Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘨𝘺𝘮 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴

"Bé xin lỗi vì đã doạ anh sợ nha, nhưng con cu này bé không làm chủ thì đéo đứa nào có cửa hết."

highly warning. tục, mỏ giật ngang bão

——

Nếu Lee Sanghyeok có kiếp nạn với cái lớp yoga vì Jeong Jihoon thì Moon Hyeonjoon cũng có nỗi khổ ở lớp gym vì Choi Wooje. Anh nghĩ đâu thì cũng chỉ giống các học viên anh nhận trước đó, đến vì nhu cầu muốn thay đổi hình thể và khoẻ hơn, còn học viên hai mươi tuổi kia thì hai mục tiêu. Một, cũng như bao người muốn đẹp mặt hình thể lẫn sức khoẻ, nhưng cái sau mới là trọng tâm vấn đề. Hyeonjoon nhận ra rằng anh đang bị đưa vào tầm ngắm, việc mỗi ngày Wooje đều ở lại đến gần chín giờ và luôn kè kè theo anh bất cứ khi nào anh không phải tiếp người khác. Nếu nghĩ Moon Hyeonjoon thẳng thắn nói chuyện với em thì không, đến câu mà bản thân vừa nghĩ phút trước giây sau đã quên luôn rồi.

- Em theo anh suốt vậy ? Không học phụ đạo nữa à ?

- Anh đuổi người đấy à ?

Choi Wooje ngừng bấm điện thoại, mắt liếc Moon Hyeonjoon khiến anh nín họng tại chỗ. Anh không có ý đó, địa bàn này đều tập trung do nhà em kinh doanh nguyên dãy phố, bật ông trời con này thì cũng chỉ làm anh mệt mà thôi. Thế là Hyeonjoon đánh trống lảng sang tập cái khác, Wooje về lại trạng thái cũ nhưng xét nét từng biểu cảm trên mặt người kia. Em từng bị Ryu Minseok mắng mỏ rằng quá hấp tấp và nóng vội trong việc tiếp cận mục tiêu, nhưng em đều để ngoài tai. So với cái vẻ to lớn dễ doạ người kia thì anh lành tính đến bực, hoặc chắc do em không thấy được điều gì khuất tất từ đó. Mà chẳng làm sao, em chỉ cần Hyeonjoon là của em, có làm cách gì cũng sẽ có được người đàn ông này, mọi giá phải biến anh ta thành người yêu của em.

- Đã nói với em đến lớp tập thì không mang đồ ăn vặt mà ? Rồi kết quả đi về đâu ?

- Ăn xong có lên, mà lên xong tập lại xuống. Anh cấm được gì em ?

Moon Hyeonjoon sắp tức ói máu rồi, bao công anh xây dựng chế độ luyện tập cùng ăn uống cho Choi Wooje, giờ em ngang nhiên mang đồ ăn vặt đến phòng tập còn nhai trước mặt mình, anh thấy ổn lắm, ổn bên ngoài bên trong vỡ vụn. Người thì vẫn bốc lấy bốc để nắm snack bỏ vào miệng, người thì cố kiềm chế không được giận. Để bảo toàn kết quả kế hoạch luyện tập, anh sẽ tăng cường độ bài tập của Wooje. Hôm nay có kêu em mệt lắm rồi nhõng nhẽo xin giảm bài đến hôm sau anh cũng không tha, hiền mãi trèo lên đầu anh ngồi nó quen đi.

- Bốn mươi chín—Năm mươi !

- Còn 50 cái nữa, tập tiếp.

Choi Wooje không hối hận khi đem đồ đến đây, em chỉ hối hận khi không bùng cái lớp này của Moon Hyeonjoon. Em đã chống đẩy năm mươi cái hơn sau lúc bắt đầu tính thời gian tập, nhưng cái mốc một trăm cái thật sự là đang làm khó em. Chống được cỡ đó là Wooje thấy mình siêu lắm rồi, ai mà ngờ được anh tính phạt em nặng như vậy. Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống, ngó ra chỗ Choi Wooje đặt đồ ăn xem có bao nhiêu cái vỏ thì tính bấy nhiêu cái nâng đùi tiếp đó.

- Thấy đống vỏ em để kia không ? Năm cái, nâng đùi 10 lần nhé.

- Anh bị điên à ?

- Nếu thấy mình còn sức để nói tốt như vậy thì lát nữa thêm 3 cái đu xà. Xà chỗ anh không thiếu, xà đơn hay xà kép gì cũng đủ cho em thực hiện đốt cháy calo hết.

Choi Wooje có ấm ức cũng không làm gì được. Đồ đáng ghét, tuần sau còn lâu mới tới phòng tập này nữa !

- ? Giờ không cả chịu nghe máy cơ đấy

Moon Hyeonjoon đã gọi gần sáu cuộc sau gần một tuần không thấy Choi Wooje đến tập, gọi lần nào là thuê bao lần đấy. Hôm em nằm vật ra giữa phòng sau 100 cái chống đẩy, 10 cái nâng đùi với 3 lần đu xà thì Hyeonjoon cũng chắc là sẽ giãn lịch tập ra cho em, ai ngờ được vịt con nghỉ hơi sâu rồi. Thời gian Choi Wooje sủi lịch tập trốn ở nhà dưỡng thương cho cái thân xác sắp tàn tạ vì cuộc trừng phạt của anh, Moon Hyeonjoon đón một kiếp nạn mới. Để mà nói thì cái cô học viên mới mà đồng nghiệp đẩy cho anh nó còn kinh khủng khiếp hơn cả Choi Wooje, ý tứ vồ vập rất rõ. Mấy chuyện tránh động chạm với người khác giới Hyeonjoon cực kì lưu tâm, chiêu thức này toàn bộ là do em làm mà thành phản xạ có điều kiện. Một tuần Wooje không tới mà anh phải nhận học viên kiểu này, bỗng dưng muốn năn nỉ em đến lại. Hôm nay vừa cho cô gái ấy thử tập đùi thôi mà đã nhờ anh đủ thứ, chủ yếu là mấy cái động chạm hơi mùi mẫn. Moon Hyeonjoon muốn đánh giá khách hàng dữ lắm rồi nhưng phải nhịn, đạo đức nghề nghiệp phải vững. Anh kiếm cớ cho buổi dạy ngắn lại rồi bỏ cô ta một mình trong phòng tập, về nhà chắc đổ cả chai sữa tắm lên người quá.

- Gần hai tuần rồi còn không mò mặt đến đấy tập đi ?

- Em đi lúc nào kệ em chứ. Đợi chân hết đau đã.

- Thế mày muốn nghe tin tình báo không ?

- Ở đâu ?

Choi Wooje vừa xếp xong đồ tập và một số thứ cần thiết, Ryu Minseok bên kia chán chẳng muốn tiếp tục nữa. Cậu mà không nói tin thì giờ con heo hồng này đã ngồi lì ở nhà rung đùi ăn vặt thay vì nghe theo chế độ của Moon Hyeonjoon rồi. Nhắc vị này mới nhớ, yêu nhền nhện đang sắp đớp luôn mồi ngon của em rồi, còn đủng đỉnh ở đó mà xếp đồ mãi chẳng xong.

- Chồng anh mày khách quen ở đấy. Chồng anh bảo đối tượng của mày sắp bị yêu quái ve vào bụng tới nơi rồi.

- Mới nghỉ có hai tuần đã có con khốn nào định đụng vào rồi ?

- Liệu mà tới đi. Không chừng nó đang làm gì với Moon Hyeonjoon cũng nên.

Chắc đéo ai nghĩ là Choi Wooje phi xe như thể nhà mình thầu tất đường quốc lộ, em tưởng mình sắp điên rồi. Xin nhắc lại là mới nghỉ hai tuần, hai tuần vừa vặn có người mới vào đã lộng hành me me đến Moon Hyeonjoon. Hôm nay đừng hòng có ai cản em lại, em phải nắm đầu con nhỏ đấy. Lao vào phòng tập đã ngứa mắt, đẩy tạ mà bắt Moon Hyeonjoon chỉnh từng chút một, còn dùng tay định kéo tay anh đặt vào mấy chỗ nhạy cảm mà mặt anh đúng bày tỏ khó chịu. Choi Wooje phi đến ném túi sang một bên, đẩy Hyeonjoon đứng sang bên cạnh rồi đứng ngay sau lưng giả làm anh để xem con nhỏ này định dắt tay đi đâu.

Thôi mẹ ơi giữ giùm con chem chép đấy mà dùng dần, người của ông đây không phải trai đứng đường mà kêu bao là bao nhé.

Em đặt một tay lên vai cô ả, cô ả liền tưởng là tay Moon Hyeonjoon thì sờ nắn ghê lắm, nghe tiếng con này rên thay vì thở làm khoé miệng Choi Wooje giật giật. Thề có trời làm chứng, như này mà làm diễn viên kịch truyền thanh chắc họ bỏ nghe hết vì quá tệ, nổi hết cả da gà da vịt lên, cứng thế nào được. Cô ả vẫn nhiệt tình lắm, tạ thì không đẩy chứ bày trò gạ này gạ kia thì nhanh, nhưng sau nhận ra tay của anh không phải dạng mềm mại kiểu này mới ngờ ngợ ra. Thấy trên cổ còn có một chiếc khăn vắt, Choi Wooje trong đầu liền loé sáng. Vỗ vào mặt người vừa hạ tạ xuống mấy cái, em liền dùng hai tay kéo khăn thành thế thòng lọng làm cô ả ngã vật ra sau, mặt bắt đầu trắng bệch. Choi Wooje lúc nổi điên thì vô cùng đáng sợ, Moon Hyeonjoon hốt hoảng lao vào định kéo em ra nhưng đứa nhỏ lì vô cùng, vừa siết hai bên khăn vừa mắng con nhỏ không biết điều.

- Có cần tao nói mày biết đây là người của ai không ? Hả ? Ngứa bướm thì tìm gậy khác mà cà, cà vô cây của tao làm gì ?

- Choi Wooje, anh bảo thả ra !

- Trước khi tao xén luôn cái đầu thì biến khỏi đây mãi mãi, thiếu hơi trai tự trọng giảm xuống đáy hay gì ?

Moon Hyeonjoon cố lắm mới gỡ được Choi Wooje ra khỏi người đang chưa kịp hoàn hồn sau lúc bị tròng khăn như siết cổ, thở hồng hộc to tiếng mắng lại em. Vịt con sét tụ đầy đầu, con nhỏ này tự tìm đường chết rồi. Em vỗ lên má cô ả hai vết lằn ngón tay, đây là còn quá nhẹ rồi. Đi tập hay đi đong đưa trai thì nói, địa bàn nhà em kinh doanh không chứa khách nứng mất kiểm soát thế này. Cả quá trình Hyeonjoon chỉ dám đứng quan sát để em giải quyết, đúng là gạt đi được nỗi lo trong lòng. Cuối cùng thì ả ta cũng phải cuốn xéo khỏi nơi này, ánh mắt hậm hực mãi ghim vào em, nhưng Wooje mặc kệ. Giờ tới lượt Moon Hyeonjoon, anh khỏi có chạy đi đâu hết.

- Anh hay ha ? Em không có thì bắt đầu kiếm cái khác rồi chứ gì ?

- Bị cáo vô tội. Bị cáo có Lee Minhyung làm chứng.

- À đâu nhỉ. Xét cho cùng thì em cũng giống động cơ con nhỏ đấy thôi, khác mỗi điều nó me trai như chó dại còn em thì đéo làm con mẹ gì anh cả.

Vừa thả vừa kéo cỡ này, Choi Wooje thành công khơi lên sự bứt rứt trong lòng Moon Hyeonjoon. Đã sắp ba tháng làm việc chung, có vẻ mấy việc theo đuôi sau buổi tập của em đả động khá lớn đến suy nghĩ của anh, nhất là khi cô học viên kia thế vào những buổi trống trong lịch tập bỏ ngang kia. Trừ đạo đức nghề nghiệp cùng tâm hồn trong sạch, cái gì về cô kia Hyeonjoon đều không ưa lắm, giống như Choi Wooje bản sao mà giống chẳng giống lắm. Cứ mường tượng ra em làm tiêu chuẩn, anh mất thiện cảm với khách lúc nào chẳng hay. Giữa bọn họ có thật sự nảy sinh ra tình cảm hay không hoặc nếu chỉ đơn thuần là đuổi theo từ một phía thì không rõ, nhưng đến bước này rồi thì thừa nhận không chết nổi đâu. Trước khi định mở miệng ra thừa nhận thì bị Wooje đánh đòn phủ đầu, anh nghĩ đứa nhỏ đứng trước mặt mình là ai để từ bỏ chứ.

- Bé xin lỗi vì đã doạ anh sợ nha, nhưng con cu này bé không làm chủ thì đéo đứa nào có cửa hết.

???

- Choi Wooje !

- Giờ anh muốn tự mình xử trước hay em chém đứt chim anh ?

Moon Hyeonjoon cần luật sư, anh cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa, cụ thể là của quý. Nhưng nghĩ đến việc không đáp lại vịt con đầu đầy sấm tích tụ thành khối to thế kia có ngày tàn mạng, anh gật đầu cái rụp. Đương nhiên anh biết, với cái bộ đi tập mà chỉ cần mạnh tay là đi luôn kia, ý đồ của Choi Wooje là rõ. Trừ ra thì với tự trọng của một người đàn ông, Hyeonjoon đang nhịn cực nhiều để xả một lúc. Muốn nghĩ mình làm gì cũng được thì phải xem anh có để em áp đảo được không, khi PT thoát mác người hiền.

Ở phòng trống chưa đặt thiết bị tập, Moon Hyeonjoon vồ lấy Choi Wooje dưới sàn, lăn hết một vòng cũng hôn chưa xong. Đúng là em cũng chẳng vừa gì, nắm đầu nắm cổ khi bị cắn vào viền môi dưới, vờ phản kháng nhẹ liền bị vật thành nằm úp. Lao vào chẳng khác gì dã thú, ấn định cuộc tình không thể không nhẹ nhàng hơn. Lần đầu nghiệm chứng sức mạnh thể lực của Hyeonjoon, Wooje đâm ra có chút sợ hãi khi nhịp độ quá nhanh có thể khiến em không kiểm soát được tình hình. Nhưng quan trọng gì kia chứ, không phải đã chờ chuyện này từ lâu rồi sao.

- Mặt tái mét rồi luôn cơ đấy. Thế dừng nha ?

- I-Im ngay..

Phía dưới thoáng khí tới lạ, Choi Wooje bị lột cả quần ngoài cùng quần lót vứt ra sau lưng Moon Hyeonjoon. Thì đương nhiên, để trả thù cho những ngày bị đùa bỡn thế kia, anh đâu có dễ mà cho em luôn, đánh liên tục vào hai má mông đến rực đỏ. Bị đánh đau như thế Wooje xót gần chết, nhưng cơ thể không tự chủ nâng hông lên cao hơn một chút, mặt quay về hướng tường. Hyeonjoon đánh gần chục cái đổ lại, khi cậu bé bắt đầu ngóc lên ở đằng trước và người nằm sấp lại quen thói càm ràm anh lề mề chậm chạp. Ngay sau đó, em liền biết hậu quả của việc chọc núi lửa là gì. Dương vật bỗng dưng bị nắm chặt lấy thô lỗ xoa lên đầu nấm, hai mắt Choi Wooje giãn đồng tử hết cỡ, miệng hé ra thở dốc. Tay Moon Hyeonjoon khá lớn và khá chai, vuốt lần nào thì dư chấn lần đó như từng lớp sóng đánh tan tác suy nghĩ, cứng đến mức giờ chỉ muốn bắn.

- Ah..M-Moon Hyeonjoon..Ah...

- Em thiếu kính ngữ nhỉ ? Thiếu thì không được bắn.

- Ah ! Để em bắn đi mà...Xin anh đó..

- Không, anh có thấy em kính trọng chỗ nào đâu mà kêu anh phải tha cho em ?

- Aa...Ah...Ưm...Anh ơi cho bé ra...

Ngoan vậy có phải tốt không ?

Vừa thả cho dương vật phóng thích thì Moon Hyeonjoon đỡ lại được chút dịch vào lòng bàn tay, cái này thì ai cũng biết là sẽ làm gì rồi. Anh dùng chính thứ này làm chất bôi trơn lỗ hậu vốn dĩ chật hẹp, vừa đút vào đã nuốt luôn hai ngón tay. Hyeonjoon hơi nghi hoặc vì chỗ này gần như chẳng mấy sử dụng thì sao lại lỏng tới bất thường như vậy. Nhìn xuống Choi Wooje không mấy biến sắc mà còn bày vẻ thụ hưởng đến đong đưa cả thân, có thể vài giả thuyết đã đúng. Nhóc con này, không chỉ coi anh là mục tiêu mà thật sự còn quỷ hơn trong chuyện tình dục. Vậy được, giờ đua xem ai quỷ hơn nhé.

- Em có chơi sẵn ở nhà rồi đấy à ? Đi tập mà tham quá vậy ?

- Anh lại bảo là anh không thích đi, đồ quỷ ngầm...Ah !

- Tính là sẽ thành công như anh Sanghyeok lừa được con mèo cam tai tiếng Jeong Jihoon, không ngờ tới đây lại lộ rồi.

Moon Hyeonjoon chính thức thoát xác. Ừ, anh có khờ đâu mà không biết cho được. Choi Wooje thông minh hơn Jeong Jihoon ở chỗ em vẫn luôn có lòng nghi ngờ anh không hành xử giống với tính cách thật, cuối cùng em thắng. Nhưng chẳng may là thứ em muốn có lại to hơn thứ em mường tượng, bằng chứng là Hyeonjoon đã thay thế ngón tay nới lỏng lỗ hậu bằng dương vật to lớn ngay bên ngoài cửa. Chỉ cần một nửa chiều dài đột biến đi vào, Wooje đã gần như nín thở. Mặt sàn nhẵn nhụi không bám được, đôi tay em gần như tuyệt vọng trong việc kiếm tìm điểm nắm để chống chọi. Ba cái thứ hàng giả ở nhà gặp hàng thật thì cũng thua thôi, giờ em nhăn nhó đến mức co chặt cửa mình lại, xoay xở lỏng ra không nổi.

- Mới được nửa đường thôi nha, lòng tham của em chạm đáy thật à.

Tự ái thì phải gọi là vô cùng tận luôn nhé. Choi Wooje nghiến răng nghiến lợi cố ép bản thân tiếp nhận dị vật ngoại cỡ, cuối cùng ăn trọn pha lút cán từ Moon Hyeonjoon. Người vội vàng là anh, đứa nhỏ thích nghi hay không thì anh vẫn đẩy hông từng nhịp vừa mạnh vừa mạnh, nghiến ép cơ vòng nhăn nhúm phẳng ra cho mình thuận lợi đâm chọc. Không có lợi thế về mặt điểm tựa, em áp cả ngực xuống sàn mặc cho hông vẫn đang bị nắm lấy, thút thít trong cổ họng vì khó chịu tích tụ ở ổ bụng và gần như đang không theo được vòng xoáy của Hyeonjoon.

- Hức...Hyeonjoon...anh...đừng đẩy nữa...

- Anh có nhanh đâu, em chậm mà. Cơ chế phản xạ phải tốt hơn chứ, đúng không Choi Wooje ?

- Ưm...Ưm...Hức...Đẩy nữa thủng mất..

Cũng biết bản thân có chút lỗ mãng, Moon Hyeonjoon từ từ giảm nhịp, chuyển lên xoa dịu người cắn môi chịu đau không nổi kia. Sau gáy, lưng, vai, chỗ nào càng rộng an ủi càng nhiều. Choi Wooje sau một lúc thích nghi thì đã chịu giãn lỏng hết mức, bằng vẻ mặt anh có thể nhận ra mình được phép trở về tốc độ cũ. Trở về tư thế mặt đối mặt, đường đâm rút thuận tiện hơn hẳn khi em sát rạt không chừa khe hở bên dưới với Hyeonjoon, cái miệng từ thút thít thành rên rỉ khắp phòng, nghe đến là đỏ mặt. Anh nắm eo Wooje đến lằn đỏ cả vết bàn tay, lỗ hậu chặt khít mút lấy dương vật đến nổi gân, hằn lên tâm trí vô định của em thứ đang làm mình sung sướng.

- A..A...Ư...Thích quá...Ưm...Thích...Em muốn nhiều hơn...Aa...

- Mút chặt vào nếu em muốn nhận được hơn cả vậy. Ngoan lắm, làm rất tốt.

Moon Hyeonjoon bị chôn vùi bởi nội động nóng ướt ẩm mềm càng lúc càng hưng phấn, nhấn nhá điểm nhạy cảm của Choi Wooje khiến em ré lên liên tục, nước mắt sinh lí tuôn ướt má. Cảm giác càng đào sâu càng to thêm kích cỡ này đẩy em lên cao trào đạt đỉnh, dương vật xuất ra không tự chủ và cái miệng dưới tham lam vẫn hút lấy cự vật kia như món hàng nó khao khát. Nhiễu mờ tầm nhìn một giây xảy đến khi ổ bụng bị bơm căng phồng tinh dịch, sau lại bị bàn tay Moon Hyeonjoon nhấn xẹp xuống khiến dâm dịch cùng tinh dịch trào ra ngoài. Em thở dốc muốn ngã ra sàn ổn định tinh thần, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, ôm từ thắt lưng lên và buộc Wooje phải ngồi trọn trên dương vật không hề giảm đi một cỡ để tiếp tục. Có là ba tháng cùng huấn luyện nhưng thể lực Choi Wooje cố lắm cũng chỉ tới mức trung bình, còn anh thì khoẻ hơn trâu nữa. Cái bụng vẫn còn căng nhẹ vì dịch lấp khi nãy giờ lồi lên đầu nấm khá lớn, em chỉ còn biết đu bám vai Moon Hyeonjoon rồi tiếp tục theo hướng dẫn anh đặt ra. Anh không có điểm nông nào cả, tất cả đều nhấn rất sâu và nuốt trọn toàm bộ dẫn đến Wooje dần khó tiêu, thậm chí em còn nghĩ đống dịch cũ sắp bị đánh tán loạn lên trong đó rồi.

- Anh...Em chịu không nổi nữa...Ư...Ưm...Ức...Tê quá...A..

- Hức..!! Đừng ấn nữa mà...Em đau...Ưm...

Moon Hyeonjoon vẫn cố chấp ấn lên phần đầu dương vật hằn trên bụng, Choi Wooje càn quấy muốn dứt ra thì bị đánh mông thành bỏng rát chỉ biết gục đầu vào vai anh cắn lên đó để trút giận. Muốn thuần phục được em thì anh chọn cách hôn lại, đứa nhỏ có không nghe thì vẫn tự nhiên mà phản ứng theo, dư vị đọng lại đều thuộc hết về Hyeonjoon còn móng tay ghim trên người anh thì đã bắt đầu lỏng dần. Nhận ra mình cắn còn chưa đủ, thế là Moon Hyeonjoon liền tặng thêm vài cây hoa đào cho ngực nở của Choi Wooje, đang từ đáy sâu dục vọng một đường trở về khoái cảm nguyên thuỷ, mông eo hoạt động năng suất hơn hẳn.

- Ư...Anh ơi...Hyeonjoon..Đủ rồi mà...A !

- Đủ lúc này thôi, anh còn tính sổ với em tiếp.

Hai chân Choi Wooje khép cạnh đó run lên bần bật, em ngồi yên chờ đợi luồng xuất ác liệt hơn thuỷ triều vượt đỉnh vào sâu bên trong, co chặt lỗ hậu với ý định giữ lại toàn bộ. Moon Hyeonjoon hết việc nhưng không gỡ em xuống, kệ em ở trên người mình làm gì thì làm. Hai lần thật sự là không đủ với anh, song biết sao được khi con heo hồng này miệng thì mạnh nhưng thể chất thì không. Vốn đang định chất vấn thì tiếng thở đã chuyển sang đều hơn, Wooje ngủ lúc nào chẳng rõ khi cái mông còn ôm lấy thằng em anh. Thôi thì, lừa "gà" cũng lừa được rồi, thù oán cái gì em dậy anh tính tiếp một thể.


- Ah, thế là bị lộ tẩy trong lúc đó sao. Gà nhỉ.

- Giọng anh khàn phết, Jeong Jihoon lại vừa hoá máy dập à ?

- Im lặng nào em trai xàm chó của anh. Không phải mày thân anh thì nói gì cũng được đâu nhé.

Moon Hyeonjoon bật cười. Anh vừa lót tạm khăn lau cỡ lớn xuống dưới lưng Choi Wooje rồi dùng áo khoác che đi cơ thể đầy dấu vết hoan ái của em, người thì vừa ngủ mất rồi. Nghĩ trong khoảng thời gian qua Hyeonjoon cũng đấu tranh tư tưởng khá nhiều, rằng việc này liệu có biến anh trở thành một người vô nhân đạo hay không. Kết quả là không, vì chính ra Wooje cũng một chín một mười mà thôi. Khi Lee Sanghyeok gọi đến với ý đồ thăm dò là chính, anh biết tới lúc dừng mọi thứ rồi. Tưởng gà mà thóc, tưởng thóc mà gà.

——

🤸🏻‍♀️ lịch tuần này 3-5-7 có chap, không spoil đâu mắc gì spoil quài

🤸🏻‍♀️ chiều reader quá khéo chỗ này thành request luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro