Chương 2 : Lời hứa
[ 3/8/2021 - Olympic 2021 ]
Trên khán đài sân vận động , có 1 cô gái đang ngồi xem chăm chú trận đấu Nhật Bản - Brazil.Không ai khác là Y/n T/b , người yêu của Ran Takahashi .
Cách đây khoảng 9 tháng trước , Ran đã gặp Y/n trên đường trở về Kyoto , lúc ấy Ran đã yêu Y/n từ cái nhìn đầu tiên.Sau đó , Ran bắt đầu tán đổ cô nhưng cua được cô rất khó nên phải mất 2 tháng Y/n gật đầu đồng ý làm người yêu của Ran.
------------------------------
Sau khi trận đấu kết thúc , người nhà của VĐV được xuống thăm VĐV . Ran ngó đông ngó tây tìm Y/n , Yuji Nishida để ý Ran đang tìm ai đó .
Yuji Nishida : Em tìm ai vậy Takahashi?
Ran Takahashi : Em tìm bạn em.
Yuji Nishida nghe vậy cũng không nói gì thêm , còn Ran đã thấy vóc dáng nhỏ bé đang đứng đằng xa và chạy tới chỗ người có vóc dáng nhỏ bé ấy.Với mới chạy tới Ran vừa mới chạy tới thì nước mắt anh rơi lệ vì trận đấu hôm nay.
Y/n : Thôi nào đừng có khóc vậy chứ , nay anh thể hiện tốt rồi.
Ran Takahashi : Nhưng anh muốn dành vé vào vòng trong mà.
Giọng mếu máo nói với Y/n
Y/n : Rồi rồi , nín đi . Tí nữa anh với em cùng đi ăn đỡ buồn.
Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nên cả 2 đều nói chuyện và giữ khoảng cách với nhau.Tầm khoảng gần 5 chiều , Ran và Y/n đều đến nhà hàng sushi để ăn , khi ăn có một tấm kính ngăn cách bàn để phòng tránh dịch Covid 19 lây lan . Ran hơi khó chịu một chút vì cái này nhưng phải chịu thôi.
Ăn uống no say thì cả 2 đều đi dạo để tiêu hóa số thức ăn mà họ vừa ăn xong. Đi được 1 lúc thì Ran cất tiếng.
Ran Takahashi : Nè Y/n , sau khi hết dịch anh nhất định cưới em , anh hứa luôn đấy.
Y/n : Lo học xong Đại học đi rồi đến lúc đó cưới em là vừa mà
Ran Takahashi : Vậy là em hứa với anh đấy nhé.
Y/n : Rồi , em hứa với anh đấy.
--------------------------
[ Năm 2024 ]
Tiếng đồng hồ kêu ầm ĩ làm Ran tỉnh giấc , người toàn mồ hôi , Ran thở dài ngồi dậy.
Ran Takahashi : Lại mơ nữa rồi.
Ran nhìn qua bức ảnh anh và cô đứng cạnh nhau cười rất tươi , trên tay hai người đều có nhẫn ở ngón áp út.
Ran Takahashi : 2 năm rồi nhỉ . Hồi đó em hứa với anh mà sao bỏ anh đi rồi . Em tồi thật đấy
Ran không nghĩ ngợi gì nhiều kéo rèm cửa để đón ánh nắng buổi sáng, bước xuống giường và vệ sinh cá nhân.Bắt đầu một ngày mới.
Ánh nắng bình minh chiếu vào , khi ấy có một thứ gì đó phản chiếu ánh nắng , nhưng lại lấp lánh đến lạ thường. Đó là kỉ vật của 2 người - Nhẫn đôi , nhưng tiếc rằng người đó đã không còn trên thế giới này và luôn tươi cười ở thế giới bên kia.
"Sao em thất hứa anh rồi , Y/n."
--------------------------------
[Ngoại truyện nhỏ]
Vào hơn 2 năm trước , Y/n đã bị tai nạn giao thông . Ran biết tin thì liền chạy tới bệnh viện , bác sĩ nói rằng cô không qua khỏi và đưa cho Ran kỉ vật của họ . Khi ấy , Ran khá sốc và suy sụp.
----------------------------------
End chương 2 rồi đó , nay tui thấy tui làm hết năng suất để ra 3 chap đầu tiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro