
𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘮𝘦𝘳
"muốn anh xăm ở bụng dưới thì để anh làm bố của con em được không ?"
hi, lại là trôn có lài đây. đhs t thích cái thể loại này vc dù đã có một tập kiểu đó rồi.
——
- Chồng thả em ra, hôm nay em phải tét đít nó !!!
- Huhu anh Minhyung cứu emmmmm
- Cún ơi đừng nắm tóc thằng bé—
Lee Minhyung phải hạ vội cốc cà phê xuống để cản một trận ẩu đả to tiếng từ trong phòng ngủ của y với Ryu Minseok, phải cố lắm mới tách được vợ mình cùng cậu em thân thiết ra hai phía. Choi Wooje xù cả đầu, mu bàn tay còn hơi xước nhưng không chảy máu, thò thụt sợ hãi sau lưng anh trai to lớn đang cản người kia lại. Sau khi Ryu Minseok được kìm hãm cơn nóng giận thì được y đưa ra ngoài phòng khách để tịnh tâm lại, cún nhỏ hậm hực bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm cho Choi Wooje một cái làm em xám ngoét mặt mày. Khi đã chắc chắn Minseok đã yên vị ngoài phòng khách và nhai chíp chíp cho đỡ tức, Lee Minhyung trở lại chuyện chính. Wooje trông có vẻ không bình thường, mặt lúc xanh lúc đỏ, mắt còn có chút nước. Đóng cửa lại để tránh bên ngoài nghe thấy, trước lúc y định mở lời hỏi vì sao hai anh em lại cãi nhau xong dẫn đến tình trạng bây giờ, em liền khóc oà lên.
- Anh...Anh Minhyung...Em có bầu rồi...Hức...
- ....Vậy ai là chủ nhân của cái thai này em ơi ?
- Anh Hyeonjoon...
Đm thằng khốn, giới thiệu địa điểm xăm thôi chứ không kêu mày thịt em tao. Lee Minhyung đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự thật thì có lẽ không. Choi Wooje nói ra bí mật lớn nhất này khi em vỡ vụn cả trăm mảnh lúc que thử thai báo kết quả hai vạch. Em sợ bị Ryu Minseok mắng mỏ, sợ Lee Minhyung biết chuyện cũng không còn thương đứa em trai này nữa, sợ tất cả mọi thứ chỉ vì một hình xăm chỗ bụng dưới. Wooje biết em dại dột khi dao động trước những lời cám dỗ của Moon Hyeonjoon, chủ tiệm xăm. Sự tình to đến mức em đã cố bít kín lại, nhưng chỉ vì cơn buồn nôn ập đến và quanh co giấu diếm tới cùng, em bị phát hiện. Bản thân Minhyung thật ra cũng cảm thấy có phần tội lỗi với Choi Wooje, y chẳng thể nghĩ có ngày này xảy ra. Hyeonjoon đúng là bạn y, nhưng đâu thể để hắn hại em mình thành thế này được. Y đỡ em ngồi lên giường trước rồi dỗ dành đứa nhỏ dễ xáo động cảm xúc, Wooje vẫn khóc không ngừng.
- Em không biết...Anh ấy khiến em..em giao động về ý tưởng...em đến tìm chỗ khác..thì Hyeonjoon...suýt ẩu đả với bên đó...
Đoạn kí ức về cuộc ẩu đả hôm đó, Choi Wooje vẫn còn nhớ rất rõ. Em đã nói với Moon Hyeonjoon rất nhiều lần rằng em không phải trẻ vị thành niên, và nếu hắn không nhận thì em sẽ tìm chỗ khác. Trên địa bàn thành phố này không phải chỉ có một mình chỗ hắn làm được, Wooje thà bỏ cả ngày ra để tìm quán uy tín còn hơn ngày nào mở điện thoại ra cũng là mấy lời khuyên vô ích cho một quyết định vốn đã phải hoàn thành từ lâu. Hyeonjoon cũng thấy đứa trẻ này cứng đầu cứng cổ, hắn một phần muốn tìm hiểu chín phần muốn trêu chọc mới làm vậy với em, không ngờ thật sự chính mình bị phản tác dụng. Nếu như trước đó Choi Wooje kiên trì cắm rễ tại moonrish để đòi lại lí lẽ cho chính mình thì đã phải gần một tuần nay, Moon Hyeonjoon không thấy em nữa. Sự lo sợ bắt đầu nảy sinh trong lòng, rồi hắn tức tốc đi tìm quanh thành phố, bất kì chỗ nào là tiệm xăm đều hỏi người. Cho đến gần cuối ngày, khi Hyeonjoon thấy một bóng người lập lờ tại một quán nhỏ đang nói chuyện với chủ tiệm ở đó, hắn nhận ra ngay chính là Choi Wooje. Thật sự em đã chọn giải pháp thay thế, Moon Hyeonjoon không làm được thì em nhờ đến người khác, họ còn đồng ý ngay tức khắc nên em cười tươi lắm.
Nhưng Choi Wooje chỉ cười được những phút đầu tiên mà thôi. Khi chủ tiệm và em đã thống nhất xong mọi thứ, anh ta kêu em lên ghế nằm và hết sức thả lỏng. Lúc em chờ đợi cho mũi kim đưa lên nét đầu tiên dựa vào hình vẽ, cả phòng như bị lốc quét qua khi Moon Hyeonjoon chẳng hiểu từ đâu phi vào. Hắn đẩy chủ tiệm kia suýt ngã xuống đất, còn suýt lao vào đánh gãy mũi anh ta dù chẳng có một lời giải thích. Wooje hốt hoảng từ ghế nhảy xuống vào can hắn trước khi mọi thứ xảy ra theo chiều hướng tồi tệ hơn, cái kết em nhận về lại là cái nhìn như muốn cứa cổ của Hyeonjoon. Bỏ mặc cho chủ tiệm còn đang chưa phục hồi gì, em bị kéo ra khỏi đó, lê một mạch cả một tuyến phố với người đang hằm hằm đi trước.
- M-Moon Hyeonjoon ! Anh thả em ra, anh còn chưa xin lỗi người ta đấy ! Tự nhiên lại xông vào đó—
- Xin lỗi vô ích. Em nghĩ ai cũng là người tử tế à ? Chắc gì tên đó đã lịch sự với em ? moonrish với em không đủ tín nhiệm hay sao ?
- Em không muốn xăm ở nơi chủ nhân của nó từ chối yêu cầu của khách !
Choi Wooje vùng vằng giãy ra khỏi cái nắm cổ tay của Moon Hyeonjoon, thái độ ghét bỏ rõ ràng. Ánh mắt hắn dần âm u hẳn đi, không khí nặng nề đến căng thẳng. Thấy được cái nhìn đáng sợ của người kia, em bất giác lùi lại về sau, cuối cùng bị nắm gáy gằn giọng.
- Được rồi. Vậy thì giờ anh đáp ứng yêu cầu của em, để em hiểu rõ rằng moonrish chưa bao giờ từ chối khách hàng nào hết. Riêng khách hàng đặc biệt như em, chính tay anh sẽ làm.
Mê man cho tới khi bị ánh sáng đèn hắt vào, Choi Wooje mở mắt ra nhìn mọi thứ với trần nhà màu xám quen thuộc. Em đang ở moonrish của Moon Hyeonjoon, kí ức về cuộc ẩu đả tại một tiệm khác dần sống lại trong đầu em. Không đau đầu, không tê nhức, không choáng váng, nhưng lại cực kì lơ đễnh, Wooje chỉ biết hắn đang làm gì đó. Xăm hình tuỳ cảm nhận của mỗi người, em sợ đau là thật, vậy mà giờ lại chẳng cảm nhận được điều gì trừ việc râm ran nơi bụng dưới. Cúi thấp đầu xuống một chút, đúng là hắn đang nhìn mẫu để xăm tại đó, chăm chú vào đầu kim hết mức có thể. Vốn định ngả đầu ra sau, nhưng Choi Wooje nhận ra bản thân đang không mặc bộ đồ như khi còn ở chỗ đó. Em không mặc quần dài, chỉ có áo len cổ lọ trắng và một chiếc quần lót buộc dây, cứ vậy nằm đó không biết từ khi nào.
- ....Hmm...
- Khi xăm thì phải tỉnh chứ, đúng không Choi Wooje ?
Không, em đang không tỉnh táo. Đây không phải trạng thái tỉnh táo mà là bị thôi miên, Choi Wooje cũng chẳng rõ sao mình lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng mờ ám thế này. Khi Moon Hyeonjoon lau sạch vết mực thừa rồi dọn dẹp quanh chỗ đó, em vẫn nằm bất động, chân trái co lên cố khép lại vùng kín chỉ được che bằng một mảnh vải. Hắn chỉnh đèn giảm độ sáng xuống một cấp, tháo găng tay ném vào thùng rác ngay dưới ghế rồi nhìn thành quả trong gần nửa tiếng. Bỗng dưng lật lại hình vẽ thì thiếu mất nửa bên, Hyeonjoon chẹp miệng lôi lại đồ nghề ra, sơ xuất quá.
- Ưm..
- Hạ chân xuống. Em đang cản trở việc hoàn thành nốt hình xăm của anh đấy.
Thấy em không hạ chân được, Moon Hyeonjoon dừng lại vài giây để duỗi thẳng cả hai chân rồi lại tiếp tục. Nhìn mái đầu bạc chăm chú đưa nét trên da thịt, Choi Wooje chẳng hiểu vì sao lại có dự cảm không lành. Hyeonjoon từng suýt đấm gãy mũi chủ tiệm phố bên khi anh ta mới chỉ lật áo em lên để xác định vùng xăm, còn chưa động vào người em. Đoạn kí ức đến đó bị gãy, sau cùng chẳng lưu được gì khi nằm trên ghế ở đây. Mũi kim đi nét cuối cùng lại làm Wooje từ không đau thành nhăn mặt, và có lẽ là hắn cố ý làm vậy.
- Đau...
- Có lẽ sẽ không đau bằng việc sắp tới đâu. Mũi kim cuối cùng này là để em nhớ, em là khách hàng của moonrish, chứ không phải ở ba cái tiệm tầm trung đấy.
Lau vết mực thừa đi, Moon Hyeonjoon dọn đồ nghề, tháo găng tay ném vào thùng rác dưới ghế. Khi hắn quay lại thì người trên ghế vẫn nằm yên và không hề buông áo xuống, đờ người ra như một khúc gỗ. Đồ là chính tay hắn thay cho em, nhìn đôi chân trắng muốt kia, trong lòng Hyeonjoon nhộn nhạo khó tả. Phát sinh quan hệ ngoài mức khách hàng đến mức bực mình kéo Choi Wooje từ phố bên kia về là điều hắn chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng thấy bản thân lại nghiêm túc để theo đuổi một người chỉ mới quen vài ngày thế này. Hắn thừa nhận hắn có tư tâm xấu với em, nhưng được ăn cả ngã về không, Moon Hyeonjoon quyết định hành sự khi Wooje không quá tỉnh táo để hiểu hắn làm gì. Áo len cổ lọ bị cuộn lên đến chân ngực, Choi Wooje kháng cự yếu ớt. Trong đôi mắt lơ đễnh ấy có nét nghi hoặc sợ hãi, bàn tay trong chút tỉnh táo ít ỏi nắm lấy cổ tay người kia gạt nhẹ ra. Biểu tình từ chối này làm sao khiến Hyeonjoon vui được, vậy là hai tay của em liền bị cố định lại trên đỉnh đầu.
- Moon Hyeonjoon...không..
- Anh xăm xong cho em rồi còn không muốn trả phí là sao đây ? Chỗ của anh không phải nhà hảo tâm mà miễn phí được đâu.
- Em sẽ trả anh bằng tiền...hức...giờ anh thả em ra...
- Trong người em không có tiền, cưng ạ. Anh đã kiểm tra kĩ bộ đồ đó rồi, không hề có tiền mặt.
Moon Hyeonjoon nói dối không chớp mắt, hắn đã giấu khoản tiền trong túi áo Choi Wooje ở một chỗ khác rồi. Dễ gì hắn thả em ra cho được, huống chi khi nãy còn phát hiện ra bí mật về cơ thể em. Rơi vào thế bí khi nghe thấy câu không có tiền trả, đứa nhỏ hoang mang không biết hắn sẽ đòi hỏi gì từ em, cho tới khi vùng tư mật bị một chân Hyeonjoon cọ vào. Là một người song tính, Wooje rất sợ bí mật của mình bị bại lộ, em lắc đầu vì không muốn trả phí bằng chuyện này. Nhưng Moon Hyeonjoon lại khác, cái hắn muốn là được nuốt trọn người này, bằng mọi giá.
- Không...đừng mà...em xin anh...hức..
Bị kéo sát quần lót hằn lên khe thịt nhão nước, Choi Wooje xấu hổ đến bật khóc khi thứ em muốn giấu đi nhất lại lộ ra cho Moon Hyeonjoon thấy. Hổ dữ không tha con mồi là luật bất biến, hắn cũng chẳng chần chừ mà lao vào hành động ngay. Một tay siết quần lót của em, tay khác nâng cằm em lên hạ xuống cái hôn đầy tính cuồng bạo. Wooje không phải người đầu tiên bước qua đời hắn, nhưng ấn tượng với hắn thì ăn đứt tất cả những người đã quen. Hai mươi tuổi đẹp nhất đời người, đến chính em cũng ngọt hơn tất thảy. Mọi sự tấn công trong khoang miệng ẩm ướt chật chội đều đẩy hưng phấn trong người Moon Hyeonjoon lên mức cao chưa từng thấy, hắn làm mọi thứ mình muốn, mình khao khát, đôi khi còn chèn ép chiếc lưỡi đáng thương bị đè xuống chống phản kháng. Choi Wooje bị tấn công kiểu này gần như không quen mà còn vô tình bị dẫn dắt theo nhịp của Hyeonjoon, càng lúc càng há miệng ra thật to để cơn lốc bên trong quét sạch tất cả. Khe thịt phía dưới không tự chủ bắt đầu nhả dịch ướt đẫm một mảng quần, bên trên đầu óc nhiễu loạn, một tiếng rên đầy xấu hổ thoát khỏi cổ họng của em. Moon Hyeonjoon sắp chế ngự được đứa nhỏ đáng thương cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, vậy nên chẳng kiêng dè gì mà mút môi em kịch liệt đến sưng tấy. Tới khi hắn chịu dứt ra để Wooje được thở một cách bình thường, em đã xụi lơ trên ghế nằm, khe thịt cứ vậy chảy ướt một khoảng lớn dính hết vào quần lót. Đương nhiên em không cam tâm về chuyện này, thế nhưng em có thể làm gì được nữa chứ.
- Mình...có thể dừng lại được không..hức..em không muốn...
- Anh không có thói quen ghi nợ.
Moon Hyeonjoon cuộn áo len lên đến cằm Choi Wooje, hai đồi non với núm vú hồng rực chiếu thẳng vào mắt hắn. Đảo lưỡi một vòng quanh đầu vú, người nằm dưới liền co lại như đạp phải bùn, cố cắn môi nén tiếng rên rỉ lại. Hyeonjoon chẳng vừa, đảo xong liền mút, hai hàm răng còn cố tình cạ lên núm vú đã cứng như muốn cắn đứt nó. Bị vạt áo che đến miệng, Wooje khó khăn nhìn xuống dưới, trong người nhộn nhạo đến khó chịu, âm đạo một mình một hướng nhão nhoét nước dâm chảy xuống ghế da. Tới đây em hiểu Moon Hyeonjoon sẽ không tha cho em, hình thức trả phí duy nhất mà hắn chấp nhận là trả bằng thân, không ghi nợ trả sau. Khóc hết nước mắt rồi mới rệu rã từ bỏ, tay chân buông xuôi không muốn phản kháng, cũng chẳng muốn hùa theo. Em đã sai từ đâu chứ, sai từ lúc làm khách hàng ở moonrish hay sao.
- Nếu em định để Lee Minhyung đến đây trả thay thì anh nói thật, tư tâm của anh sẽ còn xấu hơn nữa đấy.
- Anh..đừng...chảy máu mất..ức...
- Làm sao em biết được có đứt hay không ?
Kết quả hai đồi ngực nhỏ bị sưng tấy đến thảm hại, cuối cùng Moon Hyeonjoon còn không quên bồi cho chúng hai vết cắn trên đó làm Choi Wooje suýt cắn trúng lưỡi vì cơn đau. Thấy chiếc áo cũng chẳng còn tác dụng gì, hắn kéo áo len qua đầu em vứt bừa ra chiếc ghế con gần đó, nắm lấy cổ trắng rồi tiếp tục vẽ lên đó những nét đỏ nguệch ngoạc theo ý hắn muốn mà chẳng màng đến có cần tưởng tượng hay không. Em nằm đó như cá trên thớt, cắn môi đến bật máu, đau quá mới bật ra những tiếng rên khóc.
- Ư...ư...ưm..hức...
Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Những ngón tay của Moon Hyeonjoon nấn ná lại ở vùng mới xăm vài giây xác định hình dạng, sau cùng đi thẳng một đường xuống khe nước chảy ướt đẫm quần lót xoa bên ngoài. Choi Wooje khóc đến run rẩy cả người, mặt lúc trắng lúc đỏ, chân cố khép vào nhưng đùi đã bị giữ lại. Mái đầu bạc lấp lửng trong khu cấm địa, dời tầm chú ý xuống bí mật muốn chôn giấu cả đời của em. Tim em như thể đập hơn trăm lần trên phút, thấp thỏm khi mặt hắn dí sát vào đó và có thể sẽ làm thứ mà mình đang nghĩ.
- A...ức...không..!!!
Hắn đẩy lưỡi vào khe thịt chật hẹp vẫn đang rỉ nước kia, không ngại gì mà đâm chọc mở rộng. Bên trong nóng ẩm, vách tường đỏ rực co bóp như muốn siết gãy lưỡi hắn luôn ở đó, nhưng Moon Hyeonjoon là kẻ thắng chung cuộc. Khi Choi Wooje còn mê man trước lúc chuẩn bị xăm cho em, hắn đã thấy cơ thể đứa nhỏ này không giống với bất kì con trai thành niên nào cả, đúng ra là người song tính. Trước đó Moon Hyeonjoon đã quyết tâm phải có được em, giờ càng thêm chắc nịch sẽ không để rơi vào tay ai hết. Wooje nắm hai tay vào cạnh ghế, bấu như sắp cào rách lớp da bọc ngoài khi Hyeonjoon chẳng hề nhân từ mà chọc mạnh hơn vào trong. Cấm địa này khiến em run rẩy tiếp nhận, đi càng sâu càng lạ lẫm. Mọi đụng chạm trong thời khắc này đều nhạy cảm với em, chút đau đớn vì bị luồn lách nong rộng kia còn đi thêm chút sung sướng khó tả. Hyeonjoon bên dưới ra sức mài nhẵn cửa mình từ lâu buông bỏ chống chịu, càng cố mở ra càng chảy đầy nước. Choi Wooje không thể nói dối cảm nhận của chính mình, em có thoái thác cũng sẽ bị hắn bắt thóp vì chính hắn hiểu rõ cơ thể này đã phản bội lại em.
- Hức..!! Ưm...
- Một là em nín khóc, hai là anh sẽ bơm đến vỡ bụng em cho tới khi nào em chịu ngừng thì thôi đấy.
Choi Wooje nín bặt, nhưng em chỉ biết kiềm những âm thanh nức nở nghẹn ngào lại bằng việc cắn lấy mu bàn tay đến hằn vết răng. Nội động run rẩy một trận khi Moon Hyeonjoon rút lui sau khi liếm lên đó một đường, rút miệng thay tay đâm chọc sâu hơn. Đúng là so với ngón tay, miệng chẳng là gì. Hắn nghiến lên hạt đậu nhỏ làm em ré lên, nghiến chán chê rồi thì bới móc phía trong, được cái gì thì tốt cái đấy. Nội động sau một thời gian dài vừa khai phá vừa mở rộng giờ đã thành hình dạng mà Hyeonjoon mong muốn, thậm chí hắn nghĩ em đã đủ mở to để tiếp nhận con hàng khủng bố của hắn. Đột ngột rút khỏi phía dưới khi cơn cao trào quặn thắt trong ổ bụng, Choi Wooje rấm rứt đưa mắt nhìn Moon Hyeonjoon đầy ấm ức.
- Đừng nhìn anh kiểu đó. Em muốn thì tự nói đi, anh không hiểu ngôn ngữ kí hiệu.
Nói đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào cái hố đã bày ra sẵn, song đã bị nhục cảm chiếm lấy nửa đầu óc vốn chẳng mấy tỉnh táo, Choi Wooje lại làm thật. Cơn ngứa dưới hạ thể không tác động sẽ càn quấy em đến khi nào em chịu há miệng ra cầu xin Moon Hyeonjoon thì thôi, và giờ nó cào lên lục phủ ngũ tạng đến quặn thắt, ép buộc chủ nhân phải van nài người đàn ông trước mặt.
- Hyeonjoon...cứu..cứu em với..em..khó chịu quá..ức..cứu...
- Thấy người gặp nạn mà không cứu là không phải phép, đúng không ?
Choi Wooje gật gật như đồng tình hết mức, nhưng em đâu biết khoé miệng người đàn ông đã nhếch cao lên từ khi nào. Hắn bẻ từng khớp ngón tay, ngồi dần lên chiếc ghế hẹp vốn chỉ đủ một người ngồi. Ngón tay Moon Hyeonjoon trở lại vùng xăm đi theo nét mực hắn đã làm, vuốt cho em thêm một trận rùng mình nữa trước khi nâng cả hai chân đứa nhỏ lên đặt vào vai mình.
- Hình thức trả phí anh sẽ nói cụ thể sau. Còn giờ, hi vọng em tập trung vào những gì anh làm.
- A...!! Hức...đừng mà...quá sâu rồi...
Moon Hyeonjoon thúc vài nhịp đầu tiên, đứa nhỏ đã không chịu được mà cào xước lớp da bọc trên ghế. Đương nhiên Choi Wooje chưa từng quan hệ với ai, đau đớn là điều dễ hiểu. Bị kẹp chặt ngay lúc mới vào cũng chặn đường dài của Hyeonjoon, hắn yêu cầu người phía dưới thả lỏng. Cũng nên trách cậu em của hắn to đến mức khủng bố, chen đầu lên trước đã không nhịn được mà một phát gần lút cán, đút đến cỡ vậy thì làm sao Choi Wooje tiếp nhận được ngay. Chính em cũng hiểu giờ khăng khăng co ép cửa huyệt lại chỉ đang hại mình, đứa nhỏ vừa cố kiềm nén vừa phập phồng dãn cơ, khổ sở ngậm nuốt cây hàng khủng bố vào nội động.
Chờ cho tới khi Wooje bớt run và không còn thở dốc, Moon Hyeonjoon trở lại làm kẻ săn mồi, dốc toàn bộ sự đè nén trong nội tâm biến động thành những cú đưa đẩy nhanh tới kinh hồn bạt vía. Cả người em xóc nảy theo nhịp độ chết người đó, nức nở rền rĩ rồi lại cắn môi đến bật máu. Từ toàn thân trắng trẻo hồng hào, giờ đây trên người chỗ nào cũng là vết cắn hôn tím đỏ, hai tay bấu ghế đến trắng bệch đầu ngón, đôi chân đang đặt trên cổ hắn cũng mất dần cảm giác. Mọi thứ bùng nổ ở huyệt động đỏ au được dưỡng dục theo cách muốn của Hyeonjoon, ngoan ngoãn bú mút gậy thịt thô to đang ra vào kịch liệt như muốn đâm thủng bên trong. Đầu tóc Choi Wooje bây giờ rối bù lên, tóc mái bết ướt dính vào trán, mắt vừa sưng vừa khép hờ nhìn trần nhà màu xám, thi thoảng nấc lên vài tiếng vì đụng trúng điểm nhạy cảm.
- Hyeonjoon...anh...chỗ đó..ưm..hức..không...
Không phải điểm nhạy cảm, vốn dĩ Moon Hyeonjoon đã vượt qua nó từ lâu rồi. Hắn đã tự hỏi rằng nếu em thật sự có cô bé ẩm ướt này thì lẽ nào cũng sẽ có tử cung không, rồi thì đáp án lại tự đến với hắn khi đầu dương vật đã đụng tới một nơi khác ngoài điểm nhạy bị mài nghiền đến quen thuộc. Bắt được yếu tố này làm hắn sung sức đến lạ, mặc đứa nhỏ ở dưới van nài khản cổ đừng đâm vào đó vẫn liều lĩnh tiến sâu thêm chạm đến cửa tử cung. Từ nguồn khoái cảm lạ lẫm đã len lỏi thêm phần đau đớn, cửa tử cung liên tục bị quy đầu to lớn đập vào khiến Wooje yếu ớt hét lên, mọi sung sướng phút chốc bay sạch khỏi người.
- T-tê quá...ưm..ưm..hức...a..a...chảy..chảy máu mất..hức..
- Có lẽ là anh chưa nói kĩ về chuyện trả phí. Để anh làm thì nhân đôi, vậy thì cái giá hợp lí nhất mà anh có thể đưa ra cho em là để anh làm bố của con em được chứ ?
- Kh-không...Á...! A..a...đừng...ức..
Ván bài là hắn quyết, tù đầu không phải em. Choi Wooje mở to mắt ra khi cảm thấy ổ bụng đang nhận về lượng lớn dung nham trắng bỏng rát đi vào từ huyệt động, Moon Hyeonjoon chẳng thôi đưa đẩy, thậm chí còn đâm gồ lên chỗ xăm rồi dùng ngón trỏ miết lại hình thêm lần nữa, đặc biệt nhấn lên chỗ gồ phần đầu dương vật khiến em ré lên thảm thiết. Cửa mình bị nong rộng đến cực đại, hạt đậu tê cứng lại theo chủ nhân hô hấp hỗn loạn kia. Wooje tái mặt khi Hyeonjoon vẫn cố nghiền nát hoa huyệt đáng thương lộ cả mị thịt đỏ au ra ngoài, ấn bụng dưới của em liên tục làm đứa nhỏ nhăn nhúm mặt mày. Dung nham bỏng rát vẫn chảy thẳng vào tử không còn kháng cự, em biết cái kết của mình đã đến. Mọi chuyện nào có thể vãn hồi khi nơi sâu nhất tận cùng thất thủ bởi sinh mệnh triệu con cùng đổ dồn, thất thần ngã gục trước sức ép từ người bên trên.
Em ngất đi khi bản thân không còn sức tiếp tục vòng thứ hai trong thế úp sấp áp trên là Moon Hyeonjoon, ngất đi khi mắt còn ứ đọng nước và đôi môi bật máu đang chảy dưới cằm. Trông đứa nhỏ thảm hại đến khó hình dung được ban đầu đã từng xinh đẹp ra sao, giờ nằm gục trên ghế không nhấc nổi một ngón tay. Hoa huyệt trào dịch lần hai cũng là lúc hắn dừng lại tất cả, chắc chắn cơ hội cho những gì bản thân nói. Thật sự Hyeonjoon đã quá tay với em khi ổ bụng đứa nhỏ sưng phồng lên vì căng dịch, hai đầu vú đỏ ửng, môi bị cắn rách da đến chảy cả máu tươi chồng lên máu cũ đóng cục từ lâu. Hắn cũng chỉ im lặng kiếm lại một chiếc áo thoải mái hơn thay đỡ cho em, còn mình thì sau lúc đặt em lên ghế sofa gần đó chỉ ngồi một góc im lặng. Suy nghĩ miên man hồi lâu, Moon Hyeonjoon cố xoá đi vết máu tụ trên môi Choi Wooje bằng cách nhẹ nhàng nhất mà hắn chưa từng làm với bất kì ai trước đây.
Đôi mắt sợ hãi khi ấy của Choi Wooje lại khiến Moon Hyeonjoon bây giờ lo lắng.
Không phải hắn sẽ mất cơ hội này chứ ?
Cũng bởi quá tay như vậy mới dẫn đến thảm cảnh hiện tại, em biến mất như khói sương tan vào hư không, làm Moon Hyeonjoon sau đêm đó như kẻ điên muốn đi tìm người bằng được. Hồi ức hai tháng của em là như vậy, chính Minhyung cũng ngỡ ngàng khi đống dấu vết chưa hề tiêu tan trên người em mình. Choi Wooje khóc đến sưng húp cả hai mắt, Lee Minhyung có cố điều hoà lại cảm xúc cho em cũng chỉ giúp đứa nhỏ bình tĩnh được một phần. Đã ba ngày em xoá mọi liên lạc với Moon Hyeonjoon với suy nghĩ không làm phiền hắn và trốn chạy khỏi vòng luẩn quẩn trong câu nói làm cha của hắn, tới giờ em không chắc liệu mình còn bình tĩnh được khi đối mặt với chủ tiệm moonrish hay không. Thậm chí sau lúc biết mình có thai, Wooje còn tính đi xoá hình xăm mà Hyeonjoon đã làm, song sau vì nghĩ đến tính mạng của sinh linh nhỏ xuất hiện đột ngột, em lại thôi. Minhyung từng nói với em chưa ai đi qua đời Moon Hyeonjoon lại nắm được hắn tới phút chót cả, bởi vậy Choi Wooje chưa từng tự tin rằng hắn có thể giữ lời hứa. Em lấy đâu ra căn cứ để tin người đàn ông này khi không hề thấy hắn nghiêm túc chứ, cũng chỉ là khốn nạn.
Ngoài cửa nhà bỗng dưng có tiếng động lớn, Ryu Minseok dòm qua mắt mèo thì thấy chủ tiệm moonrish cau mặt lại gõ cửa. Cậu mở cửa cho Moon Hyeonjoon vào trong nhà, thiện cảm trở về con số không khi câu chuyện của cậu em trai vỡ lở. Hắn biết vợ Lee Minhyung nhìn mình với ánh mắt gì, nhưng giờ thì hắn cần thiết phải rửa oan. Thấy tay người kia kéo theo một chiếc va li cỡ lớn, Minseok có thắc mắc sao hắn mang thứ này đến làm gì vì Choi Wooje thật sự không để bất kì bộ quần áo nào tại nhà mình.
- Xách cái vali này đến làm gì ? Định giết em tao xong vứt xác vào đó à ?
- Tao mang châu báu sang cưới người. Tao ngu gì mà giết hai mạng một lúc.
Choi Wooje nghe được tiếng Moon Hyeonjoon bên ngoài thì sợ lắm, nắm nhàu nhĩ áo Lee Minhyung nấp sau lưng y đến cùng. Tim em gần như muốn nhảy ra ngoài khi tiếng nắm đấm cửa bị vặn ra, cái đầu bạch kim của người em không muốn gặp nhất đã xuất hiện. Mặt em xám ngoét lại như lúc đầu, chỉ dựa vào cảm nhận thôi Minhyung cũng biết em không đủ dũng khí để đối mặt. Hyeonjoon đóng rầm cửa sau lưng lại, mắt nhìn thẳng về phía người đang nép sau lưng trong trạng thái hoảng sợ. Theo bản năng bảo vệ, Lee Minhyung đanh mắt nhìn hắn cảnh cáo một câu :
- Đừng có nhìn Wooje như kiểu muốn nuốt sống nó như vậy. Mày biết chuyện gì rồi thì hành xử cho đúng mực đi.
- Vậy thì bảo em ấy bước ra đây. Thằng này không chấp nhận việc con mình mang họ thằng khác.
Choi Wooje lắc đầu trong tuyệt vọng. Đúng là con của Moon Hyeonjoon thật, nhưng chuyện bị thôi miên để xăm hình và làm chuyện đó ở sau khu vực nhận khách khiến em sợ hãi thực tại. Thái độ không dám đối mặt này làm chủ tiệm moonrish càng ngày càng hiện rõ hai chữ khó chịu trên mặt, có lẽ hắn sẽ sử dụng đến cả biện pháp nếu em còn cứ thò thụt mãi cạnh giường thế kia. Mẹ kiếp, ba ngày mất kết nối, bị xoá tên khỏi danh bạ, khỏi nói Moon Hyeonjoon điên tiết như thế nào. Trong cái lúc bản thân hắn hớn hở vì nghĩ đây chính là cơ hội để tiến gần hơn nữa, nhưng không hiểu sao lại thành ra như hiện tại với gương mặt cắt không còn giọt máu của Wooje. Ít nhất thì giờ hắn cần đá Lee Minhyung ra ngoài, ở đây có can hắn cũng thành vô ích.
- Tao cần mày đi ra ngoài trước. Chuyện này là chuyện giữa tao với Wooje, không cần mày với con cún lùn kia thêm lời.
- Đừng có làm gì thằng bé.
Choi Wooje đã hoảng còn hoảng hơn khi Lee Minhyung đồng ý ra ngoài để trong phòng chỉ còn lại mỗi em và Moon Hyeonjoon. Khoảnh khắc cánh cửa lần nữa đóng lại, em thất thần ngã xuống đất trong khi người kia chỉ đứng đó khoanh tay quan sát biểu hiện của em. Mặt đứa nhỏ trắng bệch, mắt sưng húp, lẫn lộn cảm xúc vô hình. Hắn cũng chán phải thấy cảnh này, hắn còn đang cần một câu trả lời sau những gì em làm với mình. Đêm đó em biến mất ngay lúc Hyeonjoon mải miết tìm đồ phù hợp cho em thay, nhìn cái giường trống trơn thì hắn liền ném luôn quần áo vào giỏ. Lí do không đi tìm vì hắn biết Wooje sẽ được tá túc trong nhà Lee Minhyung bất kì lúc nào, em hoàn toàn nhớ đường để về khi chứng lơ đễnh của thôi miên đã hết hiệu lực. Và giờ thì đứa nhỏ này cố thủ ở đây với cái bụng mang đứa con của hắn, thậm chí còn chối bỏ sự hiện diện của hắn.
- Nếu anh không tìm đến đây thì em định để thằng khác đổ vỏ đúng không ? Hả ?
- Anh đừng có nói nữa...Thôi miên để làm tình là hay ho sao..hức..
- Nhưng ai bảo với em là anh làm nhưng không chịu ?
Choi Wooje nào nói là do bản tính của hắn được em thấy khi nói chuyện với khách hàng được, em không thể. Mẹ kiếp, ông mà biết được thằng nào bơm đểu để Wooje bỏ ông đây thì cứ liệu hồn. Moon Hyeonjoon tiến lại gần em, quẳng cái vali đầy đồ kia ra một chỗ. Hắn ngồi xổm đối diện với Wooje, thay vì có thể nhỏ nhẹ nói chuyện với em, chủ tiệm moonrish dùng ngón trỏ nâng cằm em lên, giọng điệu vừa tức giận vừa có chút áp đặt.
- Em xoá liên lạc của anh, ba ngày định trốn đi đâu ? Thằng khốn nào bảo em anh không chịu trách nhiệm ? Thằng này ghét nhất là bị mất dấu nhé.
- Em có hai lựa chọn. Một là để anh cưới em đàng hoàng, hai là giờ lên giường giải quyết luôn rồi cưới hỏi. Thằng này chưa ngán ai bao giờ cả.
Choi Wooje vừa nín chưa bao lâu đã khóc ầm lên lần nữa, Ryu Minseok bên ngoài nghe tiếng liền đạp cửa xông vào với Lee Minhyung theo sau. Cảnh tượng bên trong chẳng có gì quá sốc trừ một người đang vừa khóc vừa nắm áo còn người kia thì lật áo len lên chạm tay vào hình xăm trái tim bự chà bá, tiện còn nhấc một chân em lên. Moon Hyeonjoon đảo mắt, sắp hành sự thì bị làm phiền. Hắn đánh mắt về phía chiếc vali xám còn đặt gần cửa, hướng mắt lên cặp vợ chồng nhiều chuyện kia hất hàm :
- Mở cái vali ra thì đeo kính râm vào. Đại gia sợ mấy người mù mắt nên đặc biệt đưa lời khuyên, nhận đồ xong dắt nhau ra ngoài giùm, bớt làm phiền thằng này lại.
Tiền, kim cương, vàng, đầy một khoang duy nhất. Chính bản thân Lee Minhyung cũng không nghĩ rằng Moon Hyeonjoon sẽ làm như thế này, có ai bảo hắn muốn cưới được Choi Wooje phải mang đống này đến đâu. Nhưng vật chất quyết định ý thức, hơn nữa là chuyện trong vòng giải quyết của hai người kia, y cũng chẳng tiện xen vào, dắt cún nhỏ ra khỏi nhà tìm chỗ nào đó tá túc tạm. Đơn giản vì y biết, nhà không phải dạng cách âm, ngồi ở phòng khách mà phòng khác rầm rầm với mấy âm thanh khả nghi thì chẳng phải cách tốt.
Thôi kệ mẹ chúng nó giải quyết, tao đưa vợ đi quậy đục cái thành phố này.
——
eww part này t viết cringe vcl, bye ae t đi ngủ vì mai t bị trường giam cả ngày
hẹn gặp lại ae trong số tiếp theo liên quan đến áo hai dây màu dâu tằm nhé 😉✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro