Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦

"Hức..bé xin lỗi mà..anh mà bỏ bé thì bé sẽ ép cho anh liệt dương thì thôi !"

đây play văn phòng của mấy ả đây =)))

Thật sự thì không hiểu là tình dục của đứa nào mới đỉnh nóc kịch trần nữa, thực tế luôn. Choi Wooje đã hỏi câu này trong đầu cả chục lần sau từng ấy đêm bị vắt đến sắp thành bã, có thoải mái vì được ăn no thì vẫn ê ẩm mình mẩy. Đã mấy hôm đi làm ngồi ghế êm cũng không có tinh thần mà làm việc, hoa huyệt thì sưng, cổ thì toàn vết cắn, thời tiết chưa vào đông đã phải mặc áo cao cổ để che, nóng muốn chết. Vì thế đâm ra em khó chịu với Moon Hyeonjoon, người yêu có dính sát cũng không hùa theo nữa. Đỉnh điểm là hôm nay, theo thông lệ mỗi đêm bị quần xong là đến sáng bị chọc ghẹo, Choi Wooje chán nản nhìn màn hình, đến nhìn cũng không thèm nhìn người đàn ông trước mặt một cái. Mỗi bước em lê lên đến tận cái tầng cao nhất này đều như đeo chì vào chân, tới được chỗ cũng hết luôn sức.

- Anh mà nói thêm câu nữa là hôm nay em xuống phòng nhân sự ngồi lì ở đấy đó. Sao người ta bảo làm tình với succubus thì hao hụt thể lực lắm mà nhìn trông anh còn sung sức hơn cả em nữa là sao ?!

- Anh cũng đâu biết ?

Anh không biết thật, nhưng chắc gì Choi Wooje đã tin. Cũng hiếm lần em cọc cằn kiểu này, Moon Hyeonjoon muốn mở miệng ra dỗ còn phải xem mặt em đang thế nào nữa. Như tích tụ hỏa khí lâu ngày trong người, Wooje đập bàn, tiếng cũng to hơn.

- Thôi đi, có cái gì mà anh không biết đâu. Em không tin, lần nào anh chẳng chơi nhây ngay lúc xong trận, em bảo anh rút anh có rút đâu ? Đau chết đi được !

- À....vậy đấy. Được rồi, như vậy đã phiền em nhiều, vậy anh bớt việc lại nhé.

Khoé miệng Choi Wooje vừa giật xong liền đông cứng trước lúc đồng tử của Moon Hyeonjoon chuyển trạng thái, một ánh mắt bình thường đến chết chóc. Anh quay về phía cửa đi ra ngoài, không một thái độ cọc cằn, cửa khép lại cực kì nhẹ nhàng. Trên tay khi nãy còn một đống giấy tờ cũng đem theo nốt, căn phòng ngay phút chốc trở nên im lặng tới sợ. Wooje cắn môi, trong đầu bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn. Không phải Hyeonjoon sẽ giận em đấy chứ ?

Nhiều khi không cần nghĩ quá kĩ, bằng hành động thôi cũng đủ hiểu ra mọi thứ. Moon Hyeonjoon từ sau hôm đó bình thường đến lạ khiến Choi Wooje ngày sống trong lo lắng, dù có đi chung thang máy riêng của hắn em vẫn thấy cả hai có khoảng cách. Nhân viên công ty thì không phát hiện ra điểm gì bất thường, họ vẫn nghĩ sếp với thư kí tình cảm tốt đẹp. Cũng tính từ ngày ấy, lượng công việc của em giảm gần một nửa, chưa tới giờ trưa đã xong việc của cả ngày. Bản thân Wooje cũng là làm công ăn lương, giờ bị cắt xuống chuyển phần cho Hyeonjoon thì anh càng thêm nặng. Trừ những câu hỏi xã giao thông dụng, anh gần như còn chẳng mở miệng lần nào. Ngay cả lúc đã ở nhà, không khí giữa hai người đều là lặng như tờ. Cơm dần trở nên khó nuốt với Wooje, cả bữa ăn không lấy một câu, chỉ có tiếng đũa chạm. Ngay lúc em định nói gì đó, Hyeonjoon đã gác đũa rồi rời khỏi bàn ăn.

Em đã suýt khóc từ thời điểm đó.

Moon Hyeonjoon giảm dần tần suất hoạt động về đêm, succubus bắt đầu thiếu đi nguồn thức ăn chính. Trước đây một tuần là em no đủ cả tháng rồi, giờ một ngày thôi là chỉ có thể trụ được cùng lắm là gần nửa tháng. Hyeonjoon đương nhiên sẽ làm với em, nhưng anh cũng chỉ đáp ứng thứ cơ bản cho succubus, xong việc thì hôn trán em rồi ôm người đi tắm, cuối cùng đắp chăn ngủ. Wooje thẫn thờ nhìn người đàn ông đang ngủ kia, lòng bị cào cho rối loạn. Điều này chưa từng có tiền lệ, không phải rằng anh không còn thích em nữa sao ?

Và gần như đêm nào em cũng khóc. Vì mọi thứ, vì chuyện đó. Succubus vốn ăn no rồi thì nằm yên, chỉ có Choi Wooje là trốn sang phòng khác ngồi co gối khóc nức nở. Moon Hyeonjoon cứ hở ra là cắm đầu vào công việc, đã lấy nửa phần của em còn cố nhận thêm những bản hợp đồng nặng kí khác. Ngồi trong phòng làm việc bây giờ với Wooje chỉ có một nỗi sợ, sợ đống giấy tờ trên bàn mình vơi dần đi. Nhưng cái em sợ hơn cả là Hyeonjoon sẽ bỏ mặc em, mọi thứ trở về quỹ đạo cũ như trước đây. Choi Wooje khóc đến khản tiếng, cuối cùng ép lòng phải giữ mối quan hệ này. Em chỉ xin anh đừng lạnh nhạt với mình kiểu này, em biết lỗi rồi.

- Gì đây ? Bình thường toàn thấy mày đi ăn cùng Wooje, sao giờ lại thành một mình rồi ?

- Có diễn cảnh hỏi thăm thì cũng thật một tí, mày đang khích đểu đấy à ?

Lee Minhyung thừa biết Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje xảy ra lục đục nhưng vẫn cố tình xoáy vào, anh nhìn cái gương mặt ngả ngớn mà mong y né xa mình ra một chút. Thật sự anh chẳng giận gì Choi Wooje cả, nhưng vẫn nghĩ mãi về chuyện ngày đấy cùng câu nói của em. Thì đúng, anh có làm quá thật, vậy nên cách để sửa là giảm tần suất đi. Tiếc là cách này không mấy tác dụng, Wooje hiểu nhầm ý định nên tạo ra sự vụ như hiện tại. Có phải anh không biết đêm nào cũng có tiếng khóc đâu, biết nhưng chẳng nói gì cả.

- Mày cứ im thế thì thằng bé kêu mày giận nó cũng có lí còn gì. Đừng giành việc mà đáng lẽ thư kí nên được làm, có phải công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao đâu mà mày vơ hết vào vậy ?

- Tao cần làm nhanh mọi thứ.

- Ông cố nội ơi, dự án phải đến gần cuối tháng mới bắt đầu họp ý kiến kìa. Chạy đôn chạy đáo làm cái gì, ăn xong về giải quyết với Choi Wooje giùm đi. Tao không muốn chỗ làm nồng nặc mùi thuốc súng đâu.

Đương nhiên thì Moon Hyeonjoon cũng muốn vậy, anh cũng đâu thích trạng thái này. Trong khi Lee Minhyung hết lời để cứu lấy không khí làm việc hiệu quả với Moon Hyeonjoon, Choi Wooje đã ở sẵn trên phòng làm việc. Kéo rèm xuống chặn ánh sáng từ ngoài vào trong, em cắn môi cầm trên tay bộ đồ đã chuẩn bị từ đêm qua. Nó cũng chỉ là một bộ khoét xẻ vào sâu những chỗ căng mẩy, làm quá nhiều rồi thì không ngại gì. Nhưng Hyeonjoon còn giận em, em không chắc rằng anh có để ý tới mình không. Rèm đã kéo, cửa đã đóng, Choi Wooje cởi bỏ bộ đồ công sở rồi mặc váy vào, khí từ điều hoà thổi xuống làm em rùng mình. Tắt đèn đi cả căn phòng đã tối mờ, em ngồi lên bàn Hyeonjoon và chờ đợi anh về phòng. Trong mười phút đó, mọi thứ lại dồn về đầu ép em đắm chìm trong mọi sự sợ hãi. Mắt Wooje đỏ lên, thậm chí cả khi cánh và đuôi đã xuất hiện, em vẫn chỉ nghĩ đến việc anh sẽ bỏ mình. Vì quá tập trung vào những thứ ấy, em không hề biết Moon Hyeonjoon đã đứng sau lưng mình. Nhìn đôi cánh cùng chiếc đuôi rung theo từng tiếng nấc của Choi Wooje, anh biết chuyện cũ sắp khiến đôi mắt kia sưng dài ngày vì khóc rồi.

- Choi Wooje.

Đúng như anh nghĩ, mắt thì đỏ lại còn hơi sưng, hai má ướt đẫm. Choi Wooje xoay người ra sau, cố lau sạch mặt đi trước lúc bị phát hiện. Moon Hyeonjoon bước từng bước về bàn làm việc, trái tim em đang đập đến mức không kiểm soát được. Tới khi anh đã đứng ngay chỗ ghế ngồi, Wooje vẫn cúi gằm mặt xuống, nhìn cũng không dám nhìn.

- Hôm nay em không ăn trưa à ? Anh không thấy em xuống dưới đó.

- Em...không. Hôm nay em không đói...

Choi Wooje nhảy xuống khỏi bàn, vào tư thế gập chân nắm lấy đùi Moon Hyeonjoon. Kiểm soát đầu óc vỡ trận, em khóc như một đứa trẻ con bị giật lấy đồ chơi nó yêu thích, vừa khóc vừa phân trần.

- Hức...Anh đừng giận em được không ? Em...xin lỗi mà...Hôm đó em không cố ý gì cả,...em không muốn !

- Em bảo là em không chịu được mà, anh chỉ theo ý em thôi.

- Hức...Không...Anh quên chuyện đó đi....Hức..Bé xin lỗi mà...Anh mà bỏ bé thì bé sẽ ép cho anh liệt dương thì thôi !

Đây có tính là đe doạ ngược không ?

Ý là Moon Hyeonjoon cũng nhịn mấy ngày rồi đấy, Choi Wooje cũng biết tự giác thật.


Moon Hyeonjoon thì chưa lần nào để succubus đói sắp lả người đi, giờ thì em người yêu lại bắt bẻ ngược lại nó. Giờ anh mới để ý kĩ đến thứ Choi Wooje mặc trên người, ngắn qua mông, khoét sâu ngực và gần hết vùng eo. Lia mắt lên mặt bàn còn dính dịch thể lạ, anh nghĩ nó thuộc về em. Còn giờ Wooje hứng tình sắp loạn rồi, nãy giờ cứ dí mũi vào vùng tam giác suốt.

- Wooje à..

- Cho em...hức...

Đây đã là phần quen thuộc trong việc đùa bỡn ngày xưa em làm với Moon Hyeonjoon, giờ cũng chỉ như quay lại thời điểm đó nhưng trong trạng thái anh đang tỉnh táo thôi. Khoá quần bị kéo xuống, Choi Wooje vội vàng kéo thêm lớp vải lót theo cùng, tay đã nắm lấy phần đầu hiện ra trước. Em vươn lưỡi ra xoay một vòng trên đầu nấm, má hóp lại tạo độ hẹp nhất định để tống cả chiều dài kia vào trong. Kĩ năng này là thành thục nếu không muốn nói đến đã quá quen, từng ngón tay Moon Hyeonjoon co lại trên tay vịn ghế, cố gắng khống chế bản thân không nắm tóc quỷ nhỏ. Choi Wooje thì khác, em tham lam hút hết mọi thứ, em đã ngậm dương vật nhiều đến mức không đếm nổi, càng bành trướng em càng thích mê. Hai mắt có chút sưng nhắm hờ lại đột nhiên mở to ra, anh đẩy gần như trọn cậu em vào tận cuống họng Wooje làm em giật mình cố gắng mút mát, còn sợ sẽ bít cửa thở của mình. Nếu đã xin vậy rồi thì phải để em không có cách từ chối được, vì anh giao đến tận nơi kia mà.

- Ư...Ư...A...Ưm...

Choi Wooje cố gắng ngậm chặt miệng lại sau khi Moon Hyeonjoon phóng thích, đầu óc choáng váng vì lượng dịch lấp đầy hai bên má. Quỷ nhỏ thất thần ngồi dưới nền phòng, môi mím lại thành đường mỏng chặn cơn buồn nôn tự phát có dấu hiệu trào lên. Sau khi bản thân đủ tỉnh táo vì mớ dịch được xử xong, em lại trèo lên người anh, hai chân dang rộng cọ cửa mình lên dương vật còn đang đứng thẳng. Hyeonjoon đánh mông em, kéo lớp vải không che được mấy lên giở giọng chất vấn :

- Bình thường đều mặc đồ lót, giờ lại không có ?

- Em ngứa rồi...Ưm...A..Bỏ qua có sao đâu...Hyeonjoonie à...

Cái đuôi quỷ nhỏ quấn chặt lấy một bên tay của Moon Hyeonjoon, cố ý lấy lòng để anh vào việc sớm hơn. Người ấy thì cũng chẳng vừa, sờ đến gốc đuôi giật nhẹ là Choi Wooje đã gục lên hõm vai thở dốc nhưng cửa mình thì vẫn cứng đầu nhấp nhổm hút lấy đầu dương vật thô to. Nhận thấy chính em còn ghê gớm hơn bản dạng succubus, anh liền đánh vào hoa huyệt khiến Wooje khoé mắt ướt nước trở lại.

- Anh nhớ là đêm qua em vừa no xong mà, giờ hấp tấp thế ?

- Ức...Đấy là anh cho mình nó no, còn đấy mà gọi là...làm tình à ? Nó...ưm...không có nhẹ hều thế đâu !

Ý là chê anh làm tình không giỏi hả ?

À, thế thì phải cho em biết ai mới là học sinh xuất sắc thôi.

- Hức..!!

- Yên nào, đừng có phá anh.

Choi Wooje thấm rồi, giờ bị ép chống hai tay ra sau lưng còn chân gác lên vai Moon Hyeonjoon, kéo dãn cơ thể tới mức cực đại cùng nhịp độ chết chóc không kiêng nể phía dưới này đã bóp nát chút sung sướng cuối cùng em có được. Người yêu em đã nghiền mài huyệt động này như một thói quen lâu, càng nhão nước dâm càng thúc mạnh hơn, nhiều lúc Wooje tưởng rằng ruột đã bị ma sát đến thủng. Hai má đỏ bừng cùng khuôn mặt đẫm nước, em thở dốc theo từng nhịp đẩy từ người kia, dương vật thậm chí còn đang nghiền sắp vỡ điểm nhạy cảm. Choi Wooje sắp chống không nổi hai tay rồi, em sẽ ngã ngửa ra bàn mất. Nhưng không, Hyeonjoon đã đỡ em lại, vùi đầu vào khoảng hở khoét ở ngực mút cứng hai núm vú, dắt lên người em hàng loạt vết tím đỏ khác nhau.

- Anh...Ưm..Sâu quá đi...Hức...A...A...Á...!!

- Còn chưa sâu đâu.

Cơ hàm Choi Wooje mỏi nhừ, từ khóc lóc đến rên rỉ rồi lại nức nở muốn xin Hyeonjoon chậm lại một chút em cũng không nói được, bất lực nhìn cửa mình bị nhồi con hàng khủng liên tục đến giãn hẳn ra. Cái đuôi quấn quanh tay anh dần lỏng ra vì đuối sức, chỉ riêng có phía dưới có thấm mệt vẫn ra sức lấy lòng triệt để thứ đang đâm chọc mãnh liệt. Anh nói còn chưa đến độ sâu thì em còn bị đâm đến đâu nữa, Wooje muốn nghỉ lắm rồi. Em cố đẩy người lên để bám vào người Moon Hyeonjoon, dùng đôi môi khô khốc cố bật thành câu hoàn chỉnh.

- Hức...Anh ơi...Lần này thôi được không...Bé...nhận sắp đủ rồi..

- Ai vừa bảo anh bỏ thì sẽ ép anh đến liệt dương ? Chim chưa chết đã đòi đạt chỉ tiêu à, em kém vậy ?

- Hức..!!

Bị bắt nạt kiểu này, Choi Wooje chẳng còn cách nào khác là tiếp tục theo chiều xoay của Moon Hyeonjoon. Lượt dịch thứ nhất xuất ra gần như phủ trọn nội động đỏ rực, song kết quả không chỉ dừng lại ở đó. Ngay lúc quỷ nhỏ chưa phục hồi sau dư chấn, anh đã chuyển tư thế thành em áp ngực lên mặt bàn, mông hướng về phía mình thành thục bước vào giai đoạn hai. Nhận ra độ khó của làm tình là chưa đủ, Hyeonjoon vớ lấy tập tài liệu trong ngăn tủ, đưa ra trước mặt người sắp bị sóng tình đánh gục. Choi Wooje ngơ ngác nhìn đống giấy trước mặt, anh muốn em làm gì chứ.

- Tầm nhìn có vẻ không tốt nhỉ ? Nhưng em đã làm thư ký cho anh gần hai năm rồi, chút việc này cũng không làm khó em quá đúng không ?

- Nhưng...tối..ưm...á !!!

- Muốn anh trả lại số việc đó thì phải xử lý được cái này.

Em sẽ khóc hết nước mắt mất, đã vừa nứng vừa đau rồi còn bị ép làm việc trong môi trường thiếu sáng. Nhưng để bảo toàn công việc và không muốn phải ngồi chơi buổi chiều, Choi Wooje cắn răng thực hiện những gì Moon Hyeonjoon yêu cầu. Em run rẩy cầm bút lên, gạch vào tài liệu những thứ cơ bản khi đầu óc gần như trống rỗng, hoa huyệt liên tục nhận về những cú thúc như máy đóng cọc siêu to đang đóng như muốn mất dạng ở dưới. Anh thì không tha em, hết liếm gáy thì cắn vành tai, tay kia còn xoa ngoài cửa mình hết mức nhạy cảm, Wooje cảm thấy hai chân em sắp sụp xuống rồi. Gạch được dòng cuối cùng là lúc em từ bỏ, em tận mạng thật rồi. Moon Hyeonjoon một phát gạt phắt nó sang bên, kéo Choi Wooje ngã lên ghế thành thế cưỡi ngựa. Dương vật vẫn luôn nằm sâu bên trong, em chỉ còn biết cố gắng co bóp thật lực và mong giờ nghỉ trưa sớm kết thúc, chấm dứt luôn cả cơn giận vô hình của Hyeonjoon.

- Nhún mạnh lên đi, anh đã dạy em mọi thứ rất nhiều rồi.

- Ưm...Ư...A..A...Ức...Tê...Nóng...Ưm...

Em thật sự đã đụng trúng cái gai trong lòng của Hyeonjoon khi nghi ngờ về khả năng của anh. Choi Wooje mạnh mồm nói mình sẽ khiến anh liệt dương, nhưng kết quả người sắp tàn cục là bản thân mới đúng. Em sai mọi thứ, nhưng cuối cùng chỉ mong Moon Hyeonjoon đừng giận em nữa.

- Anh...Bé sắp không chịu được nữa...Hức...Bé sai rồi...Tiếp tục nữa...ư..Chiều không làm việc được...

- Anh đâu cần biết.

Luồng dịch thứ hai dày hơn thứ nhất cả trăm lần, Choi Wooje rên lớn một tiếng rồi ngồi im trên người Moon Hyeonjoon. Em mệt tới mức đầu bù tóc rối, chỗ nào không cắn thì cũng sưng, mất lực hoàn toàn cứ vậy để anh ôm. Dưới thân lại rục rịch đợt nổi loạn mới của cậu em đang đoạn sung sức, Wooje biết chiều nay coi như bỏ.

Và thế là cậu thư kí đắp chăn nằm cả chiều vì hoa huyệt sưng quá mức với trứng rung cấp độ trung bình trong người.

Moon Hyeonjoon có thang máy riêng di chuyển từ tầng cao nhất xuống chỗ hầm gửi xe, đương nhiên anh sẽ cho Choi Wooje đi cùng với lí do che giấu dáng đi khập khiễng của quỷ nhỏ khỏi tai mắt công ty, đặc biệt là mấy cái camera chạy bằng cơm ở phòng tài chính. Em lén liếc người đàn ông quần áo chỉnh tề trước mặt, ấm ức vì phải che đi phía dưới không có gì che bằng việc sử dụng vạt áo dài quá đùi để che, trong mông còn chứa đồ chơi ở mức cao nhất. Suy cho cùng thì những món đồ này không ép ruột kích thích thẳng lên đại não em, nhưng so với việc đứng trong không gian kín thì tiếng rè rè phát ra vẫn làm Wooje xấu hổ. Em không nói được, em còn chẳng biết anh đã bớt giận chưa hay vẫn giữ trạng thái lạnh như băng về nhà rồi mặc kệ em như mấy đêm trước. Anh mà cứ giận thế này thì em sợ chết mất, xuống nước đi mà, năn nỉ luôn ấy. Khó lắm mới lên được một hơi hoàn chỉnh, Choi Wooje nắm một tay vào thanh vịn sau lưng, hỏi người kia một câu :

- Anh—anh hết giận em chưa ?

- Chưa.

Choi Wooje sắp khóc rồi, thật đấy. Em không muốn đêm nay lại phải nhịn đói trong khổ sở đâu, hai tuần đó là quá đủ rồi. Em phải làm sao đây chứ, đồ đáng ghét, đồ đàn ông tồi, thế mà bảo yêu em.

- Thế mà anh bảo là anh yêu em à...Hức...!!

Moon Hyeonjoon chỉnh thêm một mức nữa, Choi Wooje hai chân run rẩy cọ vào nhau tự chống đỡ rung chấn trong bướm xinh. Dịch thể khả nghi lăn dài trên má đùi, có phần đã chảy xuống sàn thang máy. Em đâu thể khống chế được bản năng ở mức này, thở hổn hển dựa vào cabin. Nhận thấy có vẻ em người yêu sắp chống chịu không nổi nữa mới bật cười, một tay ôm lấy eo, một tay đánh vào hoa huyệt quá mức nhạy cảm và đang có dấu hiệu sưng lên. Choi Wooje hét lên xong lại cắn môi nén tiếng nức nở, bị dập liên tiếp hai trận trong giờ nghỉ trưa rồi lại tới lúc về, anh còn muốn em chịu đựng cái gì đây chứ.

- Thời gian không dài để anh có thể chơi em tiếp ở cabin thang máy thế này đâu, nhưng trong xe thì được.

- Còn về chuyện xin lỗi...Nếu em muốn anh tha thì mặc gì đấy càng thoáng càng tốt.

Thoáng theo tiêu chí của Moon Hyeonjoon là mấy loại vải mát vừa ngắn vừa mỏng, đại diện tiêu biểu là quần lọt khe, áo bó ngực và mấy bộ váy chỉ ngắn qua mông, khoét xẻ táo bạo. Choi Wooje mà cắn được là em đã cắn anh trầy người rồi, giờ chỉ biết ấm ức ghim móng tay vào những thớ cơ trước mặt. Cơ mà ai bảo em đang là người có tội đang khát cầu cơ hội để chuộc lại, thế nên Hyeonjoon muốn thế nào thì tốt nhất là như vậy đi.

——

đm vẫn trễ giờ sr 500 ae

văn phòng play nhưng rất p2 của hyeonjoon's clever demon =)))

hết part này thì đến hyeonjoon's gym class, tục thì thôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro