3
Chiều hôm ấy, Soobin đưa Sujin về nhà sớm hơn mọi khi, cô bé bị ngã, hai đầu gối đã trầy xước không ít. Vậy mà bé lại chẳng có khóc, chỉ rưng rưng nhìn cha, nói rằng mình đau. Soobin ôm lấy Sujin, xoa xoa đầu bé an ủi, rồi hai người cùng trở về nhà. Vừa đặt chân lên bậc cửa, giày cũng chưa kịp tháo, Soobin đã nghe tiếng Lee Sean ở trong vọng ra.
"Sao không đưa nó đi luôn đi? Tôi đi làm cả ngày quần quật, về nhà còn còn phải nấu nướng hầu hạ cha con anh, anh biết chán, biết mệt còn tôi thì không sao?"
Anh thở dài, đặt con gái xuống rồi đi vào trong bếp, lấy chiếc tạp dề còn lại mặc lên người, nhẹ nhàng nói: "Em đi ra ngoài đi, để đó anh nấu cho. Sujin bị dị ứng hải sản, con bé không ăn được món tôm em đang làm đâu."
Lee Sean nghe vậy thì chợt ngẩn người, cô nhìn sang con gái đang ngồi trên sofa, ngoan ngoãn chơi cùng con búp bê cũ. Hình như cô để bận rộn vây lấy mình quá lâu rồi, đến cả món con gái cô dị ứng cô cũng không còn nhớ nữa.
Soobin biết cô đang nghĩ gì, cả hai bên nhau đủ lâu để anh có thể thấu hiểu cô đến từng thứ nhỏ nhặt nhất, bởi vì anh yêu cô nhiều hơn, nên những gì thuộc về cô anh đều khắc vào tận tâm can. Còn cô có yêu anh hay không, cái này anh thật sự không rõ nữa.
Lấy con dao trên tay cô, anh rửa sạch nó rồi cất đi. Tới mở tủ lạnh, anh lấy ra một hộp thịt bò đã được tẩm ướp gia vị sẵn: "Thức ăn tối của cả tuần anh đã chuẩn bị hết, chỉ việc lấy ra chế biến thôi, em về sau không cần mua thêm gì nữa cả. Còn nếu em muốn ăn tôm thì để đó anh làm cho."
Lee Sean im lặng, có lẽ cô cũng đã nhận ra lỗi sai của mình. Nhìn bóng lưng cao gầy của anh, cảm giác áy náy trong cô lại lớn thêm một chút. Vốn dĩ anh chẳng làm gì sai cả, anh không phải lý do khiến cô mệt mỏi, anh thậm chí còn phụ giúp cô rất nhiều, cô chỉ cần đi làm, còn anh thì vừa đi làm, vừa chăm con, vừa gánh cả vai trò nội trợ cho cô. Nghĩ kỹ lại một chút, thì anh hay cô mới là người mệt mỏi hơn đây?
Bước đến sau lưng anh, Lee Sean vòng tay qua hông ôm anh từ đằng sau. Cô áp mặt vào lưng anh, khóe mắt ươn ướt thỏ thẻ: "Soobin, em xin lỗi.. Gần đây công việc của em áp lực quá."
Soobin khựng lại đôi chút rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở, anh đáp: "Không sao đâu, anh hiểu mà. Em ra chơi với con đi, cả tuần nay con bé nhớ em lắm."
Cô mỉm cười, buông anh ra rồi hướng đến phòng khách, vui vẻ gọi: "Sujin ah!"
Sujin giật mình, ngẩng lên: "Dạ, thưa mẹ."
Lee Sean không chú ý đến hành động vô thức đó của con, cô ngồi xuống cạnh bé, cầm một con búp bê khác đưa tới: "Mẹ mua búp bê mới cho Sujin này, con có thích không?"
Soobin ở trong bếp nhìn ra, trái với vợ, anh thấy rõ sự e dè hiện lên trong mắt con gái, qua hành động giật mình vô thức của bé. Khẽ thở dài, anh cảm thấy nhớ thật nhớ những ngày xưa, những ngày mà trong mái ấm nhỏ này đong đầy những tiếng nói cười vui vẻ.
Sujin đẩy nhẹ con búp bê mẹ đưa tới, khăng khăng cầm chặt con búp bê cũ trên tay: "Con không thích nó, con muốn chơi với Susean của con thôi."
Cô nghiêng đầu, nhìn vào con búp bê tuy cũ nhưng quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm, có lẽ rất thường xuyên được giặt: "Susean?"
Bé gật một cái thật mạnh, mỉm cười vuốt ve mái tóc vàng óng của búp bê: "Cha đã đặt tên cho nó là Susean đó mẹ, cha nói nó giống với mẹ ngày trẻ, cũng xinh đẹp như này."
Lee Sean từ từ hạ con búp bê mới cóng mà mình vừa mua cho con xuống, ẩn ẩn trong lòng đôi chút xót xa, nét mặt cũng dần trở nên gượng gạo. Cô đứng dậy, nắm tay Sujin: "Mẹ tắm cho con nhé?"
Bé lắc đầu nguây nguẩy: "Con tự tắm được, mẹ cứ tắm đi."
Lúc này, Soobin mang một đĩa rau xào ra đặt xuống bàn ăn, nghe được hai mẹ con nói chuyện cũng nói thêm vào: "Mẹ muốn tắm với con mà, lâu lâu mẹ mới có một ngày rảnh, con tắm với mẹ đi."
Cô nhìn anh, âm thầm muốn nói cảm ơn rồi quay lại nhìn bé, bàn tay lắc lắc nũng nịu: "Nào, Sujin tắm cùng mẹ nhé? Mẹ nhớ Sujin lắm, nếu bây giờ mẹ tắm một mình thì sẽ rất buồn, Sujin không sợ mẹ buồn sao?"
Soobin khẽ cười, đã lâu rồi anh chưa được thấy dáng vẻ này của vợ, nó thật giống như năm đầu mà cả hai yêu nhau, cô cũng thường xuyên làm nũng với anh như vậy, khi ấy anh chỉ còn cách đưa cờ trắng đầu hàng và làm theo mọi yêu cầu của cô chứ chẳng còn biết chống đối lại thế nào.
Chỉ là một vài kí ức cũ đột nhiên hiện về, nhưng Soobin lại chẳng hề nhận ra, rằng chính mình cả ngày chỉ biết nhìn về quá khứ để hoài niệm, để níu kéo hiện tại.
Sujin ngó qua cha, cuối cùng là đặt con búp bê xuống ghế: "Dạ, Sujin tắm cùng mẹ."
Anh hài lòng gật nhẹ với con, vừa quay vào trong bếp vừa nhắc: "Hai mẹ con tắm nhanh rồi còn xuống ăn cơm nhé?"
Lee Sean nắm tay bé dẫn lên cầu thang, tiện thể đáp: "Em biết rồi."
Đĩa kimchi cuối cùng vừa được bê lên, ở ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông. Soobin nói với ra, nhanh chóng tháo tạp dề: "Tới đây tới đây!"
Mở cửa, trước mặt anh là hình ảnh quá đỗi quen thuộc của một nam nhân, chính xác là cậu học sinh mà anh đã gặp ở công viên lúc chiều. Nhưng mà, y ở đây giờ này làm gì? Lại còn biết nhà anh nữa?
Thấy y cũng ngẩn ngơ nhìn mình, anh mới lên tiếng trước: "Nhóc tìm ai đó?"
Huening Kai giật mình một cái, gãi đầu ngượng ngùng: "Em chào anh, cho em hỏi là đây có phải là nhà của Kang Taehyun không ạ?"
Anh toan lắc đầu, nhưng trông cái điệu ngơ ngơ kia bỗng nhiên muốn trêu một chút: "Kang Taehyun sao?"
Y liền gật gật, trong mắt như có sao, chân thật đến mức làm cho anh cảm thấy mình sẽ giống một tên lưu manh nếu như dám làm cho y phải hụt hẫng.
Tuy nhiên, anh vẫn cười cười: "Em bấm chuông nhà tôi mà lại hỏi tới người khác hả? Không sợ tôi buồn sao?"
"Dạ??"
Nét mặt y khựng lại, ngơ ngác một hồi cũng vẫn chưa tiêu hóa được hết. Soobin trong bụng ngao ngán lắc đầu, đúng là một tiểu ngốc manh, hàm ý trêu chọc rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được?
Anh thở dài: "Nhóc con, đây là nhà của Choi Soobin, không phải Kang Taehyun, nhóc đi nhầm rồi."
Y bấy giờ mới gật gù, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại ngó ngó xung quanh rồi lại nhìn anh: "Vậy ở quanh đây có ai tên Kang Taehyun không anh?"
Soobin mím môi, nghĩ nghĩ một lúc thì đáp: "Tôi không biết, nhóc đi hỏi người khác thử xem."
Huening Kai cũng không muốn làm phiền anh thêm, y cúi gập người cảm ơn, chào anh một tiếng rồi co chân chạy vụt đi mất, vành tai và hai má đã ửng hồng, điều này chính y cũng không nhận ra, chỉ có Soobin là thoáng nhìn thấy được.
Anh dõi theo y, mãi cho đến khi y khuất dạng khỏi tầm mắt mới quay trở vào trong, ngồi trên sofa đợi hai mẹ con Lee Sean. Anh cầm lấy khung hình cưới của mình năm xưa, ngón tay vuốt ve gương mặt vợ, đáy mắt ánh lên tia buồn bã. Ngày trước đúng là vợ chồng anh không có nhiều điều kiện thật, nhưng anh chưa bao giờ phải rơi vào thứ cảm xúc như thế này, cũng chưa bao giờ coi việc trở về nhà là sự nặng nề.
Thở dài, anh nhắm mắt, lặng lẽ đặt lại khung hình vào chỗ cũ.
- 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro