Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3(P2): Giờ phút sinh tử

- "Quang Anh đâu?"

Trưởng khoa vừa từ phòng khác chạy về, gương mặt ông nhễ nhại mồ hôi nhưng rõ nhất vẫn là sự giận dữ ngùn ngụt thoát ra cả từ trong giọng nói, mắt ông quắc lại, đuôi mắt rung rung và những vết chân chim cứ thế nổi lên trên làn da nhăn nhúm.

- "Dạ, tr...trong phòng cấp cứu rồi ạ"

- "Vô dụng! Một lũ vô dụng! Các người làm ở đây bao lâu rồi, tại sao dám để một bác sĩ thực tập đứng mổ chính, với một ca phức tạp như thế?!

Trưởng khoa tức phát điên, liếc mắt về phía đám y tá đang run cầm cập vì sợ. Họ không biết trả lời làm sao, vì chính họ cũng phải tự hỏi bản thân điều tương tự ấy.  Chỉ là lúc ấy cậu ta hành động quá nhanh, chớp nhoáng. Ai mà biết được một cậu trai đù đờ, tự kỉ lại trở nên quyết đoạn và nhanh nhẹn đến vậy trong tình huống nguy cấp. Nhưng lạ lắm, họ còn cảm thấy, cậu ta như biến thành một con người khác hoàn toàn, một bác sĩ thực thụ ẩn trong hình hài một gã trai ngờ nghệch. Trong một thoáng dường như họ đã hoàn toàn tin tưởng chàng trai ấy, không rõ nguyên do, chỉ là thấy rằng nếu không phải anh ra thì cũng chẳng thể là ai khác.

- "Thôi, dù gì thì cũng đang phẫu thuật rồi. Vụ tai nạn đó chi tiết như thế nào vậy?" 

Viện phó cũng vừa tới nơi, chưa kịp hiểu rõ câu chuyện đã vội tiến tới nhắc nhở trưởng khoa, rồi tiến tới chỗ y tá trưởng hỏi nhẹ:

- "À, viện phó đợi tôi chút ạ....Đây rồi!

Y tá trưởng rút ra một tờ giấy nhập viện cùng mấy tấm phim chụp X - quang: " Xem nào..."

- "Hoàng Đức Duy - 21 tuổi. Nghề nghiệp: Ca sĩ. Tình trạng nhập viện: tổn thương động mạch chủ, tràn dịch màng phổi, huyết áp giảm nghiêm trọng, có hơi sốt nhẹ và mất ý thức. Nguyên nhân được cho là va chạm giữa xe riêng và xe gắn máy trên đường XXX vào rạng sáng hôm nay ạ."

- "À ra vậy, thảo nào sáng nay trên đường đi làm ông thấy tiếng còi xe cứu thương hụ inh ỏi, làm tắc cả tuyến đường lưu thông gần đó. Do vội vã với cuộc hội chẩn sáng nay nên ông cũng không kịp nán lại xem tình hình, chỉ kịp thấy một bóng dáng rũ rượi được xốc lên cáng cứu thương, lương tâm ông cũng nhẹ nhàng đôi chút.

- " Ai là người nhà bệnh nhân vậy?"

-" D..dạ thưa bác sĩ, là tôi ạ.."

Người đàn bà với cây đồ đen từ trong phòng làm thủ tục đi ra, tay dang ra dìu một người phụ nữ khác, dáng vẻ đau buồn và thống thiết vô đối. Bà vừa đi vừa lau nước mắt, ánh mắt đau đáu nhìn về phía chiếc đèn phòng cấp cứu đỏ lửa, cứa lẹm vào trái tim người mẹ. Bà đi ngật ngưỡng, có lúc khuỵu xuống như muốn ngất đi, cũng may có người kịp đỡ lấy.

- "Dạ, cho hỏi hai cô đây là...?"

- "Chào bác sĩ, tôi là quản lý của Hoàng Đức Duy. Còn đây là mẹ của cậu ấy, nhưng tôi e là bà ấy đang không ổn để trả lời các bác sĩ..

- "Vâng, cô cứ đỡ bà ấy ngồi xuống đi. Tiện cho chúng tôi hỏi, tôi nhìn cậu ấy có chút gì quen quen, lại còn có quản lý riêng nữa"

- "Đúng rồi, cậu ấy là Captain, hiện đang là nghệ sĩ được khá nhiều người quan tâm và yêu thích. Hôm nay trên đường đi đến show diễn thì xảy ra va chạm, mà trên xe chỉ có mình cậu ấy...."

- "Chà, tôi hiểu rồi. Chúng tôi đang dốc hết sức để cứu chữa, chắc là cậu ấy sẽ sớm ổn thôi".

Viện phó cố trấn an người mẹ bằng niềm hi vọng le lói, nhưng lòng ông hiện giờ đang sôi lên, bồn chồn không sao nói hết được. Sinh mạng kia đang được đặt vào tay một bác sĩ thực tập, chưa rõ sống chết ra sao, trưởng khoa một bên thì không ngừng quở mắng, không gian náo động thập phần. Chết tiệt, ngoài bản năng trấn an người nhà bệnh nhân thì giờ ông chẳng còn biết làm gì hơn nữa. Mà không chỉ có thế, có một nỗi lo mà ông băn khoăn hơn tất thảy, và linh cảm nó đang mỗi lúc một đến gần hơn....

- "Chế..chết rồi...Thưa viện phó, n-ngoài c..cổng bệnh viện, phóng viên, nhà báo và fan hâm mộ đang bu đông nghẹt, lực lượng an ninh và bảo vệ sắp không trụ nổi nữa. Xin ngài cho chỉ thị gấp ạ!

Biết ngay mà! Viện phó nghiến răng, giờ xử lý đội nhà báo nhiều chuyện này là điều đáng lo nhất.

- "Cô bảo đội an ninh phân bổ hết ra các khu vực rào sau bệnh viện để tránh người trèo tường, kéo hết hệ thống cửa chống trộm xuống, còn y tá trưởng theo tôi xuống tiếp các nhà báo"

- "Vâng!"

*CẠCH*

Bóng lưng y tá trưởng và viện phó vừa đi khuất, ánh đèn phòng cấp cứu liền chuyển sang màu xanh, kêu lên một tiếng "Títtt" xé toạc bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người đều quay về một hướng, nín thở chờ đợi một phép nhiệm màu. Một nhân hình từ trong ánh sáng phòng mổ dần hiện ra

- "Tôi...tôi"

*CHÁT*

Trưởng khoa lao tới như một cơn vũ bão, tát Quang Anh một phát không kịp tránh né. Tình huống quá nhanh, anh trở tay không kịp, mặt đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu từ mũi chảy ra nhuốm đỏ cả chiếc áo blouse nhàu nhĩ, đầu bị tác động mạnh tới mức anh dường như choáng tạm thời, thấy mắt loang loáng và mọi thứ xung quanh mờ dần đi.

- "Thằng ranh con hỗn xược. Mày nghĩ mày là ai mà dám cãi lệnh tao như thế. Mày biết mày vừa làm chuyện tày trời gì không hả? Hả?

- "Ông..ông..."

Quang Anh lảo đảo đứng lên, nhưng lại gục xuống, máu từ mũi vẫn không ngừng chảy ra ướt đẫm một bên vai. Các y tá xúm lại sơ cứu cho anh, băng cả những vết trầy tay do va vào cạnh bàn sắc nhọn, anh run rẩy kêu đau và cố bịt tai lại để không nghe những lời quở mắng. Trưởng khoa thấy thế càng mất kiểm soát, nhào vào đám đông mà túm lấy cổ áo Quang Anh xốc lên, mặc kệ chiếc băng keo còn dán dang dở và lọ cồn bị đổ bẩn ra cả áo, tay vung lên định giáng thêm một cú đấm nữa vào con người đang run lên trước mắt

- "DỪNG LẠI NGAY"

Viện trưởng từ đằng xa chạy lại lao vào phía đám đông hỗn chiến, theo sau là 2 y tá nam khỏe mạnh giữ chặt lấy người trưởng khoa. Viện trưởng đưa tay ra từ từ kéo cậu nhóc đang ôm lấy đầu sợ hãi ngồi dậy, xem xét một lượt các vết thương rồi mới quay sang chỗ trưởng khoa, giọng ông đanh lại đầy sự tức tối:

- "Cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao lại để xảy ra tình trạng mâu thuẫn nội bộ dẫn tới đổ máu thế này? Người nhà bệnh nhân còn đang chưa biết tình trạng người thân ra sao, mà các cậu lao vào đánh nhau thế này, rồi hình ảnh bác sĩ của bệnh viện mai sau này sẽ ra sao đây?"

- "Viện trưởng...ngài đừng bênh cậu ta mù quáng nữa. Cậu ta vừa hại chết bệnh nhân đó ngài biết không?"

- "Ôi...Đức Duy con tôii...Khôngg!!!!

Bà mẹ ngã khụy như mất hết sinh lực sau lời nói của trưởng khoa, từng dòng lệ ấm nóng chảy xuống dàn dụa trên gương mặt phúc hậu của bà. "Con tôi đâu..nó đâu rồii, tôi...tôi phải gặp con tôi..."

Sự đau thương thống thiết tràn ngập cả căn phòng, tiếng khóc cứ âm ỉ như dày xéo lương can của tất thảy những vị bác sĩ đang có mặt ở đó. Viện trưởng nghiến răng, ánh mắt bất lực hiện lên trên gương mặt hiền hậu. Ông tiến đến gần người mẹ, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy: "Thưa chị, chúng tôi đã cố hết sức...

* RẦM*

- "Viện trưởng ơii, khoan đã!!!"

Một y tá vừa từ phòng cấp cứu chạy ra, phía sau là bệnh nhân được đẩy ra với một túi truyền dịch. Không hề có tấm khăn nào phủ lên!

- "Thưa viện trưởng, bệnh nhân đã phẫu thuật thành công và qua cơn nguy kịch. Thậm chí còn hồi phục rất tốt ạ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro