Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘤𝘭𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘯


"quỷ nhỏ, bắt được em rồi."

warning. succubus

——

Sờ lên vùng mắt thâm quầng sắp thành sạm của mình, Moon Hyeonjoon thở dài nhớ lại tháng trước bản thân đã tỉnh táo hơn thế này ra sao. Hơn một tháng nay đêm nào cũng mộng tinh, hoảng hốt bật dậy thì sự đã đành. Chưa khi nào buổi sáng với Hyeonjoon lại trở thành cực hình đến vậy, dẫu cho không phải làm công việc văn phòng sáu tiếng bàn giấy thì làm ông chủ của một công ty cũng chẳng nhàn hơn là bao. Mỗi lần chuông báo thức vang lên và ngó ra cửa sổ thấy mặt trời đã treo, anh điều nhăn nhó vào phòng tắm tẩy rửa. Dù đã đi khám nhưng bác sĩ vẫn không chỉ ra được nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hiện tại của Hyeonjoon, khiến anh cứ ngày mệt mỏi đêm vắt kiệt hại sức khoẻ. Như thế này có ngày sẽ liệt dương mất, cực kì không tốt.

Moon Hyeonjoon cũng đã tìm rất nhiều nguồn tài liệu để lí giải cho hiện tượng này của bản thân, nhưng kết quả trả ra lại không đúng như hiện trạng anh có. Tất cả trí nhớ của Hyeonjoon chỉ là một bóng hình mờ ảo không rõ mặt, đêm nào cũng đến giấc mơ của anh để nghiến ép cậu em kia đến xuất tinh. Xoa mặt rền rĩ, kí ức đó chỉ đưa về những âm thanh ái muội từ đôi môi đỏ hồng kia rên lên từng tiếng, nỉ non cưỡi trên thân người đàn ông tội nghiệp với âm hộ chặt khít. Ban ngày đỏ mặt, thật sự cũng không muốn chút nào. Nhưng Moon Hyeonjoon đêm nào cũng thấy gương mặt đó mờ mờ ảo ảo, nhưng môi thì lại giống với cậu thư kí anh mới nhận vào gần một tháng trước. Choi Wooje vừa chạy ngang qua với đống giấy tờ trên tay, tươi cười nhìn sếp rồi trở lại phong thái chỉn chu cúi chào anh xong lại chạy đi tiếp. Nhìn bóng người khuất dần đằng xa, Hyeonjoon lắc đầu. Lí do nào để anh nghi hoặc được về cậu thư kí này đây. Em cưng của tất cả phòng ban, được lòng quản lý, vui vẻ hoàn thành công việc được giao, hoàn hảo hiếm thấy. Moon Hyeonjoon thiết nghĩ, có lẽ đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Ai lại nghĩ nghĩ xấu cho nhân viên thế này kia chứ.

Nghỉ trưa tại công ty bắt đầu trở nên xa xỉ với Hyeonjoon. Thật tình thì anh cũng chẳng hiểu sao đã không ở nhà rồi vẫn bị hiện tượng đó bám theo, đơn cử như trưa nay. Sau khi xong bữa và làm nốt dự án thứ hai, anh kéo rèm xuống làm cả phòng tối đen, bắt đầu nửa tiếng nghỉ trưa quý giá như bao nhân viên khác trong công ty. Ngủ được một khoảng ngắn như vậy tất nhiên sẽ không được thoải mái, nhưng có còn hơn không, anh ngả người lên ghế rồi nhắm mắt lại. Vì đã quá lâu rồi không thể ngủ ngon, Moon Hyeonjoon ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết từ ngoài cửa hé sáng một chút và bóng người đó liền lẻn vào trong. Đôi chân trần chạm nhẹ mặt đất như có như không, chẳng có gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng giấu đi đôi cánh đen cùng chiếc đuôi hình trái tim đi về phía người đang không hề có phòng bị.

Sinh vật huyền bí trong những câu chuyện trung cổ, quỷ hút tinh, là Choi Wooje. Lúc thập thò bên ngoài khi cửa vừa đẩy hé ra, em nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngả trên ghế say ngủ với cặp mắt thâm quầng, cười khúc khích khi mọi sự đùa bỡn đều cho mình kết quả vượt cả mong đợi. Vốn em cũng chẳng định hành hạ sếp vào thời gian mặt trời đạt đỉnh khiến âm khí của succubus hao hụt nặng, nhưng cơn đói sắp cào rách bụng rồi nên buộc phải hành động. Vứt bỏ chiếc áo xuống sàn, hai chân Choi Wooje cọ vào nhau cố làm dịu cái miệng đói khát bên dưới nhễu nhão nước dâm mà không thành, cuối cùng bò đến chỗ Hyeonjoon đang ngủ. Đúng là đẹp trai thì làm cái gì cũng thấy mê, em ngây ngốc quỳ ở đó nhìn người đàn ông trên ghế, môi âm hộ dán lên mặt sàn lạnh toát làm Wooje rùng mình tỉnh lại. Nghe có vẻ khá vô lí, nhưng Choi Wooje chọn Moon Hyeonjoon cũng có lí do của nó. Khoá chặt mọi phản kháng của anh, những ngón tay trắng mềm khéo léo thuần thục kéo khoá quần âu xuống, kéo thêm lớp quần lót để lộ ra dương vật bên trong. Những ngày đầu nhập mộng phá bĩnh anh, em đã khổ vì con hàng khi cứng là to đến mức khủng bố này như thế nào. Một thời gian dài đã quen với điều này, Wooje không còn phải bú miệng trên trước rồi mới tới miệng dưới sau, cứ vậy trực tiếp trèo lên người mà làm. Em ngồi hẳn lên trên người Moon Hyeonjoon, mông tròn lấp lửng cạ vào khúc gỗ chưa có động thái gì kia nhún vài đường cơ bản. Tới lúc bản năng thức tỉnh, Choi Wooje hít sâu một hơi liền ngậm toàn bộ chiều dài đang phình ra vào bên trong, rên khẽ vì mức nở của dương vật.

- Ha..Ưm...

Phần ăn thay vì phải chia nửa cho ở trên giờ hoàn toàn là của bên dưới, Choi Wooje ra sức nhún trên người Moon Hyeonjoon, co ép dũng đạo chật hẹp nuốt nhả chuyên nghiệp cây hàng to khủng kia, phê pha khó tả. Nhập mộng anh hơn một tháng trời và quấy phá lúc nửa đêm rồi rời đi để lại hiện trạng cây hàng đứng sừng sững vuông góc với trần nhà của người kia, lần nào trở về phòng từ cổng không gian đều đẩy em vào thế nằm ườn ra giường, tham lam co chặt âm hộ để giữ lâu hơn một chút. Phát sinh kiểu này làm Wooje nghiện hút tinh đến mức em suýt sảng hồn khi thấy cặp mắt sạm đen của Hyeonjoon mỗi sáng đi làm, trong khi đó bản thân thì hồng hào trắng trẻo dương khí cực thịnh. Em muốn ép mình dừng lại lắm, nhưng khi lí tính không thể kiểm soát được cơn đói, em luôn tìm đến Hyeonjoon.

- Ức ! Ưm...hưm...a...a...

Choi Wooje càng cưỡi càng điên loạn, mọi tội lỗi về việc có ngày sẽ hút khô người dưới thân đều bay sạch. Đêm đầu tiên trở về đau đớn đầy mình, huyệt non chảy đầy dịch cùng cái bụng no đến sắp vỡ đủ sống qua ba đêm mà không cần nhập, giờ lại thành thói quen muốn bỏ chẳng được. Moon Hyeonjoon bị khóa phản kháng thì đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhăn nhó đến mở mắt không nổi mà cuộn tay lại thành nắm đấm, dù có cảm nhận có người đang ngồi trong lòng và đùa bỡn cậu em nhỏ của mình nhưng không nhúc nhích được. Choi Wooje giờ đã phê pha trong sóng tình bất tận, âm đạo tham lam nuốt hết chiều dài để có một bữa no tiếp theo. Dường như độ nở là vô hạn, em càng nhún càng to, quỷ nhỏ đau quá liền thít ép thịt huyệt bít đầu dương vật, mắt chớp xuống má hàng dài nước mắt. Hyeonjoon chịu không được rùng mình xuất ra, em hức lên một tiếng rồi thu hết lại tinh dịch không sót một nửa. Sau khi chắc chắn bản thân quá no đến tối không cần mở cổng nữa, Wooje run rẩy xuống khỏi người giám đốc, bám vào bàn để hồi phục. Vốn nghĩ cuộc trêu đùa này sẽ dừng lại ở đây, nhưng mắt lại hướng vào dương vật còn cương cứng kia, cái đuôi lại ngoe nguẩy phấn khích. Choi Wooje cắn móng tay, môi bỗng dưng khô đến lạ, cổ họng như sa mạc bỏng rát khát cầu cần nguồn nước để duy trì sự sống.

Quỷ nhỏ tham lam, đã no phía dưới còn muốn phía trên.

Moon Hyeonjoon bừng tỉnh cũng đã quá giờ trưa hơn một tiếng, hoảng hốt khi khóa quần toang hoang với cậu em chẳng biết tại sao lại chui ra ngoài này. Mặt bàn còn dính dịch khả nghi, quanh đũng quần sót lại ít tinh dịch, anh lại xoa mặt mệt mỏi. Ngủ trưa lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy báo hại sức khỏe với lau dọn chỗ làm. Choi Wooje ở một góc làm việc lén liếc về phía bàn làm việc của sếp, âm thầm cắn môi hối lỗi. Moon Hyeonjoon nhăn nhó khó chịu cả chiều hôm đó, trưởng phòng nào lên phòng giám đốc cũng không dám thở mạnh, báo cáo sai vài chữ cũng bị chỉnh lại với giọng khá cáu gắt. Cả công ty trong chiều đó bỗng dưng mắt lấp lánh nhìn đồng hồ đến lạ, sếp hiền bỗng dưng bị nuốt mất, sếp dữ lên một cái nhân viên không ai dám ho he, hết muốn tình nguyện ở lại làm thêm dù được cộng lương. Thấy mọi người bị ảnh hưởng thế này là do mình, em tự giác chỉnh cổng khóa lại, đêm nay không tìm đến Hyeonjoon nữa. Dù gì cũng đã no đến không cần nhập nữa, đến tiếp thì em sợ nguồn hàng yêu thích của mình sẽ tàn đời vào một ngày không xa mất.

- Nhìn mày tàn tạ dữ vậy. Đi khám chưa ?

- Khám rồi, nhưng vẫn không ra. Hôm qua hiếm lắm mới được ngủ một mạch từ tối đến quá trưa đây.

Lee Minhyung vừa đặt tập tài liệu lên bàn, nhìn mặt thằng bạn khá hơn một chút mới hỏi thăm. Công việc gần đây không quá nhiều, không đè nặng lên Moon Hyeonjoon nhưng lúc nào y thấy anh cũng trong trạng thái chẳng có tinh thần làm gì cả. Buổi chiều anh mới đến chỗ làm, có được giấc ngủ đã ao ước bấy lâu nay đúng là thoải mái hơn đôi chút. Đến việc gặp bác sĩ cũng không chỉ ra được tình hình là gì và hướng giải quyết như thế nào, cứ mãi mờ mịt trong thế không tên mãi mà chẳng thể cải thiện được. Bỗng dưng Lee Minhyung lại nhớ đến điều gì đó, cái này vượt khỏi khoa học và có chút khó tin.

- Này, có khi tao biết mày bị gì rồi đấy.

- Bị gì ?

- Mày nghe đến truyền thuyết quỷ hút tinh bao giờ chưa ?

Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Lee Minhyung, thằng này đang nói cái gì vậy. Từ nhỏ được nuôi dạy trong môi trường giải thích hiện tượng bằng khoa học, anh không tin mấy vào các hiện tượng kì dị thế này. Nhưng đến cả uy tín như bệnh viện cũng chẳng cho anh lí giải rõ ràng về việc mộng tinh, thế nên Hyeonjoon có chút tin vào những gì bạn mình nói. Sinh vật kì lạ này không lẽ là nguồn cơn cho mọi cớ sự anh gặp phải thật sao.

- Mày nói kĩ hơn được không ? Tao không biết gì về nó cả.

- Đến tao còn không rõ nữa là. Chỉ là Minseokie hay đọc mấy quyển truyện cỡ vậy rồi kể cho tao, lúc đầu tao chỉ nghĩ là truyền thuyết thôi, ai ngờ mày bị trúng thật.

- Quỷ hút tinh thì liên quan gì đến việc tao bị mộng tinh ?

- Mày ngu thế, ngay cái tên đã bộc lộ bản chất rồi. Nếu không phải nhập mộng rồi hút đi đám con cháu của mày thì mày nghĩ tại sao lại mệt như thế ?

Thằng này nói chí phải.

Lee Minhyung kết luận nhanh tất cả là do sinh vật đó, Choi Wooje ở một góc phòng làm việc, tay thì đánh máy nhưng mắt thì liếc về chỗ sếp cùng trưởng phòng tài chính. Công ty không ai biết em có quỷ sống trong người, là một succubus chỉ thịnh khí vào ban đêm. Lúc Minhyung đề cập đến chuyện quỷ hút tinh, em giật thót người, ngón tay đánh lỗi vài chữ phải xoá đi sửa lại vội. Wooje khá sợ bí mật bị bại lộ, em cố tìm cách để mình bình tĩnh hơn và tiếp tục mọi thứ như chưa từng nghe thấy y nói gì. Nhưng tiếc sao cho em cưng của cả công ty, trong một giây để ý Lee Minhyung đã phát hiện ra gì đó. Y chỉ vào điện thoại của cả hai, nghĩa là dùng tin nhắn nói chuyện. Moon Hyeonjoon tuy không hiểu đang đứng trước mặt rồi thì lấy điện thoại nhắn tin để làm gì, nhưng anh vẫn cầm lên và tắt chuông.

"Thằng hâm, có cách cả cây số đâu mà dùng cách này nói chuyện ?"

"Mày thấy được mặt của nó không ?"

"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh thưa mày, thấy được mỗi hình dạng miệng thôi. Mong mày đừng phán xét tao chứ tao thấy giống miệng thư kí của tao thật. Không điêu."

"Có thể mày không tin tao cũng được, nhưng có lẽ người khiến mày mộng tinh cả tháng nay là Choi Wooje."

"Holy sh*t Lee Minhyung, nói vậy cũng được luôn."

"Chắc mày không để ý, chứ tao thấy thư kí của mày chột dạ từ nãy giờ mà vẫn phải cố tỏ ra bình thường kìa."

Moon Hyeonjoon lén liếc ra khu làm việc của thư kí, quan sát kĩ một hồi mới nhận ra những ngón tay đang gõ phím có chút run rẩy. Lee Minhyung cất điện thoại vào túi quần, nói một chút về dự án rồi ra ngoài không lâu sau đó. Cửa đóng lại mà anh vẫn còn đang suy nghĩ về những gì mà y nói, người phá anh cả tháng nay là Choi Wooje, vậy thì em tới bằng cách nào và tại sao anh lại không nhận thức được bất kỳ điều gì sau khi tỉnh dậy. Em xin phép ra ngoài đưa giấy tờ cho bên nhân sự, lúc đi hình như có chút khẩn trương làm Hyeonjoon bắt đầu nghi hoặc lời Minhyung là sự thật.

Có lẽ đây là đêm thứ ba trong tuần Moon Hyeonjoon được ngủ hơn tám tiếng đúng nghĩa mà không gặp lại sự cố kia. Sức khỏe được cải thiện phần nào giúp anh đẩy nhanh vài dự án để hoàn thành vào ngày cuối tuần, sau cùng lại tiếp tục những thứ khác. Ngược lại với sự khởi sắc về tinh thần của Hyeonjoon, cậu thư kí của anh hôm nay mệt mỏi đến lạ. "Em heo hồng" ngày nào của các anh chị phòng ban giờ nhợt nhạt thiếu sức sống ngồi trên bàn làm việc cố gắng xử lí công việc còn dư lại hôm qua, đến đi ăn trưa vẫn không thấy mặt. Mọi người có hỏi han thì em nói mình vẫn bình thường, không phải quá lo lắng. Anh quan sát biểu hiện hồi lâu, chưa kịp hỏi Lee Minhyung thì người ấy đã nhắn trước.

"Mày hỏi sao Choi Wooje lại như thế này hả ? Dễ thôi."

"Dễ thì nói mẹ đi bày đặt úp mở."

"Nóng tính vậy mày. Succubus nếu không hút tinh dịch thì sẽ thành bộ dạng mệt mỏi vô cùng, đói quá còn có thể tàn mạng đấy. Không ấy mày nhân từ với ẻm lần nữa đi ?"

"Tao mới xoá được quầng thâm vài ngày thôi đấy thằng kia. Tao cũng không muốn chết."

"Rủ lòng thương xót đi bạn ơi. Hay là muốn em nó nhập mộng đứa nào khác ?"

Ừ thì nói cũng đúng.

Choi Wooje vừa chạy vội vào nhà vệ sinh hắt nước lên mặt cho tỉnh táo, tay nắm thành bồn chống đỡ cả thân. Đã hơn ba ngày em không tìm đến Moon Hyeonjoon, cơn đói có nhịn được đến đâu thì cũng không quá được ba ngày. Hoàn toàn có thể chọn những phương án khác hoặc nguồn thức ăn khác để chống đói, nhưng chẳng hiểu sao em không chịu. Giờ mà không đi lấp đầy khoảng trống thì em sẽ chết ở ngay đây mất, hay là đến tìm Moon Hyeonjoon ?

Dùng hết sức mới đẩy được cửa ra một khoảng vừa đủ để chen người vào, Moon Hyeonjoon đã ngủ trưa rồi. Choi Wooje đứng trước bàn làm việc để tên giám đốc, mặt đỏ bừng. Âm khí không thịnh không thể cản lại sự cồn cào trong bụng, đôi cánh cùng chiếc đuôi lần nữa xuất hiện. Kéo lấy khoá quần xuống lần nữa, con quỷ sống lại trong người em ngày một hung hãn hơn. Trước lúc bị nuốt chửng vì dục vọng, heo hồng bé nhỏ đã khóc lóc vì tội lỗi với người đang say ngủ phía trên.

Thành thật xin lỗi sếp, nhưng em đói đến sắp điên rồi.

Thật ra thì dù có bị quỷ hút tinh bám theo cũng ngót nghét đến hai tháng nhưng Moon Hyeonjoon thấy có vẻ không phải ngày nào cũng sẽ đến phá mình. Giờ thì anh tin lời Lee Minhyung nói là thật, chính xác Choi Wooje là người tạo ra tất cả. Kiểu dung túng âm thầm này anh cũng chẳng biết là vì sao, nhưng không cần tìm đến nguồn khác thì thấy có chút thỏa mãn. Em heo hồng của các anh chị gần đây sức khoẻ ở mức tốt, sáng đi làm công tối về phá sếp mà sếp chẳng biết gì, thành ra tự cho rằng sự đùa bỡn này hoàn toàn có thể tiếp tục được lâu hơn nữa. Wooje không nói ra nhưng con quỷ biết em có tình cảm với Hyeonjoon, lí do nhịn ba ngày làm nó suýt chết đói cũng do tính ương ngạnh không muốn làm phiền sếp và ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Tính không nói ra để nó ngắc ngoải, thì đêm nay nó sẽ ép em giao tận mạng đến chỗ Moon Hyeonjoon, hiến em cho sếp xử luôn. Vừa hay, Moon Hyeonjoon cũng có ý định trói chân kẻ lộng hành ngây thơ kia lại.

Con quỷ không thỏa hiệp với Choi Wooje, cuối cùng em phải mở cổng không gian tìm đến giám đốc. Nhìn người đàn ông đang nằm quay lưng kia, em ước gì chỗ còn lại là của mình. Nếu sau này anh có người yêu mà người đó không phải em, em sẽ hợp tác với bản dạng succubus phá cho anh liệt dương thì thôi.

Thao tác thành thục vì đã quá quen với việc nhập mộng, Choi Wooje áp cửa huyệt đầm đìa nước dâm lên thân dương vật to lớn, một hơi nuốt trọn. Lúc trưa có nuốt được đến đâu thì vẫn chẳng là gì cho đến đêm, người phía dưới không một động tĩnh. Sung sướng vì tình dục nhưng hụt hẫng vì tình cảm, hai mắt em bắt đầu chảy nước. Nửa khóc vì khoái cảm, nửa khóc vì thầm thương đã lâu nhưng không dám làm gì, chỉ còn cách hèn mọn này để tiếp cận. Lúc đầu đúng nghĩa là một trò đùa Wooje dành cho Hyeonjoon, nhưng càng về sau lại giống như cho đời em. Trên khóc dưới cũng khóc, ướt hết đũng quần người ta. Cố nuốt ngược nước mắt vào trong, tự thề thốt đây là lần cuối trong rên rỉ và nức nở nghẹn ngào, Choi Wooje dồn hết sức lực vào những lần nhún nhảy, ngửa đầu thở dốc vì đã đi quá sâu.

- Ưm...ưm...a...lỡ sâu quá rồi..

Người trên giường mặt có chút nhăn nhó, nhưng Choi Wooje chẳng hề để ý. Em cứ vậy dùng cậu em đang vùi trong người mình giải quyết tình trạng bản thân đang có, tay chống lên cơ bụng thở từng hơi đứt quãng. Chẳng lâu sau ấn kí phát sáng khi hiệu năng đạt đỉnh, heo hồng bé nhỏ mới xuống khỏi người Moon Hyeonjoon.

Đúng gu quá, muốn dứt ra thật khó khăn quá đi.


- Kh-không mở được ?

Từ lúc cổng không gian có vấn đề, Choi Wooje đã biết là điềm chẳng lành. Dù biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra sự cố, nhưng vốn tự tin vào vận may trêu người của mình, em vẫn cố liều vào cổng để tới nhà Moon Hyeonjoon. Chẳng may cho em hôm nay tâm trạng Moon Hyeonjoon xấu rõ rệt, em bị sao quả tạ chiếu đầu nên cổng kẹt ngay lúc thoái lui khỏi giường. Em lảo đảo ngã xuống cạnh giường, cố sức mở cổng không gian để đào thoát mà xui sao cổng không mở được nữa, biến mất luôn trong cơn hoảng loạn. Khi người trên giường cựa quậy, Wooje nín thở bò trên sàn giữ nguyên vị trí không dám thở mạnh, nhưng sau đó lại nghĩ rằng chỉ em chạm được vào người Hyeonjoon thì cơ bản anh không khắc chế được mình. Thế nên quỷ nhỏ khôi phục trở lại sự tự tin, cố gắng triệu hồi cổng không gian thêm lần nữa nhưng đều không được. Đúng lúc này, một bàn tay to liền nắm chặt lấy cổ chân em kéo ngược về, quỷ nhỏ hốt hoảng cào lên mặt thảm nỉ hét lên thảm thiết.

- A ! Anh...Giám đốc...Tại sao...

- Có lẽ do phép thuật của em hết hiệu lực chăng ?

Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy cổ chân Choi Wooje kéo lại về phía giường, quỷ nhỏ bám vào thảm nỉ không được cứ vậy trượt ngược lại vào tay anh. Vì đã hao hụt một phần năng lượng sau khi lén lút ăn sữa, em cứ thế tuột về theo ý muốn của Hyeonjoon, không cần biết địa hình có ủng hộ hay không vẫn thành công kéo quỷ nhỏ trần như nhộng về. Sau khi nhận ra đó là cậu thư kí đang làm việc cho mình, lông mày Moon Hyeonjoon có giãn ra đôi chút nhưng mặt vẫn đanh lại nhìn người đang xấu hổ quay đi chỗ khác khi bị bắt tại trận hành vi xấu xa. Choi Wooje biết từ khi bị nắm cổ chân là số mệnh từ đây kết thúc, người sếp mà em đùa bỡn bao lâu nay chắc chắn đang cực kì tức giận. Quỷ nhỏ định mở miệng xin tha, nhưng anh vẫn nhanh tay hơn nhét ngón tay xuống dưới âm đạo tham ăn còn dính sữa bên ngoài bới bằng sạch. Ấn kí trên bụng từ phát sáng thành yếu dần rồi tắt hẳn, bao nhiêu thành quả thu được từ việc lén lút của Choi Wooje chính thức nằm lại trên đệm giường. Cơn đói tính bằng phút quay lại cấu xé ruột gan em, bị lấy đi chính nguồn sống về đêm như vậy em sẽ lay lắt mà trở lại nhà mất. Không, em không muốn chết đâu, thật đấy.

- Hức...Em thật sự sẽ chết mất...Giám đốc...anh giúp em..được không...Em sẽ chết nếu không được ăn no thật mà..ức..

Quỷ nhỏ bật khóc nức nở, cánh đen rung theo người còn đuôi xìu xuống như mất sức. Choi Wooje rệu rã đến lạ, ấn kí trên bụng nhạt màu dần khiến cơn hứng tình của succubus bùng cháy mãnh liệt, lồm cồm bò đến chỗ Moon Hyeonjoon cầu xin sự giúp đỡ. Người đàn ông ngồi đó nhìn quỷ nhỏ đỏ mắt, ngoài yếu tố thương xót ra thì nhìn đúng gợi tình. Chưa biết người ta có tư tâm với mình không nên anh cứ rào trước, nếu có thì được đà mà tiến, nếu không thì đe doạ ràng buộc. Nắm trong tay bí mật của Wooje, anh điều khiển kiểu gì cũng được.

- Nếu muốn anh giúp thì nói thật đi. Vì sao đối tượng lại là anh ?

Đến nước này giấu không đặng nữa, Choi Wooje buộc phải thành thật khai báo.

- Hức...em..em có tình cảm với anh..nhưng..không dám nói..hức..Lúc đầu chỉ là vô tình thôi..nhưng sau đó..không..Nếu...nếu anh không thích...em sẽ không..không phiền anh nữa..

Quỷ nhỏ tính lùi khỏi giường để cố mở cổng không gian trong tuyệt vọng, ai ngờ lại bị kéo về ôm vào lòng. Choi Wooje phút chốc cứng đờ, Moon Hyeonjoon càng ôm em chặt hơn, lỏng ra một chút là em sẽ bay mất. Nếu biết nói ra được nhẹ nhõm thế này thì em đã làm từ trước rồi, cơ hội này có thể đường đột, nhưng đúng thời điểm. Ngồi trong lòng anh, Wooje rấm rứt vì những điều không thể nói, vì bản dạng đặc biệt của chính mình, mặc cho Hyeonjoon còn an ủi.

- Anh hoàn toàn có thể cho em danh phận đàng hoàng. Nhưng quỷ con à, cái em làm đâu hẳn là tình dục. Đáng lẽ ra anh nên bắt em trả lại một tháng dở sống dở chết đó cho anh, nhưng thôi, bù lỗ bằng bây giờ đi.

Choi Wooje ngơ ngác. Tình dục thật sự là gì cơ chứ ?

- Ưm...ưm...anh...

Choi Wooje bị lật thế đè ngửa ra giường, bị người phía trên ngấu nghiến hai phiến môi đỏ đến sưng hồng. Mọi lần em tìm đến anh không dám vượt lên mặt mà chỉ ngồi lên dương vật để giải quyết, giờ lôi kéo vào thế hôn môi không phản kháng này rồi bị mút cho đến quay cuồng đầu óc, tay bám trên vai Moon Hyeonjoon cũng lỏng dần. Heo hồng bé nhỏ dưới thân anh, vừa trắng vừa thơm, âm đạo lén lút hư hỏng dính đầy dịch trắng khép mở liên hồi. Dù biết cơn đói đang cháy to trong bụng, em vẫn yên lặng chờ đợi xem anh định làm gì tiếp theo. Từ làm chủ cuộc chơi tới trở thành kẻ phải chơi, xoay thế nhanh chóng này khiến Wooje rơi xuống giáp phòng bị thứ hai khi bị lật úp sấp chổng cao mông về phía mặt Moon Hyeonjoon.

- A..! Ưm...ư...dị quá...hức...Nữa..

Cửa âm đạo vốn lỏng sẵn nên chẳng khó gì cho Moon Hyeonjoon đẩy lưỡi vào trong xen thử có gì. Đưa lưỡi vào càng sâu càng bị từng lớp mị thịt hút lấy co bóp, nước dâm chảy ra lần nào cũng đều trôi xuống họng lần đó, gần như ăn trọn mà không hề lãng phí. Choi Wooje điểm gồ nổi khá nông, cực dễ cho anh chạm tới đó mà không buộc phải đẩy mạnh. Xoáy, đẩy lên, bất kì ý muốn nào từ tâm trí Hyeonjoon cũng làm succubus giật nảy rên dâm. Sự khát cầu dương vật lại ngày một lớn trong đầu óc trì trệ vì tình dục của Wooje, hai đầu ngực bị nắn bóp vì sóng tình đánh vào liên tục, đầu đuôi mũi trái tim xoắn xuýt vào cánh tay anh, cánh đập liên tục.

- Hức..không muốn cái này..muốn...muốn cái khác...ưm..!!

- Nhiều phiếu bé ngoan mới được ăn no chứ. Em lén lút như thời gian qua thì vì sao anh phải cho em dễ dàng ?

- Không mà...không muốn...Đừng đút ngón tay...ưm...Đút dương vật vào đi mà..Em đói..

Choi Wooje vừa khóc vừa mè nheo, tay còn vừa nắm vừa xoa gậy thịt còn cứng như trụ sắt khi nãy mình ngồi lên. Cái em thật sự muốn là chân to này đây, em không cần đến dạo đầu gì cả. Huống chi còn đã nở ra không ít, Moon Hyeonjoon lo thừa mà thôi. Với cơ chế thích nghi nhanh chóng với kích cỡ dương vật, Wooje tự tin vô cùng là không hề đau, mắt vẫn lấp lánh nhìn thẳng vào anh.

- Là em tự chọn đấy nhé.

Moon Hyeonjoon hết cách đành đặt quỷ nhỏ ngồi lại trên chân mình, còn chưa kịp đâm đã thấy em lao đến ôm cổ mình rồi hạ mông xuống nhanh chóng. Choi Wooje thở hắt ra, hình như đây không phải là dạng ban nãy mà đã to hơn mức khủng bố, vừa vào đã chọc trúng điểm nhạy cảm. Nhưng tính nết vốn tham lam, em tự làm khó mình trước. Hyeonjoon thu hết tất cả cơ mặt nhăn nhó tận lực thả lỏng của Wooje lại vào mắt, ỷ mình là succubus thì thuận lợi ngậm một cái rồi nhún hay sao, còn non lắm. Không cho em thời gian thả lỏng, anh động hông liên tục làm quỷ nhỏ giật mình chống vội vào đầu giường, găm móng tay lên mặt gỗ trơn láng nhận về nhịp độ chết chóc. Âm đạo dù đã cố mở đến đâu thì cũng chạy không kịp với dương vật đã căng trướng, Choi Wooje rên to hẳn lên khi ma sát liên hoàn tạo nhiệt cực lớn dẫn tới dần nuốt không trôi. Mọi thứ sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát nhưng em không dám xin Moon Hyeonjoon chậm lại do em mạnh mồm nói mình thích ứng được, giờ lại muốn khóc huhu mà xin giảm tốc, chưa kể còn bị ghì sát eo xuống tạo thế không còn kẽ hở.

- Anh...Anh ơi...Hyeonjoonie ơi...hic...nhanh quá...ưm...ưm...huhu...

Moon Hyeonjoon không hề nghe em, thậm chí tốc độ còn có phần ác liệt hơn vậy. Choi Wooje nấc lên một tiếng, cổ và ngực đều đã phơi đỏ bằng từng vết hôn trải dài, anh còn cố tình nhấn nhá cho hai đầu ngực đậm hơn những chỗ khác. Cái đuôi ngoe nguẩy liên tục trước mắt Hyeonjoon, anh liền nắm lấy nó rồi kéo nhẹ. Quỷ nhỏ thút thít run rẩy nắm lấy tay anh cố gạt ra nhưng bất thành, mông đỏ ửng theo từng cú dập, mất quyền kiểm soát do chính mình khơi mào.

- Ức..ưm...anh chưa bắn thật sao..hưm...á...aaa...

- Ấn kí phát sáng rồi đây. Nhưng mới chỉ là bữa một, trong đêm còn rất nhiều bữa nữa mà.

Ấn kí trên bụng sáng rực đến chói mắt, Choi Wooje nhận về thành quả chạy nước rút của Moon Hyeonjoon, một bụng đầy tinh dịch và đá bay cơn đói ra một nơi khác. Em gục xuống thở hổn trên ngực anh, nhưng chỉ vài giây sau liền được bế xuống giường đặt lưng áp vào mặt gương toàn thân, chân gác lên vai Hyeonjoon. Chính ra sức mạnh của anh còn tiến dần theo thời gian, ép buộc quỷ hút tinh phải theo guồng quay của mình. Chà ngón tay có chút thô ráp lên cửa mình sắp sưng tấy, Moon Hyeonjoon đẩy trở lại cây hàng vào trong làm Wooje tái mét mặt vì nhanh, sau cùng lại rên lên từng tiếng thoả mãn lấy lòng anh. Chính anh cũng rất thích, nhưng phải bắt nạt tận lực quỷ nhỏ này mới làm anh bớt giận chuyện cũ. Dương vật vẫn đang nhiệt tình hỏi thăm âm đạo ấm nóng chặt khít, từ đâu đó những ngón tay cũng bắt đầu nhập cuộc chung. Choi Wooje nhận ra cửa huyệt đang bị nong ra rộng hơn thì nước mắt ngắn nước mắt dài xin Moon Hyeonjoon rút bớt, còn anh thì cứ như không mà đút thêm bốn ngón vào chà xát âm hộ đáng thương.

- Hức..!! Hyeonjoonie...đừng đút nữa mà...Rách...rách ra mất...hic..ưm..á !!

- Em còn chịu được nhiều thứ lắm, vì anh còn cả đống thứ nữa cơ.

Moon Hyeonjoon ác ý nghiến ngón cái lên hạt đậu nhỏ, Choi Wooje ré lên liên tục, nước dâm hoà lẫn tinh dịch ban nãy nhiễu đầy xuống sàn, sườn mặt đỏ bừng áp lên mặt kính lạnh lẽo thành luồng nhiệt đối lập kích thích tận cùng. Bây giờ em không ham gì ngoài việc Hyeonjoon tha cho em một mạng, em ngậm lượt dịch này đã là quá mức rồi, còn nhét tiếp thì succubus sẽ bội thực mà đi luôn quá.

- Ưm....

Người em thương cuối cùng cũng tha cho em, nhưng chẳng rút hung khí gây án ra một li nào. Choi Wooje kiệt sức rồi, em chỉ nhớ mình đã là người yêu của Moon Hyeonjoon, còn lại đều gạt phăng đi mà rúc sâu trong lòng anh để ngủ. Anh muốn tra khảo gì kệ anh, ngày mai em cho anh khảo hết.

Đến succubus còn không ngờ được Moon Hyeonjoon vốn là kẻ mưu mô khoẻ mạnh. Choi Wooje từ sau lúc được xác lập danh phận đàng hoàng là người yêu giám đốc, ngoài được chiều chuộng ban sáng ra thì ban đêm luôn được bón no, nhưng thật ra không đơn giản đến vậy. Công ty biết chuyện mừng cho em là chính, thật ra họ chỉ ghen tị cách sếp chiều em quá thôi, làm đứa nhỏ thanh minh mỏi miệng vẫn không ai tin là về đêm mình cực hơn cả chữ cực. Quỷ nhỏ đã có nửa tháng đêm nào cũng khóc lóc vì âm đạo bị nong quá rộng, nhận cũng nhận không nổi tinh dịch nữa. Em không hiểu anh lấy đâu ra sức để làm chuyện đó, nức nở cào lấy gối vùi mặt rên rỉ. Giống như là, cái vết thâm sạm trên mắt là trang điểm để lừa phỉnh mình vậy.

- Hức...Bé..bé sẽ vỡ bụng mất...ưm...Mai mình còn đi làm mà..huhu..hức..a..ưm..ư...

- Thì cứ đi làm thôi. Anh tin bé trụ được.

- Không mà..hức...Đủ...đủ rồi...á..ưm..

- Định nghĩa đủ không phải cứ lấp một lần là xong đâu bé ơi.

Lừa ai chứ tính lừa Moon Hyeonjoon là Choi Wooje sai từ phút đầu. Giờ quỷ nhỏ chỉ còn biết nằm trên giường chịu trận với hai má mông đỏ ửng, thịt huyệt đu bám dương vật ra ngoài càng kích thích vị giám đốc trẻ hành hạ người yêu liên tục không ngừng nghỉ. Hyeonjoon cỡ này thì quỷ hút tinh cỡ nào, người thiệt vẫn là em. Thỉnh thoảng đang đâm chọc muốn lủng luôn ruột còn kéo đuôi em làm Wooje ré lên thảm thiết, miệng thì không ngừng xin tha. Cứ như vậy có mà em chết vì bội thực mất, trâu bò độ không lại được Hyeonjoon nữa. Succubus cũng đến chịu thua, đây đâu phải là người đâu, là khắc chế của nó mới đúng. Xui thay sao cho Wooje, thứ dữ chẳng phải em mà là người cày cuốc hừng hực trên người mình rồi.

Nghi thì cũng đúng thôi, Moon Hyeonjoon đâu phải người.

——

số dâu tằm hai dây thì hẹn vào thứ 5-6, đọc kĩ lại omegaverse nhé không lúc đó rate cảnh báo lại không đọc 🤡

định nghỉ chơi MPREG mà gia trưởng không nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro