
𝚒𝚗𝚜𝚒𝚍𝚎
"cá chắc là em muốn giấu cái đống đó đi nhỉ, nhưng tiếc quá, tôi đã thấy chúng mất rồi."
viết theo sinh nhật nhỏ simp, 28.4 vui vẻ.
——inside, 2025——
- Bạn hiền à, như này là thế mẹ nào ?
- Trông trẻ đó. Nhìn còn không rõ hay gì ?
Lee Minhyung khệ nệ đặt thêm vài túi đồ nữa ở hành lang trước cửa nhà Moon Hyeonjoon, sau lưng là cậu em họ vẫn đang bịt kín khẩu trang. Gã ta vừa nhìn là biết thằng bạn chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, có cậu em cần trông vội trong hai tuần đó. Mang đi thì như làm kì đà mà để nhà thì không an tâm, thế nên anh buộc Hyeonjoon vào công việc tạm thời này. Đương nhiên, gã không thích vì khi không lại phải làm bảo mẫu, lại còn trông không phí thì còn lâu mới chịu. Lee Minhyung biết thừa khuôn mặt nhăn nhó của bạn mình là gì, anh liền lôi ra một sấp dày cộp đặt luôn vào tay Hyeonjoon. Vật chất quyết định ý thức, nhìn thấy hiện kim thì cậu nhóc sau lưng kia muốn ở bao lâu thì ở. Tiền là tiên là phật, thế là gã dúi Minhyung đi hẳn ra cửa, mặt sáng như chưa từng nhăn lấy một lần. Choi Wooje thấy cảnh này không khỏi cảm thán trong đầu, nhìn Lee Minhyung thì có hơi lo lúc đầu đấy, sau lại thành lo sỉm người đẹp đang đợi trong xe. Bây giờ vị trí của em là làm khách trong nhà người ta, phải lịch sự một chút. Còn vấn đề khó nói kia, tính sau thì tốt hơn.
- Phòng của nhóc ở đây nhé. Muốn sắp xếp như thế nào thì tuỳ nhóc.
Moon Hyeonjoon ít tiếp xúc với cậu em trai này của Lee Minhyung, trông vô hại lại còn ít nói. Choi Wooje chỉ lí nhí một tiếng "vâng" rồi kéo đồ vào trong sắp xếp, gã cũng chẳng hơi đâu làm khó người ta, không xâm lấn khoảng không gian riêng tư của gã là được. Hyeonjoon nhún vai rồi rời đi luôn, gã còn phải đến phòng khám tư để điều hành nữa, đang có khá nhiều việc. Sau khi ngó ra ngoài thấy người không còn đứng đó nữa, Wooje đóng cửa, hít sâu rồi lột sạch đồ bỏ lại dưới sàn. Lee Minhyung lúc nào cũng nghĩ em là con nít phải có người trông nom, không nói chẳng rằng liền quăng em cho bạn thân chăm hộ, người ta cũng có còn bé bỏng gì nữa đâu. Cũng may mà Moon Hyeonjoon không để ý cũng chẳng quá nhiệt thành, còn không thì giờ em đã phải trả lời một ngàn lẻ một câu hỏi trên trời dưới bể của gã rồi. Không gian tự do này chẳng biết sẽ dài đến bao lâu, lăn đi giải quyết vấn đề đã.
Vấn đề khó nói được nhắc đến chính là, Choi Wooje có sở thích mặc những thứ hiện đầy rẫy trên web đen rồi chụp hình. Cũng chẳng biết từ lúc nào em học được cách ngụy trang và ẩn kín những bộ cánh thiếu vải kia trong tủ đồ, có lúc còn học cách tự sướng khi ở một mình. Moon Hyeonjoon trên danh nghĩa là bảo mẫu tạm thời cho em, nhưng gã chỉ trông chừng vào lúc em có chuyện không hiểu, còn lại để Wooje tự do muốn làm chuyện gì thì làm. Bởi thế trừ việc phải lăn vào bếp tự nấu cơm ăn ra, gần như căn phòng gã sắp xếp cho em em liền ở tịt trong đó. Nếu không phải nhắn tin mè nheo anh trai bỏ rơi mình cho Ryu Minseok biết thì cũng là tán gẫu với Noh Taeyoon, đến đêm mới là đời sống phía sau của em. Chẳng hiểu vì sao Choi Wooje càng mua càng thích những thứ đồ đó, ướm chúng lên thì trong quần lót đã dính ướt một mảnh trắng đục. Đến lúc mặc lên người, em còn nghĩ phía sau đang xả nước chứ chẳng phải là ướt đẫm nữa.
Khổ quá, chứ chả lẽ mình lại thủ dâm.
Lee Minhyung là đồ anh ghẻ, có cái nhà cũng không cho làm chủ tạm thời.
Moon Hyeonjoon dần nhận ra có gì đó khác thường, không phải gã mà lại là cậu em Lee Minhyung nhờ trông. Bình thường gã chẳng rảnh hơi quan tâm ai đã không còn là thiếu niên ít nghĩ cần hướng dẫn, mà gần đây Choi Wooje luôn ở tịt trong phòng và mặt cũng chỉ xuất hiện vào những lúc ăn cơm hoặc Hyeonjoon bị điện đột xuất bởi Lee Minhyung để kiểm tra việc ăn uống và học hành của em. Sự riêng tư cá nhân đương nhiên gã sẽ không tự ý xâm phạm, công việc bác sĩ tư của gã chỉ mới giảm bớt việc đi dạo gần đây nên cảm nhận về một sự bí ẩn nào đó cũng dần rõ ràng hơn. Ngoài mặt hai người vẫn bình thường, ai làm chuyện nấy, song cứ đêm đến cách một hôm lại có tiếng lạ từ phòng Wooje, nghe có chút mờ ám. Là nhà không cách âm, Moon Hyeonjoon không rõ là tiếng gì, sự nghi ngờ càng lúc càng lớn. Những kiện hàng bên chuyển phát cũng dần nhiều lên, lần nào gã định kí nhận cũng bị đứa nhóc đó chui từ đâu ra giật lấy trước rồi tự thanh toán. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, bác sĩ tư nhân vừa mới mở cửa ra thì cái bóng đầu xù đã nhận xong hàng từ tay người giao, gã còn chưa kịp đọc tên kiện hàng đó nữa. Gã đứng ngoài cửa thêm năm phút nữa, sau cùng quay lại ghế sofa suy nghĩ vài thứ. Có lẽ Hyeonjoon phải lên kế hoạch tìm hiểu về cách hành xử của Choi Wooje, và gã sẽ không nói vội cho Lee Minhyung.
- À, bút của anh đây nhé.
Trả người chuyển phát chiếc bút để họ rời đi, Moon Hyeonjoon cầm chiếc hộp đứng ngoài cửa nhà, nhìn qua một lượt thì thấy tên hàng có vẻ không đúng lắm. Mấy loại đồ thế này gã chưa phải chưa từng nghe đến, chỉ là hơi bất ngờ khi đồ nữ mà Choi Wooje cũng đặt. Động cơ cũng không rõ, song Hyeonjoon lại nhớ ra túi đựng máy ảnh trên chiếc vali của em ngày mới đến, nhớ tiếp về màn hình mờ ảnh chụp nào đó với cái tên mà gã chỉ nhớ được phần kí tự đầu và cuối. Tạm thời có chút manh mối, tối nay sẽ tra tiếp. Hôm nay Choi Wooje nói ra ngoài đi chơi với bạn, đây là khoảng thời gian lí tưởng để gã có thể làm những gì được cho là cần thiết để xác minh rõ ràng sự nghi ngờ của bản thân là có cơ sở và Choi Wooje là đầu mối của tất cả chúng. Trò này nghe có vẻ thú vị, Moon Hyeonjoon sẽ theo đến cùng.
- Ra là cái này thật sao, cũng hay đấy.
Moon Hyeonjoon mở màn hình laptop lên tìm kiếm, vừa gõ vài kí tự đầu đã hiện ra phần đuôi mà gã nhớ lại ra một trang instagram chuyên chụp ảnh kích thích. poupée.31.wj, ảnh cập nhật gần đây là thứ gã chú ý. Dựa vào bài trí nền, tường, góc quay hướng cửa sổ, Hyeonjoon dám chắc đây là nhà gã chứ chẳng phải đâu xa lạ như những tấm có bài trí trắng sáng là đặc điểm nhà của Lee Minhyung. Ga giường xám, ảnh xuất mờ ảo, nhưng nhìn trái mặt lẫn kiểu tóc là gã nằm lòng luôn đó không ai khác là Choi Wooje. Chụp trông cũng nghệ, mà toàn thích chụp ngực chụp đùi, chỗ nào nở nhất thì khoe. Hoá ra mấy cái áo phông rộng thùng thình là để che mắt, giỏi đấy. Xâm phạm quyền riêng tư của đối phương là không được, cơ mà là nhà gã thì gã làm gì cũng được. Đối chiếu trực quan bằng mắt, Moon Hyeonjoon thấy được trong tủ đồ có những món y hệt trên ảnh, suy nghĩ dần loé lên trong đầu. Có lẽ, gã nên đợi cúp bế nào đó về nhà rồi bắt đầu chuyện thú vị hơn vậy.
Nhà tắt đèn, Choi Wooje cũng đi luôn về phía phòng rồi đóng cửa. Hôm nay kiện hàng về mà em lại không có ở nhà, phát hiện muộn nên chạy vội về đây nhanh nhất có thể. Lúc em nghĩ Moon Hyeonjoon đã lấy món đồ đó thì trên giường đã đặt sẵn, không có dấu hiệu bóc mở. Tạm thời an tâm một chút, như thói quen Wooje liền bỏ lớp ngoài ra rồi lột quần áo để thử. Lần nào cũng ưng, chụp vội vài tấm rồi lại mở trang cá nhân ra đẩy lên post mới. Ảnh đẩy xong đang tính tháo ra thì đồng tử em co cứng lại, vội vã đi tìm phần vỏ chứa thông tin nhưng không thấy đâu. Ngay lúc vừa ngó xuống gầm giường, cửa phòng 'cạch' một tiếng, bác sĩ tư đứng trước mặt em, tay lắc chiếc hộp rỗng đã có vết rạch giữa thông tin trên đó.
- Tìm này phải không ? Choi Wooje ? À, đâu phải, chủ tài khoản poupée.31.wj ?
Mọi thứ bị lật tẩy chỉ bằng một lời nói, Choi Wooje chết sững ngồi bệt dưới sàn. Tiếng chân càng lúc càng gần, Moon Hyeonjoon như kẻ chiến thắng mà cẩn thận đặt chiếc hộp vào lại tay em, giọng điệu của một kẻ nắm trọn thế thượng phong càng xoáy sâu vào ánh mắt hoang mang của đối phương.
- Cá chắc là em muốn giấu cái đống đó đi nhỉ, nhưng tiếc quá, tôi đã thấy chúng mất rồi.
Choi Wooje biết ngay em xong đời, thứ dữ trước mặt trông nguy hiểm như vậy thì không thoát được nữa, không có đường lui. Nhưng đã đâm lao, thì theo lao. Nếu bị phát hiện rồi thì khỏi cần giấu giếm, Moon Hyeonjoon vừa kéo được người lên giường em đã lật lại tình thế. Em thừa biết gã muốn thứ gì, em hoàn toàn có thể đáp ứng, miễn gã chịu bịt miệng lại để giữ trọn bí mật danh tính cho mình. Đây vốn là đồ mỏng ba tầng nhưng chẳng che được gì, thứ nằm giữa khe thịt chỉ là một miếng vải trắng mỏng dính nước là lộ hết. Gã nằm đó nhìn, nhìn đến lúc đối phương hừ lạnh rồi cắn răng chịu ghé sát người mình, lúc đó mới kéo người ta về lại đệm giường màu xám.
- Thấy ảnh không đủ nước đâu, giờ có nên——
- Im đi. Anh biết anh muốn gì, tôi biết anh làm gì, vậy thì làm đi.
- Vậy cũng không cần khách sáo nữa nhé ?
Dù thấy câu này đầy sự nghi ngờ, Choi Wooje cũng chỉ liếc đối phương. Đã đến nước này rồi, gã ta nghĩ em sợ thật sao ?
- Argh...Ah....Ư....
Moon Hyeonjoon cắn thì vô cùng đau, từ dưới lên trên dựa vào cảm giác Choi Wooje cũng biết chỗ đó không tím thì cũng phải đỏ. Đến cả hôn cũng không cho đối phương có cơ hội kịp thở, quét đến đâu cuồng phong đến đó, báo hại người nằm dưới quằn quại muốn hít không khí nhưng khó khăn vô cùng. Giữa những tiếng chạm mờ ám môi lưỡi phía trên, ở dưới gã nào có để sót, bàn tay nhiệt tình thăm thú từ hông eo đến cấm địa che bằng vải mỏng, mới chạm có một chút đã bùng nổ hơn hẳn. Hẳn là trai tân nhưng hay học cách tự sướng, bốc đại một điểm cũng là điểm nứng thì Moon Hyeonjoon hời to. Triển khai theo hướng khá thô bạo và quyết liệt này làm Wooje có chút sởn gai ốc, khi miệng lưỡi em tê rần như thể mất sạch cảm giác thì tiếng nhóp nhép ở dưới như mồi lửa hun chín cả cơ mặt mình.
- Ah...Đừng chọc vội vào đó...Anh...
- Suỵt đi nào, những đêm em thủ dâm tôi còn chưa nói đâu. Ừm, hơi lỏng còn xả nhiều, chắc tôi cũng chẳng cần nới cho em đâu đúng không ?
- ......Anh thích thì vào luôn đi....AH !
Trải nghiệm ngoại cỡ vượt mức tưởng tượng, tay chân Choi Wooje tê cứng vì bị nhồi đột ngột vào bên dưới, mắt nhìn khó tin vào người đàn ông đang làm điểm tựa cho mình. Chẳng để cho Choi Wooje làm quen, Moon Hyeonjoon chỉ giảm một nửa lực để mài rộng hơn nữa cửa mình đang thít chặt dương vật, còn em thì cắn môi cố thả lỏng hết sức khi chỉ thêm chút nữa thôi có khi gã sẽ đục thủng cả bụng mình mất. Hyeonjoon kéo đùi em vào sát hai bên hông, nhận thấy không còn bị kẹp chặt nữa liền nhanh hơn mà đâm rút mài mòn, cúp bế thì bắt đầu chạm tới điểm sướng, vùng giao hợp cứ vậy ướt đẫm.
- Ah...Ư...Ưm....Đồ khốn....Anh nhanh quá vậy ? Ah ! Hức...Ư...Aghh !
- Hình như tôi quên mất là ngực em tôi còn chưa đụng đâu nhỉ ? Tôi thích bướm cánh đỏ nhé, cánh hồng nhợt nhạt quá.
- Ahhh ! Sâu quá...Ức...Hya...Ư...Ưmm...
Choi Wooje càng lúc càng bị đục mài dữ dội hơn, huyệt đạo thì tham lam hút chặt, má đùi bị rải cả đống vết lửa thiêu đỏ rực, tuyệt tác khó phai của Moon Hyeonjoon. Điểm sâu gần tử cung bị đụng vô tội vạ, em nức nở cào lên lưng gã mấy vết thì bị đẩy sâu hơn nữa, nghiền nát điểm nhạy cảm gồ lên sượt qua đầu tử cung. Chỉ mới vài lần đã bị chạm trúng, Wooje liền quẫy đạp, cổ chân bị nắm lấy ngay tắp lự. Em thở gần như không ra hơi, khổ sở tìm lấy con đường cứu lấy lá phổi thì dung nham trắng đục đã phun trào từ trong, dày đặc và kín mít đến tận hành lang vẫn trào ra ngoài trong thế cắm sâu tận cùng. Hyeonjoon đảo thế, gã đặt Choi Wooje ra phía trước, em ngồi trọn trên dương vật với thế hai chân gập lại, vùng ngực từ trắng mềm chuyển dần sang thế cực khác đỏ ửng và sưng núm, bắt đầu lại vòng tuần hoàn khi nãy. Em khóc rất nhiều, rên rỉ đáng thương cách mấy gã cũng không ngừng cày cấy và bày ra cả đống tư thế, số váy vóc kia cũng dùng bằng sạch. Khi nước mắt đã cạn, Wooje đã không còn tỉnh nữa.
- Ủa bạn, mình kêu bạn trông em hộ mình thôi mà ? Giờ lại như này ?
- Hmm, nói sao nhỉ. Vô tình trúng góc khuất, nên là...tao giải quyết luôn ?
Choi Wooje không dám mở chăn ra nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện ở ngoài phòng khách, rít lên một tiếng nhỏ vì ê ẩm thân dưới do lực tác động quá sức mạnh bạo của Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung đi hai tuần liền, nửa tuần đầu và nguyên một tuần sau đó, em hoàn toàn có thể đếm được chính xác trong đầu rằng mình đã xuống giường được mười hai lần, còn lại đều là sinh hoạt trên giường. Nhìn đống váy vóc rồi đồ lót tình thú rơi khắp nơi trên sàn, Wooje thật sự không thể tin nổi những gì em lén lút giấu trong vali đều bị mang ra bằng sạch. Vặn cái thân đau nhức với đủ loại dấu cùng vết cắn khắp nơi, giữa hai chân vẫn là một cảm giác dính nhớp và sưng múp lên vì quan hệ trong thời gian dài. Khó lắm mới co được một chân lên, Choi Wooje với lấy điện thoại trên mặt tủ cạnh đó lén chụp ở dưới kiểm tra tình hình, nhìn mà đỏ mặt tía tai. Hyeonjoon nắm được điểm đặc biệt lại bắt được sở thích muốn giấu kín của em, ngay đêm đó cậu chàng liền hiểu ra cái giá phải trả là như thế nào. Gã ta rất khoẻ, cũng rất biết nói lời hay ý đẹp, kể cả những lời tục tĩu trên giường đều chẳng thua bất kì kẻ trăng hoa ong bướm nào cả. Em không thấy gương mặt hết bất ngờ đến phản ứng trở lại trạng thái bình thường của Lee Minhyung, cuối cùng ông anh cũng chỉ nói được mấy câu đành chịu thua bỏ về trước. Nghe thấy tiếng dép bước gần hơn tới phòng, Wooje liền lật úp điện thoại xuống giả vờ như vẫn đang ngủ. Moon Hyeonjoon thấy hết, dễ gì mà qua mặt được hắn khi dưới chăn vẫn còn hằn lên chiếc điện thoại. Gã kéo chăn xuống, người đã trót diễn rồi thì có bị lật tẩy cũng phải gỡ gạc lại được chút gì đó để không quá mất mặt, vẫn nhắm tịt mắt lại vờ như ngủ còn chưa tỉnh.
- Hay nhỉ ? Viền điện thoại vẫn còn sáng, em nghĩ em lừa được ai ?
- ....Im đi. Biến ra ngoài, một tuần nay chưa đủ với anh hả ?
- Ô hô, mới quen được có một chút đã thái độ với người ta rồi. Xem nào, vừa làm gì đấy ?
Choi Wooje mở mắt ra, nghe Moon Hyeonjoon nói vậy liền hốt hoảng giật điện thoại về. Em còn chưa xoá tấm ảnh đó nữa, để gã ta thấy thì ngày hôm nay lại tiếp tục không được xuống giường. Gã vừa mới đưa tay tới em đã dúi xuống dưới gối nằm đè lên, sống chết không chịu giao cho gã dù chỉ là một sơ hở. Hyeonjoon tặc lưỡi, không đưa thì gã có cách để phải đưa, mở ngăn tủ lấy ra một chiếc y hệt. Wooje ngớ người, ngay lập tức sơ hở lộ ra gã nhanh tay rút lấy chiếc điện thoại dưới gối. Màn hình đã tắt, nhưng không lo vì đây là điện thoại của gã, cài mật khẩu cũng như em. Kể trùng hợp mà cũng hay, hai chiếc điện thoại y hệt nhau về kiểu dáng, cuối cùng lại khiến Choi Wooje không thoát được kịch bản đã nghĩ trong đầu. Vừa vuốt màn hình lên đã thấy nguyên ảnh bướm bay vằn đỏ, trò này cũng làm được thì hẳn là em cũng sợ phải đi khâu lắm.
- Tự chụp để kiểm tra cơ à ? Ha, cái này không phải điện thoại của em đâu. Cảm ơn nhé, bỗng dưng lại có ảnh nền mới.
- A-Anh dám !? Xoá đi ngay !
- Có cái gì mà tôi không dám ? Vậy thì thỏa thuận đi, em chịu mặc đồ tôi đặt thì tôi không làm điều trên. Còn không thì ngược lại.
Đương nhiên, đồ Moon Hyeonjoon đã đụng vào chưa bao giờ bình thường. Ảnh nhạy cảm mà gã cũng dám đặt làm ảnh điện thoại, đúng là điên rồi. Choi Wooje dù không phục cũng đành phải cắn răng nhận lấy lớp vải mỏng tang trên tay, tàn đời em mất. Hyeonjoon đã ăn là ăn đến tận xương, cậu em trai của thằng bạn lại lần nữa nằm thở hổn hển trên giường, mắt sưng môi tứa máu, đồ cũng bị rách ở dưới. Gã đá chăn ra một góc giường, hai chân Wooje mở rộng đến mức không khép lại được nữa, vùng giữa tê rần đau rát, ngực cũng bị cắn núm đau điếng tím đỏ. Cái giá này thật sự quá đắt, em từ chối nhìn vào thực tại. Màn hình gã lại sáng lên khi thông báo hiển thị, em vẫn thấy màn hình quen thuộc nhưng đã bị làm mờ. Còn cái gì nữa chứ, lại là cái ảnh bướm bay vằn đỏ cánh hồng kia chứ sao. Choi Wooje rền rĩ, dập đầu yếu ớt vào gối.
- Đồ lừa đảo.....Aghh....
Moon Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng đè sập cả thân trần lên người Choi Wooje, cạ nhẹ lên vùng quá mức nhạy cảm khiến em tê rần da đầu. Tay ôm cứng lấy vùng eo đầy vết cấu nhéo răng cắn, ở trên cũng không tha người ta, đảo lưỡi một vòng lên tai rồi in thêm vài dấu răng lên đó. Wooje rụt cổ lại, nhưng em hết sức phản kháng rồi. Đã rùng mình thì thôi, gã còn cố thầm thì vào tai em, đại ý là trả lời câu kia.
- Trách em tin người thôi, tin trúng một kẻ lừa đảo như tôi. Chà, nếu không phát hiện ra hộp hàng đó, có lẽ người được thử vùi trong núi lửa bây giờ không phải là tôi rồi.
- Ảnh đẹp lắm, nhưng phải đỏ hơn nữa.
- Ahhhh ! M-Moon...Moon Hyeonjoon...Ư...Á ! Thả ra ! Ư...Arghhh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro