
𝟑
trên chiếc áo người đó là logo T1, hyeon joon cúi mặt xuống không muốn nhìn dohyeon, tim cậu bấn loạn lên khi gặp cậu ta
dohyeon ngẫng người chút, đôi mắt cậu ta lia tới đôi tai đỏ lên của hyeon joon
hyeon joon thì vẫn cúi xuống dọn bãi nước vừa đổ mà không nói gì với dohyeon
dohyeon lúng túng không biết nên làm gì, cậu ta cứ đứng ngẫng người ở đó chỉ biết nhìn hyeon joon
đến khi hyeon joon dọn xong, cậu ấy tính đi về phòng thì bàn tay to lớn của dohyeon nắm chặt lấy tay nhỏ của hyeon joon
"ơ...ưm"
"cậu muốn nói gì à?"
"hyeon joon, ưm..."
dohyeon cứ chập chờ nói gì đó mà không thể nói ra, hyeon joon nhìn chằm chằm cậu ta kiên nhẫn lắng nghe
ở đằng sau hyeon joon, một bóng dáng người anh già của t1, sang hyeok đang đi đến chỗ hyeon joon
dohyeon giật mình và lỡ hất tay hyeon joon ra làm cậu bất ngờ
"hyeon joon, vô phòng chờ đi em, đứng ở đây làm gì vậy?"
"a..em vào ngay"
"ô, dohyeon hả, 2 đứa đứng đây làm gì vậy?"
"không có gì anh ạ.."
sang hyeok nắm lấy cổ tay của hyeon joon rồi dẫn cậu vào phòng chờ, để lại dohyeon ở đó
dohyeon nhìn lại bàn tay của cậu ta, bỗng nhiên nó lại đỏ lên , không hiểu sao trong lòng cậu ta có nỗi lo , đau lòng ngực như vậy
đến giờ diễn ra giải đấu, cả hai đội bước ra chào mọi người rồi về chỗ ngồi
tất cả mọi người đều tập trung vào trận đấu căng thẳng này, tỉ số hiện giờ là 1-1 , còn 1 trận nữa là sẽ biết được đội nào thắng được đội nào
sau những giây phút căng thẳng còn lại, thì đội thắng lại là hle, tiếng reo hò vui mừng lấn áp xung quanh
cả đội hle đi qua t1 bắt tay với nhau, sau hwanjoong, dohyeon đi ngang qua hyeon joon đã ôm cậu
cái ôm bất chợt làm hyeon joon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại cái ôm đó
từ sau ngày hôm đó, tin tức đầy rãy những hình ảnh hle đấu thắng trước t1
tại kí túc xá t1, hyeon joon nằm trên chiếc giường đang lướt những bình luận sau trận đấu, đa số lại là những lời chê bai cậu
bỗng cậu lướt trúng hình ảnh dohyeon ôp cậu, hyeon joon đã nhìn lâu bức ảnh đó, làm cậu suy nghĩ khá lâu
"dohyeon, bao lâu rồi nhỉ?"
hyeon joon đã thích dohyeon từ lúc cậu gia nhập griffin , dohyeon là người an ủi cậu sau khi cậu khóc lúc đấu với t1
hyeon joon thích dohyeon vì cậu ấy có tích cách hòa đồng, dễ chịu, và cũng có chút ngầu nữa
hyeon joon nhớ lại những khoảnh khắc năm đó rồi tự cười thầm như đứa trẻ thơ
lúc đó, hyeon joon cũng không ngờ người đó lại bằng tuổi mình đâu, người đó mới 19 tuổi mà lại để râu và quả đầu trông như ông anh 25 tuổi cơ
điện thoại hyeon joon reng lên thông báo tin nhắn, à là minseok muốn rủ cậu xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt cùng em ấy
"hyung, anh xuống mua đồ với em không em muốn rủ minhyung nhưng nó ngủ mất rồi"
"được, em đợi đi anh xuống"
hyeon joon mặc chiếc áo hoodie rồi lon ton đi xuống , minseok đã đứng dưới đợi anh rồi cùng đi với hyeon joon
vào cửa hàng, em ấy mua khá nhiều rồi cầm một hộp sữa lên uống
"minseok, em đi trước đi nha, anh ở công viên chút"
"anh à, tối rồi mà nguy hiểm lắm đó"
"anh ổn mà"
"vậy anh nhớ lên sớm nha, trời đang lạnh đó kẻo ốm"
minseok đã chạy tung tăng lên kí túc xá, hyeon joon nhìn không có ai rồi lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá
khá lâu rồi hyeon joon không hút thuốc nhỉ, đã 3 năm rồi, cậu chỉ hút những lúc mệt mỏi hay áp lực công việc
nhưng hôm nay cậu lại khác thường khi bản thân cậu tự nhiên lại muốn hút
đứng giữa công viên, hyeon joon châm lửa điều thuốc rồi hút một hơi mạnh , từ trong miệng nhả ra làn khói có mùi nhẹ
hyeon joon cứ quan sát cái bóng đèn trên đầu cậu, vì ở đó tự nhiên có một con bướm màu vàng đậu tại đó
nhìn cứ giống điều gì đó tới với hyeon joon vậy, từ xa có bóng đen nhìn cậu từ trước
dohyeon hôm nay có chút chuyện nên đi ngang qua công viên gần kí túc xá t1, cậu ta cũng nhớ lại những gì đã làm ở đây với hyeon joon
đây là nơi quen thuộc của cả hai, là nơi mà hai người thường dạo quanh ở đây giải tỏa tâm trạng và cũng có nụ hôn đầu ở đây, đó là một sự cố mà thôi, không tình cảm hay yêu đương
dohyeon cứ lang thang ở đó rồi tự nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ta nhìn thấy hyeon joon hút thuốc
"hyeon joon...cậu hút thuốc hả?"
dohyeon đứng đằng sau hyeon joon rồi nói câu hỏi của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro