
Chương 1: Đại Hội Trụ cột
Mặt Trời dần khuất sau những rặng núi xa xăm, để lại ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài xuống những mái ngói cổ kính.
Dinh thự Ubuyashiki hôm nay dường như tĩnh lặng hơn thường lệ, bầu không khí vẫn còn nặng nề vì dư âm của Đại Hội Trụ Cột diễn ra trước đó.
Việc xét xử Kamado Tanjiro và cô em gái quỷ Nezuko đã gây nên những cơn sóng ngầm chực chờ cuộn trào trong lòng của mỗi người.
Mặc dù vẫn còn nhiều nghi hoặc nhưng Chúa Công đại nhân đã chấp nhận Nezuko là thành viên của Sát Quỷ Đoàn thì Trụ Cột bọn họ cũng không tiện phản đối thêm nữa.
Sau khi Chúa Công hạ lệnh giải tán, mọi việc còn lại các Trụ tự bàn bạc riêng với nhau thì mọi người đồng loạt quỳ xuống cúi chào tiễn người rời đi.
°○°
Sanemi chậm rãi đứng lên, bóng dáng nổi bật giữa màn đêm đang dần buông. Hắn khoanh tay, tấm haori trắng sờn phần phật bay trong gió. Trong lòng hắn vẫn còn sục sôi lửa giận, cái giận không chỉ nhắm vào hai anh em nhà Kamado mà còn vào một người trong chính hàng ngũ này.
Đôi mắt tím sẫm quét qua những người còn đang ở lại một lượt rồi dừng trên thân ảnh của người nọ. Một tràng cười khô khốc bật ra từ cổ họng, từng chữ từng chữ như rít qua kẽ răng.
"Mày điên rồi sao Tomioka?"
Sanemi siết chặt bàn tay, từng khớp xương trắng bệch lộ rõ dưới ánh trăng mờ ảo.
"Mày có biết là mày vừa thề cái gì không? Là Trụ Cột mà lại đi rêu rao rằng bản thân sẽ mổ bụng tự sát vì một con quỷ? Mày nghĩ như thế thì bản thân sẽ thật cao thượng ư?!"
Ngay khi vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cuối sân, khẽ gọi tên hắn.
"Shinazugawa."
Bóng dáng cao gầy của Giyuu dần hiện ra, cô độc và lặng lẽ. Anh đứng dưới tán cây, gió đêm khẽ lay động vạt áo haori hai màu - một nửa đỏ đậm đơn giản, một nửa họa tiết ba màu vàng cam lục. Mặt không đổi sắc, eo lưng thẳng tắp.
"Tôi tin Tanjiro. Tôi tin Nezuko sẽ không làm hại con người."
"Nếu em ấy ăn thịt người, tôi sẽ..."
Sanemi tức điên vì thái độ hờ hững của Giyuu. Hắn xông đến trước mặt anh, ánh mắt tóe lửa, giọng gằn lên như tiếng gió rít gào.
"Mày đừng có nói câu đó trước mặt tao."
Tay Sanemi nắm chặt thanh nichirin bên hông, như thể chỉ cần nghe thêm một lời nói của người nọ thì sẽ rút kiếm chém người ngay tức khắc.
"Mày nghĩ mày gánh nổi hậu quả hả, Tomioka!?"
"Một Trụ mà chết đi, đội hình sẽ khuyết mất một vị trí."
"Bọn quỷ sẽ hả hê cười vào mặt chúng ta!"
"Mày nghĩ chết như thế là anh hùng sao?"
"Không hề!"
"Đó là một cái chết thật ngu xuẩn!"
Lời lẽ cay nghiệt vang vọng trong màn đêm khiến không khí xung quanh thoáng chốc như đông cứng lại.
Sanemi gằn giọng, lửa giận bùng cháy trong từng câu chữ.
Giyuu im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng trả lời. Giọng anh trầm xuống, mạnh mẽ mà kiên định.
"Tôi không nghĩ mình là anh hùng. Tôi chỉ làm điều bản thân phải làm. Nếu Nezuko ăn thịt người, tôi sẽ mổ bụng tự sát. Đó là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Sanemi sững người trong giây lát. Câu nói kia như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt hắn.
Hắn trừng mắt nhìn người đối diện, mong tìm kiếm một chút run rẩy, một chút dao động, một chút do dự nào đó - nhưng hoàn toàn không có.
Trong đôi mắt của Giyuu hoàn toàn tĩnh lặng, như mặt nước mùa thu trong veo không một gợn sóng.
Trong một khoảnh khắc, tim Sanemi đột nhiên nhói lên một nhịp kì lạ. Nhưng rất nhanh sau đó, cơn giận lại bùng phát một cách dữ dội hơn.
"Ngu ngốc!"
Hắn gầm lên, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang nắm chặt thành quyền.
"Tự sát không phải là trách nhiệm, Tomioka, đó chỉ là trốn tránh."
Giyuu không đáp. Anh vẫn đứng đó, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn thẳng vào hắn.
Sanemi quay phắt người đi, giấu khuôn mặt đang nóng bừng không chỉ vì tức giận. Trong lòng hắn, có một thứ cảm xúc hỗn loạn mà chính hắn cũng không thể gọi tên.
"...Đúng là hết thuốc chữa."
Hắn nghiến răng bỏ lại một câu rồi bước thẳng ra khỏi sân, mặc kệ Giyuu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Nhìn bóng dáng tóc trắng dần khuất xa khỏi cổng dinh thự Ubuyashiki, anh thở dài nặng nề, rồi cũng cất bước quay về Thủy phủ.
°○°
Nhìn một tóc trắng một tóc đen nối gót nhau rời đi, nhóm người bên này mới dần thả lỏng.
"Ôi trời ơi... căng thẳng quá đi mất!"
Mitsuri thì thầm, hai tay nắm chặt trước ngực, gương mặt đỏ bừng.
"Nhưng... nhưng mà anh Tomioka dám nói những điều như vậy để bảo vệ bé Nezuko. Thật cảm động, có phải không?"
Tengen chống cằm, mỉm cười đầy vẻ thích thú.
"Cảm động gì chứ, Mitsuri? Tôi chỉ thấy một cảnh đối đầu đầy kịch tính. Một bên dồn dập như vũ bão, một bên yên tĩnh như mặt hồ, và cả hai lao vào cọ xát nhau đến tóe lửa. Thật hào nhoáng!"
Rengoku ngồi ngay cạnh Tengen, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sáng rực. Anh cười vang, cất giọng đầy sảng khoái.
"Ha ha ha! Quan điểm khác biệt, lí tưởng xung đột, nhìn như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Nhưng... theo tôi thấy, trong ánh mắt của hai người không hề có thù hận. Có một cái gì đó, rất khác lạ!"
Shinobu mỉm cười ngọt ngào, tay áo haori cánh bướm rộng thùng thình che đi phần lớn biểu cảm trên gương mặt. Đôi mắt tím ánh lên vẻ tinh quái, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nhưng sức sát thương cực lớn.
"Không biết mọi người có nhận ra không? Dù cho anh Shinazugawa và anh Tomioka có tranh cãi gay gắt đến đâu thì họ cũng chưa từng thật sự trở mặt thành thù. Cách hai người quan tâm đến nhau có hơi "đặc biệt" một chút. Nhưng tôi dám chắc rằng, sự ràng buộc giữa họ, sâu sắc hơn chính bản thân họ nghĩ rất nhiều."
Mitsuri há hốc miệng, tròn mắt kinh ngạc.
"Ý của Shinobu là... hai người đó... dành tình cảm đặc biệt cho đối phương sao!? Thật lãng mạn quá đi thôi!"
Tengen đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Hay là... Chúng ta cá cược thử xem! Trong vòng bao lâu thì Shinazugawa và Tomioka mới thẳng thắn thừa nhận tình cảm với đối phương?"
"Cá cược à? Em thích lắm!" Mitsuri reo lên, phấn khích như một đưa trẻ.
"Thật là..." Rengoku hừng hực khí thế. "Tôi cũng muốn tham gia!"
Obanai vốn im lặng ở một góc, khẽ hừ lạnh.
"Shinazugawa ghét Tomioka rõ ràng thế cơ mà! Cũng chỉ có mấy người mới suy diễn ra được chuyện như thế."
Shinobu khẽ nhếch môi, đôi mắt tím lấp lánh vẻ bí hiểm.
"Cũng đã muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi thôi! Về việc cá cược... hẹn mọi người ngày mai tại Điệp phủ nhé!"
Tengen vỗ tay đánh "bốp" một cái.
"Được!"
°○°
Lần đầu viết văn xuôi nên sốp còn ngượng tay quá cả nhà ơi 🥺
Nhưng mà sốp sẽ cố gắng hết sức để cho ra những chương truyện hay nhất gửi đến cả nhà nè 🫰
Yêu nhắm 🫶🫶🫶
P.S: Sốp cực kì thích xem hai cái đứa này cãi nhau á, nó hề hước một cách là kì luôn, chắc do cơ địa một đứa cọc một đứa đụt 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro