Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵


"Chắc cũng không tệ đến mức không xử em nốt trong đây đâu nhỉ. Quên việc sẽ bị quay lại đi, điện đóm như bay lắc thì em sợ người ta thấy em yếu mềm ngậm đồ chơi à ?"

"Thang máy hỏng hay não anh hỏng vậy !?"

chuyên mục này lên sóng vào buổi đêm, mong quý vị tìm nơi riêng tư đọc để tăng khả năng trải nghiệm.

tình tiết ảo ma canada, nsfw xin đừng hi vọng não logic.

——

- Nào, đứng cẩn thận..

- Còn không phải tại anh !? Đau..đau quá...

Choi Wooje khổ sở bước từng bước khó khăn vào thang máy, em tưởng chân em sắp nhũn thành bột luôn rồi. Mấy nay vì Ryu Minseok vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm sinh nhật cho Lee Minhyung, em trở thành người thử nghiệm mẫu đồ cho y dù kích cỡ cơ thể của hai người chênh lệch đến mức nhìn bằng mắt thường cũng có thể biết. Đồ thì chưa thử được cái nào đã bị người xông vào hành sự luôn, Wooje còn không hiểu tại sao Moon Hyeonjoon lại có mặt cùng lúc với Lee Minhyung. Đương nhiên em và Ryu Minseok phản ứng không kịp, đồ còn chưa kịp lột ra liền bị hai người đàn ông chia nhau phòng dạy lại cách ứng xử và đọc bảng chữ cái rồi. Đừng có hỏi em xấu hổ hay không, quá nhục rồi. Đến cái độ phòng bên thảm thiết tiếng rên do tiếng chày giã quá mạnh cạnh tai còn ù ù cạc cạc, Choi Wooje nào để tâm khi lúc đó thân dưới của em còn hơn cả bị xay bã nữa. Hết một tiếng nhão như bã trong nhà của Lee Minhyung, em nhăn nhó đi theo người phía trước thản nhiên sải bước về thang máy. Nếu như đứng được đàng hoàng, em sẽ bẻ cổ Moon Hyeonjoon, ngay tức khắc.

Moon Hyeonjoon đứng trong thang máy vừa đóng để xuống sảnh, mắt liền liếc về người đang đứng mà hai chân run kia. Dù cho hắn đã khoác thêm cho Choi Wooje một chiếc áo dài đến chân thì vẫn hở ra vài khoảng nhất định, chắc là "tâm hồn" ngoại cỡ của em. Đấy là không thấy mông, thấy mỗi ngực mà đã rạo rực cỡ đó. Hắn chẳng xé món nào trong đống đồ hôm nay em mặc đi cả, nhưng không để ý nên đã mang đi luôn cả cây lạ hoắc lên người em. Với cái kích cỡ của con cún lùn thì nó bó vào người Wooje là cái chắc, chỉ trừ chân váy đủ khoảng kéo được tới đùi. Bỏ mẹ chứ, dù cho có nhịn hết nổi thì với cái bộ dạng trông vô cùng lả lướt thế này thì có bắt Hyeonjoon nghĩ trong sáng tích cực hắn cũng chịu, có người yêu hàng thật to hơn hàng sửa có thằng nào lại không thích. Choi Wooje cũng liếc mắt sang, liếc lên liếc xuống lại va trúng cái khoá quần chỉ kéo được quá nửa của hắn. Nói thật chứ, trừ cái lúc hắn làm việc thật sự nghiêm túc ra thì đến chín trên mười phần hắn đè em ra làm như chết đi sống lại. Chẳng ai muốn phải nằm giường cả ngày đâu, nhất là khi cái vùng tam giác kia lại đột nhiên to lên. Còn Wooje, em còn đang cố siết cơ vòng lại để không chảy xuống sàn vì người yêu đã để quên đồ lót của em lại nhà người anh kia. Nếu có nắm đấm trong tay lúc này em sẽ tấn công hắn luôn, chứ không phải là nhăn nhó vặn vẹo với dáng đứng hiện tại thế này.

- Anh kéo cái khoá quần lại đi. Thang máy xuống nhanh thôi, không đủ thời gian đâu.

- Từ tầng năm mươi xuống sảnh phải gần mười phút, còn không tính là sẽ gặp người khác nhờ đi chung. Em sợ à ?

- Trong này có camera...Anh không cần mặt mũi nhưng em cần. Không phải ở nhà mình đâu mà—

Thang máy đột nhiên đứng yên lại, Choi Wooje nghe thấy vài tiếng động lạ thì giật mình bám chặt tay Moon Hyeonjoon. Đèn bên trong cũng nhiễu loạn ánh sáng rồi mờ hẳn, đến camera cũng không còn chấm hiển thị hoạt động. Đương nhiên là gặp lỗi, nghe mấy trường hợp trên mạng về sự cố làm em tái mét mặt lại, người cũng lùi dần vào tường. Moon Hyeonjoon cũng nghe thấy tiếng, nhưng sau đó lại hết nên theo suy nghĩ của hắn thì đây chỉ là sự cố bị kẹt bình thường do lỗi bộ phận. Nhanh trí ấn tất cả các nút, gọi cứu hộ rồi đẩy Wooje vào một góc, nếu căn theo tính toán thông thường của những vụ kẹt thang máy thì bọn họ sẽ ở đây gần nửa tiếng hoặc hơn vậy, tuỳ vào độ nhanh chậm của nhân viên cứu hộ. Bị dồn vào góc khiến em khó hiểu nhìn hắn, nhưng sau khi bị tách chân làm đôi và nâng lên bằng điểm tựa là tay, em mới nhận ra người yêu định làm gì. Này còn không phải là tính phạt mình tiếp sao, đúng là điên quá rồi. Cái lúc nước sôi lửa bỏng không biết tính mạng còn giữ được để mà chơi trò thế giới động vật mùa sinh sản hay không thì não vẫn ra tín hiệu làm tình, đúng là chỉ có mình Moon Hyeonjoon mới dám.

- Em đã bảo là có camera...Anh phạt em trong nhà anh Minhyung còn chưa đủ hả ?

- Chắc cũng không tệ đến mức không xử em nốt trong đây đâu nhỉ. Quên việc sẽ bị quay lại đi, điện đóm như bay lắc thì em sợ người ta thấy em yếu mềm ngậm đồ chơi à ?

- Thang máy hỏng hay não anh hỏng vậy !?

- Suỵt. Việc em cần làm bây giờ là trật tự, hoặc nếu không chịu được thì rên.

Nghĩ sao em chống lại được hắn, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn để Moon Hyeonjoon mở rộng chân ra rồi làm những gì hắn muốn. Bởi vì đã làm cách đó vài phút nên chẳng lo Choi Wooje bị cái chày tổ chảng kia giã đến khóc huhu như trẻ con bị giật đồ chơi, nhưng nói gì thì nói em vẫn sợ gần chết. Lần đầu của em chính là thừa sống thiếu chết vì cái thứ này, dẫu cho nhiều năm đã quen với tần suất giường chiếu của Hyeonjoon thì em vẫn còn nguyên cái cảm giác lần đó. Nhưng hắn thì không vào vội, bắt lấy cằm Wooje rồi tấn công ngay lập tức. Vốn hắn cũng chẳng vừa, em cũng nào khác, vào thế bị động không lâu liền nhanh chóng đáp trả lại hắn. Đúng là không hổ danh ngoan xinh yêu (nghiệt trên giường) mà bản thân mất bao công sức tạo ra, chỉ cần cho đúng một tín hiệu là liền bắt lấy ngay. Chuyện bị đảo lưỡi đi lung tung trong miệng không phải chuyện hiếm, dù cho có đang bám vào thanh inox trên tường thang thì em vẫn giỏi khích hắn lên tận đỉnh, thậm chí còn đá luôn cái lưỡi đáng thương của hắn ra ngoài. Người lại không ngoan rồi, ra chiêu cuối.

- Anh..Gì vậy..Ah ! Không..

Moon Hyeonjoon chẳng đáp lời, cứ hai cái mạnh lại một cái nhẹ hạ thẳng vào vùng hoa đỏ hai cánh còn rơi ra ít phấn trắng. Đang từ đau chuyển thành râm ran, lại còn là vùng nhạy cảm nên Choi Wooje căng cơ đùi rồi bắn ra. Hắn thừa biết bím nhỏ là chỗ vừa chịu tác động sẽ dễ kích thích toàn thân nên không ngần ngại dùng kế hiểm để bắt em trở lại trạng thái phục tùng, mặc cho em có thút thít xin tha. Nhưng cũng chính vì yếu điểm này mà có thể biến Wooje thành con người khác, chẳng hạn như kiểu hắn muốn, vừa xinh lại vừa dâm. Cực chẳng đã, sau liên hồi chưởng dạy lại con bé mít ướt ăn đầy phấn trắng đến rơi cả lênh mũi giày người kia, người yêu lại cố tình xoa xoa làm lành. Choi Wooje siết đến trắng bệch tay, bên trong lại ngứa như muốn bùng lửa lên thiêu cháy cả người em. Khó chịu thật, vậy mà em lại muốn hắn cứ vậy nhào mình thành bột luôn. Nào để người tình phải chờ đợi, công cụ hành sự vừa thoát khỏi vải quần hai lớp là mắt Wooje còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.

Thực tế việc làm tình trong cái trường hợp này về lý thuyết là dở hơi cám lợn, nhưng khi áp dụng rồi mới biết nó kích thích cỡ nào. Lật mặt nên chọn Choi Wooje làm vai chính, giây trước còn xấu hổ không muốn làm, giây sau liền thành con nhỏ "dam dang" nói gì nghe đấy của Moon Hyeonjoon. Hắn đã lường được tình huống này rồi, dẫu gì có thuận lợi từ việc mượn giường hành sự của Lee Minhyung cũng không làm khó hắn trở lại cái hang nhầy nhụa tinh dịch bên trong. Khả năng ép siết và giãn nở nhanh tuyệt đối của Wooje chưa lúc nào khiến Hyeonjoon giảm đi sức mạnh, thậm chí còn nhanh hơn khiến em giật mình mà bấu chặt lên vai hắn. Để mãi một thế thì hơi khó, và em quyết định vắt chân lên hông người yêu để đổi điểm. Thế này rất sát vùng hợp hoan, Choi Wooje hoàn toàn có thể một hơi nuốt trọn dương vật mà không gặp trở ngại gì. Áo hai dây thì xộc xệch trễ hẳn xuống nửa ngực, lợi dụng tình hình lập tức hành động. Địa hình ngực tấn công mông phòng thủ không có gì xa lạ, nhân tình nhỏ rên rỉ tỉ tê khi nhận quá nhiều khoái cảm từ nhiều vị trí, khiến em hận không thể đẩy hắn xuống mà uốn éo như sâu trên người. Em quắp chân thật chặt vào hông Moon Hyeonjoon, tay vòng qua cổ hắn gục đầu xuống vì bị mút ngực rồi nút sưng lên như quả anh đào chín mọng tới mùa. Nếu nói sợ thì đâu có còn, hắn chịch em đến quay cuồng đầu óc như vậy thì Choi Wooje liệu còn nghĩ gì đến chuyện khác ngoài dâm tính trong đầu.

- Ah...Huhu....Ư...Ưm....Á....Đừng mà...Anh còn mút nữa...Sẽ sưng mất...

- Nhóc con, đây không phải lần đầu. Có sưng thì phải là chỗ này nhỉ ?

- Á...Hức....Đừng cho tay vào mà....Ư...ư..Ưmmmm...Đừng chịch chết em....Đút thêm ngón vào sướng quá mà đi đấy....huhu...Hức...Ah...

Moon Hyeonjoon bật cười, hắn đâu có ác đến mức hại chết tình nhân bé nhỏ bằng tình dục đâu chứ. Chỉ là người thì dâm còn hay thút thít, nổi hứng thì chọc ghẹo vài câu. Không gian hẹp, âm thanh vọng lại liên tục đẩy thần kinh đạt đỉnh trong dục cảm phun trào không kiểm soát, Choi Wooje biết tay vừa rời khỏi bím nhỏ liền dán môi lên yết hầu của Hyeonjoon cắn lén một cái rồi cúi gằm xuống giấu nét cười quỷ dị. Cơ vòng đột ngột siết lại là đủ để Hyeonjoon biết em cố tình khiêu khích hắn mạnh hơn. Không phụ ý người đẹp, hắn liền đổi tốc độ như máy đóng cọc, hại cho Choi Wooje vừa đắc ý lúc đầu phút sau đã khóc ầm lên vừa rên vừa nức nở xin nhẹ. Moon Hyeonjoon cười khẩy, tha làm sao được.

- Hức ! Ah...Ahhh...Ưm...Ức...Bé xin lỗi mà...huhu...Nhanh như vậy chảy máu...Áhhh..

- Biết yết hầu không được cắn lại còn làm càn, em sợ mình không đủ no đúng không ?

- Bé...Bé sai rồi mà...Áh...Huhu....Đừng mà...Xin chồng đó...Ưm...Á...

Nhất quyết không tha, Choi Wooje không được giảm tội nên chỉ có thể cam tâm bị người yêu cày cuốc đến sưng huyệt, rấm rứt cắn vào bả vai Moon Hyeonjoon xả tức. Chẳng biết hắn tiếp tục được bao lâu, bên trong trướng đến cực hạn cũng là lúc giải phóng mọi thứ. Rã rời thân thể cố gắng bấu víu trên người hắn, địa đàng xinh tươi mà Hyeonjoon vừa sơn đỏ lại đã nhận thêm cực hạn phấn trắng, nhiều vô kể chứa không nổi mà rơi xuống sàn. Đồ thì vẫn còn nguyên, chỉ hơi nhăn nhúm và toàn thân em thì đã đầy những vết hồng hoang trải dài. Ý thức dần mơ hồ, mọi thứ tối đen khi Wooje vẫn còn trên người hắn.





- Anh có để ai thấy cái bộ dạng này của em không vậy ?

- Đương nhiên là không. Em thích người ta nhìn em hai chân không khép được hả ?

Choi Wooje liếc hắ đủ kiểu, may mắn vẫn còn chiếc áo khoác dài cứu lấy em cái danh dự lần này. Sau cùng nằm trong lòng Moon Hyeonjoon cắn móng suy nghĩ, loại trải nghiệm này...thật ra cũng không tệ. Nhưng bên dưới vừa thoáng vừa nhớp, nhớ lại khi đó nhồi nhiều đến mức còn loang ra đến gần đầu gối, nhưng chắc cũng chưa tới mức phải tạo cả vệt dưới sàn.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại bất chợt cười.

Hi vọng là nhân viên cứu hộ không nhận ra thứ trắng đục đó là gì.

——

bởi vì idea nóng, vừa viết vừa chỉnh sửa có chữ nào ra chữ đó luôn nên reader có gì thấy cấn thì nói mình nhé 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro