Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lá Thư Từ Hogwarts

Tác giả: Đào Nhiên

Hôm nay là ngày Harry nhận được thư nhập học của Hogwarts, cậu đang rất chờ mong không biết ai sẽ là người dẫn mình đến trường.

Tiếng cộp cộp vang lên bên cửa sổ phòng ngủ, Harry nhanh nhẹn lại mở cửa sổ ra. Một con cú mèo bay lướt qua mặt cậu xoay một vòng trên trần nhà rồi thả lá thư xuống.

Dấu ấn đỏ rực đính trên phong bì được cậu mở ra, ký hiệu bốn nhà Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff được vẽ chính giữa lá thư.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gởi cậu Harry P. Gryfftherin,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng.

Đôi mắt ngọc lục bảo của Harry híp lại, vội vàng chạy lại bàn lấy bút ra viết thư.

Hôm nay cậu cần đến Hẻm Xéo mua chút dược liệu, thật ra cậu có thể vào của hàng bán dược liệu ở Pháp nhưng cậu muốn thử vận may mình một chút.

Nếu đi Hẻm Xéo, có khi nào gặp được người đàn ông kia không, mà lỡ như không gặp cũng không sao, ít ra cậu cũng có thể ngắm được nơi mình đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần kia. Tìm về chút ký ức chắc không đến nổi không chịu được đi.

Tay Harry chạm vào mặt dây chuyền trước ngực, hình ảnh xung quanh nhoè đi, không gianbị bóp méo hoàn toàn khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, cảm giác nhợn nhợn như có thứ gì đó chực trào nơi cuống họng khiến cậu nhíu chặt mày lại vì khó chịu.

Ting!

Cả người cậu đổ dồn lên bức tường trước mắt, tay run rẩy mò vào túi áo choàng lấy thanh chocolate ra.

Cơn chóng mặt lui dần, Harry ngó xung quanh, hiện tại cậu đang đứng đối diện quán Cái Vạc Lủng, chỉ cần đi qua nó là đến địa điểm mua dược liệu.

Bây giờ trời cũng ngả dần sang chiều rồi nên quán đông đáng kể, tiếng ồn ào nhốn nháo từ bốn phương tám hướng dội lên không ngừng, cậu cắm cúi bước nhanh xuyên qua đám đông, tay siết chặt đũa phép dự phòng mà papa chế tạo cho mình trước đó.

Cuối cùng cũng đứng trước cửa tiệm độc dược, đẩy cửa kính bước vào, Harry đi thẳng đến quầy hỏi mua một vài thứ quan trọng.

Đột nhiên, trước mắt cậu bỗng tối sầm, cằm và mũi thì bị đụng đến tê rần cả lên. Ngước mắt nhìn người mình vừa va phải, đồng tử Harry bỗng chốc co lại, tay chân cũng trở nên lạnh ngắt. Cậu hoảng hốt lùi lại, mặt cúi gằm, miệng thì không ngừng nói xin lỗi người đàn ông phía trước.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng hừ khẽ phát ra từ cuống họng của người kia, như thể mở miệng tạo ra bất kỳ một thanh âm dành cho cậu nào cũng là lãng phí thời gian của y.

Harry siết chặt bàn tay, từng đốt ngón tay cuộn chặt đến đỏ bừng, cậu luống cuống không biết phải ứng xử thế nào cho cuộc gặp mặt bết bát này. Lúc đầu cậu chỉ nghỉ bản thân sẽ núp đâu đó quan sát người đàn ông này ở phía xa, thế mà bây giờ lại chạm mặt giáp công trong tình thế như này đây.

Khi hoàn hồn lại thì chỉ còn kịp thấy bóng áo choàng đen cuộn lên không ngừng sau mỗi bước chân của người kia cùng bờ vai thẳng tắp hoà nhịp dần khuất sau dãy cửa hàng chi chít trước mắt.

Cậu gặp lại Sev, nhưng y với cậu hiện tại chỉ như hai kẻ xa lạ, thậm chí đến cái nhíu mày chắc ông ấy cũng lười cho cậu. Cảm xúc của Harry đột nhiên trở nên bi quan cực kỳ, cái cảm giác cả thế giới sắp một lần nữa vứt bỏ cậu tái hiện trong đầu cậu không ngừng như một vòng tròn tuần hoàn ác tính.

Tay Harry giơ lên nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực, có lẽ vì siết quá chặt khiến phần góc nhọn của mặt dây chuyền cứa vào lòng bàn tay làm tay cậu thoáng chốc đã rướm đầy máu tươi. Những giọt máu đỏ sẩm men theo kẽ tay từng ngọt từng giọt như trân châu rơi xuống mặt sàn.

"Cậu bé à, con làm sao thế?" Ông chủ đứng ở quầy không biết từ lúc nào đã áp sát bên người cậu, tay ông vỗ nhẹ lên vai rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Con cần mua một vài dược liệu quý, không biết cửa tiệm có bán cây tầm gửi và cây tầm ma không?"

"Ồ tất nhiên là có chứ cậu bé. Nào đến đây, ta gói lại cho con. Có cần thêm dụng cụ pha chế độc dược gì cho năm học đầu tiên của Hogwarts không chàng trai nhỏ?"

Sau khi gói xong đống dược liệu cùng một số dụng cụ làm độc dược, Harry nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng, xuyên qua con hẻm nhỏ tăm tối rồi biến mất.

Về đến căn nhà ấm áp ở nằm ở ngoại ô nước Pháp, thấy đèn thư phòng và nhà bếp còn chưa mở, cậu chắc mẩm chắc giờ hai người đó đã dẫn nhau đi chơi làm hoà rồi. Harry xuống phòng độc dược của mình cất đồ rồi về phòng ngủ nằm ì ra.

Cậu cảm giác tinh thần của mình hôm nay cực kỳ không ổn. Lúc gặp lại người đàn ông đó, nhìn ông ta xoay người bước đi, cậu thậm chí có cảm giác linh hồn của bản thân đều đang kêu gào bước theo, kéo ông ta lại, siết lấy tay ông ta, khiến cho ánh mắt ông ta chỉ còn đọng lại duy nhất hình bóng cậu.

Ha, mình đã trở nên điên cuồng trong thứ tình cảm này đến mức nào rồi chứ?

Nước mắt lăn dài từ khoé mắt rơi xuống ga giường, cái cảm giác từng đốt xương của bản thân vang lên tiếng nứt vụn, muốn gào thét thảm thiết thoát ra khỏi cơ thể để khoá chặt lấy cái con người mang tên Severus Snape ấy vẫn còn âm ỉ.

Đưa tay che khuất đôi mắt , Harry đắm mình trong khoảng lặng của căn phòng, bên tai vang lên tiếng gió lùa từ cửa sổ, trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen, giống như bản thân đang dần bị bóng tối nuốt chửng, ăn mòn, không chừa lại dù một tí mảnh vụn.

Sev, anh đang ở đâu?

Có thể nào quay lại nhìn em một chút không? Em sắp không chịu đựng nổi thứ tình cảm này nữa rồi.

Sev, em đau!

Cả người Harry run rẩy co lại, hai tay ôm lấy cơ thể, siết chặt.

Cậu chợt nhớ ra, bản thân mình hiện tại đã không còn là HARRY James Potter nữa rồi, cậu bây giờ là Harry P. Gryfftherin.

Cả người Harry lạnh buốt, sau lưng cũng đã thấm đầy mồ hôi. Đôi mắt xanh ngọc bàng hoàng nhìn trên khoảng không câm lặng của trần nhà, có lẽ bây giờ, đến cả ánh mắt, ông ấy cũng sẽ lười cho cậu mất, vì cậu không còn là con của Lily Evans, không còn là nơi ông ta có thể trút giận hay tưởng nhớ. Mà cần gì tưởng nhớ chứ, người phụ nữ ấy vẫn còn sống, ông ấy vần còn có thể gặp người ấy bằng xương bằng thịt. Vậy là cho đến việc làm vật thay thế cậu cũng chẳng còn làm được nữa rồi.

Khoé môi nhoẻn lên nụ cười đầy chua chát cùng châm chọc, nước mắt từng giọt từng giọt vươn trên khuôn mặt non trẻ của cậu bé, đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy ánh nắng ấm áp năm nào, thế mà giờ đây chỉ còn lại bi thương cùng thống khổ.

Ai đó, làm ơn bất kỳ ai cũng được, kéo tôi ra khỏi thứ tình cảm đau đến chết lặng này đi. Làm ơn, em xin anh Sev, đừng nhấn chìm em trong thứ tình cảm chết tiệt này nữa, linh hồn này sẽ tan vỡ mất.

HẾT CHƯƠNG 7

#Lão: Lâu qua không update fic nên ngoi lên đây. Chương này có hơi ngược bé Harry một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro