Chương 3 (p1): Giờ phút sinh tử
"TÔI XIN PHÉP NHẬN CA NÀY"
Tất thảy cả bệnh viện đều quay lại về nơi âm thanh phát ra.
Quang Anh đứng nép mình vào góc tường, mặt cúi khẽ, tay vân vê tà áo nhưng giọng nói ánh lên một sự quyết tâm khó tả.
Đây rồi, đây chính là cơ hội của anh!
Một viễn cảnh ca mổ thành công rực rỡ đang hiện ra trước mắt anh, sân khấu này anh sẽ làm chủ!
- "Bác sĩ Quang Anh, liệu...có ổn không?
Y tá trưởng túm lấy vai áo anh kéo nhè nhẹ. Chưa được lệnh trưởng khoa thì không được quyền thực hiện ca mổ, hơn nữa đây là ngày đầu tiên anh làm việc. Kể cả người thường cũng đã thấy đây là một phán quyết điên rồ, chứ chưa nói đến cô còn là một y tá trưởng đã gắn bó với nơi đây gần 35 năm.
- "Tôi..tôi làm được"
Quang Anh gằn mạnh, nhưng nghe không đủ để làm cho y tá trưởng an tâm. Không được, phải nói như thế nào thì người ta mới tin là mình làm được nhỉ. Anh một thoáng ngoái lại nhìn bệnh nhân, các chỉ số đang xấu dần. Dù gì cũng phải phẫu thuật, dùng dằng tí nữa không biết còn gì nổi cái mạng cho nạn nhân không. Hay là....
- "KHÔNG ĐƯỢC!"
Y tá trưởng tay cầm điện thoại thông báo cho trưởng khoa đang cấp cứu dang dở. "Trưởng khoa nói rằng không ai được tự ý đụng vào bệnh nhân, chờ tới khi ông ấy quay lại để đưa ra chỉ thị mới nhất." Hừ, đương nhiên rồi, cho thằng nhóc tự kỉ ấy phẫu thuật, bệnh nhân mà có làm sao thì ông đứng mũi chịu sào là cái chắc.
Nhưng....
- "Bác sĩ Quang Anh, nhịp tim đã giảm xuống 100, huyết áp tụt rất nhanh, độ pH cũng ở mức 7,1. Bệnh nhân đang chuyển biến nặng rồi!"
Quang Anh quay phắt lại, nhìn các chỉ số trên máy điện tâm đồ đang không ngừng dao động. Chết tiệt, cứ đà này bệnh nhân sẽ không trụ nổi cho tới khi vào kịp tới phòng cấp cứu nữa. Anh nhắm chặt mắt lại, nên làm gì bây giờ. Trưởng khoa đã nói vậy thì không thể nào làm trái, nhưng bệnh nhân thì đâu thể chờ đợi. Nguyễn Quang Anh, mày có tin vào bản thân mày không?!!!
-" Y tá, chuẩn bị dịch truyền và phòng cấp cứu, lấy gấp đôi lượng atropine. Kiểu gì cũng phải phẫu thuật ngay bây giờ!
Anh quyết định rồi, đợi thì đến bao giờ. Nếu không kịp phẫu thuật thì trong chưa đầy 10p nữa tiên lượng sẽ chỉ còn khoảng 20%. Quang Anh dặn dò thêm các y tá xung quanh mấy câu rồi phăm phăm chạy vào phòng chuẩn bị đồ. Trưởng khoa thì đã sao, hôm nay anh phải cho mấy con người ấy sáng mắt ra về tài năng thực sự của mình. Dù gì thì ông ta cũng đâu có ở đây để mà ngăn cấm anh.
- "Quang Anh, cậu có biết cậu đang làm trò điên rồ gì không? Ai cho cậu cái quyền tự ý làm những gì cậu muốn vậy, tôi bảo ở yên đấy chờ tôi về cơ mà?
Tiếng trưởng khoa sang sảng từ trong loa điện thoại phát ra, y tá trưởng nhanh tay bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Trưởng khoa nổi giận đùng đùng, giọng gân lên từng tiếng. Thằng nhóc bạt mạng, liều lĩnh ấy định làm gì với bệnh nhân vậy? Cái đầu ngỗ nghịch của nó có đang đủ tỉnh táo để biết rằng nó đang nắm giữ mạng người hay không?
- "Này, cậu có nghe...
- "ÔNG THÔI ĐƯỢC CHƯA LÃO LANG BĂM???
Điên tiết, Quang Anh đang tất bật chuẩn bị mổ mà ông trưởng khoa cứ cấm cảu bên tai. Anh giật phắt lấy điện thoại, không kiêng nể gì mà nói thẳng:
- "Bệnh nhân đang vô cùng nguy kịch, chỉ chưa đầy 10p nữa thôi là có thể chuyển biến rất xấu. Ông còn đợi gì mà không cho mổ nữa, ông có còn lương tâm bác sĩ hay không vậy???
- "Cậu...cậu...tút tút tút...
"Alo??? alo??
"Cảm ơn" Quang Anh quay lại đưa điện thoại cho y tá trưởng, nói một câu ráo hoảnh rồi quay người lại nhìn bệnh nhân. Không chần chừ được nữa rồi.
Băng truyền nhanh như gió được điều chuyển tới phòng cấp cứu, Quang Anh hít một hơi thật sâu, khử khuẩn tay sạch sẽ rồi mặc áo phẫu thuật vào, bệnh nhân mau chóng được đưa lên bàn mổ.
- "Bệnh nhân tên gì?"
- "Hoàng Đức Duy ạ"
Hả...
- "Sao vậy ạ?"
- "Không..."
Cánh cửa trắng khép lại cũng là lúc đèn phẫu thuật được thắp lên. Ánh đèn đỏ le lói như màu lửa, làm lòng người như thắt lại, râm ran....
P/s - 28/10: Mọi người ơi mí hôm nay tui ốm quá, hẹn mọi người mai đỡ hơn rùi viết típ nhé. Cạm ơn và xin lũi mn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro