Chương III. Làng Castle Combe
Sáng hôm sau.
Ding dong...
"Dạ, có thư gửi đến cho bá tước Choi Soobin."
Hắn đi xuống nhà, mới sáng sớm mà ai đã gửi thư đến cho hắn vậy nè, phiền quá! Soobin đứng trước thùng thư, cho tay vào lấy ra một bức thư trắng.
"Cái gì? Không phải của hoàng gia, không biết là của ai nữa, mình nhớ có quen ai đâu nhỉ?"
Cầm lá thư trên tay, hắn đi thẳng vào nhà ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu từ từ mở thư ra đọc. Trên thư không ghi người gửi chỉ thi người nhận là hắn. Trong đó ghi: "Tôi là Choi Yeonjun nè! Tôi đã hứa với anh là khi rảnh sẽ dẫn anh đến bãi đất trống đúng chứ? Hôm nay tôi học cả ngày khoảng 5 giờ chiều mới về, anh muốn đi lúc đó luôn hay vào buổi tối? Muốn đi khi nào thì nói với tôi nha, Choi Soobin."
Thì ra là Choi Yeonjun còn tưởng là ai làm hết hồn.
"Ưm, suy nghĩ thử coi."
Hắn đi thẳng xuống nhà, nhấc máy điện thoại lên bắt đầu bấm số điện thoại nhà Yeonjun.
"Alo, nhà Choi xin nghe."
Tiếng chuông điện thoại kêu một hồi, đầu dây bên kia nhấc máy giọng nói một người phụ nữ cất lên, chắc là người hầu trong nhà.
"Tôi là Choi Soobin, nhờ cô chuyển máy cho cậu Yeonjun dùm tôi."
"Dạ, đợi tôi một lát."
Một lúc sau đầu dây bên kia cất tiếng.
"Choi Soobin hả? có chuyện gì vậy?"
"Chuyện về lá thư, chiều tôi có thể ghé qua trường để đón cậu được không?"
"Được chứ, nếu anh rảnh thì không thành vấn đề."
"Vậy tôi cúp máy nha, chào cậu."
Hôm nay hắn cũng không hề rảnh, bây giờ Soobin phải đến gặp khách hàng. Nhà của ông ấy ở ngoại ô muốn bán mảnh đất của mình cho hắn, dù sao cũng ở một mình đất đai vừa đủ là được rồi. Choi Soobin sáng sớm bắt xe đến nhà của ông lão.
"Cháu chào ông, ông là Farley John đúng không ạ?"
Chiếc xe ô tô dừng lại trước một ngôi làng, hắn vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh nhà ông lão ở đâu. Tìm kiếm một lúc, Soobin đứng trước một ngôi nhà đá nhỏ đặc trưng của nơi này. Trước cổng nhà, hắn thấy một ông lão đang đứng tưới cây.
"Dạ, chào ngài. Còn ngài đây là Choi Soobin sao?"
"Vâng đúng rồi. Cháu đến để coi đất như lời ông nói đây, mà ông cứ thoải mái đi không cần khách sáo như vậy đâu."
"Được thôi."
Ông đi trước hắn đi sau, bây giờ mới có thời gian để ý kĩ ngôi làng này. Castle Combe là một làng nhỏ có từ thời Trung cổ thuộc hạt Wiltshire , phía tây nam nước Anh. Đứng thứ trong tổng số 30 làng tốt nhất, nổi tiếng với vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ kính, duyên dáng xây bằng đá, lợp ngói đá có từ thời trung cổ. Làng có khách sạn Manor House được xây dựng vào thế kỷ 14, với 48 phòng và khu vườn có diện tích 365 mẫu Anh. Trước khi đến đây Choi Soobin đã tìm hiểu về nơi này nên cũng biết một chút, người dân cũng thân thiện và hiếu khách hắn cảm thấy ngôi làn này không đến nỗi tệ.
"Chúng ta đến nơi rồi."- Ông lão cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Ở đây đẹp quá!"- Hắn cảm thán một câu.
"Đúng nơi này rất đẹp."- Ông John chỉ cười rồi nhìn mảnh đất trước mặt.
"Vậy sao ông có muốn bán cho cháu?"
"Ông ở một mình, một thửa ruộng lớn bên kia quản còn không nổi huống hồ còn thêm một mảnh đất lớn nữa, vì cũng có nghe qua tên cháu trên báo nên mới muốn bán nó đi."
Ông từ từ giải quyết những thắc mắc trong đầu Soobin. Hắn không ngờ là có thể trùng hợp gặp người giống mình của hiện tại, đến cái tuổi gần đất xa trời mà không có người ở bên đúng là rất cô đơn. Ông lão vẫn cười hiền từ như lúc đầu gặp, chỉ có ánh mắt là thay đổi nó sẽ chẳng bao giờ biết nói dối về cảm xúc thật bên trong con người được. Thấy vậy hắn bèn hỏi: "Ông không có con cháu sao, mà bây giờ phải ở một mình?"
"Không phải là không có, chỉ là chúng nó đi làm ăn xa cũng không có thời gian rảnh về thăm ông nên đành chịu vậy."
"Thì ông để cho bọn họ đi."- Hắn thắc mắc.
"Thôi thôi, chiến tranh mà nổ ra thì lão già này sẽ không chịu hậu quả đâu."
Ông bật cười, hắn cũng vậy. Ông nói đúng, mấy chuyện tranh dành tài sản như vậy cũng là lẽ thường tình, nhưng chỉ có bản thân mình trong ngôi nhà nhỏ thì cô đơn lắm.
"Ông muốn bán mảnh đất này với giá bao nhiêu?"- Hắn hỏi.
"Nhờ cậu xem, những thứ này John tôi đây không am hiểu."
"Ông tin cháu?"
"Ngoại hình như vậy chắc cũng không phải kẻ lừa đảo."- Ông lão dùng ánh mắt tin tưởng nhìn hắn.
"Mong là như vậy."
Choi Soobin nói câu nào là ông John cười câu đó. Nhìn mặt trời đoán chắc cũng sắp đến giờ cơm trưa bèn mở lời mời hắn ở lại: "Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi cháu ở lại dùng bữa với ông được chứ?"
"Được chứ thật hân hạnh."
Hai người một già một trẻ nối đuôi nhau về ngôi nhà nhỏ xung quanh trồng một giàn hoa hồng Tudor, cổng chính và hàng rào đều bị những bông hoa vươn tới. Nội thất bên trong cũng rất cổ điển và nhỏ nhắn.
"Ông cần cháu phụ gì không ạ?"- Hắn hỏi.
"Không cần đâu, ông đã nấu sẵn rồi bây giờ chỉ cần hâm lại là được. Cháu cứ ngồi đó đi đợi ta một lát."
Nói xong ông đi thẳng vào bếp, Soobin dùng thời gian đó để tham quan ngôi nhà nhỏ này. Mọi thứ rất đơn giản nhưng không mang đến cho người khác cảm giác nhàm chán, ở đây so với chiều cao của hắn thì di chuyển khá bất tiện chỉ cần không cẩn thận sẽ va phải đồ trong nhà. Nhìn ngắm lại một vòng trong nhà rồi ra sau vườn, sân vườn không quá lớn nhưng cách bố trí rất gọn gàng làm nó trở nên rộng rãi hơn. Đột nhiên, hắn nhớ tới cánh đồng nho của ông John. Ở đó trồng rất nhiều như lúa, ngô hoặc cây ăn quả, nhưng chiếm phần trăm nhiều nhất chắc là những cây nho để làm rượu vang còn một ít là nho ăn. Vườn nhà ông cũng có nhiều thứ không kém, trước cổng và xung quanh hàng rào được những bông hồng bao trùm, một số còn leo lên quanh cửa sổ làm cho ngôi nhà xinh xắn càng thêm thơ mộng hơn.
Câu chuyện về hoa hồng Tudor Choi Soobin cũng đã từng nghe qua, nó tượng trưng cho vương quốc Anh- xứ sở sương mù và mang ý nghĩa là hoà bình. Hoa hồng Tudor có nguồn gốc từ cuộc nội chiến xảy ra giữa hai dòng họ Lancaster (biểu tượng hoa hồng đỏ) và York (biểu tượng hoa hồng trắng) từ năm 1455 đến năm 1485. Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của Henry Tudor (phe Lancaster). Kể từ khi lên ngôi, vương triều Tudor thành công trong việc khôi phục sức mạnh và sự ổn định của chế độ quân chủ Anh sau cuộc chiến tranh hoa hồng. Đây là vương triều cai trị nước Anh và xứ Wales trong hơn 100 năm.Quốc huy mới của nước Anh sau cuộc chiến này vẫn là hình ảnh hoa hồng. Tuy nhiên, hoa hồng đã có sự thay đổi khôn ngoan, mang ý nghĩa hòa giải. Biểu tượng hoa hồng trắng và đỏ của hai dòng họ Lancaster và York được lồng vào nhau tạo nên hoa hồng Tudor.
Soobin ngồi bên hiên nhà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ngôi làng này rất yên tĩnh nhưng nếu ở đây thì sẽ không thể gặp được anh. Bỗng hắn suy nghĩ sau khi về, đến đó với Yeonjun xong có nên đi đâu với anh nữa không.
"Choi Soobin, vào ăn trưa thôi."
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng ông lão cất lên làm hắn nhớ lại mình được ông mời ăn trưa nên cũng nhanh chóng đứng lên vào nhà.
"Không biết là có hợp khẩu vị cháu không?"- Ông e dè hỏi.
"Cháu không phải là người kén ăn nên ông đừng lo."
"Mà ông cho cháu hỏi chuyện này được không ạ?"
"Cháu cứ hỏi."- Ông nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến.
"Ông ở đây một mình không cô đơn sao?"
"Sống như thế này được mấy chục năm rồi nên cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa."
"Nếu rảnh cháu có thể đến thăm ông và ngôi làng này được không?"
"Phiền cháu không? Cháu còn công việc và mọi người, còn thời gian đến đây chứ?"
"Ông không cần lo, ở đây không có người thân hay người quen của cháu nên có thể đến thăm ông được."
"Cảm ơn cháu."
Nói xong ông lão càng vui vẻ hơn, Choi Soobin cũng vậy. Hắn không muốn ông đã đến tuổi này rồi mà phải sống cô đơn một mình, điều đó làm cho con người ta trở nên buồn bã và chạnh lòng với những người có hạnh phúc đầy đủ. Chỉ cần như vậy thôi đã làm cho hắn cười híp cả mắt, lộ ra những vẻ đáng yêu như hai lúm đồng tiền và hai chiếc răng thỏ siêu dễ thương. Ăn xong, ông John nói Soobin nên nghỉ ngơi rồi chiều hẵng về nhưng hắn từ chối nên ông cũng không ép. Trước khi đi ông tặng cho hắn một chai rượu vang được làm từ nho ông trồng. Hắn rối rít cảm ơn, ông nhìn hắn lưu luyến rời đi thật sự rất muốn sẽ sớm gặp lại.
"Tạm biệt. lần sau cháu sẽ đến thăm ông."
"Tạm biệt cháu Choi Soobin, nhớ đi đường cẩn thận nhé."
Hai người vẫy tay chào tạm biệt. Ra khỏi làng có một chiếc xe ô tô dựng trước mặt, hắn mở cửa vào trong, tên tài xế hỏi:"Ngài muốn đi đâu?"
"Chở tôi về London."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro