Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘱𝘭𝘰𝘵

"hức...ư...ngài bỏ em ra...chúng ta...là bất chính mà...hức !"

"ta sẽ khiến cha em phải huỷ đính ước với gia đình đó. ta mà đã muốn em, tất cả đều phải theo ý ta."

old warning. trôn có lài, vẫn tục như thế. kiểu bối cảnh giả tưởng nhé

——

Từ bên ngoài nhìn vào, Moon Hyeonjoon hoàn toàn có thể thấy rõ tên hôn phu được hứa hẹn với Choi Wooje đang hôn má và nâng tay em lên nắm chặt. Nghe chừng cũng chẳng lạ lùng gì cả, dẫu sao đã có sẵn đính ước bằng tay của cha em thì họ có làm gì cũng chẳng tới lượt người khác phải để ý theo dõi sát sao. Đấy là đám người đó, còn gã hầu tước thì gần như không hề thấy vui vẻ gì. Đứa con út của lão thương nhân ven biển giàu có luôn khiến gã tự hỏi, vì sao gã phải chấp nhất có được người này bằng mọi giá. Có thể do Choi tiểu thiếu gia hút mắt, cười xinh, nhẹ nhàng, trắng mềm như bông khiến gã hầu tước khăng khăng muốn chiếm trọn. Trước mắt là cảnh làm gã bực bội, nhưng rất nhanh sau đó lại được thay bằng việc lấy đi lần đầu của Choi Wooje. Điều vốn dĩ chỉ nên xảy ra khi đã thành hôn giữa hai người có quan hệ vợ chồng, giờ lại do gã hầu tước nắm giữ. Có vui đến mấy vì chuyện đó thì vẫn không xoá được việc đôi má đỏ được in thêm một cái hôn vô hình, đôi mắt cong lên và bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tên hôn phu kia. Có lẽ đêm nay, Moon Hyeonjoon sẽ lại bất thình lình đến "thăm" tiểu thiếu gia một chút vậy.



- Hức...Lại là ngài nữa sao...Ư..Ư...Ah..!!

Choi Wooje bị ép tỉnh giấc trong đêm vì sự xuất hiện của người lạ mặt. Giới nghiêm trong khu dinh thự này rất cao, canh phòng cả ngày lẫn đêm nên chẳng có kẻ nào lại ngu ngốc bén mảng đến đây. Nhưng có lẽ em đã nhầm, vì kẻ lạ mặt không ngừng quấy nhiễu huyệt non đến lầy vũng kia là một kẻ vừa giàu có vừa quyền lực, hầu tước triều đình buổi đêm tới đè ngửa em ra để hành sự. Là người có đính ước sẵn với một gia đình thương nhân có chút hiệu nam tước, Wooje gần như muốn giữ trọn trong trắng cho cả em lẫn người chồng tương lai, dù cho có là chủ ý sắp đặt của cha mình. Điều gì em cũng nghe theo, chỉ có chuyện không ngờ lại mất đi lần đầu cho một gã hầu tước nổi tiếng trăng hoa ong bướm đã để mắt tới mình từ lâu. Em không rõ tại sao Moon Hyeonjoon lại có thể xuyên thủng được lớp rào bảo vệ ngay từ cổng dinh thự rồi đường hoàng tới giường đè mình ra làm chuyện xấu hổ, em thật sự bất lực mà thút thít trong tuyệt vọng.

- Lần thứ sáu tính từ lần đầu tiên, em còn chưa quen với ta nữa ?

- Nhưng...Em đã...Hức....Sắp có gia đình rồi...A...Dừng lại đi...

- Dễ thôi, ta khiến cha em phải hủy đính ước, vậy là em chẳng còn ràng buộc gì hết.

- Hức...Không...Ahh !

Choi Wooje mỗi đêm đều mang váy lanh mỏng đến qua đầu gối đi ngủ, Moon Hyeonjoon không làm như tuần tự mà đã hất thẳng vạt váy lên đâm vào trong. Tình dục với em là số không tròn trĩnh, sáu lần quan hệ nhưng đều mù mờ cảm nhận và đáp lại, em chỉ biết nắm gối ngậm đau khi thứ to con kia chen đầu vào huyệt non chặt khít. Gã hầu tước lúc này đang trên người em, ngay lập tức giữ tay em lại sau lưng và cứ vậy dùng lực hông nghiền ép bích động cố gắng thả lỏng. Wooje cắn gối chặn tiếng rên từ trong họng, em sợ mọi người nghe thấy hoặc chứng kiến cảnh tượng mình làm chuyện xấu hổ này với Moon Hyeonjoon, sợ hãi thanh danh bị hủy hoại. Thấy người ở dưới cố chấp lì lợm, gã càng không nể nang mà thúc dồn dập vào huyệt động đã lỏng lẻo, làm Choi Wooje xanh mặt cuộn hai tay thành nắm đấm.

- Hức...Ư...Ngài bỏ em ra...Chúng ta...là bất chính mà...Hức !

Em biết rõ mọi thứ là không đàng hoàng từ đầu, nhưng em không thể chống cự lại gã hầu tước. Lần thứ sáu Choi Wooje nấc lên vì bị vấy bẩn trong trắng, thứ em đã bị cướp kể từ lần đầu khi Moon Hyeonjoon lợi dụng lỗ hổng bảo vệ dinh thự. Em không chắc em còn có thể được gả đi với một thân thể đầy mùi đầy vết của người khác hay không, vì xã hội em sống cực đoan vô cùng về chuyện phẩm hạnh trước lúc xuất giá. Hyeonjoon không hề tha cho em khi huyệt non đã nhầy nhụa tinh dịch và bụng dưới căng phồng vì cự long, cứ vậy nhấp nhả đến trào ra nhớp lên ga giường. Trong tinh thần vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, Wooje bất tỉnh trên chính giường ngủ của mình, gã hầu tước vẫn áp đến liên tục để thỏa mãn chính bản thân gã. Bất chính thì sao, gã sẽ biến nó thành hợp pháp khi quyền lực có trong tay không hạn chế được việc phải có Choi Wooje bên cạnh.





- Như này...Là sao chứ ?

Choi Wooje hai tuần sau nhận được thư từ người cha đang có vụ làm ăn bên nước láng giềng, thư rất gấp nên em cũng chẳng dám không đọc. Dù chỉ là viết tay, nhưng em hiểu cảm xúc lúc đó của lão. Hầu tước bỗng dưng lại lôi nhà đính ước với em lên trình vua về những chuyện phi pháp và vài vụ trục lợi cá nhân trót lọt khiến nhà vua nổi trận lôi đình tước đi danh hiệu nam tước xứ biển, tài sản cũng phải đem đền bù cho nhà nước một nửa để chuộc tội dẫu cho đã dính án tù. Wooje sốc không nói nên lời, chỉ trong hai tuần, em từ người sắp gả đi thành một người bình thường. Cha em vì không muốn dính dáng tới gia đình phạm tội đó nên đã vội vàng hủy hôn, Choi Wooje không phải gả đi nữa. Moon Hyeonjoon cũng đường hoàng mà tới dinh thự chẳng cần kiêng nể, chồng sắp cưới em ngã ngũ dưới chân gã và chẳng còn cơ hội nào tới gần nữa, và giờ em là người thuộc về gã.

- Những thứ đó...Là ngài làm đúng không ?

- Câu trả lời nằm trong câu hỏi. Em nói em không muốn quan hệ bất chính, giờ đã đủ hợp pháp chưa ?

- Và nếu em còn định niệm tình cũ với tên kia, cả nhà em chuẩn bị treo cổ trước thành là vừa.

Quyền lực triều đình là một, giàu có là hai. Cha em là thương nhân giàu có từ biển mà phú quý, em không muốn cả nhà phải chết vì mình. Wooje không niệm tình cũ, em chỉ thấy vẫn còn điều khuất tất sau nhiều sự việc xảy ra. Em không giỏi chuyện làm ăn, nhưng em rõ thái độ của mỗi người. Người mà cha em hủy đính ước cũng là kẻ có đầu óc kinh doanh đầy sạn, toan tính nhiều nhưng với em vẫn có chút tình cảm nhất định. Sai phạm thực tế không nhiều như gã hầu tước đã trình lên nhà vua, Wooje đoán rằng gã chỉ thuận nước đẩy thuyền phá tan mọi thứ. Chuyện minh oan tự gia đình đó đệ lên hội đồng, giờ Choi Wooje chẳng có nghĩa vụ gì cả. Hơn nữa, em không đần độn đến mức đi hỏi ngược lại Moon Hyeonjoon tại sao phải làm tới bước này, song gã lại tự nói ra trước.

- Em nhớ lúc ta bị đặt điều chứ nhỉ. Số tin đồn không sạch sẽ đó là do hôn phu cũ của em làm ra, ta đơm đặt cho một chút nữa là trả lại món thù thôi. Wooje cũng chẳng phiền khi ta đưa em đến ngục thăm người đó lần cuối đâu đúng không ?

- Ngài biết rõ cha em đã hủy đính ước còn muốn em đến đó xem kịch nữa, đúng là trò cười thiên hạ.

- Nếu vậy thì ta cũng đâu có trở thành tội đồ phá hủy trong trắng của em ?

- Trước đó là có, bây giờ cũng có. Ngài đâu to đến mức đạo đức xã hội cho phép ngài làm xằng làm bậy với em trước lúc xuất giá ?

Moon Hyeonjoon ghét nhất là bị đạo đức xã hội ràng buộc, gã không thích. Nhưng Choi tiểu thiếu gia được nuôi dạy kĩ càng, hơn nữa còn ẩn bên trong là bí mật hàng vạn người không thể biết mà gã đã nắm được nên em mới không thể để chuyện này kéo dài được. Sáu lần thực hiện ý đồ đều thành công đến những giây cuối cùng, Hyeonjoon đương nhiên không buông bỏ bất kì cơ hội nào để được chiếm trọn thân thể kia lần nữa. Trước xuất giá thì làm sao, kẻ nào lại có gan lớn đi chĩa mũi vào chuyện nhà hầu tước khi vẫn còn yêu cái đầu và thèm khát được sống kia chứ. Choi Wooje thật sự không phục, khi nào bốn chữ hầu tước phu nhân ghi rõ nêu to thì gã làm gì cũng không một ai hó hé, kể cả em. Nhưng tiếc thay cho tiểu thiếu gia, Moon Hyeonjoon xuống quyết tâm rồi. Không làm ở dinh thự nhà em thì về tư thất gần ngoại ô của gã là xong, vấn đề chẳng khó khăn đến mức khiến gã chịu thua trước điều này.

Và thế là, tiểu thiếu gia bị bắt cóc về tư thất của Moon Hyeonjoon.




- Nếu em vò nhăn nhúm cái váy dệt lụa này thì ta sẽ bắt cha em phải đền gấp trăm lần bằng lụa từ xứ Ba Tư. Có gan làm thì có gan chịu.

Lòng bàn tay Choi Wooje lỏng ra sau khi nắm nhẹ vào chiếc váy cổ vuông, tên này đã giàu còn hay sinh sự. Đâu phải em không biết dòng lụa quý này đắt vô cùng dù chỉ là một tấc, đằng này còn nâng thành hàng trăm, cha em bán toàn bộ gia sản từ đời trước đi còn không đủ để đền mất. Mục đích gã đưa em về tư thất rộng đến cả nghìn mét vuông này không gì khác ngoài lặp lại chuyện cũ trước đây, thật sự bóc tách triệt để những thứ gã không được chạm. Tiểu thiếu gia mặt nặng mày nhẹ đứng đơ ra đó cho Moon Hyeonjoon nhìn từ đầu xuống chân, cổ vuông rất rộng đến mức gã ta có thể nhìn thấy những gì chưa được rõ, hài lòng đưa em về giường lớn trang trí tinh xảo. Wooje cố đẩy mặt gã ra, cố kéo chiếc váy chỉ trên đùi một chút để che phần nào, thì thầm nhỏ tiếng :

- Không làm...được không ?

- Từ cuối cùng trong câu hỏi là những gì ta dành cho em.

Choi Wooje bị khoá mọi phản kháng, như con búp bê vải trong tay Moon Hyeonjoon nhào nặn tuỳ ý gã mong muốn. Xoay mặt sang trái, gã hạ xuống mặt em cả loạt mưa hôn với mật độ khác nhau, trọng điểm cuối cùng dừng lại tại môi đỏ. Chà, nếu không phải quỹ thời gian có hạn trong những lần trước đó, em sẽ chẳng giấu được kĩ cánh hoa nhàu nát có chút máu như việc giấu vết ái tình bằng vải vóc đâu. Hyeonjoon phục thù rất mạnh, luồn lưỡi quét từ răng đến lưỡi, chèn ép mọi sự chống trả đến khi nào thắng trọn vẹn thì ngừng. Choi Wooje không nắm được váy thì đâm ra nắm chăn, hai chân cựa quậy khi nhận ra nước bọt sắp trào ướt cằm, hô hấp dần bị rút cạn trong phổi. Em không rõ gã hầu tước đã chịu đựng những gì, song thế này có chút hơi quá, nhẹ nhàng thì chết hay sao. Choi tiểu thiếu gia đưa tay mềm lên nắm cổ tay gã giật nhẹ như một loại ám hiệu về việc đừng dùng lực mạnh với mình, kết quả liền bị đan tay đè xuống đệm, hôn ngày một sâu hơn khiến em suýt sặc mà đánh vào người gã.

- Hư...Ah...Ngài...Bộ ngài thiếu thốn lắm hả ?!

- Rất nhiều. Tất cả đều từ em mà ra.

- Cái gì chứ...Ah !

Tiểu thiếu gia xinh xắn trắng mềm, miếng bông này Moon Hyeonjoon thật sự rất hận không thể khoá chặt em trên giường mà hành hạ tới khóc lóc xin tha cũng không ngừng. Thật sự tới giờ phút này gã vẫn sung sướng và lâng lâng đến mức chẳng màng đến việc khác mà đè ngửa Choi Wooje ra làm này làm kia, đền bù lại tất cả mọi thứ gã phải nín nhịn. Trên chiếc giường trải lụa trắng, phần lưng Wooje bị nâng cong lên, hõm cổ bắt đầu hiện tàn tích dán đè từ lần cũ lưu lại đều bị cắn mút cho mới. Em ừm hữm nỉ non liên hồi, dẫu sao không ai làm phiền, lại chẳng còn ở dinh thự nhà mình nên phó mặc hầu tước xâu xé thế nào cũng được. Hyeonjoon nắm chặt lấy đùi em, lật vạt váy lụa lên xoa nắn lớp da mịn mà trước đây không để ý làm em từ từ trượt dần xuống giường ngả đầu lên gối. Gã cũng theo em áp sát xuống với đôi tay không ngưng ve vuốt, dần dần tiếp cận đến vùng kín vẫn đang được che chắn mỏng.

- Ưm...Từ từ đã...Ngài...Đừng...Ah...Ư...Thô lỗ quá...Hưm...

- Mười lần như một, em còn lạ gì ta. Chật khiếp, như lần đầu ta đến tìm em vậy.

Cuối cùng chẳng còn lại gì che chắn cho cục bông mềm giữa giường trắng phau khi lớp vải lụa ngay lập tức yên vị dưới sàn. Choi Wooje loã thể trước mặt Moon Hyeonjoon khiến thú tính gã hầu tước sôi sục cực mạnh, ngón tay vạch bỏ rào chắn cuối cùng mà đâm chọc vào thành vách nhạy cảm. Em ướt mắt nhìn xuống cảnh tượng đó, sau cùng vì xấu hổ mà chỉ dám ngửa mặt lên nhìn trần, muốn kéo rèm quanh giường tránh ánh nắng nhìn thấy chuyện bọn họ sắp làm. Cái vẻ ngượng ngùng cùng tinh thần có chút bất mãn này càng khiến Hyeonjoon thích chí mài nhẵn cửa mình ra một đống dịch nhầy bôi trơn để thuận lợi cho nước đi về sau, và Wooje lập tức dính bẫy. Em quẫy chân trúng vào hạ bộ gã, Moon Hyeonjoon rít lên một tiếng rồi rời ngón tay đi, nắm đùi phải của em giơ cao hơn rồi nhanh chóng nhét con hàng khổng lồ vào huyệt non nhễu nhão nước. Choi Wooje như hít phải khí lạnh tái da, hét lớn một tiếng rồi bỗng dưng bịt miệng lại. Em khổ sở cố gắng thích nghi với bề dày cùng chiều dài quá mức vào trong, gã hầu tước lại chẳng nể nang mà bắt đầu nhịp thúc như vũ bão.

- Ah...Hức..Ư..Ư...Ưm...Ahh...Ưm...Ngài.... Rất sâu rồi...Dừng lại một chút đi...

- Cảm tưởng như đây mới là lần đầu thật sự của em vậy. Em có biết ta ghét thời gian ít ỏi đó đến mức nào không ?

- Hức...Không mà...Ưm...Đâm nữa...Hỏng...Hỏng mất...Ức...Ư...

Choi Wooje thật sự thấm đòn, gậy thịt không hề dừng lại mà nhồi ngày một sâu vào bích động nóng rẫy, chèn ép hành lang đỏ co bóp cho nó thỏa mãn thì mới thôi. Moon Hyeonjoon càng lên lực càng hăng sức, đánh mông em liên tục trong khi tay vẫn nắm chặt eo dập xuống từng hồi không ngớt. Tiểu thiếu gia cả người trắng mềm trở thành đóa hồng đỏ đúng nghĩa, đôi mắt biết cười kia giờ ngập trong nước, đầu óc mụ mị kích tình nức nở tiếp nhận. Em nghĩ em sắp không xong rồi, Hyeonjoon còn thô bạo hơn cả lần bất ngờ trong dinh thự kia nữa. Tăng tiến sức mạnh là từ hoàn hảo nhất Wooje dành cho hắn, khi cơn đau bị xoá nhoà thì dục cảm lại được thắp lên trong người em.

- Ư...Ưm...Lạ...Lạ quá...Ngài...Ư !

- Ta nghĩ em cũng sẵn sàng để đảo lại tư thế rồi. Nâng cao hông lên nào, phu nhân.

Choi Wooje đỏ mặt vì danh xưng đó, nhưng em vẫn nghe theo những gì gã hầu tước nói. Đã quen với kích thước, thân thể tự nguyện hợp tác, mọi thứ em cảm nhận bây giờ đều như đang chìm trong mây mềm và chăm sóc tuyệt đối của người đàn ông kia. Em nhớ rằng, vì ràng buộc đính ước nên xấu hổ luôn ăn mòn em, giờ thoát đi xiềng xích đó lại thấy chuyện này thật ra chẳng tới nỗi. Hay có thể, kế hoạch toàn diện của Hyeonjoon khiến em cảm thấy đây dù có là lần thứ bảy nằm dưới thân gã rền rĩ kêu tình loạn xạ, mình cũng không phải nặng trĩu tư tâm về sự trong trắng nữa. Thấy tiểu thiếu gia bên dưới thất thần rồi lại cười mỉm, Moon Hyeonjoon nghiền nhẹ qua điểm nhạy cảm khiến em nghển cổ lên rên rồi bỗng dưng tăng tốc xông thẳng vào nơi sâu kín nhất.

- Ah ! Ư...Ngài....Đâm tới đó rồi...? Ư...Ah..A..Hưm...Ức...Um..

- Cơ thể em thì em rõ hơn ta mà ? Chỗ này...Chắc chắn sẽ đủ chỗ cho con của ta..

- Ngài...Muốn làm gì thì làm...Hức..!!

- Em nói đàng hoàng chút đi. Hầu tước phu nhân không mang thai cho ta thì cho ai ?

Tiểu thiếu gia nước mắt ngắn nước mắt dài vùi mặt vào gối rên rỉ, đương nhiên em biết em phải sinh người kế thừa cho ai. Hai chân Choi Wooje run lên bần bật khi Moon Hyeonjoon liên tục ve vuốt tấm lưng trải sẵn cả rừng hoa hắn trồng từ trước, lực hông dồn dập đến khi bơm tràn huyệt động vẫn không chịu rút ra mà còn tham lam nhấp thêm vài lần. Wooje rã rời thân thể giữ nguyên trạng thái trên giường, mắt lờ đờ nhìn phía sau lưng. Gã hầu tước đổ ập người lên trên, em khó mà nhúc nhích, chỉ còn biết nằm im. Tư thất của gã rộng như thế, cách xa dinh thự vùng biển đến thế, em chạy được đi đâu.

- Hẳn là em biết chúng ta chưa xong đâu đúng không ?

- Ngài..túng dục quá độ nữa thì em sẽ chết cùng ngài mà không có người kế vị mất..

- Thủ đoạn cướp em còn có, vài chuyện sức khoẻ đâu khó gì ta. Ngoan, nằm nghỉ một chút.

Nhà vua đúng là nuôi một con cáo già vừa mưu mô vừa ẩn nhẫn, tiểu thiếu gia biết sợ rồi. Đáng tiếc cho nhà nam tước kia, ngục tù tối tăm còn không biết là vì cớ gì mà nên.

——

nổ hũ rồi ye ye 3-1

hạnh phúc quá nên lố giờ đăng, sr 500 ae

halloween mọi người vẫn x2 chap ở đây nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro