𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘨𝘶𝘮𝘪𝘩𝘰
"à, thì ra thứ mà nhà họ Choi cố gắng giấu giếm lại là một hồ ly nhỏ đang tới kì động dục sao ?"
tính build cáo mít ướt (ê hề luôn tại đêm tự dưng nghĩ tới) mà nhận ra chỗ này là đất content 18+ nên thôi cáo động dục nhé =)))
——
Xưa giờ hai họ Moon Choi không ưa nhau mấy, giờ đã là thế hệ thứ mười trong mối quan hệ yêu ghét này rồi. Đời ông đời bố hai nhà thù nhau ra mặt, bài truyền thông lúc nào cũng nóng về những chuyện kinh doanh đến đời tư dòng dõi, dân chúng ai cũng nghe đến. Các gia tộc khác đứng ngoài coi chuyện, lâu lâu buồn tay lại đi châm lửa. Đời thứ mười không ghét thì cũng chọc gậy nhau, Moon Hyeonjoon là ví dụ điển hình. Choi Wooje vừa nhìn đã không ưa, linh cảm tuổi hai mươi chẳng khác gì tuổi mười tám, lần đầu em gặp hắn. Nhưng cái bông đùa thuở đó giờ đã khác rồi, Moon Hyeonjoon sau hai năm bị tống đi nước ngoài rèn giũa giờ khác đi hoàn toàn, từ ăn nói đến ngoại hình. Hắn trở lại đất nước, đương nhiên không chỉ mỗi kéo dài cơ nghiệp gia đình mà còn vì mục tiêu là Wooje. Gia đình nghĩ gì hắn không có biết, hắn không thù hằn với đời thứ mười thì việc gì phải chọc mãi, huống hồ còn đang đi tìm bí mật mà bản thân sớm đã có đầu mối từ trước.
Choi Wooje sáng ngày mở mắt ra thấy trong phòng có một thùng đồ, em đảo mắt một lượt. Từ ngày Moon Hyeonjoon về nước, em chẳng hiểu hắn định làm gì mà cứ gửi cho em đống nước hoa quần áo, hàng phân khúc cao hoặc hàng hiếm cỡ 10 đến 100 cái người khác có thể có được. Người ta có lòng thì mình nhận, nhận làm trưng bày cái kệ đang trống. Còn đống thư từ hỏi thăm thì ít chọc ngoáy thì nhiều, đốt là vừa. Mới sáng đã phải châm lửa, cầm cả bao thư chưa mở niêm phong múa vài đường như giải nghiệp rồi cứ vậy ném nó xuống chậu đồng, Wooje chẳng buồn quan tâm. Đời thứ mười cùng quản lý gia đình với anh trai, nói là vậy nhưng phần việc của em lại nhẹ hơn một chút. Dù thừa nhận hay không thì cái danh út cưng cũng không phải để trưng, sự thật là có khi em chỉ lên công ty để xem anh trai làm việc, họa hoằn lắm mới động tay vào vài thứ. Thế nhưng năng lực của Wooje vẫn được chứng thực, em vừa lấy về hợp đồng lớn, chỉ tiêu nửa cuối năm gần như đã xong.
Hoặc có thể là để che giấu việc Choi Wooje là cửu vĩ hồ.
Gia đình Choi cứ hai thế hệ sẽ xuất hiện một cửu vĩ hồ, điều mà không gia tộc nào có. Câu chuyện đã thất truyền từ đời thứ sáu nên chẳng ai trong tộc rõ được việc gì sao lại có hiện tượng này, nhưng họ lại làm rất tốt trong việc che giấu. Choi Wooje sinh ra vẫn giống những đứa trẻ con khác, cho đến khi em mười sáu tuổi. Lần đầu cha, mẹ, anh trai đều sốc trước thân thể nằm co ro trên sảnh ban công lạnh ngắt với chín đuôi xếp chùm bung ra sau lưng. Lúc đầu cả ba người đều nghĩ sinh vật lạ đột nhập vào nhà, nhưng nhìn kĩ lại thì là Wooje. Đứa nhỏ mặt tái mét, mồ hôi chảy ướt áo cùng tiếng thều thào không ra hơi. Từ sau đêm đó mọi biến đổi của cửu vĩ hồ trong cơ thể em ngày một rõ, rõ hơn hết là kì động dục trong khi tai và đuôi hoàn toàn có thể giấu đi được trừ đêm trăng tròn. Nhưng có một vấn đề mà đã gần bốn năm nay Wooje không giải quyết được chính là kì động dục. Đã hai tuần em ở nhà, chờ đợi cho một chu kì tình dục kiểm soát đầu óc. Nhưng vào thời điểm này, Moon Hyeonjoon liên tục ghé nhà em, mục đích là hợp tác. Dẫu hai nhà có ghét nhau thật, song gần đây có trục trặc về việc xuất cảng các đơn hàng tối thiết yếu mà bên thầu lại không đủ trọng trách năng lực, nhà họ Moon liền thay thế vì chính bọn họ là trùm của những khu cảng lớn có số hàng hoá quản lý khổng lồ. Có không thích thì vì lợi ích gia tộc, anh trai em cũng phải nhẫn nhịn mà thôi. Choi Wooje chẳng quan tâm mục đích Moon Hyeonjoon muốn là gì, chỉ cần không làm gì gia đình en là được.
Nhưng em mới là đích cuối Moon Hyeonjoon muốn đạt được. Choi Wooje ở lì trong phòng liên tục, dù chán tới mấy cũng không dám ra khỏi phòng. Em sợ kì động dục tới bất ngờ mà mình không lường trước được, ra ngoài dễ mang theo nguy hiểm. Vậy nên trong phòng thứ gì tận dụng được để giải trí Wooje đều làm hết, từ vẽ tranh, đọc mấy quyển sách nhàm chán, ra ban công ngắm cảnh, đủ thứ khác. Làm mãi những thứ này nhiều lần cũng hết vui, thế là em dành cả ngày chỉ để ngồi ở ngoài ban công ngắm trời nhìn đất, buồn miệng thì gọi anh trai. Moon Hyeonjoon là người ghé thăm nơi này thường xuyên hơn, đến mức gia nhân đã quen luôn mặt hắn và sẵn sàng chỉ cho hắn nên đi đâu. Tiếc là, Hyeonjoon chỉ để ý đến ban công lớn nhất tầng hai, nơi Choi Wooje hay đứng. Thế nên, mấy chuyện hay ho em nghe được từ cái miệng ngoài kia đều là hắn, càng nghe càng muốn tiếp tục, nhưng chắc là trừ chuyện có ẩn dụ về chi tiết hồ ly. Nội bộ gia đình Choi cùng các gia nhân thân thuộc mới biết được chuyện bí mật về cửu vĩ hồ, người ngoài là tuyệt mật. Choi Wooje không chắc rằng có phải liệu Moon Hyeonjoon đã biết điều gì đó hay không, vì đâu thể bóng gió chuyện đó trước mặt người đang cố giấu bản thể sinh vật huyền bí trong thân xác này được.
- Chà, mới nhắc có một chút thôi đã giật mình quay lại phòng rồi.
Đùa không vui, nhưng Moon Hyeonjoon mặc kệ. Từ thái độ của Choi Wooje hắn hoàn toàn có thể nhận ra em chính là cửu vĩ hồ mình thấy trong đêm sau đài phun nước, không thể sai được. Dẫu gì đã tiếp cận mục tiêu rất lâu rồi, hắn không thể đợi được nữa. Dù có phải đánh liều bằng cả mạng sống, Hyeonjoon trong đêm cũng sẽ tìm được cách lẻn vào phòng Wooje và biến em thành của riêng mình. Một số thông tin cho rằng cửu vĩ hồ có thể động dục với khát khao rất lớn, hắn đánh cược mọi sự may mắn vào đêm nay, khi trăng tròn sẽ tới vào gần nửa đêm.
Và thật sự trời đã tác hợp cho hắn với mọi điều kiện tưởng như không thể xảy ra đồng thời một lúc. Moon Hyeonjoon trà trộn vào đám người dọn dẹp phòng trống khác cho Choi Wooje, khi những người khác đã rời đi thì hắn trốn vào trong tủ, trước khi có sự hiện của em. Chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu, hắn nghe được tiếng cửa đóng lại với âm thanh tựa như thở dốc, Wooje co mình nằm gọn dưới sàn, quằn quại vì sức nóng bùng nổ trong người. Mở hé cửa lấy tầm nhìn tốt hơn, mùi mâm xôi đen căng mọng chín rục len lỏi khắp nơi tới khứu giác của hắn, nồng ngọt quay cuồng suýt khiến người đàn ông lảo đảo mà ngã ra khỏi tủ. Những tiếng thở dốc, tiếng quần áo sột soạt cùng cắn môi nén tiếng rên rỉ Hyeonjoon đều nghe thấy cả, hắn thậm chí còn đã thấy được đôi tai trắng cùng chín đuôi bông, thứ hình ảnh chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và lời kể. Choi Wooje nằm sõng soài trên sàn, cố tự xoa dịu kì động dục bằng những cái vuốt ve thiếu lực, dưới mông cũng đã ướt sũng. Dù đã trải qua vô số kì không cần đến người giúp đỡ, song lần này lại khủng khiếp hơn đến mức em có cố làm mình thỏa mãn cũng chẳng có tác dụng, tính dục trong người em khao khát đàn ông kề cạnh quá mạnh mẽ. Wooje ngước mắt nhìn mọi nơi trong phòng, gốc đuôi nhức buốt lạ lùng, huyệt non ép dịch ép cửa mình phập phồng như sưng, cả phòng chỉ có mình em với mùi mâm xôi đen áp chế. Em cứ vậy nấc lên từng hồi, nghĩ rằng hết đêm nay mình sẽ chết vì hồ ly bức tình cho tới khi ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt.
Như một người chết đuối vớ được cọc vậy.
Choi Wooje đưa mắt nhìn mọi thứ, vẫn im lìm, trống rỗng, không có ai xuất hiện. Đàn hương sắp nhạt dần trong không khí khiến em hoảng loạn bò khắp nơi để tìm nguồn phát, Moon Hyeonjoon ở trong trông thấy thì khóe miệng không ngừng nhếch lên cao hơn. Loại mùi đặc trưng đó là của hắn, chắc rằng em đã ngửi thấy rồi mới đi tìm. Wooje ngã sập người gần chiếc tủ đồ lớn, đàn hương ở khu này rõ ràng hơn so với việc đến gần giường hay cửa sổ. Em cố chống hai tay run rẩy lên kéo cửa tủ ra thì thấy bên trong có đôi chân của một người trưởng thành, nửa thân trên lấp sau đống áo quần không rõ mặt. Không rõ đây là ai, nhưng đàn hương nam tính quanh quẩn bên chóp mũi đánh gục mọi suy đoán, Choi Wooje liền bám chặt vào cặp chân đó dụi mái đầu lên cho bớt nóng. Chơi trò trốn tìm như thế là đủ rồi, Hyeonjoon vươn tay ra gãi lên phần tai trắng tuyết, trầm giọng gọi tên.
- À, thì ra thứ mà nhà họ Choi cố gắng giấu giếm lại là một hồ ly nhỏ đang tới kì động dục sao ?
- M-Moon Hyeonjoon..
Người đàn ông có mùi đàn hương mạnh đó là Moon Hyeonjoon, kẻ đã ghé thăm nhà em cả chục lần không chỉ vì lợi ích kinh tế giữa hai tộc. Lúc đầu óc còn sót lại chút nhận thức cuối cùng, Choi Wooje bật người ra khỏi đôi chân đó, nhích mình lùi ra sau khi bức tường cách em còn tới cả mét. Động dục rất khó kiểm soát tình hình, em càng lùi thì hắn càng tiến tới, đến mức em chống không nổi đã ngã ngửa ra sàn. Hồ ly từng bước nuốt chửng con người Choi Wooje, mặc cho em kháng cự quyết liệt khi hắn đã ở ngay trên và nắm lấy cổ em bóp nhẹ. Em cắn môi phản ứng, nhưng rất nhanh liền buông tay đầu hàng khi Hyeonjoon đặt nhẹ lên vai cùng xương bướm những vạt đỏ nở hoa, từ từ siết lấy cáo tuyết động dục xinh đẹp dưới thân.
Đàn hương, đàn hương, mùi đàn hương.
- Moon Hyeonjoon...Anh...
- Huh, cửu vĩ hồ thì sao ? Không cần biết, ân oán gì đó vứt hết đi. Xem như tôi đến đòi quyền lợi trước, giờ xem ra em cũng chẳng dứt nổi tôi được.
Tách chân cáo tuyết nhỏ rộng ra hơn một chút, Moon Hyeonjoon kéo người Choi Wooje ngả nhẹ lên đùi mình, đầu gối đặt ngay trước cửa động hơi sưng vì nhức. Một tay giữ lấy eo, hắn ghì sát gáy em vào mặt mình, khơi lên nụ hôn dài ướt át. Wooje đưa tay lên bám vai người đàn ông, tự nguyện để hắn dẫn dắt, đảo chiều, nút lưỡi đều không phản kháng lại nữa. Đầu óc mơ màng trong mùi đàn hương trên người Hyeonjoon, đuôi hồ ly bông mềm phủ phục xuống dưới chân, ưỡn cong lưng phát nhiệt mạnh hơn. Hắn ta giúp em làm lỏng người, dùng bàn tay lạnh áp lên da nóng khiến cáo tuyết nhỏ chỉ muốn thu gọn người lại nằm trong đó.
- N—Nóng quá...Hức...Đừng đùa...
- Tôi còn tưởng em mới từ lò than ra kia đấy. Động dục rồi, em muốn không ?
Choi Wooje gật đầu lia lịa, còn dụi tai vào lồng ngực Moon Hyeonjoon cho đủ thành ý. Đáp lại khẩn cầu có chút bức bách thế này, hắn cũng chẳng muốn làm khó em gì cả, chỉ nhớ đến những lần em cố tình làm lơ mình. Và thế là gã đàn ông bắt đầu chọc cục than "trắng" nóng như lò đốt trước mặt, Wooje cựa quậy trong từng miếng vuốt ve mà đáy lòng nhộn nhạo đến sôi sục. Xương bướm có dấu hôn, đầu nhũ cứng hồng se lại, huyệt non dớp đầy nước đến gần ướt má đùi, đầu tóc rối bù cùng gốc đuôi nhức đến tận não, điều gì cũng khiến em nhăn nhó khó chịu. Đàn hương tuy xoa dịu tinh thần nhưng tra tấn thể xác kiểu này càng khiến tính hồ ly từng khắc nuốt chửng Choi Wooje đến mức em phải hé miệng van nài hắn, hoặc phải tự dùng mùi mâm xôi đen áp đảo ngược lại. Sự thật là chỉ dùng mỗi phương pháp đó, đôi mắt Hyeonjoon liền đỏ lên, gần như hằn rõ tia máu.
Hồ ly dụ hoặc, còn hắn sa bẫy ngọt.
- Hah....
Moon Hyeonjoon còn nghĩ hắn sắp mất đi sinh khí chỉ vì cái miệng ở dưới này, khốn thật. Lúc kề đầu dương vật tới huyệt non sưng phồng, ma lực bí ẩn liền kéo thằng em hắn cứ vậy vào trong tìm đường đi tiếp, giờ đang dừng lại trong hành lang. Choi Wooje sau khi ăn được gậy thịt lớn kia thì thở hắt ra thoả mãn, cơn đói của hồ ly đã lâu bị cắt bỏ giờ được bón no liền ra sức hoành hành điều khiển đại não ép triệt để con hàng vượt tiêu chuẩn này. Thậm chí em còn tự mình động hông, tự đưa đẩy vì không đủ lực làm bản thân chạm ngưỡng mong đợi. Hyeonjoon quỳ đó, nhìn vào đứa con cưng của nhà Choi ý loạn tình mê nuốt ngậm con hàng của hắn như chưa hề cự tuyệt bất kì sự tiếp cận nào trước đây hắn dành cho em. Đương nhiên, với tâm lý của một thằng đàn ông, hắn không thể cứ vậy mà bị lấn lướt. Moon Hyeonjoon dùng lực sâu hơn đẩy mạnh đến điểm sướng, cáo tuyết nhỏ liền rơi ngay vào trạng thái dục vọng đạt đỉnh, tiếng hét chói tai vang khắp phòng. Gia nhân không ai có tính nghi ngờ về chuyện này, họ chỉ đơn giản nghĩ cậu chủ quằn quại vì cơn đau thường niên kéo dài nhiều năm, không ai nghĩ em đang bị dập tơi tả trên sàn nhà chỉ với hung khí là thuỷ quái của kì phùng địch thủ.
- Ah...Ah...Hức...Ư...Moon Hyeonjoon...Anh....Hơi quá rồi...Ahhh...Ức...
- Không quá đâu, cáo nhỏ à. Chắc gì em đã đủ dâm như giống loài cộng hưởng của em chứ ?
- Người bán thể cáo...Hức...Động dục không thể cao như vậy..Ah...Ư !!
- Vậy à ? Tôi nghĩ có thể em chưa làm tới cực hạn đâu đấy.
Choi Wooje được đỡ bằng lưng, miệng mãi ê a rên rỉ khi phía dưới liên tục nhồi vào những lần đụng hông như thể tổng lực toàn phần ép lỏng hành lang đỏ tuyệt đối. Mắt em nhoè đi hẳn vì nước, tay cũng chẳng còn đủ sức trụ lại trên vai người đàn ông. Moon Hyeonjoon thì lại khác, hắn ta không chỉ khoẻ thể lực còn sung tinh thần, càng mài cắm càng kích thích adrenaline lên cao sôi trào trong huyết quản, nhẫn tâm đè ép cáo tuyết lần đầu trải qua động dục với người ở cạnh khóc thút thít mà không dám dừng lại. Chín đuôi thảm thương co rúm lại thành cụm, cửa mình thành vũng lầy nhơ nhớp dấp dính, đâm chọc lần nào sẽ rỉ ra lần đấy. Mông nhỏ bị tát đến đau điếng, núm vú bị bấm sưng, em càng lúc càng chìm xuống đáy sâu không nhấc nổi tay điều khiển. Liệu có thật như hắn nói, em chưa tới ngưỡng thật sự hay hắn ta chỉ đang mượn cớ để trả lại những gì mình làm, khó mà trả lời.
- Ah...Hức....Anh...Anh đã chạm tới đâu vậy...Ư...Ư...Hmm !
- Tử cung ? Vì có lẽ nó sâu hơn cả chỗ mà tôi đã nghiền nát em.
- Ha...Ahhh !!
Mọi phỏng đoán là đúng. Cả người Choi Wooje co giật vì dương vật đã đi quá sâu, đi quá cả phần nhạy cảm hắn đã trêu đùa rất lâu trước đó. Bỗng dưng em bừng tỉnh, tình cảm không phát sinh nhiều, hai nhà còn có thâm thù từ lâu, chắc gì Moon Hyeonjoon đã thật sự để mắt tới mình thật. Hắn là người ngoài đầu tiên phát hiện em là cửu vĩ hồ, không chừng còn có thể biến em trở thành vật thí nghiệm bị phanh thây mổ xẻ nghiên cứu. Tuy biết gia đình sẽ cứu, song Wooje lại bị lo lắng này ăn mòn. Em khóc tới rối tinh rối mù, Hyeonjoon còn tưởng hắn làm quá nên em mới quằn quại như vậy. Cáo tuyết nhỏ tự dưng muốn chạy khỏi căn phòng này, liền quay người muốn bò đi thì cổ chân bị lực kéo lại. Moon Hyeonjoon quăng em lên giường, Wooje ngay lập tức cụp tai lại, chín đuôi che kín người với đôi mắt hổ phách chuyển màu sợ hãi.
- Không...Hức...Anh lùi ra đi...Chắc gì anh đã tiếp cận tôi đúng mục đích ? Tôi không muốn trở thành vật thí nghiệm...Tình cảm quái gì từ anh...Ah...Hức..
- Nực cười thật. Ai nói tôi sẽ đem em đến cho mấy tên bác học rỗi nghề đấy ? Chỉ có đem em về làm vợ tôi thôi, cáo nhỏ chảnh chọe.
Choi Wooje ngay sau đó đã bác bỏ luận điểm đầu em đưa ra, vì thật sự Moon Hyeonjoon vừa chịch vừa nói những lời dễ nghe để em tin tưởng, thành ra con cáo tuyết chảnh chọe nín bặt rồi dâng mông lên cho hắn chơi tiếp. Hắn chuyển tư thế thành mặt đối mặt, đặt em lên ngồi thẳng trên dương vật và bắt Wooje tự mình phục vụ còn hắn chỉ ngồi nhìn em thực hiện. Nói là động dục thúc đẩy con người khác, chứ em không biết gì cả, Hyeonjoon nói gì thì làm đó, từ từ nhấc mông lên rồi lại hạ mông xuống căn chuẩn chiều dài mà nhấp. Sau dần tự học cách dịch chuyển phần hông, em đòi còn khiếp hơn hắn. Hồ ly chỗ nào cũng là điểm dâm, ấn bừa vào gần mạn sườn là cái mông nhấp nhả liên tục, Choi Wooje mới đầu còn kìm nén, sau rên rỉ như sợ bên ngoài không ai nghe rõ em dâm đãng thế nào trên dương vật nổi gân to tổ bố đó. Em chống một tay lên ngực Moon Hyeonjoon, cào xước vài đường đỏ trong khi huyệt non thì đã quên chuyện nó từng khó khăn nuốt vào ra sao.
- Ư...Ưm...Ah...A...Lại tới nữa rồi...Hưm...
- Thì ăn kem trước cổng, tôi không sợ nhà em. Hơn nữa, nhà tôi còn bắt tay giúp nhà em cả đống lợi ích, dùng em trao đổi sẽ tốt hơn đấy.
- Ai...Hức..A...Hưm..Ai cần cái đó chứ...Ahhhh....
Không cho thì vẫn phải cho, Moon Hyeonjoon chốt hạ tinh dịch vào gọn tử cung vừa được chọc mở làm Choi Wooje ré lên rồi cào đỏ cơ ngực của hắn. Không buồn quan tâm, hắn đưa cáo tuyết nhỏ rời khỏi đệm giường êm ái đến chỗ chiếc gương toàn thân gần tủ, thả em áp mặt vào đó. Mặt gương lạnh toát truyền nhiệt ngược cho thân thể phừng phừng lửa đốt, Wooje run rẩy trào dịch từ huyệt non ra khi chân không thể khép nổi. Em cố mở đôi mắt nhoè nước nhìn người đàn ông hất vội tóc mái xơ rối vì nhuộm bạch kim ra sau đầu, hắn ta kể ra cũng là hàng cực phẩm. Mùi đàn hương lẫn chung mồ hôi trở lại mũi Choi Wooje, em chống tay lên sàn chờ đợi hắn lao vào như kẻ săn mồi. Em rên lên một tiếng đầy thoả mãn khi được ngậm lại dương vật đã tăng ba phần kích cỡ, mài ép dũng đạo co chặt thành lỏng lẻo trong tức khắc. Vùng ngực áp lên mặt gương mát lạnh càng khiến Wooje cong lưng cong mông cho Moon Hyeonjoon chuyển lực dập liên hoàn, mạnh mẽ và dứt khoát. Hắn vuốt gọn chín đuôi làm một khối lệch trái, âu yếm lấy con cáo nhỏ bằng mưa hôn mút mát da cổ xuống bả vai, sau cùng cất lên câu cảm thán.
- Không những thơm mùi mâm xôi đen mà da còn có vị quả mọng đó nữa. Đúng là hận không thể cắn chết em mà nuốt thứ vị ngon ngọt đó trọn vẹn trong miệng mà.
- Ah...Hyeonjoonie....Đừng...Ưm...Đừng cắn em như vậy...Rách da...Không đẹp...
Hắn vẫn cứ mút lấy vùng da nhạy cảm quanh cổ của Choi Wooje, tưởng tượng như việc đang thưởng thức thứ quả đó vậy. Cáo tuyết nhỏ bụng dưới sưng phồng vì đợt dịch cao trào đầu tiên, giờ gồ lên đầu nấm đang rục rịch cho thêm lần nữa. Hai tay Moon Hyeonjoon không hề rảnh rang mà đảo đi khắp nơi, nơi giao hợp dính chặt còn ngực thì được xoa được nhéo đến mức Wooje nghển cổ lên vai người đàn ông rên rỉ hỗn loạn. Chân trắng quỳ lâu trên sàn dễ thâm, Hyeonjoon liền đỡ em dạng chân rộng ra đặt lên gần đầu gối, em lại càng nuốt sâu. Chính hình ảnh trong gương hiện tại của bọn họ kích thích thị giác Hyeonjoon rất mạnh, khi cửu vĩ hồ sa lầy dục tình mà ngoan ngoãn cầu hoan làm hắn hài lòng, đôi tai rung lên theo nhịp còn đuôi bông ngả về một phía, môi đỏ hé ra liên tục thoát khí nỉ non cầu cạnh bên tai. Có lẽ hắn sắp thành công chiếm được bản thể hoàn chỉnh này, nhất định nắm gọn em trong kì nhạy cảm đã vùi chôn nhiều năm.
- Ahhhh...Ư...Ức...Sâu quá...Nhiều...Vỡ tử cung mất...Ứm...
- Không nhiều, nhưng đủ dư cho em mang thai trong đêm đầu tiên.
Kết thúc đợt cuối cũng là lúc nhạt dần mùi mâm xôi đen, Moon Hyeonjoon vì tiếc nuối mà cứ chôn chặt mũi ở hõm cổ Choi Wooje hít lấy hít để thứ quả đó. Em cũng ngại đẩy đầu hắn ra, tự mình chiêm ngưỡng tính dục hồ ly "tàn phá" bản thân ra sao. Ngực đỏ sưng, bụng căng phồng, chân mềm nhũn, môi đậm màu, cái gì cũng Hyeonjoon làm ra. Kì động dục vẫn còn kéo dài, hắn còn lâu mới chịu rời đi cho tới khi nào em chịu gật đầu trở thành vợ hắn. Thật tình cũng không phải, em phản kháng thì đứa con tương lai bắt em tìm cha cho nó, mà trốn Moon Hyeonjoon cả đời là chuyện không thể. Cáo tuyết nhỏ thở dài xoa bụng, quên đi mất sự tồn tại của dương vật vẫn đang cắm sâu trong huyệt non như nút chắn tự nhiên chặn mọi tinh dịch có thể thoát ra ngoài.
Không chừng hắn còn có thể cứng nữa.
——
2 tiếng chạy đua thời gian clm
chủ nhật lên bài tiếp cho 500 ae 🤸🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro