
𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘧𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦́
"chaebol cũng có nguyên tắc của chaebol. hứa hôn rồi mà cái gan vẫn lớn quá nhỉ ?"
thêm một quả ghẹo gan nữa của em choi mà xui cái fiancé của em chơi rắn quá =))
thật sự trở lại rồi đây còn văn phong thì chắc hơi gập ghềnh kh mượt như sunsilk nữa heh
——
- Cái gì đây ? Biết ngoài kia âm bao nhiêu độ không mà mặc thế này ?
- Kệ em đi mà. Anh sợ lạnh là do anh chứ, em không có sợ.
- Nếu mặc đến chỗ Moon Hyeonjoon thì đàng hoàng một chút. Có hứa hôn cho "trữ quân" của tập đoàn M thì cũng để ý đến những con mắt khác có thể đánh giá đi.
- Ai bảo anh em mặc như này đến đó ? Em còn chẳng có ý định đi thăm một tên vừa xong việc bên ngoài đã lao đầu vào nội bộ giải quyết rồi.
Choi Hyeonjoon ngớ người, nó không mặc đi gặp Moon Hyeonjoon thì chỉ có thể là đi gặp đám bạn mà anh đánh giá phần đông là chẳng ra gì. Vốn cũng không có ý định quản thúc về vòng bạn bè của Choi Wooje, nhưng suy cho cùng những cuộc tụ tập vô bổ sai chủ đề này anh không hoan nghênh chút nào cả. Cứ cho rằng Hyeonjoon thiên vị nghiêng phía trữ quân tập đoàn kia, nhưng em trai anh nó cũng phải biết mặt mũi và giới hạn là ở mức độ nào thì phù hợp. Từ lâu Choi Hyeonjoon đã muốn nói với bố mẹ về việc siết chặt quản lý và lọc sạch số người quen thân của em, khi mà đám này vô hình chung lôi đến rất nhiều thứ xấu mà anh nhận ra được sẽ ảnh hưởng đến Wooje. Song vốn là con út được chiều từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng tương lai, được cưng hơn trứng mỏng nên cũng chẳng mấy ai đắc tội với Choi Wooje, chuyện bợ đỡ nhiều hơn chuyện lôi kéo nên em bỏ gần hết ngoài tai những gì anh trai nói. Hôm nay em muốn đi chơi, chứ ngồi nghe Choi Hyeonjoon càm ràm nữa em sẽ điên mất.
- Bốn năm rồi vẫn giao du cùng những người này, cũng ngoan quá đi.
Moon Hyeonjoon có bận ngập đầu thì tai mắt hắn vẫn không ngừng hoạt động, nhất là những gì người được hứa hôn với hắn đang làm lại càng không được bỏ qua. Hắn vốn cũng chẳng muốn ý kiến gì với đám bạn này của em, nhưng tiệc tùng liên miên thì rất khó chấp nhận. Những chaebol giàu có như Hyeonjoon và gia đình họ Choi đương nhiên là đối tượng nhận được nhiều lời xu nịnh mời mọc nhiều thứ, hắn còn tỉnh táo chứ hôn phu trẻ cứng đầu thì không. Nếu trực tiếp tới đó làm ầm ĩ thì cũng không hay, Choi Wooje rồi cũng sẽ tìm cách đổ ngược lại cho hắn, thế bị động đó chưa bao giờ cho Hyeonjoon cảm giác thoải mái. Vậy nên lần này vẫn một tay hắn giải quyết, nhưng sẽ chỉ tới ngoài rồi quan sát. Cốt là để lương tâm em dậy lên như sóng biển liên hồi, dọa cho đám người kia tự giác rút lui và đừng làm ra những chuyện này nữa. Những thứ tiệc tùng vô bổ không cần thiết quá mức thế này phải dừng lại, dù sao cũng đừng trách hắn ra tay độc ác.
Ánh mắt buốt lạnh đó là lần đầu tiên Choi Wooje nhìn thấy ở Moon Hyeonjoon. Không một thông báo nào về sự xuất hiện từ hắn, không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện từ trên bến cảng nhìn ra du thuyền. Wooje thở hắt kéo chặt áo nỉ lông cáo vào người, ánh mắt hắn vẫn không đổi, chằm chằm lại đáng sợ đến bộn phần. Choi Hyeonjoon vừa chạy đến thở hồng hộc, cột khói mỏng xuất hiện trong không khí chứng tỏ anh chỉ mới tới nơi để chứng kiến cảnh này. Ngoài cái nhìn lo lắng của anh trai, em cũng hoảng chẳng kém. Cả người giống như bất động tại đó khi đám bạn tiệc tùng của em cũng đã thấy Hyeonjoon mà cuống cuồng thu dọn. Bản thân hắn không thích em suốt ngày giao du với đám người vô dụng thích đốt tiền này, giờ có khi đến một câu nhắc nhở cũng chẳng buồn nói gì nữa. Choi Hyeonjoon không cần mở miệng giải thích thay, Moon Hyeonjoon chỉ cười nhạt rồi phẩy tay một cái, cuối cùng quay lưng rời đi trong sự bất ngờ từ anh trai và thất thần của Choi Wooje. Đám người kia đã chạy khỏi thuyền từ trước, trong đó còn có người sợ đến mức gọi ngay cho cha mẹ để tìm cách xin lỗi Moon Hyeonjoon. Em đứng đơ người ra, ngay lúc người đàn ông đó rời đi và gương mặt cau có của anh trai nhìn về phía mình, Wooje đã biết chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Em không sợ bị ba mẹ mắng, cái em sợ là cơn giận nhìn tưởng chừng bình thường nhưng lại bốc cao ngùn ngụt của hắn sẽ không hạ nhiệt kể cả khi em có quỳ trước nhà hắn đi chăng nữa.
Và đúng như những gì Choi Wooje nghĩ đến, không những bị ba mẹ mắng cho một trận đã đời còn không nhận được một tin nhắn nào của Moon Hyeonjoon kể từ khi sự việc xảy ra. Lúc này em biết sai thì cũng đã muộn, liên lạc thì hắn không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, cách thức nào cũng vô vọng. Choi Hyeonjoon có mắng cũng không mắng nổi em nữa, đứa nhỏ ngang bướng này thật sự khiến anh chẳng biết phải nói sao với người kia. Nhóc con thì khóc lóc nài nỉ anh tìm cách nói chuyện với hắn, giờ này thì anh Choi đâu còn cách nào nữa. Mới sáng nay Hyeonjoon vừa phát hiện mình bị chặn, hỏi ra thì Wooje lấy máy anh nhắn cho Moon Hyeonjoon nhưng chỉ được vài dòng đã bị phát hiện, cuối cùng là không liên lạc được. Choi Wooje hoảng loạn tột độ, em hết khóc rồi lại nói mớ, kêu rằng Moon Hyeonjoon sẽ hủy hôn, bỏ rơi em. Sau đó lại đòi treo cổ, loạn hơn cào cào. Choi Hyeonjoon vì nghe không xuôi nữa mới mắng em thêm một trận, bảo em dẹp cái suy nghĩ đó đi.
- Vì sao phải nghĩ đến bước đó ? Wooje à, không phải cứ kết liễu mạng sống của mình là được đâu, còn ba mẹ nữa. Cậu ta cũng chưa đến mức tuyệt tình với em như vậy, tại sao em không thử tính cách khác đi ?
- Anh...Anh còn kêu em nghĩ được gì nữa !?
- Nghĩ kĩ đi, Wooje à. Chỉ có em mới giải quyết được chuyện này thôi. Chỉ đơn giản là cậu ta muốn trừng phạt em suy nghĩ cho thấu đáo, còn em đừng nghĩ tới chuyện quỳ trước nhà họ Moon. Hai bác có thể sẽ khó xử, không nên làm thế.
Vì chuyện đó mà cả đêm Choi Wooje vò đầu bứt tóc tìm cách xin lỗi Moon Hyeonjoon, vò nát vô số tờ giấy dưới chân ghế. Hắn không cho em quỳ, cũng không nghe em nói, từ chối em năm lần bảy lượt, còn chặn số anh trai em. Cho đến khi Wooje khóc một trận đã đời, bình tĩnh lại thì nhớ ra Choi Hyeonjoon nói rằng tối mai sẽ đem quà tới xin lỗi nhà họ Moon, quà khá lớn nhưng cả hai đều không được biết. Em đã thấy cái thùng lớn đó ở trong nhà, lúc này thì một ý tưởng lại hiện lên.
Cược bằng mọi giá, được ăn cả ngã về không.
- Cái hộp với cái đống này là sao ?
Không một ai giải thích cho Moon Hyeonjoon vì sao những thứ đồ này lại ở đây, gia nhân trong nhà chỉ nói là quà xin lỗi từ bên nhà họ Choi chuyển đến sau vụ làm càn của Choi Wooje. Vốn hắn cũng chẳng định làm tới chuyện chặn cửa em, nhưng đã nhiều lần khuyên mà người không nghe, hắn phải làm rắn. Đã nửa tuần kể từ khi sự tình xảy ra, mọi thứ vẫn ở guồng quay cũ, chỉ là không thấy em đâu. Hyeonjoon cười lắc đầu, vùi mình vào công việc đã khiến hắn không mấy để ý thêm thông tin nào. Bây giờ vừa tắm xong, mệt rã rời không muốn đụng vào bất kì thứ gì nữa, đến đống đồ cũng không buồn mở ra xem nó là gì. Cả ngày phải xử lí một bàn đầy tài liệu, Hyeonjoon thật sự đã cạn nhiên liệu và chỉ muốn ngủ, như thế thôi đã là tốt lắm rồi. Và khi người đã dần vào mộng mị, nắp hộp đột nhiên bật mở với bóng người đang cắn môi nén tiếng nức nở.
Đồ đáng ghét, anh là cái đồ đáng ghét.
Hình như mơ không đúng lắm, tự nhiên lại bị đá đè. Moon Hyeonjoon mơ màng mở mắt ra thì giật mình khi thấy Choi Wooje đang ngồi trên người hắn, tay đang làm gì đó còn mặt thì đẫm lệ. Tới khi cử động cánh tay không được thì hắn mới nhận ra tay mình đang bị trói, không phải vài vòng mà rất nhiều vòng. Vốn Hyeonjoon nghĩ em đâu có sức làm vậy, song có lẽ hắn xem thường khả năng của Choi Wooje. Như này thì cái gì mà trói gà không chặt chứ, trói hắn muốn cựa quậy còn không được. Người thì khóc rấm rứt không ngừng còn tay thì vẫn nhịp nhàng trói chặt hắn lại không thể phản kháng, vừa khóc vừa chửi như thể trữ quân tập đoàn là một kẻ bạc tình tàn nhẫn. Moon Hyeonjoon oan lắm mà không làm gì được, cuối cùng bèn hỏi cái người mặc áo hai dây đang ngồi đè lên thân mình.
- Em vào phòng anh bằng cách nào vậy ? Đi xuống đi, cởi dây cho anh.
- Hức...Không ! Không cởi, siết cho anh tắc máu mà chết đi ! Người ta muốn xin lỗi thì anh không cho, như vậy là sao chứ ?!
- Em nỡ lòng nào giết anh thật sao ?
Nói vậy càng làm Choi Wooje khóc to hơn khi nãy, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố trói chặt tay Moon Hyeonjoon lại. Đúng, em không có ý ngộ sát hắn làm gì, nhưng nghĩ lại những ấm ức vừa qua thì không khống chế được xúc cảm mà siết khá chặt phần nút thắt. Nếu thật sự đây là lần cuối được dùng thân phận hôn phối với hắn và cũng là lần duy nhất có thể nói chuyện, Wooje sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm. Nếu thật sự có phải từ bỏ mọi thứ kể cả tư cách hiện tại sẽ nát bấy bất kì lúc nào mà tỏ rõ sự tình, lúc đó có về tới cửu tuyền cũng chẳng sao. Em không trả lời Moon Hyeonjoon, chỉ hết khóc rồi cười méo mó với cơ miệng còn chẳng nhấc nổi thành viền. Choi Wooje bắt đầu hôn, đến mức làm cả mặt hắn dính đầy lệ thuỷ của em, đến khi da môi sứt sẹo, đầu lưỡi đè xuống rồi lại trả về nguyên trạng mọi vật bên trong. Chỉ ước gì nếu họ không xảy ra xung đột, có lẽ chuyện này sẽ là một phong vị khác.
- Chắc là em sẽ không giết anh đâu...Hức..Nhưng đổi lại em sẽ treo cái dây này vào cổ mình..ức...thật chặt.
Tưởng như tận thế treo trên đầu, em chỉ cầu một lần được hoan ái nhẹ nhàng nhất.
- Hức..Ah...
Mọi thứ từ đầu đến cuối đều là Choi Wooje chủ động, từ áo quần đến vào việc chính. Em không khiến Moon Hyeonjoon phải đáp trả lại những gì em đưa ra, không cầu tín hiệu đáp lại, dùng đúng nhục cảm nguyên thuỷ sơ khai nhất mà bóp chết ức chế đã hằn in trong trái tim mình. Nó không phải là thô bạo, cũng không hẳn là cuồng nhiệt, nó chỉ là thứ lưng chừng chơ vơ giữa việc lựa chọn phát nổ hay âm ỉ cháy từ trong ruột, điều mà Wooje chưa từng nghĩ tới một ngày phải thực hiện. Đầu óc em trống rỗng, nhục dục là bản năng thì chi phối em nghĩ đến chuyện cần phải làm, đến ánh mắt của Hyeonjoon cũng bị né tránh. Giữ nguyên thứ hàng lớn trong người, em cắn môi nuốt hết vào rồi lại điều chỉnh hông eo, cả người chỉ có vùng dưới là lộ. Biết sao được khi lỡ bật ra một tiếng rên xấu hổ dù biết là dĩ nhiên, nhưng sau đó em lại lờ đi và chỉ tập trung vào chăm sóc thân dưới cho hắn. Nhìn bộ dạng khổ sở này của Choi Wooje, trong lòng Moon Hyeonjoon như một mớ hỗn độn. Mọi thứ nhanh như một cơn gió, từ kéo quần xuống cho tới lúc an vị chăm nom cho thằng em hắn, ngoài việc đôi lúc sẽ nghe đôi môi kia bật thoát vài từ vô nghĩa thì trong không khí chẳng có gì ngoài tiếng da thịt chạm nhau liên hồi. Em lén gạt nước mắt nhanh nhất có thể, tay chỉ dám chống lên giường để làm điểm tựa, nội động co bóp khi gần đạt tới đỉnh điểm của kích cỡ bên trong, tốc độ cũng lại nhanh hơn vài phần.
- Ah....Nếu anh có thể bỏ qua cho em....Ức...Hhh...Ư...Thì tốt....Ahh ! A..
Lí do em nói nhiều hơn một từ là vì, em không tiếc gì khi được làm với hắn cả. Nếu em có phải lìa khỏi cái xác này, em vẫn vui khi lòng đã vứt bỏ đá tảng. Dẫu rằng chỉ là lời nhục cảm, thả rơi trong dục tình không phát bạo thành lửa lớn thiêu rụi cả hai mảnh hồn như bao lần đã từng ái ân trước đó, Choi Wooje vẫn cam lòng. Trong bụng em căng cứng vì đầy ứ, khi này mới dám nhìn Moon Hyeonjoon, người còn nhìn em với ánh mắt đã thay bằng sự hỗn loạn.
Em đâu biết được, em đành chịu thôi.
Cái dây trong lúc vừa rời biển tình em tháo cho hắn, chưa kịp thắt thành vòng tìm chỗ treo đã bị người ta thu lại nắm chặt. Choi Wooje thẫn thờ bị đẩy xuống đệm giường, người đảo vị trí là Moon Hyeonjoon. Nãy giờ hắn đâu có hiểu em làm cái trò gì, cứ thấy em hết nhún lại khóc, không thì cắn môi chặn tiếng. Overthinking chắc không tới độ này, mấy câu trước đó em nói mà hắn nghe được nếu không sai thì chính là đang muốn xin lỗi rồi thắt cổ đòi chết. Trời ơi, sốc chết Moon Hyeonjoon mất thôi, ai lại đi để hôn phu mình yêu như hoá điên hoá dại về trời với ông bà ông vải đâu chứ. Gỡ vội cái block chứ không là mất vợ như chơi, nhưng suy đi thì cũng phải tính lại. Chuyện Wooje tự biên tự diễn, hắn bị cấm ngôn, không nói được lại không cản được hành động của em, tự tung tự tác xong lại đòi tự vẫn. Bây giờ em chưa ứng nhập với thực tại, vẫn là phải để Hyeonjoon ra tay diệt trước. Thứ nhất và trên hết, công tác tư tưởng.
- Ừ, bỏ qua cho em với điều kiện không được chết. Anh bỏ công nuôi em mấy năm, có phải để em tới đây dọa anh vậy đâu ?
- Nhưng anh đâu muốn nói chuyện với em...? Cách gì anh cũng chặn em, rõ ràng có ý từ chối..
- Nếu không làm như vậy, em có thât sự nghiêm túc nghĩ lại vấn đề của mình hay không ? Anh không cấm em giao du, nhưng không phải là với mấy kẻ vô công rồi nghề.
Ngày đó Choi Wooje sợ tái mặt vì chuyện của hắn, cho nên theo lời anh trai đã cắt hết giao thức với đám người đó. Nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng, chưa nghe giải thích đã làm xằng bậy, xấu hổ chết mất. Thấy người dần xuôi theo ý đồ của mình, Moon Hyeonjoon lợi dụng lúc em lơ là mà trói liền hai tay lại với nhau. Người bên dưới ú ớ thì bị lật lại nâng cao hông, mông còn bị đánh ba bốn cái tấy lên trông thấy. Vừa bị cố định tay lại còn bị phạt cho mấy cái, Wooje muốn kêu mà không kêu nổi, cắn vào gối như trút giận bằng mấy âm ngắn vô nghĩa. Không xong rồi, nếu như vào trong cái thế này em sẽ hỏng mất, hắn thì cày như trâu như ngựa đâu thể đả bảo em sẽ được ngủ. Vì sợ Moon Hyeonjoon nhịn dục cả tuần sẽ xay mình ra bã nên Choi Wooje cố lùi về đầu giường, không ngờ còn bị đánh vào huyệt động còn ứ nguyên đống dịch trắng đục.
- Nếu có gan đến xin lỗi, thì cũng phải có gan chịu trách nhiệm những gì mình nói ra. Anh đã chịu đựng cả tuần rồi, ngày mai em còn lết ra nổi bên ngoài thì mình làm tiếp.
- Hức....! Ah...Ứ....Hông mà...Mạnh quá...Ư....Ư...
Vì Choi Wooje đã tự làm lỏng từ trước bằng việc cưỡi ngựa không nhập tâm, bây giờ Moon Hyeonjoon chỉ trở lại lối vào cũ và nâng nhịp lên mạnh hơn, dập đến mức đảo lộn lục phủ ngũ tạng lên trạng thái lộn xộn. Đúng là người phải kìm nén, thật sự làm em thở không ra hơi. Hông vừa hạ xuống thì liền bị kéo cao lên hơn nữa, nội bích liên tục bị giãn căng để nuốt vừa nguyên cây hàng to vật vã vào trong, chạm tới đâu nóng rát tới đó. Tay bị trói chỉ có thể bấu bàn tay vào gối, miệng rên la mất kiểm soát khi hắn vẫn áp chặt lấy em khi di chuyển lên trên. Hyeonjoon thật sự nghĩ mình điên rồi, hắn chưa từng giữ một tốc độ nào kinh khủng tới vậy khi bị đè ép quá mức về chuyện tình dục. Hố sâu kia đánh vỡ nhận thức thực tại của hắn, đè ép bé yêu banh chân rộng ra hết cỡ để nhồi vừa cậu em to lớn của mình, không ngừng cắn lên cổ em cả mảng lớn vết răng trên nền đỏ. Vì đâm chọc loạn xạ, Wooje vừa rên rỉ vừa nức nở nài nỉ hắn chậm lại một chút, nếu không thành ruột em sẽ nổ tung mất.
- Ah...Đừng....Anh nhanh quá...Ư...Hức..!! Đau....Chậm lại...một chút....Ư...Ah...Hah..
Có hơi quá đà, nhịp về sau của Moon Hyeonjoon cũng giảm đi đôi chút sau câu nói đó. Choi Wooje được thở đều hơn, cơ không còn căng cứng mà dần lỏng ra tiếp nhận, chỉ có thứ ở trong vẫn cứng như sắt nung. Em không thích tầm nhìn là cái giường, quay đầu về phía hắn đòi đối mặt. Hyeonjoon đỡ Wooje dậy nhưng không cởi dây mà vòng nó lên đầu mình, một giây sửng sốt thoáng qua rồi lại trở về bình thường khi cả hai đang cố tìm kiếm ý vị của đối phương. Đổi góc là đổi cả tư thế, em ngồi trong lòng hắn, hắn đỡ lấy em từ dưới thắt lưng, không cần hẹn mà lao vào nhau. Rõ ràng Moon Hyeonjoon có thế thượng phong hơn, hắn làm chủ nhanh gọn lẹ, bắt chẹt cái lưỡi cố tỏ ra ranh ma kia phút mốt và rút dần khí khỏi phổi Choi Wooje. Vừa thiếu khí vừa sặc nước bọt, em liền cào vào gáy hắn đòi nhả ra, sau cùng lườm nguýt hắn khi thấy môi mình sưng tấy tróc sạch lớp da chết. Bấy giờ Hyeonjoon mới để ý về phần đồ em mặc, hai dây ôm sát, gấu váy đã cuộn đến eo. Tháo phần dây xuống hai bên vai, hắn tiến vào phần ngực nguyên mảng trắng hồng, tạo ấn kí đỏ nối dài rồi nút hạt hồng trương to như ngậm nước. Đối mặt với vô vàn kích thích, tiếng thở gấp gáp của Choi Wooje không dừng lại, có lúc vì quá sướng mà ngửa đầu lên nhìn trần, ánh mắt khó giấu được sự kích động.
Bên dưới thì nào đã yên với dương vật kia chứ ?
Chồng em, chưa bao giờ là một kẻ thua khi hắn còn ở trên giường.
- Ah....Ahhhh.....Nhột quá...Ức...Ưm...Hah...
- Khi nãy anh chê nhé, nhún hơi yếu. Giờ mạnh lên xem nào.
- Q-quá đáng....Ưmm...Đừng vội...Á...A...Ahh...Không...Ư...Qua thành rồi...
Không thực hành tình dục lâu cũng khó mà nuốt nổi, khó cử động tay nhưng phần nhiều là cử động hông, Choi Wooje phải khó khăn lắm mới thành thục nuốt nhả dương vật đúng nhịp, vài nhịp đã nở ra thêm không ít kích lên thành vách non mềm săn sóc lấy nó. Moon Hyeonjoon vẫn chuyên tâm mút ngực, cắn xương quai xanh, còn em thì ghét quá mới cắn cho hắn một cái vào bả vai, không ngờ lại bị ngón tay lướt từ hõm lưng xuống đến hoa huyệt chọc thẳng vào cùng dương vật nong rộng nó ra. Đúng là khóc không ra nước mắt, đúng là không công bằng, chơi bẩn công khai.
- Ư....Đừng mà....Hức...hức...Quá to rồi...Anh đừng chọc sâu nữa...Ngón tay...sẽ cào tới tử cung luôn mất ! Hức...Ưm...
- Cái miệng thì dâm mà mới có chút đã kêu tới đó. Điểm nông tử cung của em mọi khi không phải điểm này, hôm nay sao lại ở đây ?
Choi Wooje lắc đầu, em không biết. Em nhún mỏi cả chân, lực giảm nhịp cũng tương tự. Moon Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng liền đẩy em ngã xuống đệm, không gỡ tay mà đè ép vào thế khác khi chân vắt lên vai. Lần này sức lực của hắn còn khủng khiếp hơn nhiều, khiến Wooje sinh ra ảo giác bị mài đến thủng bụng. Em nức nở rền rĩ không thôi, ré lên thảm thiết khi bụng dưới lồi lên phần đầu dương vật nhưng lại bị Hyeonjoon ác ý ấn lên, trông tội nghiệp vô cùng. Mép huyệt sưng tấy như nhỏ máu, hoa huyệt cũng rời dạng cũ mà bằng kích cỡ cây hàng, tử cung đã bị đâm mở. Choi Wooje thút thít khi ổ bụng bắt đầu căng phồng lên hơn nữa, kiệt sức từ bỏ chống đối khi thác trắng đang tràn vào trong như vũ bão với gậy thịt to lớn đang chặn tạm phía trong. Đợi khi hắn rời đi, vài thứ đã bị kéo ra ngoài, chảy ướt đẫm ga giường xám nhạt.
- Đừng...Ahhhh....Ư....! Anh đừng động vào đó...
- Chưa có xong đâu. Anh để ý đồ hôm đó em mặc rồi, mỏng còn hơn cái bộ này.
- Anh...
Moon Hyeonjoon cười nhạt, tháo dây ở tay cho Choi Wooje nhưng lại đem nó cột vào hai chân của em. Vốn hắn không tính truy cứu chuyện cũ, nhưng cái đầm đen này có khi còn không bằng cái đầm đỏ xẻ đến giữa ngực hôm đó hắn thấy trên du thuyền.
Bởi thế nên Choi Wooje bị hôn phu yêu thương đến mức đổi tư thế trên giường còn không nổi.
——
vcl 4h sáng 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro