today, tomorrow and forever
"này,em có nghĩ là khi sớm mai ta thức dậy sẽ xảy ra tận thế không?"
"?"
Vốn chỉ là một câu nói vu vơ trong lúc ôm ấp,kwanghee vừa tận hưởng vòng tay của jaehyuk vừa ngâm nga vài giai điệu trong vô thức. Trái ngược lại hoàn toàn với kwanghee, jaehyuk nó lại xem câu nói vui của người yêu nó theo một cách nghiêm túc. Thấy người yêu mình trầm ngâm hơi lâu,kwanghee ngó lên nhìn sắc mặt của nó mà phì cười.
"em thật sự suy nghĩ nghiêm túc đấy à?"
thấy kwanghee anh quan tâm đến nó cũng đã khiến nó tạm gác lại những dòng suy nghĩ kia sang một bên. Nó hỏi ngược lại anh.
"cơ mà anh thử nghĩ xem,nếu thật sự tận thế xảy ra thì làm sao em còn có thể ôm anh được nữa?"
thì ra là lo sợ ngày mà anh kwanghee của nó không còn bên cạnh nó, không còn ôm nó nữa khiến nó bắt đầu nghĩ nghiêm túc chỉ vì vài câu nói vô tình phát ra từ miệng xinh.
"lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Anh có bao giờ bỏ em một mình cô đơn đâu"
ngẫm lại thì cũng đúng,nơi nào cứ có jaehyuk là mặc định rằng kwanghee cũng sẽ ở gần đó. Như bóng như hình,cứ hễ jaehyuk cần giúp đỡ thì luôn có kwanghee,hễ kim kwanghee lúc mệt rã rời thì luôn có một park jaehyuk bên cạnh mà xoa đấm lưng cho.
"em biết"
nó hôn lên má anh rồi vụi vào hõm vai anh như một đứa trẻ,anh cũng không phàn nàn gì thậm chí còn dùng tay xoa đầu trấn an nó rằng anh sẽ không bỏ nó đi trừ khi nó là người rời đi trước.
"nghiêm túc mà nói,dẫu mai có là tận thế đi chăng nữa thì chẳng phải anh đã có jaehyuk bảo vệ rồi sao?"
"cho dù không phải tận thế thì em vẫn bảo vệ anh mà"
anh khẽ gật đầu và xoay người về phía nó,ôm trọn nó lại như vật quý giá nhất trên đời mà anh có được. Nó mỉm cười rõ tươi trên môi và đáp lại cái ôm của anh nó.
"jaehyuk"
anh khẽ gọi tên nó trong lúc bản thân anh vùi mặt vào người nó,trông cứ như nũng nịu người nhỏ tuổi hơn.
"em đây"
anh không nói gì cả,chỉ muốn gọi tên nó vậy thôi. Nhận được câu đáp của nó,anh cười khúc khích sau đó nhìn vào đôi mắt mà anh đã và vẫn còn yêu thích từ lần đầu gặp nhau.
"jaehyuk,hứa với anh nhé? Em không được bỏ anh mà đi trước đâu nhé"
"có bao giờ em bỏ anh lại một mình đâu,tình yêu ơi. Em nói trước nhé,dù anh có như thế nào,có ghét em hay có ý định chia tay em,...thì em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh đi. Park jaehyuk này tuyệt đối không khiến cho anh phải rơi lệ lần nào đâu,nên là kwanghee,cáo cưng của em đừng lo nhé"
nói rồi nó hôn lên môi anh nhiều cái khiến anh nó cười thật lớn. Đúng vậy,anh nó chỉ cần cười còn lại hãy để nó lo cho anh.
"thế anh hỏi lại nhé,lỡ có tận thế thì em có muốn bảo vệ anh không?"
"sẽ và luôn luôn"
Huheo nhớ RR chết mất🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro