Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2(p2): Có hay không?

Một buổi sáng thứ 3 đầu tuần, trời âm u và nồm nam nổi gió. Đã hơn 7 giờ rồi mà nền trời vẫn xám đen, từng lớp mây chằng chéo đan vào nhau nối tiếp, để lộ những vết sáng loáng mờ ảo chỉ đủ chỗ cho vài tia nắng bình mình nhàn nhạt cựa mình lách xuống. Ngay cả mặt trời cũng ẩn mình sau đường chân trời xa vô đối như khước từ trọng trách cứu rỗi lấy nhân gian đang trùm lên một màu u buồn thăm thẳm, vạn vật như không còn sức sống. 

Nguyễn Quang Anh cố rảo bước nhanh trên con đường đến bệnh viện, nhà anh ở ngay khu chung cư sát sườn nên đi bộ sang cũng cỡ 5-10p. "Chà, hình như trời sắp bão lớn" Đã 2,3 hôm nay trời đen kịt như vậy, làm tâm trạng đang không vui của anh càng trùng hẳn xuống. 

"Cạch" Cửa bệnh viện vừa mở ra cũng là lúc ngoài trời đổ mưa to như trút nước, mưa hối hả tuôn làm người đi đường dạt hết vào sảnh bệnh viên trú mưa. Mùi ngai ngái của đất lành khi mưa xuống quyện hòa với thứ thuốc sát trùng gây gây tạo nên một thứ mùi váng óc, và Quang Anh cũng thấy như vậy. Thế nhưng anh buộc phải quen với thứ mùi này, trong 1, 2, 10 năm làm bác sĩ nữa, hoặc ít ra là hôm nay...

Viện trưởng đưa Quang Anh tới tận cửa phòng làm việc, vuốt nhẹ chiếc áo blouse nhàu nhĩ mà nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như một người cha già lắng lo cho đứa con non nớt. Ông biết môi trường làm việc ở đây đủ tốt để anh phát triển, nhưng cũng sẽ là con dao hai lưỡi nếu như anh không thể hòa nhập với mọi người. Tiếp xúc với Quang Anh từ những ngày còn bi bô tập nói, hơn ai hết ông hiểu rằng thằng nhóc không sợ cô đơn, nó chỉ sợ tài năng của nó không được công nhận, nó sợ nó sẽ phí thời gian ở một nơi mà không thể phát huy 100% khả năng của bản thân ...

Nó biết nó giỏi, nó hiểu rằng nó đang sở hữu bộ não của một thiên tài....


Màn chào hỏi mọi người trong phòng cũng khá nhanh gọn và không có gì đáng nói, nhưng chắc chắn một điều là anh không được lòng mọi người cho lắm. Trừ cậu nhóc Hiếu mới vào làm ngưỡng mộ học vấn của anh hết nấc thì ai cũng ném cho anh những cái nhìn vị kỉ, khinh miệt. 

Nhưng không sao! Mắt họ có họ cứ việc nhìn, Quang Anh không thèm để tâm nữa. Anh chầm chậm bước tới chiếc bàn trống cho mình, nhìn qua một lát rồi xếp lại chồng tài liệu ngổn ngang, loáng một cái đã vuông vắn...

- "Đang có một ca nguy kịch. Mọi người khẩn trương xuống phòng hội chẩn họp phương án phẫu thuật cho ca mổ!" 

Y tá trưởng vịn tay vào thành cửa, vừa nói vừa thở đứt đoạn. Các bác sĩ cũng đã rõ lệnh, không ai bảo nhau nhưng ai cũng đứng lên khoác áo, chuẩn bị đồ nghề. Thời gian không cho phép họ chậm trễ, vậy nên chỉ một phút sau tất cả đã sẵn sàng cho cuộc hội chẩn khẩn cấp. 

- "Tôi thì sao?..."

Quang Anh ngẩn người nhìn những bác sĩ khác vội vã khoác áo mà không khỏi bồn chồn. Nãy giờ không ai để ý đến anh, không ai gọi anh đi hay dặn dò thêm gì đặc biệt đối với một bác sĩ thực tập mới. Thế...

- "Sao cái gì? Cho cậu đi chỉ tổ vướng chân. Ca này khẩn cấp, cậu vào hỏng việc của chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm."

- "Trình độ con ông cháu cha thì ngồi ở nhà mà học thêm căn bản đi em, xong thì quay lại nói chuyện với chị!"

Các bác sĩ khác cũng ném cho anh một cái nhìn khinh khi rồi quay lưng đi mất. Quang Anh tẽn tò. Một cảm giác bứt rứt bám lấy thân thể anh, khó chịu đến tận xương tủy. Ai vướng chân? Ai con ông cháu cha? Trình độ của anh đủ để nắm đầu hết cái lũ bác sĩ đó. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, họ coi anh như một thằng nhóc mới lớn vắt mũi chưa sạch. Cái hồ sơ bệnh án của ca phẫu thuật vừa rồi anh đã lén lấy xem qua từ phòng viện trưởng. Một vấn đề cỏn con? Nhìn qua tấm phim chụp ấy anh đã chẩn đoán được bệnh và nghĩ ra phương án đơn giản nhất để cứu sống bệnh nhân, chưa đầy 5 phút. Vậy mà còn họp hội chẩn các thứ, liệu đám bác sĩ đó có thật là không phải con ông cháu cha không vậy? 

Nhưng, suy nghĩ ấy không đủ để khiến anh thôi bức bối. Quang Anh là một kẻ thiên tài tự mãn, anh ta có thể điều tiết cơn giận và thấy thoải mái hơn khi anh nghĩ rằng bản thân anh đủ vượt trội để bỏ xa những kẻ mạt hạng ấy. Vấn đề là, anh chưa được làm gì để chứng minh, dù là cho bản thân mình thấy, và cho cả những người khác nữa, rằng anh không phải đồ bỏ đi. Nhưng họ không cho anh làm, không cho anh thể hiện, anh muốn cống hiến, muốn làm một cái gì đó, nhưng không thể. Quang Anh bứt rứt không yên, đi qua đi lại một cách sốt ruột, nhìn đồng hồ trôi đễnh đợt trong căn phòng im ắng chỉ có một mình, anh càng cảm thấy mình cần làm một cái gì đó, ít nhất là không để phí thời gian. 

Khoan

Ngoài kia có gì đó ồn ào, ngày càng ồn ào, một thứ tạp âm nhốn nháo những tiếng la hét, khóc lóc, cả những lời than vãn ai oán như trách móc đang ngày một to dần lên. Quang Anh theo bản năng tò mò chạy ra phía ngoài. 

- "Bộ phận trực bệnh viện xin thông báo. Hiện có một ca tai nạn nghiêm trọng trên đường XXX đang được điều chuyển tới sảnh bệnh viện, nạn nhân là một ca sĩ, được chẩn đoán sơ bộ tổn thương động mạch chủ. Yêu cầu khoa Ngoại khẩn trương cử bác sĩ tiếp nhận ca phẫu thuật. Xin nhắc lại...

Tiếng thông báo vang vọng khắp bệnh viện, nhưng các bác sĩ khoa Ngoại không một ai nghe thấy, vì tất cả đang ở trong phòng cấp cứu chuẩn bị cho ca mổ vừa rồi. 

- "Thưa y tá trưởng, bây giờ khoa Ngoại không còn ai để nhận ca này nữa ạ!"

Điều dưỡng hốt hoảng thông báo cho y tá trưởng sau khi chạy lên phòng tìm các bác sĩ. Y tá trưởng mặt mày tái mét, tay cô run lên vì lo lắng và hồi hộp. Cô sợ không có bác sĩ một thì lo người nằm trên cáng kia thập phần. Trời ạ! Sao lại là lúc này cơ chứ!

- "TÔI XIN PHÉP NHẬN CA NÀY!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro