Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi Đầu Mới

Tác giả: Đào Nhiên

Khi cậu tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình từ lúc nào đã quay ngược thời gian trở lại lúc còn nằm bú sữa mẹ. Quá vi diệu ha.... Còn một bất ngờ kinh dị hơn nữa là cậu đang nằm ở một đơi đồng không mông quạnh, nhà đâu không thấy chỉ thấy xung quanh toàn cây với cây. Nếu bây giờ cậu có thể phát ra thanh âm dành cho người nghe chứ không phải là thanh âm pi pa pi pô của đứa trẻ sơ sinh chắc cậu đã gào thét tên Merlin hàng ngàn lần rồi. Khi nãy sùng bái lẫn mong chờ bao nhiêu thì bây giờ càng muốn nhảy đành đạch lên cáo trạng bấy nhiêu. Dạo này thần làm việc cũng thật thất trách aaa~~~~

Khó khăn lật ngược người lại thì bỗng cậu nghe phía sau lưng mình có tiếng sột soạt như là bước chân của ai đó. Vì thân thể còn nhỏ nên không phản ứng nhanh được, chưa kịp quay cái đầu nho nhỏ lại thì cơ thể đã bị bế bỗng lên.

"Chậc chậc, bé con không nên bò lung tung a."

Mái tóc dài màu đỏ khẻ lướt qua mặt cậu, trước mắt hiện ra khuôn mặt cực kì diễm lệ khiến cậu không khỏi ngẫn người. Thật đẹp. Trong lòng thầm tán thưởng, hai mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn vào mặt người đàn ông đó.

"Này nhóc con, sao vậy?! Bị vẻ đẹp kiêu sa của ông đây làm đứng hình rồi à?"

Đang phiêu trong cảm giác được nhìn trực diện mỹ nhân thì chưa đầy 5 giây sau hình tượng người đẹp trước mắt đổ nát không còn một mống. Bởi vậy ta nói, thời này người đẹp tâm lý thường không bình thường tí nào.

Để tỏ rõ sự khinh bỉ, cậu khẽ xoay người lại ịn nguyên cặp mông căng tròn vào mặt y, đôi mắt mèo sự híp lại, mặt cũng không khỏi ngẩng cao. Miệng không ngừng pi pa pi pô một cách ngọng ngịu.

"Nhóc con chết tiệt muốn ta quăng ngươi ở đây tự sinh tự diệt đúng không? Đúng là làm ơn mà còn mắc oán. Cái tên Merlin thối kia, nếu ông đây không phải đang bị bắt điểm yếu thì đừng hòng ông xuống đây chăm sóc tên oắt con này. Chưa được yên bình bao lâu thì đã thấy vận rũi đầy mình."

Miệng người đàn ông cứ lầm bầm liên hồi, hết nói đông lại nói tây. Đến khi xách cậu về đến chỗ y đang ở, thì tiện tay đặt cậu vào nôi rồi đi đâu mất hút.

Nằm lăn qua lộn lại không ngừng, cậu bắt đầu suy nghĩ không biết đây là đâu, có phải là thế giới trước của mình không. Rối rắm gần đến chập tối thì bỗng phía cánh cửa vang lên tiếng giày đều đều.

"Nhóc con, ta về rồi nè." Điển hình cho câu: "Chưa thấy người đã nghe được tiếng."

Tiếng bước chân đến gần chiếc nôi, người cậu bất chợt bị nhấc bỗng lên.

Người đàn ông đó đút cho Harry ăn xong bữa tối thì bắt đầu đung đưa nối tự huyên thuyên một mình.

Một lúc sau khi thấy Harry đã ngủ, y mới nhẹ nhàng tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại.

Ngồi trên chiếc sofa có phần cũ kỹ, hai tay đan chặt lại, đôi mắt khẽ khép hờ. Cảm giác cô độc như đang hòa làm một với y, đôi chân bắt chéo đang đung đưa thì bất chợt dừng lại. Miệng y tuôn ra những từ ngữ đầy khô khốc.

"Đến rồi sao không vào? Ở ngoài bậc thềm đó chẳng có hoa thơm, cỏ lạ cho ngài ngắm đâu."

Cạch!

Tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên, âm thanh giày ma sát với nền gỗ cứ đều đều tiến lại gần y.

"Livex." Âm thanh trầm trầm của người đàn ông ấy vang lên.

Đôi mày y khẽ nhướn như cho hắn biết y vẫn đang nghe nhưng đôi mắt vẫn không thèm nhìn nhấc lên dù chỉ một thoáng.

"Không biết ngài đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì nhờ vả tiểu nhân." Giọng nói Livex không kìm được sự châm chọc.

Người đàn ông đó khẽ thở dài, ngồi xuống sofa đối diện với Livex. Hắn nói.

"Em vẫn còn giận sao? Đã qua bao nhiêu năm rồi."

Ngón tay y khẽ siết chặt ly nước, miệng vô thức lẩm bẩm.

"Đã rất lâu rồi sao?!"

Bỏ cái mũ đen che gần hết khuôn mặt, người đàn ông vẫn cứ chăm chăm nhìn Livex. Tay không khỏi vân vê vành mũ, hắn nhẹ giọng thì thầm tựa như đang lẩm bẩm nhắc nhở kẻ đối diện, lại tựa như một kẻ đáng thương đang tự vấn bản thân.

"Em muốn thế nào thì mới thoả lòng đây Livex. Tôi thừa nhận năm đó là do tôi đi lầm đường, là tôi quá cố chấp, nhưng Livex à, em có thể nói sai lầm năm đó không lẽ chỉ là mình tôi gây nên. Tôi không bắt em phải đào móc lại cái quá khứ không có gì là an ổn đó, nhưng làm ơn, tôi cũng là kẻ bị hại mà, đừng xem tôi như là kẻ chủ mưu làm nên tất cả chứ. Cho dù tôi có là thần linh đi chăng nữa, cũng đâu chắc rằng tương lai đang diễn ra trước mắt tôi hiện tại sẽ xảy ra 100% đâu. Thế giới này không có gì là hoàn hảo cả, con số đó mãi mãi không thể nào xuất hiện đâu."

Đôi tay Livex siết ly nước đến trắng bệch, đôi môi mím chặt như không muốn nói thêm bất cứ gì với người trước mắt.

Không gian cả căn phòng chìm vào bầu không khí đặc quánh, thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của đối phương. Một lúc lâu sau, Livex mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện. Tay đặt mạnh chiếc cốc xuống khiến âm thanh vang lên đầy chói tai như tiếng kim loại va vào nhau.

"Không cần biết năm đó rốt cuộc sự thật là thế nào. Tôi chỉ cần biết ngài có muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa không. Vốn dĩ ngài cũng chẳng phải vô tội gì cho cam." Giọng nói Livex có chút âm trầm, có thể cảm nhận được sự đè nén lên mỗi câu chữ trong lời nói.

Ngước đôi mắt không che dấu nổi sự ngạc nhiên của mình về vấn đề mới được nêu lên. Death khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm như vừa bỏ được tảng đá nặng cả ngàn tấn đang đè trên lưng.

"Tôi có thể làm gì chuộc lỗi." Giọng nói của Death vang lên trong đó như kiềm không được xúc động mà có chút run rẩy. Khuôn mặt lạnh băng đẹp như tượng tạc không khỏi nhiễm chút ý cười.

"Ngài chỉ cần...."

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro