Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đợi cho mọi người đều đã rời đi, Soobin mới lấy chiếc lắc bạc của Taehyun chuẩn bị cho em ra, nhân lúc em không chú ý liền đeo vào.

"Cái gì đó anh?"

Em nhìn chiếc lắc trên tay mình, cộng hưởng cùng làn da vốn sẵn trắng, nó ở trên tay em lại như được tăng thêm mười phần đẹp đẽ, sang trọng.

Hôn xuống tay em, hắn mím môi đáp: "Là một món quà muốn tặng cho em."

Em vẫn không rời mắt khỏi nó, chậm rãi hỏi: "Anh mua nó cho em?"

Soobin im lặng.

Hắn không muốn nói dối em, nhưng hắn lại sợ nếu mình nói thật thì em sẽ tuột mất khỏi vòng tay của hắn. Hắn sợ mất em, vạn lần không muốn mất đi em.

Thở dài, em tựa vào vai hắn thủ thỉ: "Taehyun chuẩn bị nó cho em, có đúng không?"

Hắn giật mình, có đôi chút chột dạ: "S-Sao em biết?"

Mân mê chiếc lắc bạc, ánh mắt dâng lên một cỗ xúc cảm rối bời, em trả lời: "Em ở chung phòng với cậu ấy, lại còn là đồng niên, là bạn thân của cậu ấy nữa, anh hỏi em sao lại không biết được?"

Soobin không nói gì, chỉ lặng yên ngồi vuốt dọc theo sống lưng em để em vơi bớt đi phần nào phiền muộn.

Tốt đẹp của hắn, em chẳng khác gì một thiên thần tạ thế cả. Em luôn tự trách mình vì những lỗi lầm không phải do em gây ra, và hắn đoán rằng em sẽ áy náy với Taehyun suốt một khoảng thời gian dài về sau nữa. Bởi em biết Taehyun yêu em, còn em thì chẳng tài nào đáp lại được thứ tình cảm ấy.

Ngồi với nhau thêm một lúc, cả hai hôn tạm biệt nhau rồi trở về phòng. Soobin xoa đầu em, khẽ ôm em thêm một cái mới chịu.

"Bé yên tâm, Taehyun sẽ không trách bé. Chuyện yêu đương đâu ai ép uổng ai được, bé biết mà."

"Dạ.."

Em hít vào một hơi thật sâu, mở cửa phòng rồi bước vào. Taehyun lúc này đang nằm trên giường bấm điện thoại, vẻ mặt không mấy khác lạ.

"Taehyun.."

Nghe tiếng em gọi, nó mới ngó lên: "Hửm? Hueningie sao thế?"

Thấy nó vẫn dịu dàng với mình, cảm giác có lỗi trong em lại trực trào dâng lên mạnh mẽ. Vò nhăn gấu áo, em lấy can đảm bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, còn nó thì tắt điện thoại, ánh mắt dồn tới chiếc lắc trên tay em: "Soobin hyung tặng cậu hả?"

Em mím môi, khẽ gượng cười: "Đúng, nhưng cũng không. Vì món quà này là Taehyun chuẩn bị cho tớ mà."

Ngơ ngác vài giây, nó rất nhanh đã lấy lại tinh thần: "Anh ấy nói?"

Em lắc đầu, đưa tay nắm áo nó giống hệt như mỗi khi cả hai cùng nhau đi bộ sang đường: "Tớ tự biết, và tớ cũng-.."

"Suỵt."

Taehyun ngắt lời em. Gỡ bàn tay đang nắm áo mình ra, nó lần nữa bao trọn tay em vào trong mình: "Tớ không giận Hueningie đâu, tớ rất tôn trọng vào quyết định của cậu nên cậu đừng lo."

Âm thầm nuốt ngược tiếng thở dài nặng trĩu, nó cố gắng vẽ ra nụ cười trông thật tự nhiên: "Chỉ cần Hueningie vui, là tớ cũng vui rồi."

Nói xong, nó buông tay em rồi nằm xuống giường kéo chăn lên ngang ngực, hai nhắm mắt thuận thế lại: "Hueningie tắt đèn  giúp tớ nhé, tớ ngủ đây, mai chúng ta còn phải đi làm sớm."

Huening Kai nhìn nó, đắn đo một lúc liền bất đắc dĩ đứng dậy đi tới tắt đèn sau đó về giường mình nằm. Cả hai không nói gì với nhau, nhưng đều tự hiểu rõ rằng đêm hôm đó em chẳng tài nào chợp mắt nổi, và Taehyun thì chẳng tài nào ngừng rơi lệ.

Đúng là không phải cứ yêu là sẽ được đáp trả, Taehyun thấu, thấu cảm giác này vô cùng.

-

Sáng sớm, Taehyun thức dậy sau Huening Kai, nhìn giường bên đã được sắp xếp chăn gối gọn gàng, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác lo sợ không tên, nó chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức chạy nhanh ra ngoài phòng khách gọi lớn: "Huening Kai!"

Bước chân nó ngừng lại ở cạnh sofa, nhịp thở dần dần ổn định khi thấy em đang ngồi xem điện thoại bên cạnh Beomgyu. Ngẩng lên nhìn nó, em mỉm cười: "Taehyun tìm tớ hả?"

Nó cũng nhẹ cười, buông thả được cảm giác lắng lo vô cớ khiến tâm trạng nó khá lên hẳn: "Tưởng cậu đi đâu, nên tớ tìm."

Từ trong nhà bếp, Soobin bước ra với một ly sữa trên tay, cũng không quên ghẹo nó một câu: "Kang Taehyun hoá ra cũng sợ mọi người bỏ đi à?"

Nó liếc hắn, toan giơ chân đá nhưng hắn né kịp: "Ấy ấy, mới sáng sớm không có động thủ nha!"

"Không động khẩu được với anh nên mới phải động thủ đấy."

Nói xong nó bỏ vào nhà vệ sinh, còn Soobin thì cười cười đặt ly sữa xuống trước mặt Huening Kai, sủng nịnh xoa đầu em: "Bé ngoan, mau uống sữa nào."

Choi Beomgyu liếc qua hắn, lặng lẽ phán xét vài câu trong đầu rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Ước gì em có thể đổi anh với Sunoo nhỉ?"

Chưa để hắn phản bác, Huening Kai đã nắm áo y giật giật hai cái: "Anh, bồ em mà.."

Hắn bật cười tự mãn, vô cùng hài lòng chiêm ngưỡng gương mặt đang dần đen lại của y, bàn tay thì ôm chặt lấy em, tựa cằm lên vai em nhướn mày khiêu khích: "Thế nào? Còn muốn đổi nữa không?"

Y tắt điện thoại, đứng dậy hướng tới phòng mình đi thẳng, cũng không quên hừ nhẹ: "Tại vì Hyuka thôi đấy nhé."

Y vừa đi, Soobin đã lập tức hôn lên má em một cái thật kêu: "Bé ơi anh yêu bé quá!"

- 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro