Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trôi Qua

Tác giả: Đào Nhiên

"Vậy ở lại trông trẻ thì sao. Dù sao chỗ ngài cũng chả còn việc gì để là thì rảnh tay quá sao không phụ ta trông cái cục nợ trong kia." Livex không khỏi có chút ngạo kiều nhướn mày ra đưa ra đề nghị. Hai người sống ở đây cũng đỡ buồn hơn...

Câu nói thứ hai có chút nhỏ nhưng Death vẫn nghe rất rõ ràng, nét cười bên môi càng đậm thêm, trong ánh mắt cũng không giấu nỗi vài tia cưng chiều.

Hắn đợi người này tha thứ cho hắn từ rất lâu, rất lâu rồi.

Hắn chân thành tha thiết yêu y, cũng một lòng cầu mong y sẽ hạnh phúc.

Nếu người đứng kế bên y trong lễ đường là hắn, vậy thì hạnh phúc này không chỉ nhân đôi, mà với hắn như là đang ôm cả thế giới của mình trong tay mà cưng chìu.

------ o0o ------

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Vậy là Harry đã sống ở căn nhà đó được 10 năm. Có đôi khi, cậu cảm thấy mới quay qua quay lại là đã hết 1 năm. Chỉ còn không đầy 8 tháng nữa là đến sinh nhật 11 tuổi của cậu.

Khẽ thở dài, Harry tiếp tục với công cuộc quơ đũa phép dọn dẹp nhà cửa. Bỗng cửa phòng ngủ bật mở, Livex vội vàng bước ra.

"Nè papa lại định đi đâu đó. Nhớ về sớm đấy, không tối cha không tìm được thì đừng hỏi sao lại bị mắng."

"Thằng oắt con, mày lại giở giọng đe doạ. Ông bố mày đây có chết ngoài đường cũng ứ thèm về xin lỗi tên đó. Ông đây ghét nhất hắn. Kêu hắn có chết thì cút ở xó xỉnh nào đi. Đừng có vác cái mặt liệt đó lại gần ta."

Rống xong một hơi dài y dậm chân hùng hổ bước ra ngoài khiến Harry không khỏi nghệch mặt. Hai người này lại giở trò quỷ gì đây, cậu thầm nghĩ. Nhấc tay cầm mặt dây chuyền nhỏ trước ngực, khẽ lẩm bẩm gì đó. Mặt dây chuyền lóe sáng.

"Cha à, người chọc papa gì nữa vậy? Papa dậm chân rầm rầm đòi cho người ngủ ngoài đường luôn kìa."

"Papa con đâu?"

"Làm om xòm xong rồi chạy ra ngoài rồi. Con không biết."

"Ừm."

Dứt lời, mặt dây chuyền khôi phục lại màu đỏ rực vốn có của nó. Lấy tay nhẹ vuốt khẽ mặt dây chuyền, Harry không khỏi cười thầm, hai người này lại giận hờn gì không biết.

Tựa mình ngồi xuống sofa, Harry không khỏi có chút hoài niệm lại quá khứ.

Hiện tại cậu bị quăng đến thời không của mình, nhưng thân xác thì lại được tái tạo một lần nữa. Cậu sinh cùng năm, cùng tháng, thậm chí cùng ngày với HARRY POTTER nhưng nhanh hơn vài phút đồng hồ. Vâng không nhìn lầm, cậu không còn là Cứu Thế Chủ của nhà Potter nữa. Cậu bây giờ là Harry P. Gryfftherin, người đàn ông tóc đỏ ấy mà cậu gọi là papa chính là thầy của Godric Gryffindor, còn người cậu gọi là cha chính là người đã dạy ma pháp hắc ám cho Salazar Slytherin. Harry biết họ còn bí mật dấu mình, nhưng cậu tin rằng rồi một ngày không xa, mọi thứ rồi cũng sáng tỏ thôi.

Và còn một việc cậu muốn cảm tạ Merlin một lần nữa, ba mẹ của HARRY POTTER vẫn chưa chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám. Khi Voldemort đến nơi thì căn nhà ấy đã bị một phù thuỷ bí ẩn nào đó dịch chuyển đến một nơi khác, thậm chí còn tự tay tạo ra kết giới khắc dấu ấn của chính mình để bảo vệ họ.

Hiện tại thì Voldemort tạm thời biến mất, nhưng cậu biết hắn sẽ một lần nữa trỗi dậy. Nhưng không sao, cậu tin bản thân mình so với năm đó có chuẩn bị tốt hơn, cũng sẽ không để bất kỳ người vô tội nào ngã xuống trước mắt mình nữa. Cậu tin cậu có thể trở nên cường đại hơn Voldemort, có thể tiêu diệt hắn mà không hy sinh bất cứ ai.

"Một người vì mọi người, mọi người vì một người."

Nhưng lần này chắc chỉ cần câu phía trước thôi, dù sao số mạng của cậu sinh ra là để chống đỡ những thứ này. Bên môi vươn chút ý cười, đôi mắt nhắm chặt lại, cậu rốt cuộc chỉ có thể vịnh vào lý do này để tiếp tục tồn tại.

Còn cái người tên Severus Snape này. Hắn là nguồn sống của cậu, là người cậu đặt ở nơi sâu nhất của quả tim. Trái tim này cố gắng đập thêm bất kỳ một nhịp nào, âu cũng chỉ vì muốn nhìn thấy hắn một lần duy nhất. Muốn nhìn thấy cái nhíu mày, nét châm chọc không bao giờ vơi trong ánh mắt ấy hay chỉ đơn giản muốn chạm đến hơi ấm trên cơ thể chứng minh hắn vẫn còn đang tồn tại, đang sống ngay trước mắt cậu.

Cậu bắt đầu một cuộc sống mới như bao lần mộng tưởng, nơi này có hắn đang tồn tại.

Bây giờ đến thời điểm nhập học chỉ còn 1 năm nữa. Không quá gần cũng chả quá xa, không biết khi gặp lại hắn sẽ có cảm giác gì đây.

Cạch!

Cánh cửa gỗ bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.

"Harry, con sao ngồi thẩn thờ ra vậy? Có cần dì giúp gì không?"

Đây là bạn của Livex, cô là người thường đến thăm cậu mỗi cuối tuần vì sợ hai con người tay chân thô thiển, vụng về kia không chăm sóc chu đáo cho cậu.

"Chào dì Libra, mừng dì đến chơi. Hôm nay dì đẹp lắm."

"Nhóc con ngày càng dẻo miệng. Hôm nay dì qua phụ con dọn dẹp đồ."

"Hả?! Không cần đâu, con đã quét dọn xong rồi mà."

"Không ý ta là dọn đồ qua nhà mới. Đừng nói là hai tên chết bầm kia chưa nói gì với con về việc sẽ chuyển nhà đến thế giới phép thuật." Libra khẽ nhướn mài, giọng có chút lên cao.

"Ớ, con đâu thấy hai người kia nói gì. Mà sao phải chuyện vậy dì? Ở đây con thấy sống vẫn tốt mà."

"Thôi cứ dọn đi, từ từ dì kể cho con. Vô phòng đem mấy thứ như kỉ vật hay đại loại những thứ quan trọng thôi. Nhà mới thì dì đã trang trí hết rồi. Không thiếu gì đâu. Nhanh đi."

"Dạ, dì chờ con một lát." Harry lễ phép cúi đầu rồi chạy vọt vào phòng.

------ o0o ------

Sau một trận choáng váng, cậu dùng tay chống xuống vali để lấy trọng tâm.

"Có sao không Harry. Uống một ngụm chocolate nóng xem sao." - Libra khẽ vuốt tóc cậu.

Cậu đưa tay đón nhận cốc chocolate rồi từ từ uống hết.

Sau khi dần dẫn cảm thấy ổn hơn, cậu ngước mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng này không quá nhiều vật trang trí khoa trương hay lòe loẹt. Màu xanh da trời nhạt được phủ lên tường khiến căn phòng trong có vẻ rất nhẹ nhàng và thoải mái. Một cái giường cỡ lớn, một bàn học rộng, tủ đồ, một kệ đựng sách lớn. Phía ngoài ban công còn được đặt vài chậu cây nhỏ khiến căn phòng bớt phần nhạt nhẽo, trở nên linh động hơn. Đúng thật là cách bài trí nơi đây rất hợp với sở thích của cậu. Mọi thứ không quá phô trương, rất vừa đủ.

Nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt cười tít lên quay qua ôm chặt dì Libra.

"Con cảm ơn dì, căn phòng này con thích lắm. Đúng là dì hiểu con nhất mà."

Libra khẽ cười, đưa tay lên ngắt nhẹ cái mũi xinh xinh của cậu.- Nhóc con thích là tốt rồi. Cần gì thì gọi dì. Đồ mới hay các vật dụng cần thiết dì mua mới hết rồi đó. Nếu thấy không thích thì phải nói ra đó nhóc con à.

"Dạ, Harry thương dì Libra nhất."

"Ừm, mới có tí tuổi đầu ăn gì mà dẻo miệng thế không biết. Sau này chắc bạn gái sắp thành hàng đứng trước cửa nhà quá. Không được dì phải dùng thêm vài thần chú bảo hộ ở đó. Lỡ đạp nát cửa cướp tiểu thiên thần của dì đi thì sao." - Libria không khỏi vui tính trêu tiểu Harry đến đỏ bừng mặt.

"Trời ạ, Harry ơi, nếu không phải dì đã quá già. Dì thật muốn bắt con về làm của riêng á. Thật không biết ai sau này có phúc phần được Harry chăm sóc đây."

"DÌ!" Mặt Harry đỏ đến mang tai, cậu không khỏi hấp tấp quay đầu bước ra ngoài ban công.

"Thôi, không đùa con nữa. Dì có chút việc, tối dì về giúp con dọn dẹp ở dây. Giờ thì sắp xếp hay trang trí lại căn phòng theo ý thích cho con đi. Không vừa ý màu sơn hay cái gì thì nhắn dì. Dì đi trước đấy. Tạm biệt con."

"Dạ, dì đi vui vẻ."

"Ừm."

Cạch!

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Tiếng giày cao gót 'lộp cộp' va chạm trên sàn gỗ được vài bước rồi biến mất.

Harry không khỏi thờ dài. Cậu ngã cả người nằm dài trên giường. Mắt khép hờ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

HẾT CHƯƠNG 3

#Lão: Mình cũng có đang bộ này lên Wordpress, nếu ai cảm thấy Wattpad không vào được có thể qua Wordpress đọc. Hai bên mình đều đăng chương cùng lúc hết. Link Wordpress mình để trên tường nhà á. Mọi người có gì ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro