Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘺 𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵 𝟤 (𝘦𝘯𝘥)

tình trạng phần 2: đã cưới, đang mang thai.

ai không rõ phần 1 warning cái gì quay lại đọc rồi tiếp tục p2

lưu ý nhỏ: có mpreg

———

sau khi moon hyeonjoon tung ra quả bom chấn động trong giới quý tộc khi trở thành người duy nhất lấy thường dân, cậu con trai đầu lòng được sinh ra trước đám cưới đã mặc định trở thành người kế thừa khối tài sản kếch xù của gã. ý nguyện của gã bá tước xem như thành công, một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai kháu khỉnh. đối với moon hyeonjoon, gã hài lòng về tất cả mọi thứ ở thời điểm này. đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa giàu có thừa hưởng hoàn toàn ngoại hình của người cha, mái tóc vàng và đôi mắt to nổi bật. choi wooje, người vừa trở thành phu nhân bá tước không lâu vẫn chưa quen lắm với cách sống của quý tộc. hyeonjoon vốn không có nhu cầu thân thiết với những quý tộc trong xứ và những xứ khác, gã hiểu một buổi trà chiều không chỉ là chuyện phiếm mà còn là cơ hội cho những ý đồ bất chính, làm sao gã để em ở đó với một đám rắn độc được. thay vì đọc những bức thư đầy sự giả tạo từ các phu nhân bá tước xứ này vùng kia về việc mong muốn có thể gặp mặt choi wooje, hyeonjoon thẳng tay đổ chúng vào lò sưởi, xem như là món ăn cho lửa cháy lớn hơn. gã rõ rằng dù em không còn là thường dân nữa, nhưng với bản chất quý tộc mục ruỗng lẫn cuồng vẻ hào nhoáng như họ, người gã yêu hoàn toàn có thể trở thành chủ đề bị bàn luận, vô tư châm chọc rồi sau đó chế giễu em dùng thủ đoạn để leo lên vị trí phu nhân. hậu hoạ như thế này, gã ghét đến tận cùng. vậy nên, gã bá tước sau đó đã dạy choi wooje một số thứ cần thiết từ chữ viết đến quản lý việc trong thời gian gã phải xử lí việc khác, tin vui là em đảm đương được việc này khá tốt làm hyeonjoon cũng hài lòng không ít.

bị phớt lờ trong việc diện kiến choi wooje, song các phu nhân bá tước vẫn dày mặt gửi tiếp những lá thư với ý muốn được có mặt trong lễ thôi nôi của moon hyeonjin. thư đến cả một sấp dày khi wooje đang giúp gã làm một số việc, hyeonjoon liếc mắt là đã biết, gọi người đến tống hết chúng vào lò sưởi lần nữa. trong lúc người hầu định mang chúng đi, em cản lại rồi đem ra đặt ở bàn nhỏ. mười bao thư thì cả mười gã đều không muốn em đọc chúng, đám người đó liệu được mấy ai là có sự thật lòng. nói moon hyeonjoon lập dị gã còn chẳng buồn để ý, giờ gã có gia đình rồi thì chỉ cần người thân trên hết. cậu con trai được cả xứ biết mặt trong lễ thôi nôi, đương nhiên cũng thêm vài vị khách mà chủ dinh thự không ưa lắm nhưng vì wooje quá nhân hậu, mắt nhắm mắt mở cho qua. moon hyeonjin là đứa con mà hyeonjoon đã chờ đợi từ sau sự kiện kia, nhưng gã nghĩ rằng con cái của mình và choi wooje không chỉ dừng lại ở duy nhất thế này. hyeonjoon đã từng khát khao đến việc em hạ sinh một bé gái trong tương lai, song nghĩ đến việc để em chịu vất vả nhiều giờ trên giường sinh như lần trước đó thì gã lại do dự. có thể giờ chưa phải lúc.

nhưng ở đời thì nào ai có thể biết được. moon hyeonjin cứng cáp hơn một chút, choi wooje đã có bầu được ba tháng. trước đó em không có cảm giác gì khác lạ, còn nghĩ rằng do lâu ngày không tiếp xúc nên không có dấu hiệu gì của việc ấy. tới khi tăng cân và bụng dần nhô lên, wooje mới biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ. nhưng hyeonjin chưa cai sữa, như này có hơi khó cho em rồi. giờ thì hai ba con đang ở trong phòng, bé con bò quanh thảm lông tròn còn choi wooje cố tìm tư thế thoải mái ngồi trên ghế bành lót đệm. sau khi đã thấy bản thân yên vị, em đang tính ngả người về sau thì gấu váy bị kéo, hyeonjin đói rồi.

- da...nặng hơn rồi. hyeonjin uống sữa nhé ?

sữa là khoái khẩu của cậu con trai, đương nhiên rất nhanh đã bấu lấy trước ngực choi wooje đòi bú. mở cúc áo trước ngực rồi hạ xuống vai, em đỡ lấy đầu hyeonjin để nhóc con há miệng ngậm đầu ngực mà mút. thật sự rất khó để có thể một tay đỡ con một tay ôm bụng, nhưng cái gì đã quen thì chẳng còn bỡ ngỡ nữa. choi wooje yêu con trai em, đứa trẻ suốt chín tháng theo em từ trong bụng đến giường sinh tới thế giới này. em biết em chưa phải người giỏi, bản thân chưa xứng đáng với moon hyeonjoon. em không có sự đòi hỏi, vì tất cả những gì gã cho mình đều là giá trị vô biên, em đâu có tham lam được. vốn dĩ, một người đã nghĩ dân thường sống cuộc đời bình thường như em thì có gì để tham vọng cơ chứ. còn nếu mà có phải chọn, wooje ước gì em được yên bình với con mình như thời khắc này là đủ. con trai say sưa bú sữa, em nín thở ngắm nhìn, tất cả đều được moon hyeonjoon chứng kiến.

gã thấy tất chứ, nhưng vẫn đứng ngoài nhìn để không phá hỏng mọi thứ. các hộ sinh không ai phàn nàn gì cả, họ chỉ đứng đó để chờ đợi lệnh, hoàn toàn không nhắc gì đến việc moon hyeonjoon đang làm. gã nhớ về cái đêm trời bắt đầu chuyển gió lạnh, wooje đã nằm trên giường sinh đau đớn thế nào để sinh con cho gã. mọi điều ước, mọi lời khẩn cầu đều không đủ khi hyeonjoon mặc kệ tất cả chỉ để được nắm lấy tay em như một cách động viên tinh thần người gào khóc vì cơn đau đẻ suốt sáu tiếng trời. người gã yêu bật khóc lần nữa sau khi thấy mặt đứa trẻ trong khăn bông, kiệt sức kéo dài khiến em không đủ tỉnh táo để ôm lấy bé con vào lòng, mê mê sảng sảng nắm được năm ngón tròn ủm rồi ngất đi. moon hyeonjoon đã ở lại căn phòng đó cả ngày cho tới khi choi wooje tỉnh lại, sau đó cùng ôm lấy em và đứa con mới chào đời trong cảm giác hạnh phúc khó tả. đó cũng là chuyện khá lâu rồi, hẳn có lẽ việc được chứng kiến cảnh tượng kia với gã có hơi đỏ mặt. gã cứ nhìn chằm chằm vào cảnh hyeonjin bấu lấy mười ngón mũm mĩm vào ngực em, từ từ dùng bữa mà lòng ngổn ngang thấy lạ.

- a...

choi wooje kêu khẽ, hyeonjin vừa bú vừa thiu thiu ngủ làm em không dám to tiếng sợ con tỉnh. vì em kéo trễ một vai xuống nên tay của moon hyeonjoon đã hạ ngay chỗ vai trần, những ngón tay lần mò vào sâu hơn bên trong. cậu con trai đã ngủ nhưng miệng không dứt khỏi bình sữa tự nhiên, gã bá tước thấy vậy thì tách nhẹ ra, nhóc con lại úp mặt vào giữa ngực em ngủ ngon lành. bên ngoài vẫn luôn có các hộ sinh, hyeonjoon kêu bọn họ vào ẵm moon hyeonjin đi. các hộ sinh vừa khuất bóng thì hai vai của em lại bị kéo trễ xuống, nửa ngực căng bóng sữa chảy lại lộ ra. thai kì nhạy cảm, gặp cái nhìn chằm chằm này của gã choi wooje liền đỏ bừng cả mặt. dẫu cho em có là phu nhân của gã rồi thì em vẫn xấu hổ khi đối mặt với gã, lúc này không được đẹp lắm.

- h..hyeonjin...vẫn chưa bú xong mà...

- nó ngủ rồi, không sao đâu. em đã cho nó bú đến nửa tiếng rồi, nó sẽ không đòi em ngay lập tức được.

cảm giác nhồn nhột quanh quầng vú làm choi wooje rụt cổ lại, ngón tay của moon hyeonjoon sao có thể giống như lợi của hyeonjin được. vải lụa bó sát lại quanh ngực, gã vẽ vòng tròn liên tục trên đó khiến em bám tay vào thành ghế, cắn môi nhịn cảm giác ngứa ngáy khi sữa lại chảy mất kiểm soát. hyeonjoon bật cười, gã đoán rằng mình làm hơi quá rồi. gần đây gã mới biết đến việc choi wooje mang thai, cái bụng tròn nhô lên dưới lớp váy ngủ lúc nào cũng được tay ôm lấy. bây giờ wooje chỉ mặc váy ngủ dài đến mắt cá chân, trước ngực chia hai vạt để tiện cho con bú, còn lại thì không lộ ra cái gì. việc này làm moon hyeonjoon hơi khó hiểu, nên gã càng kéo vạt áo chia đôi của em xuống sâu hơn. còn kéo nữa thì lộ mất, choi wooje liềm cản tay gã lại.

- đừng...đừng kéo nữa..

- em giấu tôi cái gì chứ ? có cái gì là lần đầu thấy qua không ?

bởi chẳng ai lại muốn cho gã thấy những vết rạn mờ từ lần sinh trước để lại, choi wooje không muốn. em biết là moon hyeonjoon muốn gần gũi mình, nhưng khi lớp vải này tháo xuống, em sợ gã sẽ tụt hứng khi da dẻ mình không giống như trước đó, sau đấy ngày một xa cách em. wooje lắc đầu chứ không nói, gã bá tước thì phải có cho mình câu trả lời trước vì hành động từ chối này. cài lại cúc áo ở giữa cho choi wooje, moon hyeonjoon quỳ một chân xuống thảm hỏi em :

- đừng lắc đầu, tôi không hiểu ý của em. em sợ cái gì ?

- ngài...có ghét em không khi da em...không còn đẹp như trước..?

- ai bảo em là tôi sẽ ghét em chỉ vì chuyện hiển nhiên đó vậy ?

cậu quý tử moon hyeonjin lúc ra đời đã to lớn và cực kỳ khoẻ mạnh, việc bị rạn da cũng do thai lớn hằn lại sau sinh, moon hyeonjoon không hề để ý. gã cũng không tính toán về chuyện này, quá nhỏ nhen để chú ý, quá xấu xa để ghê tởm những sự cố ngoài ý muốn thế này. nếu hyeonjoon chỉ chú trọng việc phu nhân gã phải đẹp cả trước đến sau lúc sinh nở thì gã đã không cưới em rồi, vậy nên em có hay không có gã vẫn yêu em. choi wooje thì lại khác, em không tin vào việc gã sẽ không để tâm tới chuyện này. lí do em đổi mọi thứ thành váy dài đến mắt cá chân cũng là bởi em không muốn để ai thấy những vết rạn trên bụng và phần ngực quá căng vì sữa đầy. xoá được mặc cảm giai cấp thì giờ chính wooje lại không xoá được mặc cảm thân thể, sợ hãi làm em cúi mặt xuống không nhìn moon hyeonjoon.

- em chẳng cần phải giấu điều gì trước mặt tôi cả, em sinh con cho tôi thì vì sao phải sợ ?

- em sợ như thế thì để tôi chứng minh xem tôi có thật sự ghét bỏ em chỉ vì những vết rạn đó không nhé ?

choi wooje không nói gì từ lúc được bế lên, nhưng khi về đến phòng ngủ vừa đặt xuống giường liền quay người đi. moon hyeonjoon vốn không lòng vòng, kéo tay em xoay ngược lại đối mặt gã. gã kéo dần vạt váy từ mắt cá lên qua đùi, wooje vẫn nín thinh chờ đợi ngài bá tước phản ứng. tới khi hyeonjoon kéo lên đến bụng, những vết rạn trong lời nói của em hoàn toàn không xuất hiện. đứa con ba tháng của gã vẫn ở đó, nhưng những thứ xấu xí kia thì tuyệt nhiên chẳng có một đường.

- không có rạn.

- a...?

thay vì trả lời trực tiếp, moon hyeonjoon dùng tay em để choi wooje tự cảm nhận lấy. trên da không xuất hiện dấu vết gì cả, không như em nghĩ. thứ em biết sau lúc cảm nhận chỉ là đường cong của bụng, duy nhất chỉ có vậy. điều này đến gã cũng không chắc chắn, hyeonjoon chưa từng hiểu về cơ thể hậu sản, đây là lần đầu gã biết về trường hợp không xuất hiện tình trạng rạn da sau sinh. cậu con trai của gã không đem lại điều đó mà còn khiến cơ thể wooje đầy đặn ra không ít, đây vốn là chuyện ngài bá tước mong đợi vì sức khỏe của em.

- được rồi, hyeonjin đã xong chuyện của nó. em biết quy tắc phân chia thời gian của tôi mà đúng không ?

- sao...ngài lại đi ghen với con kia chứ..ưm...

- thời gian của nó không được trùng với tôi, em biết mà.

choi wooje sao có thể phản bác, con em vô tội trong chuyện này. cơ thể sinh ra sữa là để cho con bú, không phải là để gã bá tước muốn chiếm lúc nào thì chiếm. nhưng em là phu nhân của gã, moon hyeonjoon muốn thế nào thì em chính là như vậy, wooje chỉ biết bỏ qua mà thôi. tháo cúc sau lưng ra cũng là lúc trước ngực mất rào chắn, hai bầu ngực căng sữa hiện ra trước mắt moon hyeonjoon. lúc gã nhìn thấy cảnh hyeonjin áp mặt vào giữa hai bầu sữa vừa nắm vừa bú ngon lành, trong lòng thấy có chút ngứa ngáy và ghen tị. bởi dù sao thì, choi wooje là người gã cưới, khi em có mang lại đầy đặn xinh đẹp như vậy mà tất cả tinh tuý đều do con trai thụ hưởng, hyeonjoon sinh ra tâm lý ngang ngược muốn tranh với nhóc con. gã đã tranh đấu suốt nhiều năm qua rồi, từ địa vị đến hôn nhân, giờ thì lại đến chuyện này. là người thắng cuộc, gã bá tước không bao giờ muốn để thua trong chuyện này. moon hyeonjoon cũng yêu con trai mình lắm, nhưng nó chỉ ở dưới phu nhân gã mà thôi. theo cái lẽ đương nhiên do gã nghĩ ra, đặc quyền của hyeonjin thì cũng là đặc quyền ban đầu của gã, giải quyết nhanh gọn.

- nhưng...làm sao để biết được..ư...

- suỵt, nó chưa khóc ré lên đòi em, thì giờ là thời gian của tôi.

dám khẳng định như vậy thì chỉ có thể là moon hyeonjin ngoan ngoãn ăn no rồi ngủ say trong cũi thôi, điều mà gã đã quan sát từ lâu. moon hyeonjoon một tay đỡ lấy eo choi wooje, tay khác đỡ gáy để thuận tiện cho cái hôn. đối với những ngày trước kia bọn họ không có chuyện nhẹ nhàng như vậy, trước khi hyeonjin ra đời thì mọi tiến trình trong chuyện riêng tư này vô cùng nhanh. khi hyeonjoon nhận ra rằng gã có tình yêu với choi wooje và không thể quấn em vào vòng xoáy quá nhanh này, gã đã học cách dịu dàng hết mức có thể khi em đang mang thai. gã chọn cách thay đổi, nếu thật sự gần gũi thì sẽ không làm wooje sợ. không còn nín thở khi được hôn, không vội vàng đẩy nhanh mọi thứ, không cưỡng ép em theo ý mình, wooje cảm động đến chảy cả nước mắt. liệu em có được phép ỷ lại vào cái thai này để yêu cầu gã nâng niu mình không, dù trước đây luôn là vậy ?

câu trả lời là có, em hoàn toàn được phép yếu đuối khi ở cạnh moon hyeonjoon khi bản thân là trân bảo mà gã luôn giữ trong tay, kể cả đã sinh cho gã một đứa bé kháu khỉnh. tâm tư sâu xa hơn nữa của hyeonjoon luôn là tách hyeonjin những lúc không cần thiết để thay chỗ thằng bé, choi wooje không phàn nàn vì chính em cũng cần đến chồng ở cạnh trong những tháng thai kì nhạy cảm phía trước.

con trai yêu dấu của ta, mẹ của con là phu nhân của ta nhé.

đối mặt với hai bầu sữa căng tràn trước mắt, moon hyeonjoon nổi lên máu hơn thua khi hắn nhất quyết phải thử lại hương vị cũ mà bản thân nhung nhớ suốt thời gian qua. không biết choi wooje đã hết ngốc thật chưa kể từ sau khi gã lừa em chuyện hút trộm sữa khai thông tuyến sữa, em không hề để hắn động vào chỗ này lần nữa. trước đây còn mang thai hyeonjin, gã bá tước lợi dụng yếu điểm wooje tin vào lời gã nói để thừa sức tận hưởng dư vị ngọt ngào trong sữa non mà không bị lật tẩy trong một thời gian dài. nửa sau khi con trai sắp ra đời, không hiểu sao em lại không để gã đụng vào nữa dù ngực vẫn căng và tức. giờ đây khi mọi chuyện đã xong xuôi, hyeonjoon trở lại với hình ảnh cũ còn in dấu trong đầu. dù wooje cũng rất ngại, nhưng nghĩ đến việc thời gian qua gã bá tước thay đổi rất nhiều, kể cả lúc hai người gần gũi, em lại lung lay. đối với sự tình ít phản kháng như vậy, gã lại dứt ra đột ngột làm choi wooje từ tầng thứ chín lơ đễnh liền xuống ngang chừng hụt hẫng, đáy mắt hằn một tầng nước mỏng.

- ngài...không thích thứ này nữa sao...? nó...ức...nhạt ?

- không, wooje à. không phải do em, mà do cơ thể em có chút khác lạ.

- hức...là sao..sao chứ ?

moon hyeonjoon có chút không tin vào suy nghĩ của mình lắm khi đã từng nghe ở đâu đó về việc thai kì thì nhu cầu có chút cao hơn bình thường, đối chiếu với hành động của choi wooje lại trùng khớp đến kì lạ. đã nhiều năm từ tiếp cận đến hôn nhân, gã rõ nhất em ngại ngùng về chuyện giường chiếu, muốn chủ động khó hơn lên trời. giờ đây chuyển từ lưỡng lự sang đòi hỏi, gã bá tước cũng có chút bất ngờ. nhưng tại sao phải dài dòng giông gió vậy chứ, phu nhân của gã đã mong muốn rõ như thế thì hyeonjoon liền vào việc thôi. choi wooje trước lúc định khóc lớn một trận vì tủi hờn thì nhận ra sườn mặt ướt nước, moon hyeonjoon rê lưỡi từ má xuống xương hàm, chấm vài đoá hồng lên cổ cùng xương đòn, tay vuốt nhẹ nơi ở của bé con đang ba tháng.

- đừng khóc, wooje. tôi không chê gì em cả, đây chỉ là sinh lí cơ bản thôi. ngoan một chút, tôi giúp em thoải mái.

- hôn...em muốn hôn...ư...

mọi điều em muốn, moon hyeonjoon đều sẽ nghe em. giữ lấy thân thể mềm mại ấy, gã cuốn choi wooje vào cái hôn vừa nhẹ nhưng lại có sức cuốn hút lạ kì, em chủ động tách miệng ra cho gã tiến vào trong. em muốn phó thác hết cho người đàn ông này, không cần phải sợ hãi liệu có làm tổn thương đứa con trong bụng hay không. hai người dứt khỏi nhau thở hồng hộc, wooje lia mắt đến thứ uy dũng cộm lên trong lớp vải, chân trái có lắc bạch kim liền ấn lên phần lều to đó. hyeonjoon phát hiện ra hành động này cũng vén váy em cuộn lên hết nửa eo, ngón tay to dài tìm đến huyệt động ẩm ướt từ khi nào. em cong lưng thở dốc, càng đào sâu càng chảy ra nhiều nước, cái vẻ vô sỉ lại càng hiện rõ trên mặt gã.

- wooje à, nhiều nước quá đấy. có chút lỏng lẻo, em tự mở rộng sao ?

- ưm..không...em với con...ức...nhớ ngài mà...hưm...

- thật là vậy, có lẽ nên chào em bé rồi.

- ...a !

cự long uy dũng vừa được giải phóng khỏi vỏ liền tới gần cửa động khép mở liên hồi mà chui vào sâu trong, mài bên ngoài nhiễu ướt ga giường đục một mảng. choi wooje lúc có mang cực kì nhạy cảm, nhưng so với những gì moon hyeonjoon yêu thương em thì em càng chỉ muốn nhiều hơn nữa. dương vật đã vào gần hết, em chăm chỉ ngậm nuốt co bóp nó lấy lòng, trong đầu ghi nhớ hình dáng lẫn đường gân in lên vách thịt mình. ở dưới mút đến nghiện, ở trên thì hai núm vú lẫn lộn sữa non cùng dịch nhầy. moon hyeonjoon đặt em nằm xuống, cúi người thu đi hết hỗn hợp vừa bùi vừa tanh vào lưỡi. thứ gọi là tự trọng sớm đã bị wooje lãng quên từ lâu, em ôm lấy đầu gã lè đầu lưỡi đỏ hồng liếm quanh vùng tai lẫn phần sau gáy chí mạng, cụm dây kiểm soát trong đầu hyeonjoon từ đó đứt phựt dẫn đến mất tự chủ nghiền ép tư mật nhiễu đầy nước vùng cấm địa. có lẽ phải có trời đất chứng giám, gã ta chưa bao giờ được em đối xử như vậy từ sau lúc có tin vui, mất khống chế đến độ này có làm wooje giật nảy thật, theo bản năng đưa tay xuống bảo vệ bụng vì sợ bị đâm sâu hơn vào tử cung. moon hyeonjoon khựng lại trong vài giây, tốc độ đã không còn đạt đỉnh nữa sau khi thấy ám hiệu từ em. gã không tái mặt, nhưng gã lo sợ bản thân đi quá đà sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ bên trong. ngay lúc mặc cảm vì tội lỗi sắp giết chết khả năng tiếp tục, choi wooje ra mặt giải quyết.

- em..không sao, em không sao. xin ngài đừng cố nghĩ như vậy sẽ khiến em và con gặp tai nạn, em vẫn muốn ngài yêu thương em mà.

hyeonjoon chưa từng từ chối em, dù thời điểm hiện tại đè nặng trong lòng gã sự tình mất kiểm soát. bỗng dưng gã lại nhẹ nhàng hơn hẳn, không phải kiểu giảm tốc đột ngột mà kéo dài thời gian nhấp nhả, tử cung đóng khép liên hồi cũng chỉ thấy vị khách đầu tròn thân mập ở ngoài chứ không hề gõ cửa. đây cũng là một loại khoái cảm, vừa chậm vừa lâu đương nhiên khiến em vặn vẹo để thoải mái, cuối cùng nhịn không được mà nài nỉ gã mạnh hơn một chút.

- em sẽ không chịu được đâu. tôi cũng không muốn thô lỗ khi lần đầu chào con, không phải vội vàng thế.

ai mà biết em sẽ đề nghị cả hai đổi tư thế gã tựa lưng đầu giường còn em thì ngồi lên tam giác quỷ cơ chứ. trước đây choi wooje từng khóc đến sưng húp mắt vì một đêm quá độ trong thế đẩy sâu dương vật trong hang nóng lẫn nhịp độ chết người của moon hyeonjoon, khi bình thường em đã chịu không nổi thì căn nguyên gì để em liều lĩnh thử lại trong lúc bụng tròn lấp lửng trước mặt kia chứ. từ đó hyeonjoon có chút lưỡng lự, song em thì không cho gã thời gian để nghĩ mà ụp thẳng lên cự long gân xanh, nghẹn một tiếng vì ước tính gần đúng nhưng chưa đủ chiều sâu có thể đạt tới. gã biết em vừa bị chạm đến chỗ nào, chỉ dám ngồi yên không dám cử động gì mạnh tránh động thai trong những tháng đầu. hyeonjoon cũng đã hết sức khuyên em rằng không nên dùng tư thế này, nhưng wooje lì lợm đòi làm bằng được, em nói em không đau, không bị sao cả. bất quá chỉ mở nhẹ sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé, hơn nữa kìm nén nhu cầu suốt nửa tháng khiến giờ phút này em dễ cáu hơn hẳn.

- em không biết, ngài tính để em chịu đựng tới lúc nào chứ...đêm nào cũng khó chịu vì ướt át dưới hạ thể, nóng ngứa đến bất lực...hức..

- sửa lại tư thế đi, tôi giúp em. tại sao không nói sớm ?

nói sớm mà giải quyết được thì đã là chuyện tốt. choi wooje có muốn níu lại cái cũ đi nữa vẫn bị bắt xoay ngược lại quay lưng về mặt moon hyeonjoon, mông trần vẫn ngậm nuốt thứ kia. trước khi em định nói điều gì về kiểu hình thái kì quặc này, sau lưng được xoa nắn đến thoải mái, tay khác vỗ vào đùi ngụ ý em tự dùng lực đẩy mà nhún. đây cũng chỉ là dị bản của cái trên thôi, đều là tự thân vận động có hỗ trợ từ chồng. việc kiểm soát sức nặng của toàn thân trong tình trạng này không quá dễ mà chẳng quá khó, choi wooje nâng cao hông lên rồi lại hạ xuống, mỗi lần chỉ nuốt được vào một ít. khi điều chỉnh quen dần, em làm liều nhồi sâu hơn nữa, tiếng rên rỉ cũng đẩy lên cao vút không buồn giấu lại. moon hyeonjoon bóp lưng cho em, thấy cảnh này liền khắc chế phần eo, xoa hai cái xin lỗi bé con ở trong và phát nhẹ ba cái lên mông người phía trước.

- choi wooje, đã nói với em là đừng cố liều lĩnh rồi mà. sao lại không nghe, hửm ?

- hức...em không kìm nén được...em như vậy thì không được giống như trước sao ?

- không phải ý đó, wooje.

kì lạ thật, rõ ràng ban đầu là em trốn tránh ý niệm muốn gần gũi, sau khi nói rõ hiện trạng thì gã lại thành người bị động trong chuyện này. nhưng dù sao không chiều em thì đã là ngược lại với mọi thứ bản thân đã làm, một phút "nông nổi" có lẽ sẽ không sao. như ý wooje mong muốn, moon hyeonjoon nâng nhịp lẫn cường độ lên mức cao hơn làm em tê người đón nhận, giờ đây những cái xoa nắn từ sau gáy đến thắt lưng chẳng khác nào cùng dồn vào một chỗ bóp nghẹt tâm trí, dễ chịu lẫn sung sướng. ngửa đầu lên vai gã, hai mắt em nhìn trần phòng trắng tinh đến nhiễu động điểm nhìn, thở càng lúc càng nông. chính bản thân hyeonjoon cũng vậy, trước ngưỡng an toàn gã luôn là người nắm cách để cả hai cùng tận hưởng.

- ưm...hyeonjoonie...a...!

- giá mà sau này em chịu gọi tôi như thế thay vì tiếng ngài lạnh lẽo thì tốt.

hành động bộc phát trong lúc đạt đỉnh, choi wooje vừa xuất vừa nuốt dịch thể xong liền đỏ mặt được moon hyeonjoon đỡ xuống ngồi tựa lưng vào đầu giường. chuyện nhạy cảm em không nhắc đến sớm vì nhiều thứ, cả chuyện có mang, con trai lẫn công việc nhiều phía mà gã phải đảm đương. từ lúc hyeonjoon "gạt" tạm em ra để em toàn tâm dưỡng thai, những chuyện trước đó đều trở về tay gã sắp xếp, wooje không giúp được cũng đành im lặng. giúp em tắm rửa rồi thay bằng một chiếc khác tối màu hơn một chút, moon hyeonjoon áng chừng thời gian để trở lại xem hyeonjin đã thức dậy hay chưa. ngay khi gã định rời đi thì góc áo bị nắm lại, quay đầu thì thấy ngực choi wooje ướt sũng, đầy quá còn chảy xuống dưới.

- đừng..đừng đi. ức...trướng quá, em..không muốn bó đâu..

- ngốc à, còn thằng bé thì sao ? em để tôi ở lại thì đến tối chỉ còn bình rỗng cho hyeonjin thôi đấy.

buồn cười thật, nhưng đúng là hyeonjoon đang cố kiềm chế không lao vào phu nhân của mình như hổ dữ lần nữa. gã biết rõ bản thân tham lam, một lần mãi mãi không đủ. nhưng đã là cha, là sinh thành, gã vẫn luôn muốn thứ tốt nhất cho cậu quý tử. song wooje thì khác, sóng tình lần nữa dội ướt em bằng khao khát nguyên thuỷ nhất sau khi nuốt thành công rụt rè em giấu trong thời gian dài. căng tức ngực do trướng sữa không phải đùa, em sẽ khóc đến sưng mắt nếu hyeonjoon cứ dỗ mình xong đi chỗ khác mà bỏ em lại trong phòng cho dục cảm nuốt sống quằn quại mất, vậy nên có muốn nhường cho con trai thì cũng phải là hàng sau. cuối cùng thì moon hyeonjoon vẫn không chống lại được bản ngã khi thấy choi wooje hai mắt đầy nước ôm bụng bầu nhìn mình, ngực đẫm sữa non rỉ ướt mảng áo.

mất công tắm rửa rồi thay đồ thật.

——

hôm qua có lớp buổi chiều nên ngủ quên không viết nốt được, giờ chiều trả hàng phần cuối đây 🙆🏻‍♀️

sủi dài hơn một tí để lên cái idea khùng khùng trong giờ học nghĩ ra, hint là liên quan đến hoa xiu xíu thôi, còn bản chất vẫn là content 18+

ai đoán được kịch bản idea đấy là gì thì có thưởng 🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro