𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘺 𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵
lưu ý nhỏ:
🌕: không chuyên về câu từ ngữ nghĩa, sến nửa mùa, nghiệp dư tước vị
⚡️: đây là sếch, lành mạnh nửa đầu nửa sau đất quỷ đọc kĩ trước khi mở rào
🌕: thiết lập giả tưởng, có vương tước
⚡️: xưng hô gã em, ngôi thứ ba
🌕: em choi song tính, không thích đi ra
⚡️: viết thường
——-ok, enjoy——-
choi wooje tập tễnh bước về phía giường, đầu tóc ướt nhẹp bỏ quên khăn lau mà đứng chôn chân một chỗ. trước mặt em là moon hyeonjoon, gã bá tước chủ nhân dinh thự mình đang làm vườn. dù cơ thể vẫn còn rất nhức và chân cũng không đủ sức chống đỡ lâu, song wooje chẳng hề dịch chuyển thêm bước nào tiếp. đáng ra em có thể quay người trốn vào phòng tắm rồi ở lì trong đó đến khi gã rời đi, nhưng em vẫn còn nhớ mục đích của người này lẫn chân trái đang mang cái gì. dưới chân trái của em là một cái lắc bạch kim có chuông khí nhỏ xinh, dịch chuyển phát ra tiếng nhỏ đủ nghe trong bán kính gần. thứ đồ xa xỉ như vậy cũng chính là cái bẫy nhốt kín cậu trai làm vườn lại bên trong dinh thự, chỉ vì một câu từ chối nhận đồ đã hợp thức hóa cho vô vàn lí do của ngài bá tước. choi wooje hoàn toàn bất lực, bây giờ em lùi không được, tiến cũng chẳng xong, chỉ biết đứng yên một chỗ đợi phản ứng của moon hyeonjoon.
- em vẫn còn sợ tôi đến thế à ?
người quyền tước thì không nên dính dáng, moon hyeonjoon thì càng không nên tới gần. bị hỏi một câu vốn đã có sẵn đáp án mà chẳng dám nói ra, choi wooje cứ vậy im lặng rồi cúi gằm mặt xuống, với gã bá tước như một câu trả lời bằng cử chỉ. thật ra gã cũng biết, nhưng gã chỉ lờ đi như chẳng có chuyện em sợ hãi mình. gã biết rõ wooje mặc cảm về chênh lệch đẳng cấp, hơn nữa tình cảm không phải ở dạng tình yêu mà chỉ là chủ tớ bình thường rất khó để phát sinh, nhưng hyeonjoon không để trong đầu. gã để thời gian làm em chấp nhận tình hình, sau đó hiên ngang mang em về làm vợ là đủ. dù sao thì bẫy đã sập, choi wooje có chạy đến lối nào thì cũng nằm trong sự quan sát của gã bá tước.
- em lại tự cào cấu mình đấy hả ?
choi wooje lắc đầu, dù sự thật là em đã làm vậy. những vết bấu nhéo sưng bầm do bản thân làm ra đã được nguỵ trang bằng những vết hoan ái mà gã bá tước lưu lại trên da thịt mình, có nhìn nữa cũng không ra được gì. nhưng em đã quá coi thường một kẻ sõi đời như moon hyeonjoon, hoặc có lẽ gã nhớ những vị trí đó ở thể nguyên trạng bị tráo thành bình phong che đi việc em làm. thơ ngây này từ lúc gặp gã đã biết chút gì đó gọi là qua mặt rồi, song hyeonjoon chẳng buồn truy cứu chuyện vặt, cái cốt là gã muốn choi wooje đừng tự làm bản thân đau. có vẻ như em hết sức kiệm lời với gã, hỏi cái gì cũng chỉ dùng hành động để trả lời, nếu có thật sự nghe được cũng chỉ là lúc em nằm dưới nức nở nỉ non. đối với vấn đề này, moon hyeonjoon cũng chọn cách mặc kệ, dẫu gì gã có ép thì choi wooje cũng đâu chịu hé miệng ra. nghĩ đến đây gã quay đầu đi cười nhạt, cúc áo bung cũng đóng trở lại, hôm nay kiểm tra vậy là đủ rồi.
có lẽ đến chính wooje còn bất ngờ, như vậy mà lại chẳng làm gì em. nhìn thấy chiếc quần nằm chỏng chơ dưới sàn, moon hyeonjoon tính nhặt lên mặc lại cho em, cái này còn khiến choi wooje bất ngờ hơn cả chuyện trước đó. đây liệu có phải là người dùng đủ cách để giam em lại trong dinh thự rồi ngày ngày đè mình ra hay không, hay gã đã tỉnh ra chuyện một dân thường nhỏ bé như wooje không bao giờ có thể ngồi vào ngôi vị cao quý tại nơi này. trước khi ống quần tra kịp vào cổ chân, không biết đã nghĩ gì mà choi wooje rụt lại.
- wooje à, nếu em không muốn thì tôi cũng sẽ không làm gì em cả. ngủ đi, đầu tóc vẫn ướt nhẹp thế này, ốm mất.
cũng chẳng hiểu tại sao, một cơ hội được tha này lại nhoà đi như mưa xoá vết bùn trên cỏ, cảm giác tức tưởi dâng lên trong lòng choi wooje. đáng lẽ em sẽ phải mừng đến run rẩy cả người, hay đại loại là tự mặc lại quần áo cho bản thân. nhưng không, trong một phút tham lam có chút ích kỉ, em nghĩ rằng gã bá tước đang bỏ rơi mình sau những ngày nhất quyết trói chặt em tại đây. lưỡng lự chẳng cho wooje được gì ngoài việc bất lợi, em nhắm mắt hít sâu, chống tay đứng dậy khỏi giường. một cậu trai làm vườn ngây thơ như em có thể không quá hiểu gã, nhưng choi wooje biết ánh mắt kia không nói dối được những gì mình đang nghĩ trong đầu. ánh mắt khao khát ân ái giấu vội đi bằng cái không cam lòng, sao em dám nhìn thẳng vào đó được chứ. đôi chân yếu ớt run rẩy chạm sàn, wooje ngã vào người moon hyeonjoon. gã bá tước chỉ nhìn em một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, chiếc khăn vắt trên cổ người kia cũng kéo vội mà lau khô cho em. phút chốc sụp đổ trong lòng, hai chân choi wooje không đỡ được toàn thân mà ngã phịch xuống sàn cúi gằm mặt. nhiều lời khó nói, nhưng em không muốn bị ruồng bỏ, nước mắt chảy dài trên gò má đến đẫm mặt, một cảm giác khó chịu đến đau đớn. tay phải sờ đến cổ chân trái có lắc bạch kim tìm chốt tháo, mắt khóa lục bảo chỉ vừa hé mở thì tay đã bị nắm lại. moon hyeonjoon đỡ cả người wooje dậy, tay cũng vừa hay khóa chặt lại chốt ngọc sau khi chứng kiến em tự mình cố gắng phá bỏ nguyên cớ của gã.
- thời gian tôi cho em không nhiều, em có là dân thường đi nữa thì vẫn thuộc về chủ dinh thự này. tôi không biết em ấm ức tủi hờn điều gì, còn giờ thì cởi áo ra, ngay lập tức.
chỉ một chiếc lắc chân, thái độ của moon hyeonjoon thay đổi rõ rệt. bằng chứng sở hữu của gã với cậu trai làm vườn rõ mồn một, em chỉ cần tháo lỏng sẽ biết tay. đã nhiều ngày làm quen với việc bị đè xuống, choi wooje nín bặt để gã áp sát tới hôn lên môi đỏ vừa cắn đến tróc da. cảm giác phục tùng này đương nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng trong lúc chút lửa giận đang kìm nén của gã bá tước tràn ra ngoài thì vô hình lại đè ép wooje nghe theo mọi yêu cầu của gã. thế là em ngoan ngoãn nằm yên chờ đợi, chiếc áo cùng quần đen nằm gọn lại dưới sàn phòng lạnh toát, quanh phòng dội lại từng tiếng mờ ám.
thật sự em nghe lời đến mức moon hyeonjoon phát bực. giống như thú nhỏ thuần hoá lâu ngày sinh ra quen thuộc với mọi yêu cầu từ người huấn luyện, choi wooje không nhắc cũng tự mở rộng hai chân cho gã làm gì thì làm. em chỉ dám cắn răng nén tiếng nức nở khi gã mút mát cần cổ trắng nõn, bàn tay bóp nắn ngực nhỏ và tách mở huyệt động đỏ ửng chuẩn bị vào thế tiến công. moon hyeonjoon không thích kiểu làm tình yên lặng thế này, chán ngắt và vô vị, hơn nữa gã không muốn choi wooje phải kìm nén cái gì cả. gã bá tước chọc một ngón tay vào giữa môi đang mím chặt, trạng thái bất ngờ đẩy âm thanh từ cổ lên cao vút, em xấu hổ nhận ra mình vừa kêu lên cái gì liền quay mặt đi chỗ khác.
- tập trung vào. đừng có tự phế lưỡi của mình như vậy. tôi không ra được thì em chịu nhé ?
- em...em thì chịu cái gì cho ngài chứ..?
- nói được một câu dài như vậy thì rên nhiều lên. em rên càng nhiều tôi càng ra mạnh, không muốn ngủ sớm sao ?
tình dục chưa nhấn chìm choi wooje, cái ngượng ngùng đã nhấn đầu em xuống khi hai chân gác lên vai gã bá tước. em làm gì đây, cứ cắn răng nén tiếng rên rỉ hay phải kiểm soát bản thân không kêu quá to, thế nào mới vừa ý moon hyeonjoon được. vốn dĩ yêu cầu của gã không cao lắm, em chỉ cần hé miệng rền rĩ như đúng những gì bọn họ có trong thời điểm hiện tại là đủ, song wooje chẳng hiểu sao cứ lí nhí mãi. hyeonjoon phía dưới đưa cự vật vào một nửa, em đã cong lưng lên thở dốc. nói là em quen chuyện này sao, nghe cũng hơi nực cười. cái kiểu diễn trò như thể một điều hiển nhiên này của cậu trai làm vườn ngây thơ, cũng có hơi nghiệp dư rồi.
- có lẽ em đã nói dối, cơ thể em..thật sự không hề quen với những chuyện thế này.
- a....không...không phải...hức...!
mọi lời phản bác là vô nghĩa khi chính cảm nhận thực tế của choi wooje đã bán đứng lời biện minh của em. cự vật đã nằm gọn vào trong, moon hyeonjoon lắc đầu quan sát cơ mặt em cố giãn ra hết mức để thả lỏng, cuối cùng vẫn nhịn không được mà chảy nước mắt. châu lệ đọng đầy trên khoé mắt, gã bá tước không thích nên đã lấy chúng đi bằng hết. trong đầu gã, vị mặn này thật ra chẳng hề đơn thuần. có thể là đau, có thể là sợ hãi, có thể là mặc cảm, có thể là do những việc mình làm để giữ chân em lại đây. gã biết, biết rất rõ wooje suy nghĩ chủ dinh thự chỉ đang đùa giỡn mình. không phải tình cảm của hyeonjoon không đủ lớn để làm em yên tâm, mà số phận vài người giống em đã quá đủ để chắc nịch kết luận đó. choi wooje phía dưới thút thít trong trạng thái yên lặng sau khi được lau má bằng lưỡi, moon hyeonjoon như vậy mà lại ôm em. sự bất ngờ này, đúng thật là lần đầu xảy ra trong căn phòng này, trong tình huống này.
hoặc có lẽ em chưa từng thấy việc một kẻ thường dân thấp hèn nào lại được tôn trọng như mình.
- có thể tôi nói em sẽ không tin, nhưng bất quá tôi vốn đã không phải kẻ bình thường trong mắt bọn họ rồi. em không tin tôi lúc này, cũng đúng, quý tộc luôn có nhiều trò tiêu khiển như vậy, đúng ra tôi còn chẳng cần phải hỏi em muốn hay không.
- sẽ là chuyện nực cười khi tôi có tình cảm với em, không hợp lý thì cũng không đến chuyện người ngoài phải nhận xét. nếu em tin tôi thì chấp nhận mọi yêu cầu được chứ ?
choi wooje yếu lòng là thật. đêm nay cũng là lần đầu tiên em không chống đối lại hành động của gã, cũng không nằm yên như rối gỗ nuốt ngậm tiếng nức nở mọi lần. trong cảm giác đầu óc không còn gì ngoài những lời của moon hyeonjoon, em trống rỗng nghe theo mọi điều gã muốn, mọi thứ gã làm, tự do cho gã ban phát hạt giống sinh mệnh cho mình. wooje tê dại yếu ớt bấu lấy cánh tay hyeonjoon chịu nhiệt ma sát từ phía dưới ẩm ướt, mọi thứ em kiềm nén bao lâu đều phá vỡ mà thoát hết ra ngoài. ba chữ có tình cảm là rung chấn mạnh nhất đến trái tim thiếu nghị lực của choi wooje, gã bá tước trong thời khắc đó ngỏ lời yêu em đã khiến cậu trai làm vườn ngây thơ ấy gần như tin vào điều trông có vẻ viển vông này. moon hyeonjoon ôm em, hôn lấy em trong cái si mê cuồng dại và chiếm hữu mà gã phải chờ đợi, không một khắc buông lơi mà thu hết những tiếng nức nở rền rĩ cho mình.
- hức...ngài...em...nữa...
- tất cả rồi sẽ cho em, đều cho em. hạt giống sinh mệnh, cũng cho em tất.
lí trí về việc sinh mạng kéo lại một nửa nhậm thức của choi wooje, đột nhiên em im bặt. moon hyeonjoon thì không, gã nắm hai cổ chân của em gác lên vai mình, chuông khí leng keng phát tiếng trong không trung, hiện thân rõ ràng cho mọi hành động của gã. thứ uy dũng kia lần nữa khám phá hang động mềm ướt, điên cuồng và nhanh chóng, em chỉ kịp ú ớ vài từ vô nghĩa trước khi mặt mũi giàn giụa nước mắt.
- ngài...đừng mà...ưm...ưm...hức...sinh mệnh không đáng...ức...bị ruồng bỏ...
- thường dân khác với định nghĩa nô lệ, wooje. tôi không phải kẻ phung phí độc ác, tại sao em nghĩ rằng tôi bỏ rơi chứ ?
uy dũng dừng lại ngoài cửa tư mật sâu nhất, không đi thêm nhưng dư sức tung hoành mọi ngóc ngách. choi wooje bị đâm đến đất chồi sinh nở thì rấm rứt xin gã dừng lại đừng đi thêm, vậy mà moon hyeonjoon nghe thật. nhưng với cái siết chặt cộng kèm khoái cảm dâng tột đỉnh, gã vẫn không nhịn được mà càn quấy trước tử cung.
- hức...!
- wooje, mang thai đi.
những gì em làm được còn lại chỉ là nằm yên đó tỏ ra phản kháng như không, thở loạn chờ đợi thứ to lớn giữa hai chân kia dừng lại chặng đường của nó. mắt choi wooje mờ mịt nhìn gương mặt người kia, mái tóc vàng bết lại trên trán đẫm mồ hôi nhìn mình không dứt. nhưng em quá mệt rồi, cuối cùng thì gã bá tước cũng dứt điểm. em mơ màng khép mắt lại, hai chân vẫn trên đôi vai rộng lớn của hyeonjoon. gã nhìn tư mật chảy dịch thì nổi lên ý nghĩ xấu xa, lật úp người em lại rồi tiếp tục một lần nữa. tới khi wooje khóc lóc xin gã dừng lại thì đêm đó mới thôi những tiếng ái muội xung quanh phòng, song lại bị ôm chặt cứng với thứ sắt thép bùng nổ còn chôn chặt trong huyệt động cho tới lúc mặt trời ghé thăm.
- hức...
- yên nào. đã trưa rồi, em không thể bỏ bữa được.
choi wooje muốn lắm chứ, em đã đói bụng từ sáng rồi. nhưng mệt thay cho xinh xắn dễ thương, em thức dậy khi mặt trời đã đổ bóng sau một đêm làm quá nhiều thứ đến mức xương cốt rã rời mà gã bá tước yêu cầu, tay chân không nhấc được nổi. chuông đồng hồ vừa kêu vang khắp dinh thự, buổi trưa đến là bữa trưa đã sẵn sàng nhưng em chẳng còn sức tự mình đi xuống, mặc cho hyeonjoon đứng ở đầu giường liên tục thúc giục. bụng đã rất sôi rồi, song wooje đau lưng ê ẩm mình mẩy, sụt sịt vùi đầu vào gối nói muốn ăn sau. gã bá tước ấy mà, chuyện gì cũng làm theo ý mình dù có cưng em như trứng mỏng. đến cùng thì kết quả vẫn là em bị bế xuống tầng, hoa mắt chóng mặt nức nở tới rối tinh rối mù trong lòng moon hyeonjoon. không phải do phải ăn trưa trong tình trạng này mà vì em đang ngồi trên người gã, dưới mông ngậm lấy dương vật đang ngày một lớn dần không dám cựa quậy, sợ gã chuyển động thúc lên. thấy bé cưng co cứng người đến thở cũng không dám thở, hyeonjoon liền bật cười.
- hít sâu, thở đều. tôi chưa làm gì em cả mà.
- hức..huhu...trướng..không..không nhai được..
xinh xắn dễ thương khóc nấc lên, bướm nhỏ quá căng quá đầy đến mức em từ chối ngậm sâu thêm cây hàng vào trong, còn vào nữa sẽ chọc tới tử cung mất. đêm qua bị quằn cho ra bã nằm thở hổn hển trên giường, nước mắt còn đọng trên má vừa khô thì wooje đã chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi. bướm nhỏ sưng tấy đỏ rực, đầu gối tì lâu trên nệm cao su non mất lực liền duỗi ra, trên người từ làn da trắng sữa đã pha thêm quả mọng chín rục vỡ ra thành từng đốm đỏ khắp toàn thân. ngay lúc moon hyeonjoon định lao vào em lần nữa, choi wooje nức nở ôm cái bụng căng tròn dịch thể nài nỉ gã dừng lại, nấc cụt xin ngài bá tước thôi chuyện đó. với tấm lòng nhân hậu cùng trái tim bác ái, gã đồng ý tha cho đứa nhỏ đáng thương một giấc đến khi trời đổ bóng nhưng lại nhét vào người em cây hàng còn cứng làm wooje cả đêm không dám cử động gì, nằm im chịu cảm giác căng tức khi miệng bướm nhỏ bị căng hết cỡ. bữa trưa không yên được khi hyeonjoon lại tiếp tục bài cũ, miếng thịt trong miệng đã nửa tiếng rồi không xuống được thực quản mà kẹt mãi trên lưỡi. giờ gã còn muốn em ăn tiếp nhưng làm sao được nổi nữa khi cứ giày vò phía dưới đây.
- vậy thì đồng ý mang thai, hết bữa trưa này tôi sẽ dừng lại.
- hức...hết..hết bữa trưa..a..ức..đừng mà...
từ lúc nhận ra cơ thể choi wooje khác hoàn toàn so với người thường, gã bá tước không hề để em được yên. sau khi sắp xếp ổn thoả và thành công lấy được cái gật đầu miễn cưỡng của lão làm vườn, moon hyeonjoon ngay lập tức đem em vào trong dinh thự, biến em trở thành người chủ được cung phụng hết mực. wooje phải luôn ở trong tầm mắt gã, em ở đâu trong dinh thự gã đều phải biết. cả ngày em chỉ có thể loanh quanh trong phòng ngủ rộng lớn, nhiều hôm còn không xuống được giường vì hyeonjoon yêu cầu làm chuyện đó. wooje đã đẩy chuyện có mang đi xa nhưng gã vẫn nhắc lại nhiều lần, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. em đâu thể chắc được chuyện gã sẽ mang mình về làm chính thất, dẫu sao em cũng chỉ là thường dân làm thuê cho một gã quý tộc giàu sụ, chênh lệch đẳng cấp như vậy thật khó cho wooje có thể đáp ứng moon hyeonjoon. em không muốn ở trong bóng tối không tên, thà cứ làm vợ của một người bình thường sống hết đời còn hơn phải như thế mãi mãi. vì không ưng câu trả lời kia của choi wooje, gã nhíu mày kéo eo em dập thẳng xuống dưới khiến miệng bướm nhỏ thít chặt lại, chân trái đeo lắc bạch kim khảm bích ngọc run lên bần bật va phải cạnh bàn. gã thấy rõ sườn mặt đẫm nước mắt của em, cố gắng nín nhịn cơn căng tức đột ngột bên dưới mà không thành. tử cung có khi đã bị đâm mở, cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây.
- đau..đau..hức...bên trong...ưm..dừng lại...ngài...tha em đi...ức...aa..
tay phải nắm chặt lấy cạnh bàn, cả người choi wooje rung lắc theo từng chuyển động của moon hyeonjoon, miệng không ngừng nức nở xin gã dừng lại. cảm giác lạ lẫm này khiến em khóc ré lên, tử cung sau nhiều lần đâm chọc liền quen hình dạng cây hàng liền cư nhiên cho phép tiến vào sâu hơn nữa mà lấy lòng. gã bá tước bị sung sướng ăn mòn lý trí, cộng kèm cả ý muốn làm wooje có thai đã gạt bỏ suy nghĩ để em ăn một bữa tử tế liền dùng lực hông kinh người ấn sâu hơn vào trong kiếm tìm nơi thích hợp để vùi hạt giống. hai mắt to tròn vì khóc nhiều mà sưng húp đỏ ửng, tinh dịch từ đêm qua vẫn còn nhồi đầy trong bụng dưới chảy ra ngoài do miệng bướm nhỏ bị căng đến giãn nở, dưới từng cú thúc mà thành bọt trắng dính lại hai bên, nhớp đầy má đùi. choi wooje thua rồi, em đầu hàng mọi sự tấn công của gã bá tước khi gã thành công bơm đầy tử cung em hạt giống của mình, khiến em run rẩy xuất ra yếu ớt sau quá nhiều lần kích thích. vì chịu căng tức từ cả đêm đến tận trưa, wooje mệt đến rã rời, não bộ đình chỉ mọi hoạt động của cơ thể. miếng thịt bị lãng quên khi nãy cũng đã xuống dạ dày, song em chẳng còn sức nhai tiếp nữa. moon hyeonjoon ôm lấy toàn thân đầy vết hoan ái mặc chiếc áo mỏng xoa cho em, nhưng xinh xắn dễ thương không khá hơn là bao, thậm chí còn xây xẩm mặt mày ngất lịm đi trên vai gã. liên tục trong một khoảng thời gian lớn như vậy, tuy mang tiếng làm vườn có kinh nghiệm nhưng sức khoẻ không quá bền vững để choi wooje có thể chịu được chuyện kinh khủng thế này. cũng ngoan hơn một chút rồi, rồi dần em nào dám từ chối được gã. trước khi bị mặc cảm giai cấp cản đường thì wooje luôn phải nhớ, dưới chân em là dấu ấn của người có quyền nhất vùng này, em có là ai cũng chẳng cần kẻ khác xía mũi vào.
và nếu sau chuyện này em mà mang thai,
thì tốt nhỉ ?
moon hyeonjoon muốn một đứa con xinh đẹp do chính choi wooje sinh ra thôi.
- chà, wooje à. em vẫn làm cho ngài bá tước đó hả ?
- công việc của em mà. dù sao thì em cũng đã quen rồi.
thợ dệt song thường hay đi qua dinh thự này và hỏi thăm đến choi wooje, dù gì thì em là người dễ chịu nhất trong cái toà ấy và không có tính cách khó hiểu như gã bá tước. nhưng gần đây wooje không hay xuất hiện trong vườn nhiều như trước kia, nhiều lần y đi qua cũng không gặp được thường xuyên nữa. bây giờ mới thấy em, nhưng có vẻ hơi khác so với trước đây. bụng em to hơn hẳn, đi lại cũng chậm hơn, quần áo cũng rộng hơn. choi wooje biết thợ dệt song nhìn mình có chút khó hiểu hoặc trong đầu y vốn đã nghĩ xong giả thiết, em vẫn kệ mà đi tỉa bớt lá. em đã chống không nổi khả năng tấn công như vũ bão của moon hyeonjoon thì chuyện vài tháng sau mang thai là chuyện hoàn toàn có thể đoán được, giờ còn là tháng thứ 5 rồi, đương nhiên sẽ to, người khác sẽ thấy. biết làm sao được, gã ta có quyền tước, muốn ai làm gì theo ý mình đều không phải chuyện khó, huống hồ gì là một thường dân nhỏ bé là em. theo đúng nguyện vọng của hyeonjoon, choi wooje có thai hơn năm tháng với cái bụng to tròn, ngực còn có hiện tượng chảy sữa làm em phải quấn băng quanh ngực để giấu điểm lạ kì này đi. lúc mới phát hiện ra em đã rất hoảng, nhưng không nói cho gã biết gì trừ việc cái thai càng ngày càng to là con gã. dù gì thì, moon hyeonjoon cũng sẽ sớm nhận ra thôi, hoặc không.
thợ dệt song đứng ngoài rào cứ vậy nhìn choi wooje tỉa lá tỉa cành, có lẽ giả thiết của y là đúng. cái bụng to kia là nhà của một đứa trẻ, đứa trẻ con của gã bá tước. có chút hụt hẫng trong lòng người thợ dệt, song y vẫn còn chút hi vọng cuối cùng. ít nhất thì điểm chung của họ là cùng vạch xuất phát dân thường làm thuê, chưa chắc gì gã bá tước sẽ chịu cất nhắc wooje vào làm chủ dinh thự này vì đẳng cấp và đảm bảo quyền lực tối thượng được duy trì qua nhiều đời về sau. vậy thì y vẫn còn cơ hội để được em đồng ý, và đương nhiên cũng sẽ không tiếc lời để cậu trai làm vườn này lung lay ý định làm việc cả đời tại đây. nhưng thợ dệt song nào biết, moon hyeonjoon đứng từ trong phòng nhìn ra ngoài đã chuyển sắc mặt từ vui vẻ thành khó chịu. gã đã ngứa mắt tên thợ dệt này lâu rồi, trước đây luôn đứng rất lâu ở rào nói chuyện với choi wooje, em cũng hay cười và đáp lại liên tục với y. trà chuyển sang vị đắng chát khi gã thấy em vẫn cười nói với song, không chút kiêng dè hay giữ khoảng cách, vẫn như mọi khi nhìn thấy.
"tên thường dân đáng ghét này còn định đứng đó khi nào nữa ?"
- wooje à, em định làm cho ngài ấy cả đời sao ?
- anh song, em đã nói đây là công việc của em mà. hơn nữa ở đây không tệ, vẫn có ba em làm cùng.
- vậy em có muốn theo anh không ? anh biết có chút gượng gạo khi nhắc đến chuyện này, nhưng người em đang làm thuê chắc chỉ cần đứa trẻ thôi, ngài ấy chưa chắc gì đã cần đến em. nếu em suy nghĩ kĩ, anh có thể đến đây đưa cả bác choi lẫn em ra ngoài. anh sẽ cố để mọi điều kiện đều được đảm bảo.
tay cầm kéo của choi wooje khựng lại, đây không phải là câu trả lời em có thể đoán được. khi thợ dệt song nói ra câu này, những nghi vấn trước kia một lần nữa trở lại. không chắc liệu có phải do đang có thai hay khúc mắc quá nhiều cùng thoát ra một lúc, wooje lại trở về với ý nghĩ moon hyeonjoon chỉ đang chơi đùa mình như một món hàng rẻ mạt. dẫu sao thân phận của em cũng chỉ là người làm, moon hyeonjoon lại là kẻ tôn quý, có lẽ rằng gã chỉ vừa mắt em nhất thời. để tin được lời gã thật làm khó cho wooje, em có lí do để tin vào nhận định của mình. nhưng phải làm sao khi cái bụng đã dần lớn hơn, còn ba em thì sao, còn công việc nữa. choi wooje không biết bản thân có nên nghe theo lời của song không, người này thật sự sẽ đưa em theo hay sao ?
moon hyeonjoon không còn đứng trong nhà nữa, gã đã ra ngoài vườn nhưng đứng ở góc không ai nhìn thấy. câu từ của thợ dệt song làm gã khó chịu vô cùng, cái gì mà không cần choi wooje ? từ đầu hyeonjoon đã không hứng thú gì với chuyện xem mắt thưởng trà với mấy tiểu thư quý tộc uỷ mị kiêu kỳ đấy rồi, chưa cần cất nhắc đến chuyện của em. việc để mắt đến wooje nói thật cũng khá bất ngờ, cuối cùng gã bá tước mặc kệ tất cả. xưa giờ trong xứ này ai chẳng biết gã là kẻ giàu sụ bất tuân quy tắc, điên khùng quỷ quái chẳng ai cản mà cũng chẳng ai dám đặt điều. choi wooje phải là phu nhân của moon hyeonjoon, gã không cần biết, không quan tâm chuyện đẳng cấp tương xứng hay bị nói úng não khi rộng cửa yêu chiều một người tầm thường. chỉ cần đã là người gã nhắm đến và kiên định, đến trăm năm sau cũng không thể thay đổi. hyeonjoon ghét cách choi wooje dao động vì lời nói của tên thợ dệt, đáng lẽ ra em phải mặc kệ tên khùng đó mà làm tiếp việc của mình. cảm giác ghen ghét khi thấy em im lặng nghe những lời gãi thẳng vào những nghi vấn ẩn sâu trong lòng rất bực bội, wooje chỉ cúi gằm mặt trong khi tay phải vẫn cầm kéo tỉa cây. gã bá tước nghĩ mình sẽ điên mất nếu em còn cứ khựng người ra như vậy, tốt nhất vẫn là để gã dẹp gọn đống hổ lốn này mà thôi.
- còn nếu em lo chuyện đứa bé thì đừng nghĩ nhiều, em có thể đi cùng nó. ngài ấy sau này cũng sẽ cưới, cũng sẽ có con—
đây mới chính là trọng điểm làm gã bá tước không nhịn được nữa mà phải trực tiếp ra mặt. hoá ra tên thợ dệt này không chỉ có ý định muốn cưới choi wooje mà còn tiện thể xỏ xiên gã sẽ bỏ rơi em, khiến em đau khổ mà đem cả con đi cùng. mẹ kiếp, hyeonjoon còn có thể cưới một tiểu thư giàu có khác nào nữa rồi làm cô ta sinh con, mãn kiếp cũng chẳng có chuyện đó xảy ra. đúng là không biết điều, còn muốn vươn tay cuỗm đi cả vợ lẫn con của gã, tên thợ dệt này lá gan cũng lớn quá rồi.
- thợ dệt song có vẻ nhiều chuyện khi lo hộ ta chuyện này đấy nhỉ ?
giật lấy cây kéo từ trong tay choi wooje mà hướng mũi kéo chệch khỏi phía bụng bầu, moon hyeonjoon lập tức cắt phăng đi một dàn thường xuân đang đu bám vào khung tạo hình, nhìn thợ dệt song bằng ánh mắt sắc lạnh. chưa cần nói đến người ngoài rào bất ngờ ra sao, đến chính wooje còn giật mình khi thấy gã xuất hiện tại địa điểm này. song chẳng nói được gì tiếp, như bị đóng băng mà chôn chân mãi một chỗ trước hàng rào. y biết mình vừa đụng phải một kẻ quyền tước với tính sở hữu vô cùng lớn, choi wooje có lẽ cả đời sẽ ở lại đây rồi. moon hyeonjoon tay phải cầm lấy kéo, tay trái đã đặt ngang hông em kéo sát lại gần. đã rất nhiều kẻ không an phận lởn vởn quanh đây rồi, gã cần thiết phải đứng ra giải quyết, nhất là đá văng tên thợ dệt họ song này đi khuất khỏi tầm mắt.
- ngươi nhìn vậy còn không biết em ấy thuộc về ai nữa sao ? quên thứ mộng mị đó trong đầu đi, không có người vợ nào cho ngươi cả, chỉ có phu nhân bá tước của moon hyeonjoon này thôi.
song nào có thể nói được gì nữa khi chính gã bá tước nói ra những điều này, mọi hi vọng của y về một tương lai có cơ hội ở cạnh choi wooje đều đổ sông đổ biển. moon hyeonjoon không thích nhiều lời chỉ thích hành động, gã gọi một thợ làm vườn khác đến đưa kéo lại rồi khom người bế em lên. người thợ dệt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang ẵm người đi đằng xa, mắt liền va phải cổ chân có chiếc lắc bạch kim khảm bích ngọc. vật phẩm xa xỉ có giá trị lớn như vậy không phải nói tặng chơi là được, hơn nữa còn cho choi wooje. có lẽ y đã hiểu sự xuất hiện vô tình của chiếc lắc đó, một điệu cười chua chát liền treo lên miệng.
đó là đánh dấu sở hữu, là cậu trai làm vườn thuộc về moon hyeonjoon, là phu nhân trong lời nói của gã.
- ngồi đó. em mà vấp vào đâu đấy thì biết làm sao ?
choi wooje nào thể phản kháng, em cứ vậy đóng vai người ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi gã. khi hyeonjoon khom người xuống bế em lên, lúc ấy tâm trạng em như người trên mây, để ý lại thì cả hai đã yên vị trên chiếc ghế bành lớn trong phòng khách. wooje giữ trong lòng sự bán tín bán nghi về câu nói khi nãy của gã, nghe giống như đang kể truyện cười vậy. trớ trêu thay, em lại là nhân vật chính trong đó. nhìn em cúi mặt im lặng như vậy, moon hyeonjoon mới đặt một tay lên bụng bầu, phá vỡ không khí trầm lặng của cả hai.
- đã nói với em rồi, những lời đàm tiếu vớ vẩn của đám dân thường này vốn không có gì tốt đẹp từ đầu mà. thấy tôi không để ý là muốn làm gì thì làm sao ?
- ngài bất tuân quy tắc, nhưng không phải ngài sẽ đi ngược số đông. làm gì có quý tộc nào bị điên đến mức này, em cũng chỉ là hạt cát thôi.
có lẽ choi wooje nên chấp nhận cho mình một chiếc bóng tối không tên trong dinh thự này, bởi sau này còn có thể phải chấp nhận đem con cho người khác đứng tên mẹ ruột để nuôi. liệu lúc đó, em có tìm được người thợ dệt kia để theo người ấy tới một nơi khác không có mặt của gã bá tước hay không ?
moon hyeonjoon nghe là biết em lại suy nghĩ lung tung, có lẽ ám ảnh giai cấp đã hằn in vào nhận thức của choi wooje đến mức dù gã có nói cả trăm lời cũng chẳng mấy tác dụng với em. nhưng gã đâu có vậy mà để yên được, bất quá cái xứ này đồn là ngài bá tước của bọn họ bị điên thần kinh có vấn đề. vậy thì hyeonjoon ngại gì không làm những điều độc đáo mà chẳng ai nghĩ đến để lập tức đá văng nghi hoặc đau lòng của wooje ra xa vĩnh viễn ?
- vậy thì tôi đem em đến trước nhà thờ, trước mặt cha xứ cùng đám quý tộc kênh kiệu kia làm lễ với chứng giám của cả đứa trẻ trong bụng. nếu em không ngại việc đang lúc bụng lớn, tôi cho em danh phận đàng hoàng.
chắc lời người ta đồn thổi về gã bá tước là thật, gã điên mẹ rồi. một người bình thường nào có thể nói ra câu này khi hoàn cảnh không phù hợp để tiến hành làm lễ, cái bụng choi wooje đã to vượt rồi. em lắc đầu, dẫu gì em cũng cần chút mặt mũi, gã mà làm như vậy sau này không biết phải sống ra sao. có vẻ như từng ấy vẫn chưa đủ thuyết phục, moon hyeonjoon lại nói tiếp, chuyện này còn làm wooje lắc đầu kịch liệt hơn.
- em ngại việc lớn bụng, chẳng sao cả. tôi có thể mang cha xứ đến làm chứng với vài hộ sinh ẵm lấy con ta, trao nhẫn cho em ngay trên chính giường sinh. ngay trong chính dinh thự này, với tất cả sự chứng kiến.
- kh...không mà...
có lẽ choi wooje nên chấp nhận số phận rằng gã bá tước một khi đã muốn đeo nhẫn cho em, em có như thế nào gã cũng nghĩ ra cách để em chịu khuất phục. câu trước đã sợ rồi, câu sau còn liều lĩnh hơn nữa, đổi từ đám quý tộc sang những người hộ sinh. đến giờ sao wooje còn nghi ngờ được nữa, bằng mọi giá gã muốn lấy em, em chạy đi đâu được khỏi vị trí đã được dọn sẵn. đương nhiên, hyeonjoon hài lòng với điều này khi máu liều đã giúp gã một phen thành công kéo được hoàn toàn choi wooje về phía mình. cũng chính do gã doạ như thế mà em căng thẳng, phần băng quấn quanh ngực lúc sáng đã thấm đầy sữa, giữ không được mà ướt luôn trước áo. bình thường wooje có mùi thơm nhẹ của sữa, lúc này còn nồng hơn khiến moon hyeonjoon sinh nghi cho đến lúc chắc chắn khi nhìn thấy phía trước có hai điểm ướt đẫm.
- em có sữa ? từ lúc nào ?
- th...tháng trước...từ tháng trước...
moon hyeonjoon ngay lập tức vén áo choi wooje lên và thấy phần băng chống chịu không nổi đã ướt đẫm, chảy từng hàng xuống dưới bụng. em siết băng rất chặt quanh ngực làm gã tìm mãi phần đầu để gỡ ra, đã quấn chặt còn quấn rất nhiều lớp chồng đè lên nhau. lớp băng bị gỡ bỏ thật sự có chút thoải mái, nhưng lại khiến wooje ngượng ngùng khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của hyeonjoon khi hai đầu ngực không ngừng chảy sữa nhiễu tí tách lên bụng. em vốn định nhanh tay kéo áo xuống nhưng gã đã nắm chặt lấy vạt áo kéo lên, mặt áp sát vào giữa ngực hít lấy mùi sữa non. hơi nóng phả vào làm đầu ngực se cứng lại, choi wooje rùng mình đẩy đầu moon hyeonjoon ra, kết quả là gã đã ngậm lấy bên ngực trái từ lúc nào.
- kh-không...em xin...ngài..
quá muộn để nói câu dừng lại khi cả người em run rẩy vì gai lưỡi quét qua đầu ngực nhạy cảm, cuối cùng ấn lên để sữa chảy ra. choi wooje gần như ngưng thở, đơ cứng toàn thân giống tượng đá. thai kì đã khiến em nhạy cảm hơn trước rất nhiều, nhìn sữa non cứ vậy chảy vào miệng gã bá tước mượt mà như đứa trẻ sơ sinh đòi sữa mẹ. moon hyeonjoon nào tha cho bên ngực phải khi những ngón tay gã đảo quanh phần đầu, chơi đùa với chất lỏng trắng thơm đến ướt nhẹp cả lòng bàn tay. wooje bắt đầu đỏ vành mắt, sự kì lạ của cơ thể này đã từng làm em muốn che giấu, giờ lại muốn khóc khi nghĩ về việc sau này gã cứ làm vậy thì con em sẽ lấy gì mà uống đây ?
- hức...đừng..đừng hút nữa mà...còn..con nữa...a...
sữa non thơm ngọt toả dư vị mạnh mẽ bên trong khoang miệng làm moon hyeonjoon không thể nào cản mình lại dù đã nghe thấy tiếng nức nở cầu xin của choi wooje, đầu đã quyết sẽ dừng nhưng tâm lại ngứa ngáy khi nhìn thấy dải băng trắng còn thấm ướt sữa bên cạnh. vậy rồi gã lại giảo biện, ngoài mặt dỗ dành em còn thực chất là để em đồng ý cho mình tiếp tục chuyện này.
- ngoan một chút, nín đi mà. tôi đang giúp em đấy.
- giúp—ngài giúp em...cái gì chứ...ức..?
- em muốn con ta có sữa, không phải tôi đang giúp em đẩy sữa ra ngoài sao ? em giấu chuyện lâu đến vậy, còn dùng băng siết ngực chặt sẽ gây tắc sữa.
choi wooje nín khóc ngơ ngác nhìn gã, kiến thức kì quái này mà moon hyeonjoon còn hiểu hơn em biết về cơ thể mình nữa. cứ như vậy wooje để gã bá tước thông sữa giúp mình, trong đầu cố bỏ qua mọi cử chỉ không mấy đứng đắn của gã. em tin lời đến ngốc, cứ vậy đinh ninh việc hyeonjoon làm là việc tốt để con em sau này có thể tận hưởng sữa ngon mà chẳng lo tắc. moon hyeonjoon vẫn đang say mê với hai bầu ngực ngày một chảy đầy sữa non, cơ hội này không thể bỏ phí. dẫu gì sữa nhiều đến vậy, làm sao có thể hết ngay được. thật tình gã cũng muốn xin lỗi đứa nhỏ vì lỡ lấy đi món ngon của nó, nhưng mà biết sao được, con chưa ra đời thì cái này vẫn là gã hưởng thụ thôi.
đồ ngốc nghếch mãi là đồ ngốc nghếch bị moon hyeonjoon lừa lấy sữa đến sưng ngực thôi.
——
có phần 2, nhưng mà là mpreg
ý mọi người sao chứ t thấy part này cringe quá, sượng câu từ 😊💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro