Giyuu cả đêm trằn trọc không yên giấc. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có khoảnh khắc ấy, càng không đề cập đến làm chuyện đó với Shinazugawa Sanemi - người luôn cọc cằn với anh.
Tại phía bên Phong phủ, Sanemi đang nằm ngửa trên giường, một tay gác trán. Hắn cũng chẳng thể nào ngủ được, suốt đêm... khi nhắm mắt lại hiện ra cảnh bản thân đưa tay vuốt má Giyuu, rồi... cái khoảnh khắc môi chạm môi ấy.
"Chết tiệt!", Sanemi rủa thầm, nhưng gò má đang dần đỏ lên đã bán đứng tâm tình của hắn. Nghĩ đến đôi mắt ngậm nước của Giyuu lúc đó, hắn... đcm hắn nghĩ bản thân mình thật cầm thú.
Không thể chịu nổi cảnh tim đập dồn dập, hắn khoác vội chiếc haori, xỏ dép rồi bật dậy phóng như bay ra ngoài. Suy nghĩ hắn rối loạn. "Phải bình tĩnh, không được để cái chuyện ngu ngốc kia làm loạn tâm tình mình!" Não nói thế nhưng chân thì chẳng chịu nghe, thế là, chỉ khoảng hai khắc sau, Phong Trụ đại nhân đã yên vị trước cổng Thủy phủ.
Sanemi gõ mạnh vào cổng, giọng khàn khàn như ra lệnh. "Ê, Tomioka! Đi ăn sáng."
Cổng mở, Giyuu bước ra, mái tóc đen dài hơi rối. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rồi đồng thời quay đi, như thể nhìn lâu sẽ lộ ra gì đó.
"Ăn gì thế?" Giyuu gật đầu, khẽ hỏi.
Sanemi ho nhẹ, gãi đầu. "Có quán ramen mới mở. Đi ăn nhanh rồi tao còn có việc."
Ăn nói cộc lốc, nhưng ai mà chẳng biết Sanemi lặn lội cả quãng đường chỉ để kéo Giyuu đi cùng.
Trời vẫn còn sớm, quán mì nhỏ trong trấn chỉ có lưa thưa vài vị khách. Hương nước dùng ramen nóng hổi thơm lừng, kích thích cơn thèm ăn của người đi ngang qua. Sanemi và Giyuu ngồi cạnh nhau, không ai mở lời, chỉ có tiếng bát đũa va nhau lách cách và tiếng húp mì xì xụp.
Đến khi cả hai bát mì đã cạn đáy, Sanemi mới ngẩng mặt lên, càu nhàu. "Ăn uống gì mà im re vậy, người ta nhìn vào tưởng tao ép uổng gì mày đó."
"Thì cậu kéo tôi đi mà..." Giyuu bình thản.
Câu trả lời của Giyuu khiến Sanemi nghẹn họng, chỉ đành gãi đầu cười gượng cho qua. Không hiểu sao, câu trả lời ấy khiến hắn có chút cảm động.
Ở một góc khác của quán, có vài kiếm sĩ cấp thấp đang ngồi túm tụm lại với nhau.
Một người trong số đó trố mắt nhìn. "Trời đất! Kia... kia không phải Phong Trụ cùng Thủy Trụ đại nhân sao? Họ... họ ngồi ăn chung kìa."
Một người khác cũng theo tầm mắt người kia mà liếc qua, rồi suýt đánh rơi cả tô mì. "Là thật kìa... Vậy mà không đánh nhau sao?"
Trong Sát Quỷ Đoàn dạo này rộ lên một tin đồn: Phong Trụ cùng Thủy Trụ đang lén lút hẹn hò, đút cho nhau ăn, vô cùng tình tứ.
°○°
Trong một nhiệm vụ diệt quỷ trên núi Yamikagure, Sanemi và Giyuu cùng được cử đi chung. Một nhóm quỷ cấp thấp không đáng kể, nhưng sự phối hợp ăn ý của hai người đã khiến các kiếm sĩ đi cùng ngạc nhiên thán phục.
Khi Sanemi xông thẳng vào bọn quỷ, dùng Hơi thở của Gió quét sạch bụi mù, thì dòng nước chảy từ thế kiếm Hơi thở của Nước của Giyuu vọt ra ngay lập tức lấy đầu chúng. Không cần nhìn nhau, không cần bàn bạc, mọi thức kiếm ăn khớp đến khó tin.
"Đây... đây là sự phối hợp của Đại Trụ sao? Trâu bò quá!"
"Không phải... hai người họ ghét nhau lắm sao?"
"Cậu chưa nghe tin gì sao? Tôi nghe nói họ đang hẹn hò đó!"
"Thật sao? Yêu nhau... thật sao?"
"Tin tức này đúng là... chấn động! Ai mà chẳng biết lúc trước hai người họ ở cạnh nhau là như chó với mèo."
Mấy kiếm sĩ ngồi co cụm lại một chỗ, anh một câu tôi một câu, sôi nổi bàn luận.
Sanemi nghe thoáng qua, suýt chút nữa là quát ầm lên, nhưng thấy Giyuu đứng cạnh, hắn lại nhịn. Hắn trừng mắt đến cái đám không biết trời cao đất dày kia, khiến tụi nhỏ run lẩy bẩy.
Trong Sát Quỷ Đoàn dạo này lại rộ lên một tin đồn: Phong Trụ cùng Thủy Trụ đã công khai mối quan hệ yêu đương, chính miệng Phong Trụ thừa nhận.
°○°
Một lần nhiệm vụ riêng lẻ khác, Giyuu bất cẩn bị quỷ cào trúng cánh tay. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đến Điệp phủ băng bó vết thương.
Sanemi khi nghe tin, nổi giận đùng đùng phi như bay đến, chỉ thẳng mặt Giyuu mà mắng. "Mày bị ngu à? Chỉ có một con quỷ cỏn con mà cũng làm mày bị thương được?"
Giyuu ngồi im nghe mắng, âm thầm bĩu môi. Sanemi hậm hực ngồi cạnh, tự tay chỉnh lại băng vải. "Lần sau không được bất cẩn như thế nữa. Tao... không muốn thấy mày bị thương. NGHE RÕ CHƯA?"
Nói xong rồi, Sanemi đỡ Giyuu nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân thì mượn nhà bếp của Điệp phủ nấu một nồi cá hồi hầm củ cải tẩm bổ cho anh.
Mấy kiếm sĩ diệt quỷ đến Điệp phủ trị thương, thấy một màn này, lại bắt đầu xì xào.
"Phong Trụ đại nhân tự tay băng bó cho Thủy Trụ đại nhân? Tôi có nhìn lầm không vậy?"
"Kia mà là mắng sao? Rõ ràng là quan tâm mà!"
"Thủy Trụ đại nhân kia là đang bĩu môi uất ức sao? Khó tin quá!"
"Tin mới nhất! Phong Trụ đại nhân đích thân xuống bếp nấu cơm cho Thủy Trụ đại nhân! Một nồi cá hồi kho củ cải to đùng!"
"Thủy Trụ đại nhân vậy mà ăn hết?"
"Thôi đừng hỏi nữa! Đó chính là tình yêu!"
Trong Sát Quỷ Đoàn dạo này lại tiếp tục rộ lên tin đồn: Phong Trụ cùng Thủy Trụ đã ấn định ngày kết hôn, chuẩn bị về chung một nhà.
°○°
Khi tin tức lan đến tai các Trụ Cột còn lại, nó đã hình thành 7749 phiên bản khác nhau thông qua lời 'truyền miệng' của các kiếm sĩ. Từ "biến thù thành yêu", đến "âm thầm theo đuổi", rồi cái gì mà "thế thân", "say rượu loạn tính", "bạch nguyệt quang và nốt chu sa",... vô cùng đa thể loại.
Cũng không thể trách các Trụ nắm bắt thông tin chậm được, dạo này tin tức về quỷ xuất hiện vô cùng thường xuyên. Họ phải làm nhiệm vụ, hết phía Đông lại phía Tây, hết phía Nam lại phía Bắc. Đến khi có dịp rảnh rỗi ngồi lại trò chuyện với nhau, sự việc đã tiến triển nhanh đến mức chóng mặt.
"Ôi trời ơi!" Mitsuri reo lên, hai mắt lấp lánh. "Thật không ngờ, hai người đó... thật là bạo dạng!"
Shinobu thì che miệng cười khẽ. "Đúng là thú vị. Tôi cứ tưởng phi vụ mai mối này chìm vào quên lãng rồi chứ! Anh Shinazugawa và anh Tomioka thật biết cách khiến người ta bất ngờ!"
Kyojuro - lúc này đã bình phục hẳn - cũng bật cười sang sảng. "Ha ha ha! Thật tốt! Thật tốt! Tình đồng đội ngày càng bền vững!"
Muichiro thì chỉ nghiêng đầu, buông một câu. "À! Thì ra là vậy..."
Gyomei chắp tay niệm Phật, nước mắt xúc động lăn dài nhưng khóe miệng lại mang nét cười hiền từ. "Nếu như hai mảnh linh hồn tìm được sự đồng điệu nơi nhau... Đó là việc đáng mừng!"
Duy chỉ có Obanai vẫn giữ thái độ gay gắt. "Không thể nào! Shinazugawa vốn nóng nảy, Tomioka lại quá lạnh lùng. Hai người đó vốn không hợp nhau! Nếu bọn họ bên nhau hạnh phúc thì tôi cũng chẳng phản đối làm gì. Nhưng mọi người có nghĩ đến không, nếu hai người họ tan rã không vui, nội bộ Đại Trụ mất đoàn kết, đó là nhược điểm chí mạng của chúng ta."
Lời Obanai khiến mọi người đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối cùng, Mitsuri phải lên tiếng khuyên giải. "Anh Iguro! Sẽ không đến mức như vậy đâu. Hai người ấy đang tốt lên từng ngày mà! Có đúng không? Anh là không tin vào nhân phẩm của anh Shinazugawa hay là anh Tomioka đây hả?"
"Anh..." Obanai muốn phản bác, nhưng dường như anh không còn vốn từ để biện luận cho quan điểm của mình. Sanemi, bạn anh, vốn là một người thô lỗ cộc cằn lại vô cùng dịu dàng khi ở bên Giyuu. Còn Giyuu, hình như cũng chẳng có gì không tốt cả.
"Thôi được rồi!" Obanai thở dài, chấp nhận số phận.
Cá cược ghép đôi vốn dĩ chỉ là suy nghĩ xem trò vui nhất thời, chẳng ngờ họ lại nhận được niềm vui thật sự vượt ngoài mong đợi.
°○°
Giyuu không bị ghét!
Giyuu không bị ghét!
Giyuu không bị ghét!
Obanai cũng không ghét bỏ Giyuu, chỉ sợ nội bộ Sát Quỷ Đoàn lục đục.
Huống chi Giyuu vừa xinh vừa ngoan vừa giỏi, HĐQT muốn chê cũng không biết chê điểm nào đâu 🤭
Tiểu kịch trường nho nhỏ 🎬:
Về phần lời đồn truyền miệng trong Sát Quỷ Đoàn.
Murata: Chị ơi chị biết ai đồn chuyện của Thủy Trụ Tomioka với Phong Trụ Shinazugawa không?
Mimi: Tin đó chị đồn á!
Sanemi: 'Hơi thở của Gió: Thức thứ Năm - Mộc Khô Lạp Phong'
Giyuu kéo tay ngăn cản Sanemi: Thôi mà, Shinazugawa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro