Chương 5: Đau Thương
Tác giả: Đào Nhiên
"HARRY!!!"
Một tiếng rống lớn vang lên dưới nhà kéo cậu về hiện tại. Mệt mỏi lê từng bước ra khỏi phòng, cậu khẽ hô: "Papa về rồi à?!"
Tiếng giày da có chút gấp rút va chạm lên từng bậc thang kèm theo tiếng oán thán không ngớt miệng.
"Oắt con, nhãi ranh, ai cho con mách lẽo vên tên chết dầm đó vậy. Hại ta bị tra tấn lỗ tai gần hai tiếng đồng hồ. Con..." Tiếng nói chợt im bặt.
Người y cứng còng lại, đôi mắt nhìm chằm chặp Harry. Gắng gượng bước thêm vài bước nữa đến gần cậu, y khụy một bên gối xuống.
Đôi tay Livex khẽ chạm nhẹ vào bên sườn mặt của Harry, từng chút một vuốt ve. Đôi mắt y khắc sâu hình ảnh một cậu bé với mái tóc đen có đôi chút rối bời, thân thể mảnh khảnh nhưng luôn tạo cho người đối diện cảm giác rất kiên cường, vững chãi. Đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy ý cười hay trêu đùa thường ngày giờ đây chỉ còn lại một mảnh tịch liêu.
Có đôi chút thất thố lẫn hoảng hốt, dường như y nhận ra rằng hình ảnh này rất quen thuộc. Đúng vậy, rất quen thuộc. Hình ảnh người chị gái y vẫn luôn xem là điểm tựa của cuộc đời mình trước khi rời bỏ y, chị ấy đã như vậy. Y cảm thấy gần như hình ảnh người chị đứng nơi cửa sổ ấy, nở nụ cười còn đau khổ hơn so với khóc đang chồng chéo lên thân ảnh đứa bé trước mắt.
"Con lại làm sao? Không khỏe hả Harry. Chúng ta đến bệnh viện. Đi, papa đi với con." Tay phải Livex siết lấy tay cậu kéo đi.
"Con không sao. Chỉ là hơi mệt thôi." Harry đặt tay còn lại lên mu bàn tay y, khẽ nói với chất giọng đầy mệt mỏi.
Livex khụy người xuống ôm chầm lấy Harry, đôi tay y siết lấy vai cậu đến trắng bệch.
"Con lại nhớ đến quá khứ nữa đúng không?! Harry à, đã là quá khứ thì mãi mãi nó cũng không bao giờ là hiện tại hay tương lai được. Từ quá khứ rút ra kinh nghiệm để đứng vững là thứ mà ai cũng phải học để tiếp tục bước tiếp trên đường đời. Nhưng Harry, chìm đắm trong cái được gọi là dĩ vãng, đó là yếu đuối. Tự lấy nó dằn vặt chính thể xác và tinh thần mình, đó là hèn nhát. Đối diện với nó ở hiện tại, giải quyết nó ở tương lai, đó là dũng cảm."
Từng câu chữ nhẹ nhàng tuôn ra, Livex không khỏi tự giễu trong lòng, chính bản thân mình còn chưa làm được, giờ lại đi dạy lại người khác cách làm thế nào để buông bỏ. Miệng y không khỏi nhếch lên một độ cung rất nhỏ, chỉ lướt qua thoáng chốc rồi biến mất, như vốn chưa từng xuất hiện.
Miệng không ngừng phát ra những lời lẻ mà lúc trước y luôn khinh thường nhất. Những lời nói sáo rỗng. Người ta có câu, nói thì rất dễ nhưng chưa đặt chân vào thì không biết nó khó khăn đến chừng nào.
"Không phải trước đây Harry của papa là một nhóc con Gryffindor đầy tự tin và nhiệt huyết sao. Hãy cứ bước tiếp đi, papa luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Chỉ cần khi con quá mệt mỏi, hãy nhớ có người vẫn sẽ vì con mà chống đỡ tất cả. Nếu như ngoài kia quá cô độc, về đi, papa sẽ luôn là hơi ấm khi con cần. Đừng tự vùi dập mình Harry à. Con sống vì con đi, không cần vì tất cả. Đôi khi ích kỉ cũng là thứ con nên học để chừa đường lui cho mình."
Harry gắng sức gỡ đôi tay đang run rẩy siết chặt bờ vai mình, miệng mỉm cười trấn an nói: "Con không sao mà, chỉ là đứng ngoài ban công có chút lạnh nên mặt hơi trắng thôi. Papa cứ làm quá cả lên."
Livex biết đây chỉ là lời bào chữa đầy sơ hở nhưng cũng không nỡ để vạch trần cậu. Dù sao, những tổn thương kiếp trước đáng lẽ nên chìm vào quên lãng từ rất lâu rồi. Nếu Harry không muốn nói y cũng sẽ không vạch trần nhưng...
"Harry, hứa với papa. Cho dù có bất cứ chuyện gì khiến con đau lòng, lớn hay nhỏ, thì mong con nhớ, con không cô độc. Con có papa và cha, chúng ta là một gia đình. Điều đó vốn đã trở thành hiển nhiên khi ta gặp con ở khu rừng đó rồi. Đừng bao giờ để bản thân gồng gánh qua nhiều. Papa và tên chết tiệt kia sẽ gánh giúp con. Đừng bỏ rơi mình trong căn phòng tăm tối cũng như đừng nhốt papa lại trước cánh cửa dẫn đến con. Làm ơn."
Nói đến đây bỗng Livex có chút nghẹn ngào, y biết quá khứ phải quên đi để hướng tới tương lai. Nhưng một phần nào đó trong y vẫn còn rất cố chấp, cố chấp giống y như tình cảm mà Harry dành cho vị giáo sư độc dược kia.
Y biết rằng chỉ cần mình buông xuống một chút phòng bị hoặc trực tiếp bỏ đi gánh nặng năm xưa, thì giờ có lẽ y và hắn đã có thể nắm chặt tay bước vào lễ đường nhận lời chúc phúc từ người khác rồi. Hắn đã buông bỏ, nhưng y vẫn chưa làm được. Y vẫn chấp niệm, hai tay ngày ngày gồng gánh mang trên mình cái quá khứ nhơ nhuốc cùng với thứ tình cảm sâu đậm nhưng chỉ có thể cắn răng kìm nén. Vì y biết, mình không xứng đáng. Kẻ như y không xứng với thứ tình cảm tốt đẹp mà hắn dành cho mình. Y sợ hãi hắn biết được quá khứ năm ấy sẽ xa lánh y, dùng vẻ mặt như thấy thứ dơ bẩn không đáng sống nhất nhìn y.
Như bây giờ vẫn rất tốt, y cũng đã mãn nguyện với cuộc sống như vậy rồi. Ngày ngày có thể trêu đùa cho cái mặt vạn năm không đổi của hắn chuyển màu cũng rất vui. Có thể lén liếc trộm khuôn mặt ôn nhu của hắn khi vụng về chăm sóc Harry. Có thể ngày ngày thấy hắn cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Đang miên mang thì Livex bị Harry gọi tỉnh, dùng nụ cười ranh mãnh như chả có chuyện gì tiếp tục chọc Harry tức đến dậm chân đóng rầm cửa phòng lại. Môi còn vương chút ý cười, y men theo cầu thang xuống nhà bếp nấu ăn.
Dù y có ma pháp hoặc có thể nuôi mấy con gia tinh để nó đảm nhận nhiệm vụ vệ sinh và ăn uống hằng ngày nhưng y thích cảm giác những món ăn do chính tay mình nấu được tên chết tiệt đó và Harry khen ngon, hay như những lúc cả ba người quây quần bên bàn cơm ấm áp.
Y còn nhớ có lần y làm thử món sườn chua ngọt không ngờ lại hợp khẩu vị của tên đó lẫn Harry. Hai người giành ăn với nhau khiến y nhịn cười không được. Tuy cái tảng băng ngàn năm đó vẫn bất di bất dịch yên vị trên mặt hắn nhưng có thể thấy tay cầm đũa cứ lưu loát gắp sườn lên liên hồi. Harry cũng không chịu yếu thế, hai người cứ như chơi trò đoán xem ai gắp được nhiều thịt bỏ vào miệng hơn vậy. Đến khi trên dĩa chỉ còn lại duy nhất miếng thịt sườn cuối cùng. Cả Harry và Death đều vô thức nhìn đối phương, tay cầm đũa siết chặt.
Cuối cùng miếng thịt sườn thành công nằm trong chén Death khiến miệng hắn nhếch lên đôi chút. Ánh mắt hắn lúc đó khiến Livex nếu không phải vì còn đang bận nuốt muỗng cơm thì có lẽ đã không khách khí té gập người xuống sàn lăn lộn mà cười rồi.
Nhưng cuối cùng nơi miếng thịt được nhai kĩ nuốt gọn vẫn là miệng Harry. Thằng oắt con lại tiếp tục bày cái trò hai mắt mở to đầy đau thương nhìn miếng thịt như thể người yêu truyền kiếp sắp phải lên xe hoa kèm theo cái miệng mím chặt đầy vẻ uất ức không cam lòng. Livex lúc đó chỉ có thể nói thôi rồi, còn không phải rành tên nhóc chết tiệt này quá ư. Nếu là y trong tình huống đó tuyệt đối sẽ quay mặt đi ngay tức khắc và nuốt trọn miếng thịt. Nhưng cái tên ngốc kia thì hết nhìn miếng thịt lại nhìn tiểu quỷ Harry và cái kết là cầm lòng không đậu trước khuôn mặt đó nên bé thịt sườn chuyển chỗ yên vị bên chén của Harry. Lúc đó Livex thề chỉ muốn cưa não tên ngốc kia ra xem làm bằng gì mà lúc nào cũng bị tên oắt con đó lừa.
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro