Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘱

"anh có tồi có tệ thế nào thì cũng chỉ có em thôi, còn thằng nào muốn tiếp cận thì liệu hồn."

đúng văn mẫu mấy cha cờ đỏ =))) vẫn là em choi bị lừa vào tròng

cameo guria không chính thức nhưng đưa vào cho dài mạch 👽 (tại viết segg otp nì bị phờ lóp nên mình không làm, ý kiến đông thì viết)

——

——

- Em với Lee Minhyung là quan hệ gì ?

- Ai cần anh quan tâm ?

Choi Wooje phát bực, tự nhiên lại bị chặn đường. Em đã quên chuyện bị lôi ra bỡn cợt trước mặt đám bạn thân của Moon Hyeonjoon được hơn hai tháng, giờ thì hắn lại xuất hiện ở đây với mục đích tra khảo chuyện không có phần của mình trong đó. Với một người không thật lòng như Hyeonjoon, em không thể tin lời hắn thêm nữa. Wooje chỉ muốn về với Lee Minhyung, người đang đợi em ở thư viện cách đó không xa. Nhìn gương mặt nghiêm túc đến cau có kia, Wooje đảo mắt rồi lách người sang một phía co giò chạy đi thật nhanh, trước cả khi hắn kịp phản ứng. Bực tức nhìn theo bóng lưng khuất dần phía xa, Moon Hyeonjoon đấm tay vào thân cây gần đó. Dù cho Lee Minhyung có là bạn, nhưng chỉ cần liên quan đến Choi Wooje, hắn sẽ làm phiền anh liên tục. Mà thật ra không chỉ mỗi gã cờ đỏ này muốn tìm cách quay lại với em, có một người nữa cũng vậy. Ryu Minseok, người đã có mối quan hệ mập mờ Lee Minhyung trong nửa năm và giờ đang bị cắt đứt liên lạc. Ryu hiểu do anh quá mệt với trạng thái lấp lửng này mới muốn dừng lại và không dính dáng, sau cùng y là người bị tình yêu quật đến thảm hại. Ngày Minhyung bung dù đi cùng đứa trẻ khóc ướt mặt áo ướt nước mưa mà xoa đầu dỗ dành nó liên tục, Ryu biết y chính thức thua trong ván cờ bày ra do bản thân đi nước đầu tiên với tham vọng điều khiển tuyệt đối. Minseok biết cây cờ đỏ di động Moon Hyeonjoon cũng có tình cảnh như mình, hai người từ xa lạ trở thành hợp tác, cuối cùng thành cộng sự hoàn hảo giúp nhau chỉ vì mục đích giật về thứ đã mất.

Về mối quan hệ của Lee Minhyung cùng Choi Wooje, bọn họ chỉ đơn giản là một cặp anh em thân thiết cùng trái tim đã sạn đầy thương tổn từ những người vô tâm kia. Thật khó để họ có thể xa rời những ngày như vậy, nhưng Minhyung rất biết cách chăm sóc heo hồng để em vượt qua vết nhơ hôm ấy. Chính Wooje cũng hiểu vẻ ngoài không nói lên tất cả thế giới nội tâm của người ấy, em chỉ biết làm những trò vặt vãnh để anh cười thêm vài lần. Giao hảo rất tốt, em rất thích, đây mới là thứ em cần để sống tốt tẩy uế quá khứ đâm đầu cờ đỏ. Song, yên bình quá đắt để phải trả một cái giá cụ thể, Moon Hyeonjoon trở lại với ý đồ cưa cẩm em lần nữa và không chắc hắn thật tình được bao nhiêu. Choi Wooje mặc kệ, em thiết tha gì người làm mình tổn thương trong cái trời giông nặng hạt đấy kia chứ. Cơ mà nước sông không phạm nước giếng nhưng nước giếng cứ hay sân si bên sông, em không đến kịp thì chắc chắn sẽ có ẩu đả giữa hắn với Minhyung.

- Anh có thôi đi chưa ? Tôi không nói về việc anh loanh quanh khu này với ban quản lý là nể mặt anh nhất rồi, hay anh muốn tôi làm quá lên ?

- Đi đi, đi trước khi tôi gọi bảo an. Quá đủ rồi Moon Hyeonjoon, cờ trắng đầu hàng với anh chưa đủ hay sao ?

Trước khi Moon Hyeonjoon định nói điều gì, Choi Wooje đã kéo tay Lee Minhyung đi thẳng ra ngoài. Ryu Minseok sau bức tường nghe thấy nhìn thấy hết mọi chuyện, tay cầm điện thoại thử liên lạc bằng số lạ cho Lee Minhyung. Anh rất ít khi nghe số lạ, nhưng ba cuộc mà người đó không chịu bỏ cuộc nên đành gạt phím nghe. Đầu dây bên kia khá ngập ngừng, sau đó một giọng quen thuộc cất lên khiến anh đóng băng trong vài phút.

- Alo...? Min..Minhyung à..

- Minseok, mọi thứ đã dừng lại rồi. Chúng ta không thuộc về nhau, xin em tắt máy đi.

Lee Minhyung cắn răng tắt máy ngang, lòng lại ngổn ngang bộn bề. Đến Choi Wooje cũng bị ảnh hưởng, cả hai như người mất hồn mà đi dọc con phố suốt một khoảng thời gian dài. Em và anh đều chẳng rõ, họ can thiệp vào quỹ đạo quay đều này để làm gì sau những sai lầm đã có, đòi hỏi cái gì từ "nạn nhân" của họ đây ?

Đương nhiên Moon Hyeonjoon cùng Ryu Minseok sẽ không bỏ cuộc. Giờ khóc lóc hay làm khùng làm điên đều không có tác dụng cho nước đi của họ, nên cả hai cùng ngồi lại để lên một kế hoạch chuẩn chỉnh và lường mọi phát sinh hoàn toàn có thể xảy ra ngoài lề. Rất nhiều đề xuất, rất nhiều âm mưu, nhưng cuối cùng là chọn chơi liều. Hyeonjoon thật sự không nghĩ rằng Minseok lại nghĩ ra được chuyện đó, có lẽ cậu ta sắp chuyển thành hướng điên tình đến dại đầu rồi. Nhưng thôi, trò hiểm để mưu tính tiếp còn hơn giằng co bất lợi như thời điểm hiện tại. Ryu Minseok cực kì quả quyết với hành động của mình, dù cho hắn có lên tiếng không phản đối hay không thì y cũng sẽ cược tất cả vào ván cờ này.

- Để dư ra một phần làm gì ? Còn định để ai khác nữa ?

- Phần đó của tao. Lee Minhyung chắc chắn kháng cự đến cùng, tao không vào trong hang chắc bắt được hổ ấy ?

Moon Hyeonjoon đánh giá cao nước đi mạo hiểm của Ryu Minseok, vì chính hắn cũng chẳng hề kém cạnh. Chưa có được trái tim thì phải có được thể xác, dù thủ đoạn này thật sự đập mười quyển đạo đức  cũng không thể gột rửa. Choi Wooje chỉ bênh vực Lee Minhyung theo nghĩa anh em, gần như không liên quan gì đến chuyện quan hệ tình cảm. Song bởi lẽ, cây cờ đỏ di động kia đã liều lĩnh thì chuyện gì cũng dám làm, việc này chẳng qua chỉ là cần thiết hay không mà thôi. Kế hoạch và mục đích đã xong, giờ tới lúc thực hiện một cách hoàn hảo nhất. Ryu biết, gần như y đã cược cả tính mạng và số phận mối tình chết lâm sàng vì sai lầm bản thân trong quân cờ này, Minhyung có muốn làm lơ cũng không thể. Y không muốn chứng kiến cảnh bên cạnh người ấy là bóng hình ai khác ngoài mình, ám ảnh với Choi Wooje khá lớn dẫn đến không ít lần cãi nhau một trận với Moon Hyeonjoon khi hắn nhất quyết bảo vệ ỉn con bằng được. Muốn chấm dứt tình trạng hiện tại, mọi thứ đều không thể hỏng một mắt xích nào hết.

Và mọi thứ đều nằm hết trong dự tính của Moon Hyeonjoon, sau khi tận mắt thấy chai nước trên tay của Lee Minhyung và Choi Wooje. Ryu Minseok theo chân họ liên tục chỉ để ra tay kịp thời, cuối cùng thì thuốc trong nước đã phát tác. Y tách khỏi Hyeonjoon để kéo cái xác to lớn có dấu hiệu lảo đảo kia về một khách sạn gần đó giải quyết, heo hồng đỏ bừng mặt nắm chặt áo bất lực nhìn Lee Minhyung bị kéo đi. Mất đi định hướng vốn có và hoảng loạn khi bóng hình anh dần biến mất, Wooje lập tức bị kéo vào vòng tay của người có cái vòng cổ đặc trưng, vác lên về phía chiếc xe đối diện. Đầu óc tuy không tỉnh táo, thân thể nóng bừng nhưng em biết đấy là Moon Hyeonjoon. Ỉn con muốn nhảy xuống, kết quả bị khoá chặt trên ghế bằng dây an toàn, xe cũng lao đi với tốc độ kinh người. Ngồi xe không yên được, thuốc càng lúc càng ngấm mạnh, Choi Wooje đỏ bừng mặt mồ hôi túa ra ướt cả áo lẫn trán, cắn môi nén tiếng thở hồng hộc khi nhịp tim lên mức cao hơn căng thẳng.

- Moon...Moon Hyeonjoon...Anh làm...cái gì tôi vậy...?

- Một lát nữa em sẽ rõ.

Không như cách xử lý của Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon chọn cách đưa Choi Wooje về thẳng nhà mình để dễ bề thực hiện và không bó hẹp khoảng không lẫn thời gian giải quyết. Chỉ là tội cho heo hồng, chịu khoảng thời gian lái xe gần mười lăm phút với em như một loại cực hình bóc mòn. Khao khát tình dục nóng cháy thiêu rụi đầu óc chiếc cờ trắng thảm thương, đôi mắt mờ nhoè trong tiếng thở nặng nề vì quấy nhiễu. Cho tới lúc Hyeonjoon bế em như xé gió lên phòng, quần áo đứa nhỏ đã xộc xệch đến không còn hình dạng ban đầu. Bản năng dục cảm chi phối, em lao đến hắn như cứu tinh sự sống, cặp má đỏ và đôi mắt phiếm hồng thay đôi môi lời muốn bày tỏ.

"Anh làm đi, làm cái gì cũng được."

Moon Hyeonjoon nhìn em, cặp mắt như radar quét cảm nhận thật sự.

Cuối cùng hắn lao vào như một lời đáp trả.

"Thân xác của em sẽ là của tôi."


Mọi sự liều lĩnh đều đã đưa hắn tới với mục đích cuối cùng, làm thịt con heo hồng này. Choi Wooje thoát sạch quần áo nằm trần trụi trên giường, hai tay bấu chặt lấy bả vai Moon Hyeonjoon trong khi hắn giữ chặt gáy em để em không thể trốn thoát khỏi cái hôn đầy tính chiếm hữu mở màn này. Người em rất nóng, nóng đến mức cảm tưởng được không lâu nữa sẽ chết cháy vì thuốc phát tác quá mạnh, vây hãm thần kinh chới với giữa bể dục. Da tay lạnh ẩm của người kia chẳng khác nào như có ma lực hút Wooje dính sát vào nài nỉ hắn làm vậy nhiều hơn, cuối cùng là vừa đá lưỡi vừa vuốt ve bằng hơi ẩm lạnh đó cho em, làm đứa nhỏ sặc khí mà không dám phản kháng. Dần dà, Moon Hyeonjoon nhận ra hắn suýt bỏ lỡ báu vật cờ trắng này khi chỗ nào cứ phiếm hồng trắng đỏ là sẽ có dư vị khá ngọt. Hắn khiến bờ môi mềm tấy đỏ lại dời xuống cần cổ mút mát, thích thú thì để lại vài vết cắn đậm rõ phần nanh lên đó. Không có đồi núi như nữ nhưng mềm mại hơn bông, Choi Wooje hai tay run rẩy thõng xuống gần cánh tay mà nắn, thút thít giọng mũi khi bị ấn lên rồi bóp đỏ ửng hai bên ngực.

- Hức...Hyeonjoon...Anh...Nóng quá....Ưm...Vào đi...

- Chờ chút đã nào. Vội quá...Không tốt lắm..

- Hức...Anh...Đã đánh thuốc rồi còn muốn vờn đùa...Ư...Ức...Bỏ ra...

- Không đi được đâu, đây là nhà tôi kia mà. Nếu em đã khao khát tới vậy, tôi sẽ để em học cách tự lấy.

Cách tự lấy mà hắn dạy, chẳng qua chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa. Nơi tư mật của Choi Wooje sớm đã ướt đẫm từ lâu, chẳng khó cho em cầm lấy thân gậy thịt từ từ đưa vào trong. Trạng thái bình thường rất khó để tiếp nhận ngay thứ khổng lồ này, còn giờ thì không hề có trở ngại. Khái niệm tình dục hun đốt trong võ não chỉ hướng dẫn mơ hồ cho Wooje cách đẩy hông để nuốt trọn hung khí to dài vào gọn bích động nóng ướt, không dạy em cách làm thỏa mãn người kia. Hông em khá dẻo, Moon Hyeonjoon đương nhiên biết phải làm gì để nó hoạt động. Sau khi đã để đứa nhỏ nếm đủ kích thước để quen, hắn yêu cầu em tự dùng hông để động còn mình không thúc lên nữa. Heo hồng má đỏ ngơ ngác nhìn, nhưng bị đánh liên tiếp vào mông thì đỏ ửng khoé mắt mà động hông về trước.

- Ah...Ưm...Ư...Ư...Sâu...Lạ quá...Hức...Um...Bắn mất...

- Dính thuốc mà còn căng chật tới vậy, em tính thiến tôi bằng cách này sao ? Thả lỏng người ra, nhún đều vào.

- A...A...Ư...Hức...Ư...Ha...Ưm...

Choi Wooje mất dần khả năng nhận thức, sớm quên đi người đang ra lệnh điều khiển em là người đã từng khiến em đau khổ khóc tức tưởi dưới mưa vì bị trêu đùa. Moon Hyeonjoon bị mút cho chặt vậy cũng sinh ra khoái cảm to lớn, thoải mái thở hắt ra trừng phạt trái đào thịt căng mọng đến xước đỏ lẫn nhấn eo đứa nhỏ xuống ngày một sâu. Wooje ré lên thảm thiết, nhịp độ không điều hoà nổi lại phải tựa vào người đàn ông kia mà nâng cao hông rồi lại hạ xuống co bóp ôm hôn lấy cái trụ thịt nổi gân ấy. Thuốc kích dục cháy mạnh hơn nữa, Choi Wooje gục ngã biến thành người dâm đãng hút khô chèn ép dương vật trong huyệt động khiến Hyeonjoon rít lên một tiếng, sau đó lật lại thành thế em quỳ trên giường còn hắn đẩy tới đằng sau. Wooje úp mặt vào gối kêu rên liên tục, nỉ non từng hồi cào ngứa tư tâm đen tối của hắn.

- Ư...Sướng...Cháy...Nóng....Hức...Muốn nữa...Muốn sâu hơn...Ưm...Ức...Ha..Ah..Ưm...

- Có thứ này thưởng cho em, muốn lấy không ?

- M-muốn...Ư...Muốn...Bắn đi...Hức...Càng tràn càng thích...Ưm...Cho em đi...Hức...

Dương vật nghiến nát điểm nhạy cảm làm Choi Wooje mê sảng gọi tên Moon Hyeonjoon liên tục, hắn thì tăng tốc nắm chặt eo vỗ lên cặp đào mềm vài vết tay hằn nguyên năm ngón lên đó chờ đợi phóng thích. Đứa nhỏ cong lưng ưỡn eo tạo thế tốt nhất cho hắn thực hiện, và Hyeonjoon chẳng bao giờ thất bại trong chuyện nhắm chuẩn đích tới. Huyệt động Wooje trắng đục tinh dịch tràn ra ngoài, mông eo sưng tấy gục hẳn xuống đêm. Nhưng như vậy là chưa đủ, em liền quay lại ngậm lấy vòng cổ giật đầu hắn về đòi hỏi muốn tiếp.

Và Moon Hyeonjoon bế em lên, đưa em ra ban công tiếp tục hành sự. Trời buổi đêm xuống nhiệt nhanh khá lạnh, Choi Wooje chẳng quan tâm mà tựa ngực lên thanh chắn, miệng ê a rên rỉ khi hắn thúc loạn lên bên trong. Khoái cảm ăn mòn cảm xúc lẫn lý tính, giờ trong đầu chỉ còn mỗi hình dạng gậy thịt to lớn cùng đống tinh cũ bị tác động thành bọt trắng nhồi đầy nội động đỏ rục, càng trướng lớn càng thích thú rên tên Hyeonjoon và đòi hỏi cao hơn.

- A...Ưm...Ư...Mạnh lên...Em muốn nhiều hơn...Bắn nhiều hơn...Ư..Ưm...Ha...

- Em tham ăn thật đấy. Còn muốn như nào nữa, đầy tinh rồi ?

- Hức..Chưa đầy..Ư...Dính quá...Sướng...A...Ah !

Bị nâng lên dán chặt lưng vào lồng ngực rộng, hạ bộ dính sát không kẽ hở, Choi Wooje ngửa đầu lên rên, hông eo đung đưa theo nhịp đẩy của Moon Hyeonjoon. Hắn chạy nước rút kinh khủng tới mức em mơ màng một chút liền đổi thành áp ngược lưng heo hồng vào mặt kính, nâng hai chân lên quấn vào eo rồi thúc dương vật chuẩn chỉ từng nhịp. Vừa thở vừa rên đã rút gần sạch thể lực của Wooje, giờ em chỉ còn biết bấu víu vào hắn để khỏi ngã xuống nền gạch.

- Ah...Hyeonjoon....Ư...Đầy....Anh...Sâu vậy...Hức...Hưm...

- Như em mong muốn.

Không có sức kháng cự, vòng bọt bị đánh mở rộng ra lên tận đùi, Choi Wooje nặng trĩu mí mắt mà rên không nổi nữa đành ngất đi. Moon Hyeonjoon thì mặc sức thao lộng, huyệt động đỏ au bị mài rộng nhẵn ra ăn về lượt dịch thứ ba, dương vật nhỏ phía trước đã không còn phun được gì. Em cứ gục như vậy cho đến lúc được ôm về, dịch đầy ứ bụng và rải rác trên nền gạch về nền phòng cả mảng dài đặc quánh.

Đên nay, hẳn không phải là ba lần.

Ngày thứ ba, Choi Wooje đờ đẫn tỉnh lại trên giường với cái nóng hun đốt còn tàn dư từ đêm qua. Em lờ mờ đoán được mình trúng thuốc kích dục loại nặng mới thành ra như vậy, Moon Hyeonjoon phía trên thì ra sức dập lửa nhưng càng dập càng cháy lớn, Wooje nằm dưới rên đến khàn giọng, mắt sưng vì khóc trong thời gian dài, tay chân không còn sức vẫy vùng kháng cự. Trời trăng mây đất là gì em không biết, có mỗi cái máy đóng cọc chạy bằng cơm kia khiến em cảm nhận rõ ràng hơn hết về độ nở của nó.

- Anh...Đừng có to ra nữa được không...? Hức...Đau quá...Ư...Ư...

- Ngoan, em còn chưa tẩy xong thuốc đâu. Chịu một chút.

- Không...Hức....Ưm...Nóng quá...Khó chịu...A...Đau...

Choi Wooje thêm lần nữa ngất đi khi dược tính bập bùng như lửa trong ruột gan, bất tỉnh trên giường với dấu vết hoan ái đậm nét trải từ đầu xuống chân. Loại bẫy chết người mà Moon Hyeonjoon công phu giăng ra, em sa chân mà không thể vãn hồi. Thuốc còn không mau hết tác dụng, ngày mai em sẽ mở mắt ở bệnh viện mất.

Ngoài lề câu chuyện của cặp cộng sự, thật sự kịch tính.


——

đã he đã he, thứ 5 ăn tận x2 luôn he 🤸🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro