Chương 1: Trở Về
Tác giả: Đào Nhiên
Rầm... rầm...
Từng tiếng sấm như muốn xé tan bầu trời, những giọt mưa nặng hạt không ngừng rơi thấm xuống nền đất ẩm ướt.
Trong căn phòng được trang trí mang đậm sự âm u, lạnh lẽo, thân hình người thiếu niên vẫn đứng đó, sự cố độc như thâm đẫm vào cơ thế cậu.
Tay phải Harry nắm chặt một chiếc lọ rất tinh xảo, điểm đặc biệt nhất của chiếc lọ ấy có lẽ là hình một con rắn đang cuộn mình nhìn ra ngoài, như một vị vương giả. Cơ thể run rẩy cố kìm nén một thứ gì đó, bộ áo chùng cậu đang mặt đã thấm đẫm nước mưa dán chặt vào cơ thể. Thật mệt mỏi, lạnh quá... Severus, nếu tôi đi theo thầy có được không?! Rốt cuộc thế giới này có lẽ đã không còn gì để tôi lưu luyến rồi. Mọi người ai cũng có cuộc sống của riêng họ, hoà bình, hạnh phúc, không có gì có thể đe doạ đến họ nữa rồi. Cái danh Cứu thế chủ của tôi có thể thả xuống được rồi đúng không. Người thiếu niên vẫn lặng lẽ đứng đó, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, bóng dáng cậu như sắp hoà làm một với bóng tối.
Kẽo... kẹt...
"Ai?!" - Harry xoay mạnh người lại, tay phải cậu chỉ đũa phép về góc trái của ngôi nhà, tư thế chuẩn bị chiến đấu đầy dứt khoát, mạnh mẽ như đó là một loại bản năng được rèn dũa từ rất lâu. À cũng phải thôi, từ năm 11 tuổi khi bắt đầu bước chân vào Hogwarts cậu đã dấn thân vào không biết bao nhiêu nguy hiểm để đến cuối cùng có thể đứng trên đôi chân của mình tự chiến đấu với Voldemort.
Xuất hiện trước mắt Harry giờ đây là một người đàn ông rất xinh đẹp, tuy nói từ xinh đẹp với đàn ông thì có vẻ hơi bị xúc phạm nhưng cậu không biết dùng từ gì để diễn tả người này. Mái tóc bạch kim dài đến phần eo được buộc lại bằng một sợi ruy băng đen tuyền nhìn cực kì đối lập nhưng đẹp đến không tả.
Nhìn đến màu sắc mái tóc Harry không khỏi nhếch môi cười nhớ đến con khổng tước hay xoè đuôi của gia tộc Malfoy. Cũng phải nói nếu người đàn ông này mà có thêm cái điệu bộ kênh kiệu hếch mũi lên trời thì cậu chắc chắn phán định người này không là em trai của Lucius cũng là anh trai của Draco. Y chậm rãi bước đến, đôi mắt Thạch anh tím chắm chú nhìn về phía cậu, nơi đáy mắt có chút ý cười xen lẫn tia nhu hoà.
Cơ thể Harry căng chặt, tay phải vẫn không buông lỏng đũa phép.
Người đàn ông tiến sát về phía Harry, khi chỉ còn cách ba bước chân, y dừng lại nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.
"Muốn bắt đầu lại không, chàng trai trẻ?" Người Harry cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm y như muốn thu hết mọi biểu tình trên khuôn mặt đó.
"Ngài là ai? Người đó, ta không hiểu ý Ngài." Harry gian nan thốt ra từng lời, cơ thể cậu như bùn dính vào nhau, nặng nề đến không thể tả.
"Xem ra ta cũng chẳng cần tốn công làm vài việc vô bổ. Ta nghĩ những con sư tử do Gryffindor đào tạo đáng ra phải dũng cảm lắm chứ, không ngờ giờ lại yếu đuối đến vậy." Y nhếch môi cười khẽ, điệu cười đầy thoải mái nhưng trong đó có lẫn chút ý tứ giễu cợt. Tay cầm đũa phép của Harry run rẩy, tuy chỉ với biên độ rất nhỏ nhưng người đàn ông đó vẫn có chút tinh tế nhận ra.
"Ngài có ý gì?!"
"Ừm, giới thiệu một chút, ở thế giới phù thuỷ này mọi người thường gọi ta là Merlin. Còn ý tứ ta muốn nói ư?! Con có muốn một lần nữa làm lại từ đầu không." Trong mắt Merlin có chút ý vị sâu xa nhìn Harry, trên môi vẫn giữ nét cười vô tư lự.
Hai mắt cậu mở to nhìn trân trân người đàn ông xinh đẹp vô tư nói ra cái tên oanh động khiến người người kính phục kia. Nhưng khoan đã, Merlin vừa mới nói gì. Quay lại, có phải là...
"Người nói thật, có thể quay lại sao?!!" Tay cậu với lại nắm chặt vạt áo chùng của người đàn ông đó, hai mắt gắt gao nhìn như muốn xác định lời nói đó có bao nhiêu phần chân thật. Merlin đưa tay vuốt ve nơi đuôi mắt của cậu, hai mắt nhìn chăm chú vào đó, miệng lẩm bẩm.
"Có thể a. Tuy hơi tốn chút công sức nhưng nếu con muốn ta có thể cho con một lần được bắt đầu lại nha." Merlin đưa ta khẽ xoa mái tóc đã ướt dẫm nước mưa của cậu, trên môi không giấu được ý cười mà khẽ nhếch lên một độ cung rất nhỏ.
"À mà con có đôi mắt rất đẹp đấy, tựa như màu của viên Ngọc lục bảo, rất giống với người mẹ trong tâm trí con. Khuôn mặt con cũng rất giống ba con nhưng nơi con hình như có gì đó ảm đạm hơn." Đáng lẽ khi được người khác khen là mình giống cha hay mẹ mình, dù là ai cũng sẽ có chút vui mừng nhưng với Harry thì không, cậu cố gắng nặn ra nụ cười có chút gượng gạo của mình, đầu khẽ cuối xuống che khuất gần nửa khuôn mặt. Sâu trong mắt cậu là thống khổ, những cảm xúc chua xót như tràn ra. Thường ngày khi đối mặt với những lời nói tương tự này cậu cũng đã quen, đã che dấu rất kĩ những cảm xúc ẩm ỉ của mình nhưng khi đứng trước người này cậu như muốn trút bỏ hết thảy.
Cảm giác cứ như bất cứ ai khi nhìn vào cậu đều từ đó lấy ra hình bóng của người khác để đối xử. Cảm giác mình như không còn là chính mình. Tư vị đó cậu không biết diễn tả như thế nào nhưng đối với cậu nó rất đáng sợ, rất.... đau khổ. Tựa như lúc người đàn ông kia nhìn vào khuôn mặt cậu đều là khinh bỉ cùng chán ghét khi thấy hình bóng cha cậu ở đó. Hay như lúc ông ta hoài niệm lẫn đau xót khi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo này để có thể lấy chút hình ảnh nào đó của mẹ cậu. Cậu không muốn như thế. Rất đáng ghét, rất khó chịu. Những cảm xúc tưởng chừng như bùng nổ mà bức cậu đến phát điên.
Xin lỗi,... cậu cũng là một con người, mà con người thì không thể tránh khỏi thất tình lục dục, đau khổ là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc đời, nhưng nếu cứ cố gắng kìm nén, đến một ngày nào đó nó sẽ bùng phát mà không báo trước. Như bây giờ cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà bày ra những biểu tình chân thật nhất của mình. Từng giọt nước mắt đau khổ đè nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng trào ra, Harry không biết trong lòng cậu bây giờ là gì, những cảm xúc hổn độn hết cả lên.
Merlin vẫn đứng đó nhìn Harry, tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh. Đợi đến khi cậu giải toả được hết tất cả, y cúi người xuống , đưa tay khẽ nâng khuôn mặt trắng bệch đã thấm đẫm nước mắt, nhìn sâu vào mắt cậu. Chỉ thuần tuý là nhìn, không có gì khác, một lúc sau y nói.
"Hãy sống thật tốt, ta chỉ có thể cho con một lần quay về, cũng như ta đang cho con một liều thuốc hối hận. Sống vì chính mình, hãy là chính bản thân. Cho người khác thấy con là Harry Potter, không phải ai khác, không phải cha con, James Potter càng không phải mẹ con, Lily Evans."
Sau đó, Harry thấy mình như đang được bao bọc trong một luồng sáng trắng xinh đẹp, những tiếng kim loại va chạm, tiếng đồng hồ chạy như xoay vần trong đầu cậu. Bỗng nhiên một lực đẫy xô mạnh, trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp thấy được con số 1981.
Merlin đứng trên trên cao nhìn xuống khẽ nhếch môi.
"Chào mừng con trai đến với thế giới mới. Chúc con một đời bình an, vô ưu vô lo. Mọi sự tuỳ duyên đi."
Trước khi thân ảnh người đàn ông dần trở nên hư ảo, trong hư không vẫn có thế nghe đâu đó câu hát vui đùa của y.
"Phá tan Thiên Đạo
Bẻ gãy luật Trời
Mệnh do ngươi định
Số do ngươi tìm."
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro