Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đối nghịch

Bệnh viện quốc tế P.G, trong một buổi sáng lạnh ngắt và không mấy dễ chịu....

   Ngài viện trưởng sốt ruột nhìn từng người một mở cửa bước vào phòng họp hội đồng, rồi lại đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt và đầy những khoảng loang lổ, không ngừng vân vê tập hồ sơ trên tay, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng không thường thấy ở một cao lão thâm niên như vậy.

- "Thưa viện trưởng, mọi người đến đông đủ rồi ạ!"
- "Được rồi! Ta bắt đầu thôi!"

   Phòng họp hôm nay đầy đủ hiếm thấy, chỉ khi nào có phán quyết quan trọng thì các trưởng phó khoa mới đến dự như vậy. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỉ là đặc biệt hơn một chút.

  "Như các vị đây đã biết, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để ra quyết định kết nạp bác sĩ mới vào khoa...Tôi xin được phép đọc một số thông tin cần thiết:

"Tên:"
- "Nguyễn Quang Anh 26 tuổi"

"Trình độ học vấn":
- "Hoàn thành chương trình THPT vượt cấp"
- "Giành học bổng 100% ngành Y trường Đại" học Harvard
- "Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Y đại học Harvard"
- Chủ nhân nghiên cứu khoa học "Điều trị ung thư bằng cách thay đổi cấu trúc gen"

"Kinh nghiệm":
- "1 năm làm bác sĩ nội trú"
- "Đại diện Việt Nam tham gia hội thảo khoa học về Y khoa tại Los Angeles 3 năm liên tiếp "

"Ồ!" Tiếng xì xào pha trộn cả sự ngưỡng mộ lẫn bất ngờ lần lượt vang lên sau câu kết của viện trưởng. Đã lâu lắm rồi, chính xác là kể từ khi viện trưởng vào làm, bệnh viện này mới được đón chào một bác sĩ có trình độ xuất sắc đến vậy, vì học vấn của viện trưởng suốt 40 năm qua là một tượng đài dường như không thể phá vỡ. Nói không ngoa, bác sĩ mới, anh ta quả là một thiên tài.
"...."
"Tình trạng sức khỏe: "
- "ASD cấp độ I..."

Những lời xì xào tắt ngúm, thay vào đó sắc mặt mọi người bắt đầu thay đổi: từ ngưỡng mộ, ngỡ ngàng chuyển sang ngờ vực, một số người còn lộ rõ vẻ coi thường.

- "Viện trưởng, sao ngài lại để một tên tự kỷ trở thành bác sĩ vậy?

- "Viện trưởng,tôi không nghĩ nó là một ý kiến hay"...

- "Viện trưởng....."

Ngài viện trưởng khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại, dường như ngài đã biết trước rằng mọi người sẽ phản ứng như thế. Đoạn, ngài ngoắc tay, gọi một cậu trai với chiếc áo blouse nhàu nhĩ đang ngồi im lặng nãy giờ ở một góc phòng họp lên bên cạnh mình, đôi mắt ánh lên sự cảm thông và thương xót...

- "Con à, lại đây với ta"

60 con người thì đủ 60 cặp mắt quay lại nhìn theo hướng tay của viện trưởng. Quái lạ, cậu ta ngồi đó từ nãy tới giờ mà không ai để ý, cậu dường như vô hình trong mắt những người xung quanh vậy. Vóc dáng thư sinh, gương mặt thanh tú, nhưng ẩn sâu bên trong, cậu ta tỏa ra một thứ năng lượng bí ẩn, cô độc đến đáng sợ. Cậu là điển hình cho tuýp người vừa nhìn thôi đã không muốn đến gần.

Băng lãnh đến rợn người....

.....

"Nào nhóc con, nói gì đi chứ" Tên trưởng khoa Nội nhi hất hàm, thở ra một câu ương ngạnh. Rõ là hắn không ưa cậu nhóc trước mặt một tí nào, hắn ghét những người giỏi hơn hắn, và nếu đó là một tên tự kỷ thì lại càng không thể ưa nổi

- "Nguyễn Quang Anh, 26 tuổi..."

- "TÔI KHÔNG CẦN HỎI CÁI ĐÓ!"

Hắn đập tay một cái ruỳnh xuống bàn, khiến cậu nhóc đang tĩnh lặng cũng phải giật mình khe khẽ, nhưng nét mặt vẫn trơ trơ như thế, hệt như một tảng đá không chút suy chuyển. Tên trưởng khoa càng bị chọc điên, trừng mắt với thằng bé với đôi mắt vô hồn đang nhìn hắn ta chằm chằm, giọng đay nghiến hơn:

- "Ý TÔI LÀ CẬU CÓ NHỮNG CÁI GÌ ĐỂ ĐƯỢC CHỄM CHỆ ĐỨNG TRÊN ĐÂY VỚI CHÚNG TÔI ĐÓ THẰNG RANH??

- "Hồ sơ tôi viết rồi, ông có biết đọc chữ không đó?"

- "MÀY..?!!"

Một nhát chí mạng, tên trưởng khoa không ngờ thằng bé trông đơ đơ mà miệng lưỡi sắc như dao cau, hắn tím mặt tím mày không nói thêm được lời nào nữa. Thêm cả viện trưởng trừng mắt, ra hiệu hắn dừng thì hắn mới chịu thôi, hằm hằm vuốt mặt ngồi xuống mà mồm không khỏi lẩm bẩm chửi thằng ranh con bố láo. 

"Thôi nào" Viện trưởng đỡ lời xóa tan đi bầu không khí căng thẳng, lên tiếng thay cho Quang Anh. "Thằng bé này là một thiên tài, tôi là người trực tiếp chứng kiến tài năng giải phẫu của nó từ khi nó ở cô nhi viện ở bên Mỹ. Chính tôi chu cấp cho nó ăn học bên đó, giờ nó thành người thì đón nó về đây làm việc. Các vị coi như nể tôi mà nhẹ tay với thằng bé, nó có khiếm khuyết lại còn trẻ người non dạ lắm..."

Một tràng xì xào lại nổi lên thêm lần nữa, đại đa số là dè bỉu vì là người quen của sếp lớn mới được thò một chân vào đây, không thì cũng chê bai là hỗn láo không biết phải trái lễ nghĩa, chỉ một số ít, ít lắm tỏ ra cảm thông với số phận một thiên tài bị ông trời bỏ quên như vậy.


Trong lúc đó, ở một chiều không gian không kém phần náo động khác...

- "Đức Duy, cậu với cô ấy là gì của nhau vậy? Chúng tôi thấy hai người đi vào cửa hàng trang sức với nhau rồi?

- "Không phải tôi đã trả lời là cô ấy chỉ là bạn tôi rồi sao?"

- "Đức Duy, không phải là cậu đã chia tay N.L rồi đấy chứ?"

- "Vấn đề này em xin phép không trả lời ạ"

- "Duy ơi, em cho chị hỏi cô gái đi cùng em có phải con gái của chủ tịch tập đoàn SG không?"

- "Duy ơi tin đồn em bắt cá hai tay là thật đúng không?"

Cậu nhóc với mái tóc đỏ chóe đang chật vật trong vòng vây các phóng viên là Hoàng Đức Duy - một nghệ sĩ trẻ tài năng với nhan sắc đỉnh cao, tài năng thiên phú được xếp vào hàng quốc bảo của ngành giải trí 2 năm đổ lại đây.

Nhưng danh tiếng thì luôn đi đôi với tai tiếng, khi đống phốt và hàng loạt tin đồn về cậu ta phủ sóng dày đặc khắp các trang mạng xã hội, là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Đỉnh điểm là hôm nay, khi cậu ăn mặc kín mít ra đường vẫn bị bao vây tra hỏi những chuyện từ trên trời rơi xuống, mấy tên phóng viên đói tin tranh thủ dịp ngon tranh giành nhau đưa mic, giơ máy, cậu thì liên tục kéo chiếc khẩu trang tội nghiệp bị giằng xé tơi tả, khung cảnh hỗn loạn vô đối....

- "Dừng lại ngay! Các người đang xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ đấy"

Tiếng hô lớn từ đằng xa vọng lại, ngay sau đó chỉ thấy một chiếc Mercedes đắt đỏ đỗ lại sát bên vệ đường, 1 giây sau, một người phụ nữ trẻ với dáng vẻ vội vã bước xuống xe, tiến lại nhanh về phía đám đông huyên náo.

- "Tôi là quản lý kiêm đại diện phát ngôn của Captain. Chúng tôi xin phép không trả lời trong thời điểm nhạy cảm này. Và cũng mong mọi người sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp hơn để tránh đụng chạm hay gây thương tích cho nghệ sĩ vào lần sau."

Người phụ nữ nhanh chóng đưa cho cậu một cái mũ cùng một cái khẩu trang mới rồi cả hai nhanh chóng trèo lên xe. Xe vừa chuyển bánh cũng là lúc người đàn bà tháo chiếc kính đen trên mặt ra, trừng hai con mắt đen sâu hoắm nhìn thằng nhỏ đang co rúm người lại:

- "Thế là thế nào hả Cap? Tại sao em ra ngoài không báo chị một tiếng?"

- "Tại em...em nghĩ chỉ đi ra ngoài mua nước một chút thì sẽ không vấn đề gì...nên..nên"

- "Chị nhắc lại một lần nữa! Từ sau bước chân ra khỏi cửa 1 bước cũng phải báo cho chị. Hôm nay mày mà lỡ mồm nói câu nào thì coi như mất hết cả chì lẫn chài đấy?"
......
- "LÀ NGHỆ SĨ MÀ ĐẾN ĐIỀU ĐÓ MÀY CŨNG KHÔNG HIỂU NỮA SAO?"
"....."

"Đúng rồi... là nghệ sĩ"

Đó là cái giá cậu phải trả cho sự nổi tiếng này, là sự riêng tư, quyền tự do bị dày xéo, đánh đổi lấy sự tung hô hào nhoáng. Phải rồi, trên đời này làm gì có cái gì là miễn phí đâu chứ!

- " Ngày mai, chúng ta có lịch quay quảng cáo cho Lay's lúc 7h30p sáng, sau đó là đi phỏng vấn báo News vào 10h, tiếp đó là sang gặp bà K.A kí hợp đồng biểu diễn, còn nữa là...."

"Làm việc đến 12h đêm, ngày nào cũng thế" Đức Duy không buồn nghe nữa, cậu chẳng mệt vì lịch trình dày đặc, chỉ là thấy hơi ngột ngạt hơn đôi chút. Đôi mắt cậu mệt mỏi cụp xuống, quay người tựa lên cửa sổ xe, nhìn về một điều gì đó vô định, hình như trong đáy mắt có chút gì xa xăm...

********

Quay lại với Quang Anh, cậu bước ra từ trong phòng hội đồng, cầm theo là tờ chứng nhận đồng ý thực tập mới cứng vừa nhận được. Nhìn tờ giấy phẳng phiu trên tay, cậu bỗng chốc thấy lòng mình nhăn nhúm. Ngày mai là đi làm rồi, nhưng cậu chả thấy vui tẹo nào cả. Cậu hiểu rằng người ta không chấp nhận cậu, dù không muốn cũng hiểu, dù tự kỉ cũng phải hiểu...

"Chậc, kệ đi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro