Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quá Khứ

Tác giả: Đào Nhiên

Khẽ chớp mắt, Harry mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Bầu trời bên ngoài đã được nhuộm đen hoàn toàn bởi bóng tối, ánh sáng nhỏ bé của các vì sao cứ nhẹ nhàng điểm lên từng chút một.

Nhấc chân bước ra ngoài ban công, cậu ngẩng cao đầu nhìn về phía bầu trời kia, miệng từ từ nhếch lên. Hình ảnh từ quá khứ tràn về, từng chút một hiện ra trước mắt. Tựa như một cuộn phim chiếu chậm chậm cả cuộc đời của cậu.

"Quay đầu nhìn Quá Khứ

Ngước mắt trông Tương Lai

Bỏ quên mất Hiện Tại

Rốt cuộc sống vì ai

Quá Khứ đã đi qua

Tương Lai còn chưa tới

Vậy sao cứ trông mong

Hoài niệm rồi tiếc nuối."

Hoài niệm ư, rốt cuộc là chấp niệm hay chỉ đơn giản là hoài niệm?

Cậu đến tận bây giờ vẫn không tìm ra đáp án. Không biết từ khi nào cậu đã trầm mê vào thứ tình cảm không lối thoát này. Nhưng cậu biết, mình muốn nhìn người nam nhân đó sống thật tốt, thật vui vẻ mà trải qua hết một đời. Cậu muốn nhìn thân nhân mình có cuộc sống vô ưu vô lo, chỉ cần họ hạnh phúc. Cái giá nào cậu cũng trả. Dù biết HARRY hiện tại không còn là mình nữa, nhưng cậu vẫn không vứt bỏ được quá khứ đó.

Có lẽ nó quá đau thương đến mức không thể nào quên lãng đi, hoặc có lẽ nó đã đau đến mức rốt cuộc đã biến mọi cảm xúc của cậu dần trở nên chết lặng. Đúng vậy, là chết lặng.

Trên khuôn mặt luôn treo lên chiếc mặt nạ giả tạo mang tên sự bình tĩnh, nhưng cậu biết đó không còn đơn giản chỉ là bình tĩnh nữa rồi. Mọi cảm xúc gần như đã rời bỏ cậu từ khi người đàn ông ấy trút dần hơi thở trong vòng tay của mình. Cậu vẫn còn có thể nghe rõ ràng, rất rõ ràng câu nói cuối cùng của ông ta.

"Look at me!"

Ha, thật bi thương làm sao. Nghe tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng nếu không phải bị đặt vào trong tình huống đó, không phải bị ông ta nhìn với ánh mắt như xuyên thấu cả tâm hồn để tìm trong đó hình bóng còn sót lại của người ông hằng tâm niệm nhất, ánh sáng của đời ông - Lily Evans thì chắc có lẽ cậu đã không phải trầm mê, vướng vào thứ tình cảm đã biết ngay từ khi chưa bắt đầu thì nó đã kết thúc này rồi.

Ông ta nói mình là kẻ tội đồ, là kẻ không đáng được đi trong ánh sáng, mãi mãi chỉ có thể chui rúc trong bóng tối. Đúng, ông ta đáng bị như vậy, rất đáng. Nhưng nếu ông ta thật sự... như vậy, cậu rốt cuộc sẽ có thể làm ngơ châm chọc hay chỉ đơn giản là đi lướt qua ông ta không?

Thật đáng tiếc Harry Potter à, mày thật là một tên chết tiệt, mày không thể làm được việc đơn giản đó như trước kia đã từng làm hàng trăm lần, mày sẽ không bao giờ chịu đựng được nếu thấy ông ta tiếp tục sống trong hoàn cảnh đó.

Ai nói ông cô độc một mình chứ Snape, ông không cô độc đâu. Còn tôi nữa, còn Harry James Potter này nữa. Chúc mừng ông đã khiến cho đứa con của kẻ ông hận nhất sống trong đau khổ tột cùng, mãi mãi chỉ có thể đem thứ tình cảm này chôn vùi cùng năm tháng, chôn vùi trong sự dày vò của cả tôi lẫn ông.

Nếu ông mà biết được chắc sẽ mừng đến mức reo hò trong lòng và không ngại phun thẳng nọc độc vào tôi đi. Ha... cuộc sống này tôi hối tiếc rất nhiều thứ, đau khổ vì rất nhiều người. Nhưng thứ khiến cho tôi hối tiếc nhất vẫn là tại sao lại YÊU ông, người khiến tôi đau khổ nhất luôn luôn chỉ có thể là ông-Severus Snape. Ông là tên đáng chết. Tôi hận ông.

Quá thảm hại đúng không, chắc có lẽ không ai còn thảm hại hơn tôi được nữa. Yêu một người luôn căm hận mình. Có đôi khi nghĩ căm hận cũng có thể coi như là một loại cảm xúc còn xót lại để ông ta "bố thí" cho tôi đi. Nhưng sự thật lúc nào cũng đau lòng hơn dối trá, với ông ta tôi chỉ là thế thân, một kẻ để ông trút giận khi nhìn thấy hình bóng của kẻ thù truyền kiếp và để luyến tiếc cùng hoài niệm khi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo được thừa hưởng từ người phụ nữ ông dành trọn đời để thương nhớ.

Khi sự thật từng chút được phơi bày, mới biết thế nào là chân chính đau lòng. Từ đó dần dần nghiệm ra rằng: "Không thuộc về mình thì có đến chết vẫn mãi mãi không thuộc về mình."

Có lẽ cho dù hi sinh bao nhiêu, cố gắng đến thế nào, cuối cùng thứ nhận lại được chỉ có thể là tuyệt vọng. Cậu cùng ông ta sẽ chỉ dừng là ở mỗi con số 0 hai bên đầu chiến tuyến. Và có lẽ đến cuối cùng, cũng chỉ có thể là như vậy.

Môi Harry chậm rãi nhếch lên nụ cười đầy châm chọc. Đúng vậy, là châm chọc, châm chọc chính bản thân hèn yếu không dám đối diện với thực tại, châm chọc vì là một Gryffindor mà cư xử như một tên ngốc hèn nhát, ngày ngày chỉ biết chui rúc gặm nhấm nỗi đau không bao giờ vực dậy.

Tâm trạng cậu có phần xuống dốc không phanh khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Cậu nhận ra, cho dù trải qua bao nhiêu năm, cho dù bị dằn xé cỡ nào, cho dù cậu có dùng tất cả mọi thứ để cố gắng quên đi ông ta. Thì thật con mẹ nó ti tiện, cậu không thể nào quên được thứ cảm xúc mình dành cho ông ta. Hình ảnh của ông ta như đánh sâu vào từng tế bào của cậu. Tất cả như nhắc nhở cậu hàng ngày, cậu vẫn còn giữ thứ tình cảm chết tiệt đó.

Cậu không biết người đã chết rồi sẽ đau bao nhiêu nhưng cậu biết, cái chết đối với người đàn ông đó là giải thoát. Ông ta đã muốn chấm dứt nó từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ khi biết được Lily Evans chết cũng nên. Nếu không phải mang nghĩ vụ cao cả là bảo vệ cho đứa con của người mà ông cho là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tâm tối của mình thì chắc ông ta cũng tự tay chỉa đũa phép vào chính mình rồi quăng một câu Avada Kedavra rồi.

Càng nghĩ càng cảm thấy thật nực cười, thứ tình cảm mình mong muốn nhất lại rất dễ dàng trong tay mẹ mình. Đối với Harry chắc trên đời này không còn gì có thể châm chọc bản thân cậu hơn nữa. Cậu không thể oán hận mẹ mình. Vì xin lỗi, đó là người thân của cậu, là người đã cho cậu sinh mạng. Cậu không thể con mẹ nó oán hận người đàn ông đó, vì ông ta đã lấy hết tất cả cảm xúc của cậu rồi. Cậu không biết sau một năm nữa, khi bước chân lại vào Hogwarts, cậu sẽ đối diện với khuôn mặt ngàn năm không đổi của Severus như thế nào. Cậu không biết mình có thể điên cuồng vì thứ tình cảm đó một lần nữa không. Cậu không biết.... Severus Snape, ông vẫn luôn rất đáng ghét.

"Đôi mắt sâu thẳm giữa màn khói lửa,

Chôn sâu trong lòng là ký ức đau thương,

Mệt mỏi rồi xin người đừng đi nữa,

Hãy ngủ một giấc chờ tôi đi cùng người.''

- By Lyron01

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro