Chương 9: Đũa Phép Sự Sống
Tác giả: Đào Nhiên
Kẹtttt!
Tiếng cánh cửa gỗ cũ dần dần mở ra, ông Ollivander lò dò bước vào, Harry theo sát phía sau. Đôi mắt ngọc lục bảo của cậu chăm chú tuần tra xung quanh căn phòng mình vừa đặt chân vào, mái tóc đen có chút lộn xộn ôm lấy cái trán nhỏ khiến khuôn mặt nghiêm túc của cậu trở nên đáng yêu cực kỳ, nhất là hai bên má trắng mềm như búng ra sữa kia.
Không gian bên trong khá tối nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp, cảm giác lúc cậu bước vào căn phòng này cũng không đến nỗi nào. Bỗng nhiên, ánh mắt Harry chạm đến một chiếc hộp gỗ đặt trên kệ sách cao trong góc phòng. Thật ra, nhìn từ góc độ này rất khó để chú ý đến chiếc hộp đã có phần cũ kỹ đó nhưng nếu cậu nhìn không lầm thì xung quanh chiếc hộp đang được bao bọc bởi một tầng ánh sáng xanh đầy quyến rũ, màu sắc của lời của Lời Nguyền Chết Chóc – Avada Kedavra. Ngoài ra, cậu còn cảm nhận được một vài tia ma lực dao động phát ra từ nó. Là phép thuật bảo vệ!
Ollivander nhìn theo hướng tầm mắt cậu, đáy mắt ông ta lướt qua chút ngạc nhiên và vui mừng.
"Thì ra là nó thức tỉnh. Ta còn nghĩ là..." Nói đến đây ông ta ngắt ngứ rồi im bặt, thân hình gầy còm của vị phù thuỷ già loay hoay bắt thang trèo lên ôm cái hộp cũ kỹ đó xuống, bàn tay vuốt ve như sắp phải rời xa một vật cực kỳ trân quý.
Harry mỉm cười, hai mắt híp lại thành một đường cong, nhẹ giọng thăm dò lai lịch của đồ vật nằm bên trong chiếc hộp nhìn tầm thường nhưng lại không tầm thường chút nào này.
"Cái hộp này đựng gì mà sao nhìn cũ thế ông Ollivander?"
"Ha... ha... Một thứ rất tuyệt. Ta tin chắc con sẽ thích món quà này." Ollivander mỉm cười, trong mắt không dấu được nét tìm tòi cùng hứng thú khi đảo qua khuôn mặt cậu. Bàn tay già nua của ông nhanh nhẹn đặt hộp gỗ lên cái bàn tròn gần đấy, cầm vội tấm khăn sạch được gia tinh đặt kế bên, lau đi tro bụi còn sót lại trên bề mặt hộp.
Những hoa văn uốn lượn dần hiện ra trước mắt Harry, từng nét từng nét mềm mại phác họa ra hình ảnh một con rắn lớn quấn chặt trên thân hình chiếc đồng hồ cát, miệng nó há to ra, răng nanh nhọn hoắc như chực chờ xông đến cắn chặt bắt kỳ ai dám táy máy trên địa bàn của mình.
Thứ khiến Harry quan sát lâu nhất là đôi mắt của con rắn; cực kỳ sống động và giảo hoạt. Cậu cảm giác nó như đang nhìn chằm chặp vào mỗi cử động của bản thân, có chút kỳ diệu và khó lường.
"Đũa phép sự sống."
Harry kinh ngạc ngước mắt lên nhìn ông Ollivander, những câu từ sắp thoát ra khỏi cái miệng nhỏ bỗng chốc khựng lại, ngập ngừng trong cuống họng.
"Cái tên thật kỳ lạ."
Ông Ollivander khục khặc cười, tay run rẩy mở chiếc hộp ra. Ánh sáng bên trong khiến mắt cậu nhíu lại, mất một lúc sau mới có thể thấy được chiếc đũa phép đặc biệt được giấu kỹ trong căn phòng này.
Trên thân đũa phép có một đường gân uốn lượn quấn từ chỗ tay cầm cho đến đầu đũa, một viên đá saphire xanh được khảm chặt giữa tay cầm và thân đũa làm nổi bật sự khác biệt của nó. Màu nâu trầm cùng một chút mùi thơm gỗ tùng khiến đôi mắt Harry không giấu được sự kinh ngạc cùng tò mò của bản thân.
Cây đũa phép này quá kỳ lạ! Nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả những cái ngoài kia.
Tay Harry vuốt nhẹ măt đá saphire trơn lán. Đột nhiên, cậu cảm thấy phép thuật của mình như đang bùng lên từ ngực trái, điên cuồng vươn ra ngoài bám chặt vào cây đũa phép, từng sợi tơ trắng sáng rực bung ra như pháo hoa đầu năm mới thắp sáng cả một căn phòng.
Sự run rẩy, siết chặt đến từ sâu bên trong linh hồn khiến Harry hoảng hốt, cảm giác sức sống căng tràn cùng sức mạnh pháp thuật đầy mạnh mẽ nhưng lại có phần bình yên này từng chút bao bọc lấy trái tim cậu. Cả cơ thể dường như đắm chìm vào vòng tay của mẹ thiên nhiên: mùi thơm ngát của lá cây, vị ngọt lành của dòng nước, làn gió khẽ mơn trớn trên làn da cùng với khoảng trời bát ngát cây rừng phía trước. Tất cả khoá chặt lại với nhau, phong ấn nơi ngực trái của cậu.
Mất một lúc sau, căn phòng mới trở về vẻ bình thường của nó, ánh sáng xanh chậm rãi rút đi, nhưng Hary vẫn cảm nhận được sự kết nối giữa bản thân và cây đũa phép. Không! Đây không còn là sự kết nốt bình thường nữa, nó là sự kết nối vĩnh cửu đến từ linh hồn. Cả đũa phép và linh hồn của cậu đều đang kêu gào vui sướng khi một lần nữa thắt chặt kết nối với đối phương, cậu có thể nếm được cảm giác hân hoan truyền đến từng đường chân tơ kẽ tóc.
Harry siết chặt cây đũa phép, đôi mắt tràn đầy sự kích động và tò mò bắn về phía ông Ollivander.
"Cuối cùng nó cũng đã tìm lại được người bạn đồng hành của mình." Ông Ollivander trầm ngâm nhìn cây đũa phép, miệng nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng như vừa hoàn thành một sứ mệnh quan trọng. Ông đưa tay xoa nhẹ máy tóc đen nhanh của Harry, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc và hài lòng.
Nhìn bóng dáng cậu đi xa dần, ông Ollivander khẽ cười nói: "Chào mừng hoàng tử nhỏ, rất vui vì thấy sự trở lại của con."
HẾT CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro