Chương 6: Ấm Áp
Tác giả: Đào Nhiên
Khẽ vươn vai, Harry cảm thấy cơ thể như có sức sống hơn. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn chỉ mới chạy đến số 5, kim dài thì nằm chễm chệ trên số 12.
"Oáp, mới 5 giờ sáng. Thật không biết khen mình siêng quá hay gì mà thức sớm đến như vậy."
Lò mò bước xuống giường, Harry bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân hằng ngày. Giờ này thì papa còn chưa dậy đâu, cha thì chắc có lẽ đã ngồi xử lí văn kiện trong thư phòng.
"Hừm, dậy sớm quá không làm gì thì cũng chán. Để xem...."
Harry ngồi suy nghĩ một chốc rồi quyết định hôm nay tự thân làm bữa sáng cho cả nhà vậy, dù sao thì papa cũng còn ngáy ngon giấc trên giường.
Lê chân xuống nhà dưới, Harry bắt đầu sắn tay áo lên làm việc. Vậy mình làm món cơm chiên hải sản thêm món trứng chưng lòng đào đi.
Nghĩ đi nghĩ lại Harry quyết định làm hai món trên vì dù sao trong tủ vẫn còn vài con mực, tôm với cá ướp lạnh. Làm nốt cho sạch luôn. Mà khoan, trước tiên làm một cốc cà phê cho cha đã. Khẳng định là ông ấy chả chợp mắt cả đêm để xử lý cái đống rắc rối mà một vài người mang lại. Thật là.
Mang cà phê lên phòng cho cha xong Harry tiếp tục công đoạn xắt rau. Tuy nói cơm chiên hải sản nhưng thiếu rau củ cũng không được, ăn như vậy mới vừa đủ.
Đảo cơm qua lại liên hồi, tay còn lại với qua bếp bên kia vặn nhỏ lửa lại. Mùi thơm của cơm chiên lan dần trong không khí, trán cậu cũng đã rướm đầy mồ hôi vì sức nóng phát ra từ bếp.
Tiếng dép lê loạt xoạt vang lên ngoài bếp, mái đầu đỏ rực chồm vào, hai mắt Livex híp lại, miệng không khỏi lại dở thói trêu chọc Harry: "Nhóc con hôm nay có ăn gì bậy bạ không?! Tự nhiên tốt tính làm thay ta đồ ăn sáng vậy. Không lẽ ngươi chế độc dược trong đó hay lại cho mấy cái bùa quái quỷ gì vào?"
Miệng của Livex cứ huyên thuyên bất tận bên tai khiến Harry không khỏi chán nản. Trời ạ, có nên tự khen khả năng nhẫn nhịn của mình không chứ? Sống qua được từng ấy năm bên người này đúng thật là kỳ tích.
Sau khi bữa sáng được dọn lên bàn, cả ba người đều quây quần bên bàn cơm. Harry tao nhã ăn từng chút một, nhìn về phía cha thì thấy người đã hoàn tất việc ăn uống từ lúc nào, tay phải ông đang đảo nhẹ ly rượu vang, mắt đôi khi lại chuyển về phía cậu.
Hiểu ý cha mình, Harry tăng nhanh tốc độ ăn chậm nhai kĩ sau đó đứng dậy dọn dẹp bàn. Livex vẫn còn mặn nồng với món tráng miệng là bánh su kem nên xua tay kêu Harry lên phòng trước để y dọn.
Cậu cùng cha lên thư phòng ngồi bàn chuyện, ánh sáng từ màn cửa hắt vào khiến không gian trông rất sạch sẽ, sáng sủa nhưng có lẻ tông màu nâu trầm đã lấy đi bớt phần nào sự tươi sáng của cả căn phòng.
Ngồi xuống cái ghế đối diện với Death, Harry cảm thấy hô hấp mình có chút cứng lại. Khí thế mãnh liệt cùng ánh nhìn chằm chằm từ cha khiến cậu có chút đứng ngồi không yên. Đưa tay rót hai tách trà, hơi nóng cùng vị ngọt nhẹ của lá trà bốc lên khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Nhẹ đẫy tách còn lại về phía cha mình, Harry chỉnh lại tư thế ngồi rồi thẳng lưng đối diện với tầm nhìn khủng khiếp của cha.
"Còn tám tháng nữa là sinh nhật con đúng không?" Giọng nói từ tính của cha vang lên, ánh mắt như chim ưng săn mồi vẫn luôn chăm chặp nhìn về phía cậu.
"Vâng, có chuyện gì không ổn trong hôm ấy à cha? Có cần con tăng thêm phòng ngự cho căn nhà hay không?" Harry khẩn trương trả lời, đầu óc cậu xoay mòng mòng không hiểu ông đang muốn nhấn mạnh việc gì.
"Sau sinh nhật tầm một tháng là con nhập học Hogwarts, cha muốn biết mối quan hệ của con và người thầy độc dược kiếp trước. Vì nếu nhớ không lầm thì hiện tại người đảm nhiệm môn Độc Dược là Severus, y thậm chí còn là chủ nhiệm nhà Slytherin. Cha không mong có vài người làm ảnh hưởng đến tâm tình của con. Nếu con không muốn gặp lại y, ta có thể cho con học bên học viện Durmstrang ở Đức."
Harry mím môi nói: "Không là gì cả... Con với giáo sư Severus Snape không có gì cả, kiếp trước là thầy trò, kiếp này cũng vẫn là thầy trò, không hơn không kém."
Death nhướn mày nhìn cậu, tay khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
"Nếu con nghĩ được như vậy thì tốt, cha chỉ mong con cảm thấy thoải mái thôi. Cha cũng không mong con dây dưa thêm với vị Snape này, một kiếp là đủ rồi Harry à. Cha mong con sẽ tươi cười khi hoàn thành từng bước đi và đứng vững ở thế giới ngoài kia, chứ không phải mỗi lần đặt một bước chân xuống là mỗi lần nước mắt hoà cùng máu." Nói đến đây Death không khỏi thở dài, mày cũng đã nhíu đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi.
"Tuy cha và papa không phải đấng sinh thành của con nhưng Harry, bọn ta cũng yêu thương con không kém máu mủ ruột rà của mình đâu. Con khóc, cha đau. Con đổ máu, cha càng đau hơn. Cha không muốn đụng chạm đến kẻ khác nhưng đừng khiến người trong vòng tay cha phải đổ máu rơi lệ. Cha sợ mất đi sự ấm áp của cái gia đình nhỏ này. Cha sợ Harry à." Death cay đắng mỉm cười, hai tay gần như buông thỏng.
Harry có thể thấy rõ sự sợ hãi nồng đậm trong ánh mắt của ông, cảm xúc của cậu trùng xuống hẳn, vội bước đến bên vòng tay ôm chặt ông lại. Cậu cũng không muốn mất đi sự ấm áp nhỏ nhoi này, cậu cũng không muốn mất đi vòng tay kiên cố đã che chắn cho cậu và papa gần mười năm nay, cậu cũng sợ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dịu dàng rơi nhẹ xuống khung cảnh êm đềm nơi căn phòng ấy. Bầu trời trong xanh trên kia như rửa sạch mọi phiền não của cả hai.
Livex đứng ngoài cửa phòng nghe hết cuộc đối thoại của hai người, môi đã mím chặt đến tứa máu. Đưa tay run rẩy vuốt mặt mình xoá nhoà dòng lệ trực trào nơi khoé mắt, tim y đau đến gần như bóp nghẹt.
Death, ta nợ ngươi một người vợ, ta nợ ngươi một gia đình, ta nợ ngươi cả một đời.
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro