Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯

"Nếu em không muốn cũng không sao. Con vẫn là con anh, nhưng em thì lại không phải là của anh."

=))) thật ra biết sẽ nhiều người phản ứng về hành động của hj, nhưng mà t cố chấp lắm

rate. mpreg, loại hình xin phép không viết nhiều vì đe'o có kinh nghiệm

trá hình của hyeonjoon's customer

——

Choi Wooje lo lắng, cực kì lo lắng khi nhìn xuống dưới sảnh qua lớp cửa kính. Mấy ngày trước Moon Hyeonjoon vừa xảy ra ẩu đả với Lee Minhyung, đấm trúng tường đến chảy máu tay. Ryu Minseok liền kéo em rời khỏi đó ngay lập tức, thai phu không được thấy cảnh bạo lực diễn ra. Lee Minhyung rất may chỉ xây xát nhẹ, còn riêng hắn thì có vẻ đấm quá mạnh tới nứt xương phía trong. Wooje có được kéo đi thì vẫn thấy bức tường dính máu và bàn tay đẫm huyết của Hyeonjoon, hắn một thân một mình đi tới bệnh viện tự xem tình hình. Những chấn thương như thế này thường sẽ được bác sĩ giữ lại không quá nửa ngày rồi xuất viện, nhưng đã hai ngày em không thấy hắn về khu nghỉ dưỡng. Chuyến đi này là hắn đứng ra tổ chức, nhưng không may vì sự cố ngoài ý muốn dẫn đến tình trạng đóng băng các mối quan hệ. Lee Minhyung có điện thoại cháy máy cũng không có hồi âm, cả Ryu Minseok cũng đã thử mà không được. Duy chỉ có em, từ đầu đến cuối không biết Moon Hyeonjoon đang ở đâu. Hắn là người trưởng thành, tự có thể biết đi đâu về đâu, nhưng Choi Wooje thì chẳng an lòng tới vậy. Nhất là khi đã hơn sáu tháng, em chưa trả lời hắn về chuyện kết hôn. Cứ cho rằng em suy nghĩ nhiều, liệu hôm đó có thật sự là giọt nước tràn ly cho tất cả sự tình hay không ?

Ngày thứ ba, ngày gần cuối của chuyến đi, Choi Wooje mới thật sự thấy Moon Hyeonjoon ở dưới cổng khu nghỉ dưỡng. Mái tóc tẩy xơ của hắn đã đổi lại thành màu đen, nhưng tay vẫn có lớp băng bó. Hắn trực tiếp làm lơ nhà Lee Minhyung, có gọi với theo cũng không đáp lại. Mặt hắn lạnh như tiền, có lẽ là lần đầu em thấy điều này. Wooje bắt đầu sợ hãi, những gì em nghĩ trong đầu chỉ là vì sao chỉ mới hai ngày Hyeonjoon đã hành xử như thể người xa lạ với cả em với người thân em đến vậy. Khu nghỉ dưỡng khá lớn, phòng chung phòng riêng đều có, hắn ở cùng tầng với Choi Wooje. Trong lúc đứng ở cửa kính nhìn ra cầu thang, em chưa kịp nói gì cả thì Moon Hyeonjoon đã đi vào phòng và đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Nó chẳng khác gì một cảnh kinh hoàng khiến em chết điếng, hắn còn không nhìn mặt em đến một lần mà đã khép cửa. Choi Wooje hai mắt lưng tròng nhìn vào cánh cửa gỗ im lìm đó, giờ có muốn em không nghĩ đến kịch bản xấu nhất em cũng không thể làm được. Giờ phút này em sợ Moon Hyeonjoon bỏ em lại cho hai người anh chăm sóc, còn hắn sẽ biến mất như sáu tháng trước em hằng mong muốn. Em đâu thể bắt hắn hiểu cho tình cảnh của mình, còn hắn nếu không loại trừ khả năng thì sẽ rời đi trước dự kiến kết thúc.

Không....

Hắn có thể đừng bỏ em lại được không ?

- Choi Wooje, ngừng đã—

- Hức...Không...Em nói thật đó...Ai cản anh ấy lại đi...Nếu không em chết mất...Hức....

Đến chính Lee Minhyung còn không biết nên làm sao để ngăn chuyện không đi theo chiều hướng tiêu cực sau thái độ lạnh lùng của Moon Hyeonjoon. Chuyện xảy ra ẩu đả ngày hôm đó thật sự không ai muốn, nhưng sự đã xong không có chiều khứ hồi, nếu không y đã nói chuyện bình tĩnh nhất có thể với hắn rồi. Thật tiếc chẳng một ai có cơ hội giải thích lời nào với nhau, hai ngày im lìm và ngày thứ ba tan vỡ thành mảnh. Choi Wooje thì đến trong trạng thái tinh thần suy sụp, mắt rưng rưng đến tìm bọn họ như một cách để giải quyết êm thấm với Hyeonjoon. Em khóc liên tục, không ngừng, Ryu Minseok có dùng cách nào thì em cũng không chịu nín. Như này thì không tốt cho trẻ con, Minhyung đành cắn răng gọi điện cho hắn, dù biết kiểu gì cũng sẽ để chế độ im lặng hoặc thuê bao không tồn tại. Nhưng nếu để cả loa ngoài lỡ mà có lời gì không hay, người chịu ảnh hưởng nặng nhất vẫn lại là Wooje. Cho nên y không bật loa, sốt ruột đợi điện thoại thay vì đổ chuông thì phải là tiếng động của bên kia.

"Moon Hyeonjoon–"

"Chuyện mấy ngày trước, xin lỗi cậu. Khi đó lỗ mãng không tự chủ bản thân, nếu vết xước kia tái lại thì tôi sẽ trả viện phí cho cậu. Còn Wooje, cậu chăm em ấy giúp tôi."

Lee Minhyung không dám hỏi câu gì khi còn Choi Wooje ở đó, nhìn cái cảnh người sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt thế kia mà hỏi Moon Hyeonjoon định đi đâu thì em sẽ sốc đến ảnh hưởng thai nhi mất. Y tìm một góc nào đó cách xa nơi hai người đang dỗ nhau, bình tĩnh giải thích lại mọi chuyện không như những gì hắn nghĩ. Tiếc sao đã muộn, giọng điệu nghe thì mềm mỏng không tư thù cá nhân gì của Hyeonjoon lại là thứ hạ thẳng con đường thương thuyết của Minhyung vào ngõ cụt.

"Có lẽ nửa năm trước không nên làm vậy. Không có duyên sao có thể cầu ?"

"Cậu nghe đã, thằng bé—"

"Minhyung, như vậy là được rồi. Wooje còn lưỡng lự, tôi không thúc ép được gì."

Tuy nghe những câu tưởng lạnh như băng thế này, nhưng Lee Minhyung biết rõ Moon Hyeonjoon đang cố kiềm chế bản thân. Y biết rõ hắn không phải kiểu người thế này, lại càng không có chuyện nói dứt là sẽ dứt hẳn. Song, dựa vào phán đoán cá nhân trong trường hợp này, y lại nghĩ bạn mình sẽ làm như thế thật. Không phải vô trách nhiệm, mà hắn kham chẳng nổi nữa khi chạy đến mệt nhoài một mình trên con đường có được Choi Wooje nhưng kết quả lại chẳng là gì.

Và mọi thứ dừng tại đó.

Choi Wooje lê từng bước lên cầu thang, người thì không nghe máy, trấn an thì quanh co, em không chịu được nữa. Em nghĩ do sáu tháng lưỡng lự để đến với hắn, trong khi Hyeonjoon tìm đủ mọi cách để chứng minh hắn có đủ khả năng chăm lo em tất cả. Nhưng tiếc hắn chẳng đợi được tới ngày đó, gián tiếp rời bỏ cả hành trình đã nhẫn nhịn đi thành mây khói. Đứng trước cửa phòng Moon Hyeonjoon, Wooje cắn môi nén tiếng sụt sịt ôm lấy bụng rồi quỳ xuống. Em biết chân em yếu khi con đã hơn sáu tháng, nhưng em thà chết còn hơn hôm nay không thể nghe được lời hắn nói.

Có lẽ Moon Hyeonjoon đã có dự cảm chẳng lành, hắn mới đặt bút xuống đi ra mở cửa. Trước mắt hắn là Choi Wooje, nhưng em quỳ dưới sàn và cúi gằm mặt xuống. Hắn biết thai phu không được quỳ, dù có hoảng hốt đến mấy cũng bình tĩnh kéo em dậy đỡ vào trong giường ngồi. Choi Wooje cố chùi nước mắt trên mặt đi, nhưng đối mặt với những cử chỉ không còn ân cần mà chỉ dừng ở mức lịch sự của Hyeonjoon, mắt em lại đỏ lên. Hai chiếc vali hắn đem tới giờ lại đặt gần bàn, trên bàn còn có một tờ giấy viết dở và một cây bút, hắn thì giấu bàn tay trái đang quấn lớp băng mỏng ra sau lưng. Xét thấy thái độ của Wooje không nên chịu quá nhiều đả kích một lúc, Moon Hyeonjoon chỉ biết im lặng cho em bình tĩnh phần nào. Hắn đã nghĩ miên man vấn đề này trong suốt hai ngày, rồi cuối cùng là trả tự do cho em, theo đúng nghĩa đen. Hắn cầu cả hai, nhưng không cầu được em. Dù có không muốn em phải chịu cú sốc, rồi tới cùng lại buộc phải nói ra. Hyeonjoon đã cố giữ giọng mình không quá đau đớn, và hắn chọn quay mặt đi để làm vậy.

- Nếu em không muốn cũng không sao. Con vẫn là con anh, nhưng em thì lại không phải là của anh. Anh có thể thông qua Minhyung để biết, nếu em chấp nhận. Anh đi không nổi nữa rồi, Wooje—

- Kh..Không...Anh định đi đâu...Cơ chứ....Hức...Tại sao anh nói muốn chờ bao lâu...cũng được kia mà...Tại sao ?

- Không thể cưỡng cầu là nguyên—

- Cưỡng...cưỡng cầu cái gì ? Hức...Anh...

Choi Wooje nhìn thấy dòng chữ trên giấy, nhìn qua đã thấy như lá thư cuối cùng Moon Hyeonjoon dồn tất cả cho em. Cảm giác ức chế và đau đớn đỏ lửa bùng lên trong lòng, em chạy đến bàn và vo viên tờ giấy lại. Hai chữ cưỡng cầu hắn nói đâu phải em muốn, nói như vậy khác gì đâm chết em chứ. Nếu Hyeonjoon thật sự chọn bỏ em lại mà vẫn đóng vai ân cần quan tâm kiểu đó, Wooje sẽ tức đến tự hại chính mình. Hắn không cần thì em đâu cần sống, trực tiếp giải thoát là xong. Quá khứ lưỡng lự đó xứng đáng bị xoá bỏ, Moon Hyeonjoon không được đi khỏi đây dù chỉ một bước. Càng nghĩ càng uất ức, Choi Wooje đem tờ giấy vo viên đó bỏ vào miệng, còn cố gắng nuốt nó xuống. Khỏi cần nói, hắn hoảng phải biết, xông tới cạy miệng em ra bằng được.

- Nhả ra, Choi Wooje ! Anh bảo nhả ra, em biết không được nuốt giấy mà ?

Moon Hyeonjoon cố lắm mới móc được cái tờ giấy kia ra khỏi miệng Choi Wooje, nhanh tay ném nó vào thùng rác trong khi người kia thì như mất hồn ngã phịch xuống sàn gào khóc nức nở. Bây giờ hắn rời đi, nghĩa lí sống của em cũng sụp đổ. Em càng khóc càng tợn, hắn nhìn mà lo lắng theo. Wooje bò đến túm chặt lấy cổ Hyeonjoon, nắm chặt đến mức em tưởng mình đã sắp bẻ gãy cổ hắn ra. Hắn không thể bỏ lại em và con, rồi sau đó lại khốn nạn nói rằng sẽ mang cuộc sống không lo nghĩ đến dù đã xa mặt cách lòng. Trần đời này không thể có nghĩa lí quái dị như thế được, nhất là với Moon Hyeonjoon.

- Hôm nay anh định đi thật...Hức...Em sẽ tự tử cho anh xem luôn ! Hức....Anh bảo ai không cần..? Anh nói ai không cưỡng cầu ? Anh....Nếu không cần thì em sẽ đi ra biển ! Hức..

- Anh đợi câu này đúng không ? Hức...Vậy thì nghe đi, nghe kĩ này..! Anh dám ruồng bỏ em, anh sẽ chết. Anh muốn cưới đúng không..? Vậy cưới đi, cưới nhanh lên..! Hức...Thà anh để em cứ quỳ đến sảy thai...

- Choi Wooje.

Có thể đợi tới ngày này, quả thật là không nghĩ tới. Choi Wooje mặc sống mặc chết đòi tự vẫn trước mặt hắn, chuyện này đâu thể cho nó xảy ra được. Tới cùng thì em tự thừa nhận, hắn phải xuống nước. Những tiếng khóc lớn trở thành tiếng thút thít nhỏ dần, gỡ được một phần rắc rối là nửa phần thành công cứu vãn quan hệ. Sáu tháng trước Moon Hyeonjoon mong mỏi một câu đồng ý hay thậm chí chỉ cần là một cái gật đầu của em, tất cả hắn sẽ lo từ đầu đến cuối. Không ngờ nửa năm sau từ biến cố này, Wooje mới thành thật trước mặt hắn, thành công đem mọi thứ giải quyết cùng lúc. Ngồi bệt trên sàn lâu với Hyeonjoon thì không vấn đề, nhưng Choi Wooje dễ nhiễm lạnh, cuối cùng là hắn bế em đặt lên giường, vội vàng giấu bàn tay kia đi luôn. Không dễ gì để em buông ra, vẫn đu như gấu trên người hắn miệt mài thút thít những âm thanh vô nghĩa rời rạc. Hyeonjoon chọn trấn an bằng xoa mắt mũi, xoa má, đợi tới khi mặt em khô hẳn đi rồi mới bình thường trở lại.

Choi Wooje nhìn hắn, trong lòng kì lạ. Thật ra xong chuyện rồi mới có cái khó nói, rất nhiều. Đang chửa nhưng vẫn muốn vui vẻ liệu bác sĩ có mắng không ?

Mà lời bác sĩ cũng thành vô ích khi em nhất quyết đu lấy người hắn với cái bụng đã khá to. Moon Hyeonjoon suýt thì trở tay không kịp, may vẫn đỡ được cả người em mà con vẫn an toàn. Vừa tính mở miệng mắng người thì gặp ngay chiêu tự ăn năn, đâm cho tự chủ của hắn không còn lại gì.

- Anh...Làm với em được không ?

- Không được đâu..Đã sáu tháng rồi, lỡ có gì...

- Cái đó...Tự do anh chứ...Liên quan gì tới em..?

Hắn mới thật sự là người bị cưỡng cầu, chứ không phải Moon Hyeonjoon. Dù biết khi mang thai chuyện chăn gối bị giảm tần suất nhưng với các thai phu thì nhu cầu vẫn khá cao, Choi Wooje không nằm ngoài số đó. Hyeonjoon không rõ hắn có thể giảm bớt tốc độ của mình đi không, cơ mà em càng lúc càng áp vào người hắn như cục nam châm, giờ muốn chối cũng không được. Chối sẽ bị ghim, thật sự.

Lật mặt 8 mà có vai là đi cast vội chứ không là rất uổng phí tài nguyên.





- Ah...Anh chậm như rùa vậy...Ứ !

- Chuyện còn chưa tới một năm đâu. Nếu không phải vì bé con, hôm nay anh xay em ra bã.

- Ừ...Ư...Cái gì cũng em sai...được chưa...Á....!

Choi Wooje chính là điếc không sợ súng, Moon Hyeonjoon bực quá liền in cho em cái cổ đỏ chót như bao lì xì, núm vú cũng bị nhéo cho chảy sữa nhẹ. Xoá trí nhớ hơi lố nên gần như em đã quên chuyện xảy ra ở quán xăm, giờ đi chọc gan chủ tiệm thì phải lãnh hậu quả cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng vốn là thai phu nhạy cảm không biết tự giải quyết tình dục, Wooje để hắn làn thay luôn cho khoẻ. Thực tình cũng không quá khoẻ, chỉ là gián tiếp tạo cơ hội cho hắn làm lại chuyện cũ nhưng dưới mức độ bùng nổ mà thôi. Khá tiếc, Hyeonjoon ma mãnh hơn em rất nhiều, kẻ lăn đời nhiều như hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua lời khích đểu của em được. Choi Wooje hết rên lại ré lên đến chói tai, cửa mình đã được tìm đến. Giờ này làm gì còn quan tâm đến cửa phòng có đóng không, dẫu gì chỗ này thuê trọn không chia bất kì ai, em có rên cỡ nào cũng chẳng ai phàn nàn.

Vì tay trái còn đau nên Moon Hyeonjoon chống bằng khuỷu tay, tay phải thì nới rộng huyệt động lâu ngày không chạm tới. Lớp băng dính ít máu khi lại lọt vào mắt Choi Wooje, em liền kéo cả bàn đó lên miệng lè lưỡi ra liếm. Trong trí nhớ của Hyeonjoon chưa tồn tại bản thể nào của Wooje như vậy, đều là nhút nhát và tránh mặt hắn vì chuyện cũ. Chuyện này giống như nhục dục trong thai kì chiếm quyền kiểm soát cao nhất mới bày ra em trong trạng thái chẳng sợ điều gì, thậm chí còn nắm tay phải của hắn chọc sâu hơn vào trong. Hyeonjoon chỉ theo em được những bước đầu, sau đó vì sợ đụng tới con nên nhất quyết giữ tốc độ của mình.

- Anh...Ah...Ư...Đã chậm còn nông...

- ?

- Ơ....Ahhhh....Bình..bình tĩnh đã...Hức...Biết sai rồi....Ư..Ư...

Chân yếu nên Moon Hyeonjoon không bắt em quỳ trên đệm được, bụng to thì lại càng không thể quỳ. Phương pháp truyền thống là khả thi nhất hiện tại, còn hắn thì không đưa toàn bộ vào trong mà chỉ cắm một nửa, độ nông cực hạn này đẩy Choi Wooje lên đỉnh lần đầu tiên trong đêm. Em bắn toàn là dịch thưa, còn Hyeonjoon thì bận đưa đẩy nhẹ nhàng nhất có thể. Nhẹ thì nhẹ chứ mưu đồ của hắn là rõ, không tới gần tử cung thì cũng múa đến gần ngoài cửa, hại em sợ tái mét mặt mà cắn luôn vào ngón tay hắn. Moon Hyeonjoon nhíu mày một cái, nhịp độ chậm rãi bắt đầu trở thành mũi khoan cường độ cao mài rộng cửa mình hẳn ra.

- Ứ...Ư...Hah...Ahh...Ưm..Ưm...Chui vào nữa chết mất...Á...

- Cắn nữa đi, em giỏi lắm mà. Không nói về độ chật của em, có con hay không có thì vẫn là như thế.

Thật ra chỉ là áng chừng của Choi Wooje, chứ Moon Hyeonjoon cũng chẳng dám chọc sâu vào chỗ con đang nằm. Không được bao lâu thì em lại như cũ, mút ngón tay bó lớp băng mỏng như không hề có chuyện hắn bị thương, nhưng lần này lại thút thít co chặt chân vào người Hyeonjoon. Lại về chuyện nghĩ nhiều, hắn cũng không hiểu Wooje đào đâu ra lắm nước thế. Dưới ướt sũng trên ướt đẫm,  không mở lời dỗ dành là em cuốn luôn hắn đi bằng sóng tự chế mất. Đúng ra não em kêu khóc chứ bản năng thì còn bận khuây khoả, chẳng mấy nín dứt rồi đâm ra nài nỉ Moon Hyeonjoon dùng sức hơn nữa. Tranh thủ hút đi ít ngọc trắng trên hai quả phấn đào, Choi Wooje càng rên càng mất sạch nhận thức vốn có, tất cả đều đã dành cho phía dưới đang cật lực cày cuốc.

- Ah...Ư...Ưm....Hhmm...Biết sai rồi mà...Hic....Anh quá đáng vừa....A..A...

- Vẫn còn máu mà vẫn liếm ướt băng, em có phải enzyme mèo đâu để lành. Ngoan một chút, nhả tay anh ra.

- H-Hông...Hông nhả...Á....Ư....Thôi mà...Hức...Hức....Chọc con đấy huhu...

Cửa mình dần chịu không nổi sức đâm rút tưởng thì nông nhưng bách phát bách trúng đến gõ liên tục thì không ổn ra hiệu cho phía trong co thít lại, Moon Hyeonjoon biết Choi Wooje đạt đến giới hạn cuối sau lúc bị trả thù đến xuất lỏng lần hai. Em thút thít không thôi, rầu rĩ muốn hắn đến hôn mình một cái chứ làm thế này có mà em chiều theo không nổi. Sự thật thì Hyeonjoon chưa bao giờ từ chối em, kể cả chuyện này. Bắn trong thì sợ này sợ kia, bắn ngoài thì em lại rưng rức, khó chiều quá chọn bắn lên hình xăm. Nó vốn ở vị trí dưới bụng, vì có thai mà căng lên không ít, đặt ở đó là vẹn cả đôi đường. Xong chuyện Moon Hyeonjoon tính ôm em đi tắm, nhưng Choi Wooje quá lười để phải nhấc đi nhấc về, em liền ôm chặt hắn như gấu ôm cây không nhúc nhích được, thành ra phải từ bỏ ý định đó.

- Không đi tắm mà chịu được ?

- Anh có giỏi thì bế chung đi, anh không nhấc thì em cũng không cho vào...Á..

Thật sự chẳng ai nghĩ suýt nữa là toang rồi, khỏi có cứu vãn gì. Nhưng đó là trừ hai người dưới tầng đang phải bịt tai nhau lại vì độ ồn ở tầng hai, đã đi nghỉ dưỡng còn phải nghe tiếng tầng trên thất thanh ám muội.

Hành sự xin hãy đóng cửa, cảm ơn.

——

=))))))))))))))) đầu voi đuôi chuột nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro