𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳
"Em cố tình cả đấy, anh chạy được đi đâu. Túi mù mà đã rách vỏ, anh không chịu em kiện anh đi tù liền."
cận cảnh người đàn ông hoảng loạn vì hàng xóm dăm =)))
part thứ n của sê ri trôn có lài, ngán thì lần sau kh làm nữa
cảnh báo trung bình. đan xen từ tục với từ đồng nghĩa
——
Gần đây khu Moon Hyeonjoon đang sống có người mới chuyển đến, nghe nói là một cậu trai trẻ khoảng hai mươi tuổi ở một mình trong căn nhà khá rộng. Anh thì không phải người nhiều chuyện giống mấy cô hàng xóm ở đây, cũng không thờ ơ như mấy người không sống quá lâu ở khu này nên thấy bình thường, ai đến cũng được trừ mấy thằng bị truy nã dính án nguy hiểm cộng đồng. Một tuần sau khi người đó chuyển vào, Hyeonjoon ngày đi làm đêm về chạy vài tác vụ, gần như không liên quan đến nhau lắm. Thỉnh thoảng anh vẫn nói chuyện với vài cô hàng xóm quanh đây, họ hơi tám nhưng tính tốt bụng vẫn có, còn nói anh nên sang hỏi thăm làm quen một chút. Moon Hyeonjoon nhớ ra khu này có tiếng là thân thiện, ai cũng giao lưu được, anh không làm thì đi ngược người ta quá. Đồng tình với các cô, ngày nghỉ anh sẽ sang nói chuyện một chút với người ta vậy.
Những thông tin anh biết được từ cậu hàng xóm trẻ đôi mươi này là Choi Wooje, sinh viên kinh tế năm cuối chống đối bố mẹ để ra ngoài ở riêng, ở rất xa nhị vị phụ huynh là khác. Nhớ lại những năm đầu mới tách khỏi gia đình, Hyeonjoon cũng rất thích cảm giác được ở một mình, không ai mắng, không ai chỉ phải làm gì, nhưng sau dần khi đã sống độc lập, những thứ đó giảm sự hấp dẫn đi một nửa. Nhưng vốn là người trưởng thành, anh chẳng than phiền gì nữa nên đây là điểm chung duy nhất để anh có thể chia sẻ với Wooje. Một ngày đẹp trời để hỏi thăm, Moon Hyeonjoon gõ cửa cùng vài món bánh mà mẹ anh mới gửi lên vì con trai muốn ăn, tiện đó cũng chia cho hàng xóm ăn chung. Hơi lạ một chút khi anh đã gõ cửa gần mười phút rồi mà chưa thấy động tĩnh, cũng thử đứng đợi thêm một chút. Ngay khi đang định về nhà với suy nghĩ người đó đang bận, cửa bất ngờ mở ra.
- A..Ah...Anh đến có chuyện gì không ạ ?
Ôi mẹ ơi, hai mươi ba năm cuộc đời Moon Hyeonjoon chưa từng thấy mình sốc đến vậy. Cậu sinh viên kinh tế đứng trước mặt anh trong bộ dạng bất thường, đầu tóc hơi rối, chân còn hơi run, sợ đứng lâu thêm chút nữa là sẽ ngã luôn ngay cửa nhà. Anh quay mặt đi chỗ khác, tai cũng đỏ lên vì Choi Wooje đứng trước mặt không mặc một bộ đồ bình thường như bao người, vì đó là đồ ngủ. Mà đồ này đã hai dây mỏng hơn chỉ thì vải cũng phải na ná chất trong suốt, không che được cái gì cả. Cọ hai chân dính nước lạ vào nhau, em gọi lại người đàn ông còn đang đỏ mặt đỏ tai kia xem anh có chuyện gì cần gặp không. Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh, đưa hộp bánh ra trước mặt em ngắc ngứ nói :
- Cái này..Anh muốn đưa cho em. Dù sao thì..hàng xóm mới, rất vui được gặp em.
- Ah...Um...Em cảm ơn..Vậy anh vào–
Choi Wooje lời chưa kịp dứt, người đã chạy đi mất. Hảo ý mời vào nhà của em cũng đứt ngay từ giây phút người đàn ông quay người, mà cũng chẳng trách được anh. Nhẹ nhàng khép cửa rồi ngồi phịch xuống sàn tựa lưng vào cửa lớn, Wooje giật người run nhẹ vì dư chấn còn lại trong người. Vì để quên điều khiển trên phòng mà bản thân lại lười di chuyển tiếp, em mặc kệ hai chân run lên còn huyệt động phải nhẫn nhịn chịu đựng từng dư chấn trung bình khuấy đảo bên trong, mở hộp bánh ra xem. Cũng khá nhiều, Choi Wooje đưa một cái lên cắn thử khá ngon thì ăn hết. Người ở khu này không như những khu khác em từng thử hỏi thăm, không cọc cằn cũng không lạnh lùng nhà nào biết nhà nấy, ưng. Nhưng có lẽ ưng nhất là anh hàng xóm mới hỏi thăm này, nghe các cô nói chuyện Wooje loáng thoáng biết tên người đó là Moon Hyeonjoon. Đàn ông đẹp trai tinh tế cỡ này, ưng tiếp.
Còn Moon Hyeonjoon về nhà đóng cửa sốc đến ba ngày chưa thoát được. Đâu phải anh không biết là Choi Wooje vừa làm gì xong, biết rất rõ nhưng không thể nói ra được. Ngoài việc chào hỏi vài câu xã giao ra, anh trốn đi làm cực sớm và về nhà như không dấu vết, song cuối cùng vẫn chạy không nổi. Dần dà cậu hàng xóm kinh tế này lại được lòng các cô các chú trong khu, mấy buổi xã giao anh trốn không đặng. Mà gặp nhiều cũng quen, Hyeonjoon dần mất trí nhớ về lần gặp đầu tiên với Wooje và không nhắc gì nữa. Vì ở một mình nên đôi khi em có mời anh sang nhà chỉ để thử vài bữa em nấu thử, khá vụng về nhưng vị cơ bản không quá tệ. Mọi chuyện đều rất tốt, hàng xóm của anh cũng ổn.
Chắc là trừ chuyện Choi Wooje ăn mặc hơi mát mẻ quá đà. Tư cách là hàng xóm thì chỉ có thể nhắc nhở bằng những lời ẩn ý, Moon Hyeonjoon rất có lòng bảo vệ em khỏi việc biến thái lảng vảng quanh khu này vào thời điểm nhất định. An ninh ở đây ở mức khá tốt dễ khiến người ta sinh ra lỏng lẻo cảnh giác, Choi Wooje cứ mặc như thế này thì nhà em hoàn toàn trở thành đối tượng bị đám người này nhắm đến. Người có lòng, nhưng em không có dạ. Wooje liên tục nài nỉ người hàng xóm em mới quen chưa tới ba tuần này ở lại nhà mình, chỉ đơn giản là do em sợ khi ở trong nhà chẳng có ai khác trừ mình. Moon Hyeonjoon nào dám đánh giá em ăn mặc ra sao, đáp lại một câu với nhiều vế :
- An ninh khu này cũng đảm bảo nên em không cần quá lo lắng, còn anh thì...anh nghĩ mình khá bận, nên là—
- Vậy em đến ở chung với anh cũng được mà ? Anh bận cũng chẳng sao hết, nhà có đồ đàn ông ai dám đột nhập.
Như này...tự do hơi quá rồi. Miếng cơm đang ngậm trong miệng bỗng dưng mất lối xuống mà kẹt lại đầy ứ, Moon Hyeonjoon đóng băng ánh mắt rồi cố lảng tránh chuyện Choi Wooje đang nói đến. Em biết người này ngại nhắc chuyện cũng không nói nữa, buông đũa xuống đi thẳng vào phòng khóa cửa. Hyeonjoon đã khó xử còn khó xử hơn, bàn ăn đầy món mà chẳng muốn gắp nữa cũng đặt đũa lại trên bàn. Nhìn về phía cửa đang đóng, anh cắn môi nghĩ xem mình đang nói sai ở chỗ nào mới dẫn đến phản ứng như hiện tại của Wooje. Càng nghĩ càng thấy bản thân chưa làm gì quá đáng, em ấy có nhà thì ở, anh có nhà anh ở, đơn giản vậy thôi mà ?
Nhưng rồi Moon Hyeonjoon vẫn phải xuống nước xin lỗi Choi Wooje. Mỗi bước chân hướng về phía cửa phòng đóng chặt là suy nghĩ xem nên nói gì để em không giận nữa, tới lúc chân dừng lại trước phòng rồi thì chần chừ. Anh chưa từng thấy em phản ứng nặng nề thế này nên có chút áy náy, ngập ngừng một chút rồi bắt đầu mở câu, gõ cửa hỏi người bên trong.
- Wooje à, anh—
- Thôi, anh cứ về đi. Cảm ơn ý tốt vì đã nhắc nhở em—Ah !!!!
- Wooje ? Wooje !!
Moon Hyeonjoon sốt sắng gõ cửa liên tục, anh nghe loáng thoáng trong không khí tiếng sành sứ bể vỡ liền nghĩ có người phá cửa sổ phòng Choi Wooje, vặn nắm đấm cửa xem tình hình em có ổn không. Cửa mở ra ngay lập tức, mặt em tái mét lại đứng dựa vào tường nhìn chậu linh lan vỡ tan tành trên sàn, đất vương vãi ra khắp nơi và bóng người biến mất luôn ở ngoài. Anh đâu ngờ là biến thái sẽ đến trong thời điểm này, quay qua xem Wooje thì cả người căng cứng chưa thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, Moon Hyeonjoon tính lên tiếng thì cả người người kia đã gục xuống sàn bất tỉnh. Vừa bất ngờ vừa thở dài, anh phải đặt em lên giường rồi thu dọn tàn tích đem bọc kín rồi bỏ thùng rác. Có lẽ Hyeonjoon sẽ không được rời khỏi đây để tránh những kẻ có ý đồ xấu còn quanh quẩn ở chỗ này, dù gì an toàn của Choi Wooje vẫn là trên hết.
- Alo ?
Cuộc gọi nửa đêm sau ba ngày xảy ra sự cố, Moon Hyeonjoon liên tục quan sát quanh nhà của Choi Wooje xem có ai tới gần không, nhìn rất kĩ rất lâu mới tắt đèn đi ngủ. Không nghĩ là nửa đêm anh tỉnh giấc vì một cuộc gọi đến từ em, bất an dấy lên mạnh mẽ trong lòng về dự cảm không lành. Đúng như cảm nhận, Wooje vừa gọi đến vừa thút thít, nghe tiếng nước chảy thì hình như em đang ở trong nhà tắm, còn người thì vừa nấc cụt vừa nói như nghẹn họng.
- Anh—Anh Hyeonjoon...Nhà em có người...Hức...Cứu em với...Hức...
- Đợi anh một chút, anh đến liền. Ở nguyên vị trí nhé, đừng mở cửa chỗ em ra.
Moon Hyeonjoon lật đật rời khỏi giường với chiếc đầu chẳng kịp vuốt lại, cứ thế mở cửa lao sang nhà Choi Wooje. Nhìn ổ khoá bị chọc hỏng, anh mở cửa bước vào trong thì mọi thứ bị lục tung lên, dấu giày dính đất dài từ phòng khách tới nhà bếp, trên cầu thang cũng có. Anh chạy lên trên thì phòng nào cũng bị mở, chỉ có đồ là vẫn nguyên vẹn. Hyeonjoon tìm tiếp đến phòng tắm tối đèn nhưng có tiếng nước, anh vặn thử thì cửa khoá.
- Wooje ? Mở cửa đi, anh đây.
Chào đón Moon Hyeonjoon là một Choi Wooje ướt nhẹp đầu tóc, cả váy ngủ cũng dính nước mà bó sát vào người, mặt mũi đầy nước mắt bò ra ngoài trong tình trạng bất ổn tinh thần khá báo động. Chắc là đã thấy vài thứ không tốt rồi mới biểu cảm như vậy, để em ở lại nhà thì cũng không ổn mà đưa về nhà mình thì cũng lại đắn đo, song đứng trước tình thế buộc phải có quyết định khẩn cấp, Hyeonjoon tìm một chiếc khăn bông to ở đâu đó trong phòng bọc kín Choi Wooje lại rồi bế em lên. Cậu sinh viên kinh tế cố cắn môi kìm tiếng nức nở, mắt nhắm chặt như thể muốn quên đi chuyện vừa xảy ra. Thôi thì, anh để em tá túc lại nhà mình trong một khoảng thời gian vậy, đợi mọi thứ ổn định sẽ tính tiếp.
Choi Wooje đã ở lại nhà Moon Hyeonjoon được gần hai tuần, giờ em đang xếp lại đồ ở phòng trống mà anh đã dọn từ trước. Em mới chạy về nhà để lấy vài thứ, mưu tính cho nước đi tiếp theo của mình. Lần Hyeonjoon đến ăn cơm với em đúng là gặp biến thái thật, nhưng chuyện về sau khi cầu cứu anh là em bày ra. Làm giả dấu vết, phá ổ khoá, lục tung khắp các phòng như đột nhập lấy trộm tài sản một tay em dàn dựng công phu để người ấy không chút nghi ngờ mà ôm em về đây. Choi Wooje nào có sợ mấy tên nhân cách méo mó này, em còn chẳng ngại thách thức lại chúng. Váy mỏng và hai dây cùng cái mông lúc nào cũng trong tình trạng chảy nước, em ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thẳng vào tên đang nhìn mình chằm chằm, đúng ra là nhìn ngực. Nắm lấy con dao nhỏ để ngang trước cặp bông mềm, Wooje đưa mắt khiêu khích :
- Phải Moon không mà muốn nhìn là nhìn ? Anh có muốn con dao này xuyên nát cổ họng và cặp mắt bẩn thỉu của mình không ?
Cuối cùng tên đó bị cứa một vết dài trên bắp tay, tức giận bỏ chạy trong đêm tối. Choi Wooje thu người khỏi bệ cửa sổ, cầm con dao dính máu đem bọc gọn trong vài lớp túi nilong rồi quăng thẳng vào thùng rác. Thân này chỉ trao cho Moon Hyeonjoon thôi, đừng có mà mơ tưởng.
Trong hai tuần Wooje ở cùng, ngoài việc giả đò còn chịu tác động từ sốc tinh thần lần trước, em bám lấy Moon Hyeonjoon mọi lúc. Em biết anh có phản ứng nhưng giấu đi bằng biểu cảm và hành động, trong lòng tức lắm mà không làm gì được nên mới nghĩ cách khác có hiệu quả mạnh hơn. Mà thôi được rồi, Wooje sẽ dùng đến cách mới để bắt Moon Hyeonjoon sống đúng cảm nhận, chấp nhận dùng bí mật bản thân để bắt được con cá cứng đầu này. Cầm vỉ thuốc trên tay, khoé miệng em vô thức cong lên một đường hoàn hảo.
Đêm nay anh chết chắc.
Choi Wooje sau bữa tối lẻn vào phòng Moon Hyeonjoon với vài thứ cần thiết em đã chuẩn bị sẵn, chui vào trong chăn chờ người về ngủ. Phòng đẹp như này mà không cho em nằm chung, đàn ông gì đẹp trai mà tính thì xấu thế không biết, bắt em ngủ phòng riêng. Được rồi, cứ đợi bắt được đi, anh không chia giường cho Wooje nằm cùng thì con hoạ mi cũng khỏi cần được hót. Nắm lấy viên thuốc trong tay, tim em đập thình thịch khi tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Moon Hyeonjoon không phát hiện ra được điều gì bất thường cho tới khi anh ngồi xuống giường, một bàn tay mềm từ dưới chăn thò lên vuốt nhẹ sau gáy làm anh rùng mình, sau cùng mới biết là Choi Wooje.
- Sao..em lại ở đây ?
- Không ở đây thì ở đâu chứ ? Anh định trốn em à ?
- ...Wooje à, anh—
- Em không cần anh thanh minh. Em không kém cảm nhận, em muốn anh thừa nhận.
- Anh có gì để thừa nhận với em..Thật đó, mau về phòng đi—
Choi Wooje hừ một tiếng dài, em sẽ không đi đâu cả. Nắm lấy viên thuốc trong tay, em cắn nửa viên kẹp giữa hai hàm, nắm chặt lấy cổ Moon Hyeonjoon vùi cả hai vào một cái hôn. Mang tiếng là khoẻ hơn song Hyeonjoon không phản kháng kịp với tình huống này dẫn tới bị động, bị đứa nhỏ kia đút thuốc lạ vào miệng mà không đẩy ra được. Wooje lợi dụng tình hình chuẩn xác đẩy sâu vào tận hầu họng, đường ra còn tranh thủ miết lại môi anh một cái cho bớt tức. Thuốc đi xuống cổ họng được một chút, thân thể Moon Hyeonjoon liền nóng bừng, một tay chống lên đệm khi nhịp tim cũng dần mất nhịp đập bình thường. Choi Wooje kề sát vào người anh, cười khúc khích rồi thầm thì cạnh tai :
- Anh không cần biết em cho anh uống gì, chỉ là...
- Wooje...
- Tình cảm dễ nói mà đúng không ? Anh không nói bình thường, em sẽ bắt anh nói bằng cách đặc biệt.
Em sử dụng dược để khiến Moon Hyeonjoon phải khai ra tình cảm, nhưng có vẻ hơi lố. Sau khi phát tán dược tính khắp nơi trong lục phủ ngũ tạng, con người ôn hoà của anh như tạm thời biến mất. Nhìn thấy người trước mặt gợi tình khiêu khích, anh liền đẩy Choi Wooje ngã ra giường rồi lật úp người em lại kéo cao hông. Em đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày thể xác bị chiếm đoạt bởi người em ưng cái bụng. Đầu mũi Moon Hyeonjoon cọ lên phần âm đạo nhoe nhoét nước, em rên lên một tiếng dài rồi tự ấn mông xuống dưới tạo thế chủ động cho mình. Anh nắm chặt lấy cái hông đang đong đưa, đánh mạnh hai cái rồi đưa lưỡi ra quét một vòng lên đó.
- Ahhhhh....Ưm...Sướng quá...Hyeonjoonie....Lồn bé...Thích quá...Ưmmm...
Moon Hyeonjoon trong giai đoạn kích thích vì dược nghe được những lời nỉ non này càng ra sức bắt nạt cái lồn non đỏ rục, càng đi sâu thì người ở dưới càng đẩy cao hông phối hợp. Choi Wooje bị động vào điểm dâm rên la không ngừng, tay vò nhăn nhúm ga giường còn nước dâm chảy ra dính đầy lên chăn. Hai chân cố gắng chống đỡ cho một cái thân dâm đãng đang được phục vụ chu toàn, chẳng mấy mà nó sẽ sụp xuống bất kì lúc nào. Mông đột nhiên bị vỗ mạnh thêm vài cái kèm răng nanh cạ lên mép âm đạo lại đẩy Wooje vào thế cong lưng hết cỡ, anh cứ làm vậy em sẽ bắn ướt hết giường anh luôn mất. Khoái cảm cộng dồn theo cấp số nhân làm đuôi mắt ánh lên lớp nước mỏng, Wooje thút thít lắc hông giảm sự chú ý quá mức của Hyeonjoon vào vùng đó.
- Hức...A....Ưm...Anh đừng cắn bé...Cắn nữa chảy máu lồn mất...Ưmm..
- Hừ...
Choi Wooje tạm thời được tha ở vùng kín, giờ ngược lại em bò lên chăm sóc cho gậy thịt nóng cháy kia trước. Là người song tính có lối sống tình dục có phần buông thả, chuyện ngậm cả cây hàng siêu bột nở chằng chịt gân chẳng khó cho em. Thổi kèn cực kì chuyên nghiệp, đảo lưỡi, mút trụ, liếm đầu nấm, gì cũng thành thục khiến Moon Hyeonjoon đã thở dốc chuyển thành thở nặng nhọc mà dí đầu em sát tận gốc mà đẩy hông. Wooje càng mút càng hăng, nước nôi lênh láng ướt đậm một góc chăn trắng, chờ đợi cho đàn con cháu của anh xuất hiện. Miệng trên được bón no đến tràn cả ra ngoài chảy dọc xuống cổ, em nhả trụ thịt ra về đứng sững trong không khí, bản thân vừa nuốt vừa tìm đến gần chỗ người đàn ông mặt đỏ bừng kia nắm vai. Đặt huyệt non kề sát đỉnh đầu, Choi Wooje tham lam hạ một đường thẳng xuống nuốt trọn, lút cán.
- A....To quá....Hưm....Sướng...Lồn thích lắm...Hưm...Bé...Anh động đi mà...Hyeonjoonie ah...Ư...
Máy đóng cọc tầm này làm gì có cửa cạnh tranh với Moon Hyeonjoon. Thấy Choi Wooje đã trong thế bị nhồi đầy, lồn xinh bót chặt ép siết dương vật căng đến mức khó chuyển động bên trong, anh nhăn mặt hành động theo dục cảm nguyên thuỷ nắm lấy eo em nhấc lên rồi lại hạ xuống liên tiếp, hàng xóm tinh ranh chỉ biết ngửa cổ ra rên rỉ rồi lắc hông khuếch tán trọng lực. Nhịp độ thúc đẩy hữu lực rất lớn, mỗi lần nhồi đầy sẽ có một lần trống rỗng chọc cho Choi Wooje như phát điên lên mà không nhả dương vật một lần. Từ việc mượn tay anh, em chọn cách nhún hông mài nhẵn cửa mình làm đôi, tách rộng bú mút dương vật càng nhiều càng tốt. Sướng điểm dâm thì ngực lại ngứa, Wooje dùng tay ngắt nhéo, vân vê hai núm vú phấn hồng giảm tập trung, bất thành trong thỏa mãn khiến em phải cầu cứu Hyeonjoon giúp mình.
- A...Ngứa quá...Ngực ngứa...Ư...Chồng ơi...Giúp bé....Ưm...
Moon Hyeonjoon không trả lời bằng câu mà chỉ là những tiếng rên hừ hừ như đồng ý hay không, anh vẫn giúp Choi Wooje tán mỏng lượng tập đang dồn quá lớn về huyệt động. Chẳng mấy đầu vú mọng mềm như quả anh đào, cặp bông mềm bị cắn mút hằn cả vết răng làm em ôm cổ anh rên như rót mật vào tai. Trở lại phía dưới ma sát như tạo lửa, nội động nóng rẫy tan vỡ thành mảnh trước cái chày giã gạo bằng thịt kia, mép huyệt mềm rục đu theo dương vật ra ngoài sung huyết như nhỏ máu, Choi Wooje đạt cực hạn lần một.
- Ah...Sâu quá....Nhiều....Ưm...Muốn nữa mà...Ư...
Sau lần xuất thứ nhất, Choi Wooje bị đưa vào thế truyền thống với chân quấn hông tay ôm cổ, rải khắp mặt anh hàng xóm đẹp trai cả loạt hôn ký cho vừa lòng. Dưới lồn vẫn giữ nguyên chuyển động va đập, em nỉ non rên rỉ cạnh tai anh như một bài nhạc chẳng hề kết thúc, khát khao cực hạn sự chiếm đoạt từng tấc da thịt của người này. Mọi sự tham lam đều là không đủ khi em hiểu rõ mình xinh và bí mật ẩn giấu đều đem cho Moon Hyeonjoon lấy sạch. Wooje cần một câu trả lời cho tình cảm, dù giờ nó có chút vô lý khi em đòi anh phải đáp lại khi dược tính chi phối toàn bộ đầu óc lẫn hành động của Hyeonjoon.
- Hức...Ư...Hyeonjoonie...Anh...yêu em đúng không ?
- Hừ...A-anh...có...hừ...
Như vậy là đủ mà, chí ít là vừa có câu thừa nhận vừa thêm được một lần dịch nữa. Choi Wooje thở hồng hộc, Moon Hyeonjoon lại đưa em xuống sàn hành sự tiếp. Trong thế đứng đó, anh chuyển em thành thế xi tiểu trước gương to toàn thân, mút lên cần cổ vài cái hôn thành màu dâu tằm, lồn xinh vẫn hứng trọn từng cú thúc rất mạnh, không ít lần Wooje phải nấc lên vì quá sâu. Chân bị siết đến mỏi nhừ, tay thì yếu ớt bám lấy bắp tay anh, em mở đôi mắt nhoè nước ra thấy cảnh tượng bướm dâm vẫn chẳng ngừng co bóp ngậm nuốt dương vật cho nó dù đã quá giới hạn, con hàng khủng bố vẫn đi sâu vào trong mà mài nghiền tử cung đầu hàng từ lâu.
- A...Hức...Lồn tê quá...Ưm...Chồng ơi...Hyeonjoonie....Hỏng mất....
Sữa đặc lần ba, bé dâm xuống sức. Nhưng em lỡ cho Hyeonjoon uống thuốc kích dục, có năn nỉ thì anh cũng không dừng lại theo ý chủ quan của em được nữa. Lần thứ tư mở màn, em bị ép lên cửa kính chịch. Lần thứ năm kế tiếp, Choi Wooje mơ màng thấy mình nằm trên bàn làm việc bị nắm cổ chân mà chơi hỏng, nức nở không ra tiếng. Lần thứ sáu trời đầy sao, em ở ngoài ban công, trong thế sáu chín bất lực chịu trận. Lần thứ bảy gần sáng, em rã rời trên sàn gỗ, úp sấp như thìa mà nát mông rã lồn đầy dịch mà ngất đi.
Cho anh ấy uống, nhưng em còn mệt hơn.
Sáng ngày hôm sau, Choi Wooje ôm cái thân đau nhức ngồi dậy từ trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh. May thật, không có trốn. Nhớ lại đêm qua người đàn ông hiền lành kia hoá thú dữ rồi nuốt sạch mình không chừa lại gì, Wooje cười tươi ra mặt. Gương ở khuất tầm nhìn, nhưng em thấy rõ được những gì hằn lại trên cơ thể này. Môi sưng, cổ đầy vết hôn cắn, núm vú bị nhéo to lên sưng phồng, eo hằn năm ngón tay cả hai bên. Ngồi có chút khó chịu nên Choi Wooje thử xoay lưng ra sau gương rồi nhìn, nó phải gọi là còn kinh hơn cả nửa trên. Cặp đào thịt em luôn tự hào giờ đỏ như sắp toé máu đến nơi, lồn xinh bị chịch tới chín rục tách hai mép hẳn ra, tinh dịch do nhiều lần bị nhồi đầy rồi thúc đẩy thành vòng bọt dính hết vào má đùi vô cùng nhớp nháp. Ổ bụng căng phồng dịch thể tới mức nhiều quá thể, cong nhẹ như có mang. Choi Wooje nhìn liên tục vào lồn xinh vẫn đang đẩy tinh ra ngoài, co bóp nhẹ một chút là nó lại ọc ra cả đống mới, dâm mỹ vô cùng.
- Wooje...Ah..Đau đầu quá..
Moon Hyeonjoon tỉnh dậy với cái đầu ong ong, mọi thứ anh nhớ được trong đêm qua chỉ là bị Choi Wooje nhét thuốc vào miệng, sau đó là nguyên mảnh kí ức đen kịt. Nghe thấy tên mình, em liền quay đầu lại ôm cổ anh, cắn vào xương quai xanh một cái như vờ trả thù cái người tưởng thì đạo mạo mà dính dược thì không khác gì cầm thú kia. Đến Hyeonjoon khi liếc qua gương cũng bừng tỉnh, đống dấu vết này thật sự do anh làm ra thật đấy sao. Wooje không quan tâm nữa, giờ em biết anh có tình ý với mình rồi, muốn thoái thác cũng không được nữa. Người em ưng, có chạy đằng trời cũng không chạy được trách nhiệm với con em.
- Em cố tình cả đấy, anh chạy được đi đâu. Túi mù mà đã rách vỏ, anh không chịu em kiện anh đi tù liền.
Từ hàng xóm, Choi Wooje tự mình nâng cấp quan hệ với Moon Hyeonjoon thành luôn bạn đời. Sau chuyện đó nghiễm nhiên căn nhà ban đầu bị bỏ trống, bởi lẽ em đã chuyển hộ khẩu sang nhà anh rồi. Hyeonjoon mỗi khi nghĩ lại chuyện này chỉ biết lắc đầu trong điệu cười tinh quái của Wooje, sớm biết như vậy anh đã thừa nhận trước chứ không phải bị "hỏi cung" thế này.
Còn một điều nữa Moon Hyeonjoon muốn nói,
Choi Wooje, dâm quá đi.
Có ngày anh sẽ bị vắt khô mất.
——
eh...thật sự xin lỗi mọi người vì đã không đúng thời hạn vào 31/10 ạ 😞 vì hơn 3k từ trung bình mỗi shot làm mình không ba đầu sáu tay được
nhưng x2 thì vẫn là x2 thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro