Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘦𝘳

"em nghĩ anh có thể đi làm khi ở nhà thấy em mặc thế này không nào ?"

các chị đừng có thắc mắc sao cái gu ăn mặc ở shot này nó quỷ dị nữa =))) fic chỉ thật ở người chứ tình tiết như ảo đá

——

Ít nhất Choi Wooje phải đấm Moon Hyeonjoon vài cái vào mặt, em sắp chết cóng rồi. Tháng mười hai tại Đại Hàn rất lạnh, trong nhà có máy sưởi và nằm chăn bông liên tục thì em vẫn lạnh như rét run. Tất cả đều tại hắn, với cái đống đồ ngắn mỏng rồi đồ lót tình thú và để em mặc 24/7, không quá mông được vài cm nào cả. Nói ra có thể không tin chứ phía dưới "thoáng" đến cái mức rùng mình là đủ hiểu có bật lò sưởi thì em vẫn lạnh, có mỗi cái quần lót không đủ che ở dưới thì vậy thôi. Wooje cũng chẳng rõ vì sao Hyeonjoon lại thích mấy kiểu như này, em còn để ý rằng số lần đi làm của hắn mình đếm bằng ngón tay cũng được, nổi tiếng mà không chăm gì cả. Nhưng dẫu gì đó là việc của hắn, lịch trình ra sao hắn phải rõ hơn em nhiều nên chuyện đã ngay lập tức trôi vào dĩ vãng.

- Ah, thôi ngay. Váy đã ngắn rồi anh còn vén lên nữa ?

- Nhìn cưng đĩ quá phải thử xem bên trong có gì thôi. Chà, múp rụp.

Choi Wooje thở dài, đằng trước một bên gạt tay Moon Hyeonjoon ra, một tay khác cố kéo cái váy không dài quá mông xuống vị trí cũ. Người yêu nhu cầu cao thật sự khó chiều, chưa kể cứ nằm gần hay ở gần em là hắn lại cứng như đá, sẵn sàng vào trận bất cứ lúc nào. Cuối cùng, em bị xoay ra trước mặt hắn rồi vén váy lên đến tận eo, con hàu múp rụp vì đại địa chấn đêm qua vẫn nguyên trạng thái sưng hồng vì bị lạm dụng quá mức. Trông có vẻ chưa đủ điên lắm, thế là Hyeonjoon nắm lấy mặt dây hạt phía sau kéo sát vào mép bướm làm Wooje khép chặt hai đùi lại phản kháng, song hắn giật mạnh và đem tay kẹp giữa nên mọi thứ đều vô ích. Em thút thít, thật sự là nó quá mức rồi và cái ngưỡng nhạy cảm của em không sớm thì muộn nó cũng sẽ vỡ. Đang từ tư thế nằm nhấc thành ngồi lên đùi hắn, Choi Wooje biết chắc kiểu gì cái chày thịt kia cũng xỏ xuyên huyệt động sưng đỏ lần nữa. Không còn là sự nghi ngờ, phần đầu đã ở ngay trước ngoài cửa, chực chờ lao vào ngay tức khắc. Mệt quá hoá bực, em chùi vội nước mắt vô thức chảy ra rồi ngẩng đầu lên hỏi Moon Hyeonjoon.

- Này, anh tính không đi làm thật đấy hả ? Anh làm vậy mãi em rách mất !

- Đã rách đâu nào ? Hôm nay không có lịch.

- Vậy anh muốn em đi hỏi quản lý của anh đúng không ? Được, đưa điện thoại cho em.

Nhưng dễ gì Moon Hyeonjoon đưa luôn cho em, thành ra giằng co nhau trên giường. Ngay lúc Choi Wooje tưởng rằng sẽ cướp được nó, em bị đảo thế nằm sấp xuống giường. Hắn có khác gì cục tạ di động đâu chứ, đè một phát em bẹp dí bên dưới, mông còn bị tát cho đỏ lên. Wooje đã ấn được vào danh bạ nhưng thiếu nước tìm số của quản lý, bị đánh đau thì em vẫn cố tìm cách lật ngược tình thế cho mình. Hôm nay em nhất định phải tống hắn đi làm ngay lập tức, nếu không con hàu non của mình sẽ phải ngậm chày cả ngày mất. Nếu là ngày trước thì em sẽ khóc rồi giãy lên đòi hắn ở nhà, giờ thì đã bốn năm trôi qua rồi và Choi Wooje muốn Moon Hyeonjoon tự động đi làm ngay tắp lự. Quyết tâm với mục tiêu gọi bằng được cho quản lý của hắn, em nằm dưới vặn vẹo trườn lên cố giật lấy chiếc điện thoại, may thay ngón cái đã trượt được đến số của người đó. Ngay khi cuộc gọi được nối máy, Wooje vừa tính mừng như mở cờ trong bụng thì phía dưới đã bị dương vật đâm thẳng vào. Em thét lên một tiếng rồi bịt miệng lại ngay sau đó, còn Moon Hyeonjoon thì cười nhếch mép thúc sâu hơn vào trong. Trong lúc Choi Wooje hoảng loạn khổ sở kìm nén tiếng rên rỉ của mình, quản lý ở đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng có chút vui mừng.

"Hyeonjoon à, may quá cậu gọi tôi rồi. Hôm nay có buổi chụp cho bên tạp chí X, sửa soạn đến nhanh một chút nhé. 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi, tôi không cao su thời gian được với bên đại diện đâu đấy."

"Sao tôi không thấy cậu nói gì hết vậy ?"

Nói được gì khi Choi Wooje còn đang điên cuồng bịt miệng mình lại trước cái chày giã đâm liên tục vào bên trong, chân co cứng lại khi huyệt động bị mài mòn theo nhịp càng ngày càng rộng hơn ra. Nếu để lọt bất kì âm thanh xấu hổ nào cho đầu dây bên kia vô tình nghe được, em sẽ xấu hổ đến tự đào hố chôn mình mất. Em mặt mỏng chứ người yêu em siêu cấp mặt dày, Moon Hyeonjoon còn xới bừa bên trong lên mức cao hơn và cắn cổ em chi chít những vết đỏ hồng, má mông tác động với tay thành tiếng kêu đỏ mặt. Không ngờ tự cứu mình lại thành tự hủy, em bị ghim chặt xuống giường chổng cao mông cho hắn chịch, mỗi cú thúc là một lần đầu ngực sưng tấy ma sát với vải giường đến nhức lên tận não. Wooje cố cắn cơn đau, em nhịn qua con trăng kiếp nạn này là được, nhưng vốn là người liều ưa mạo hiểm, Moon Hyeonjoon chẳng ngại cầm điện thoại lên nghe máy, giọng điệu thản nhiên nhưng lực nhịp thì giã Choi Wooje nhừ hơn cả bã.

"Ah...Xin lỗi anh nhiều. Lịch trình...Hah....bất ngờ vậy ? Toà soạn lớn nhưng lại không có thông báo gì trước đó sao ?"

"Xin lỗi nhưng mà...cậu đang làm gì đấy ?"

"Có cái gì đâu...Tập thể dục buổi sáng thôi..."

Choi Wooje ấm ức đưa mắt quay ra sau nhìn hắn, Moon Hyeonjoon híp mắt nhìn em rồi bắt đầu vằn vò cặp bông mềm đã đỏ từ đêm qua. Nếu thật sự là có sữa thì hắn sẽ bóp cho ướt đẫm thứ dịch trắng ngọt đó đầy tay rồi mút như một đứa con nít, nhưng tiếc sao giờ nó chỉ nhớp nháp tinh dịch mà thôi. Đau từ dưới dí tận lên trên, em cựa quậy không nổi đành bất lực chịu trận, môi cũng cắn đến sắp bật máu. Mong sao quản lý nhanh chóng cúp máy, cái cổ họng Wooje bị phong ấn quá lâu sắp dùng hàm cắn muốn trầy da môi để thoát tiếng rồi mà vẫn phải nghe lời đại não giữ thanh danh cho chủ nhân. Tập thể dục cái đầu nhà anh, sưng lồn rồi. Có vẻ đầu dây bên kia ngầm hiểu ra điều gì đó sau vài âm thanh lạ, vốn là tiếng da thịt chạm vào nhau và tiếng nước mờ ám thì thở dài rồi hắng giọng.

"Hyeonjoon, vậy thì cậu xong sớm chút nhé. Máy chạy cũng không ổn đâu nhỉ, chụp xong về xem lại cũng không sao."

"Hah...được, vậy một tiếng rưỡi sau gặp anh nhé."

"Được rồi, tôi tắt máy đây."

Khi điện thoại khoá màn hình, Choi Wooje mới dám vừa nức nở vừa rên vì cổ họng đã được giải thoát. Em sợ gần chết, tim đập như muốn nhảy ra ngoài khi giọng nói của quản lý vang lên khi bọn họ còn đang làm tình. Moon Hyeonjoon quăng điện thoại sang một bên, dồn hết lực phân tán trước đó trở lại nhồi nhét chật cứng bích động nóng rẫy đang dần lỏng ra, càng đâm càng hăng. Em thật sự đến thở còn không nổi nữa rồi, sao hắn có thể hưng phấn tới vậy được chứ. Quần lót dạng hạt bị căng tới sắp đứt, em sợ chỉ cần thêm chút nữa thôi là các hạt sẽ tung toé trên giường mất. Wooje vừa nhớ ra hắn có lịch chụp đột xuất trong hai tiếng tới, giờ đã mười lăm phút trôi qua vẫn miệt mài cày cấy trên người em, quả nhiên điếc không sợ súng.

- Ah...Ư....Dừng lại đi mà...Xin anh đó...Hức...Ah...Trễ giờ...Á....trễ giờ thật đấy...Ư...Ư...Ức...Ahhh....

- Yên tâm đi, đến đó còn dư 30 phút trang điểm. Giờ anh phải làm xong việc với đĩ nhỏ dâm dục của anh đã chứ.

- Đau quá....Hức...Ư....Anh đi sớm...Á...Ah...Tối về đĩ nhỏ sẽ đợi anh mà ! Ah...Ư...Ức....Em sắp mất cảm giác rồi..Huhu..Á...Ưm....

- Nói mà không giữ lời thì đĩ nhỏ tự giác chịu trận 7 ngày nhé. Lả lơi nhất có thể, nghe không ?

- Dạ...huhu...Á...Ahhhh !

Choi Wooje tạm được tha với cái bụng dưới căng nhẹ và lỗ huyệt đỏ máu, em nghĩ em khóc đến sắp sưng cả hai mắt rồi. Moon Hyeonjoon bơm cho em một đống con cháu hắn rồi phủi đít vào nhà vệ sinh tắm rửa, còn em rã rời thân xác không khéo nổi chân nằm trên giường. Dù cho biết phương án chiều hắn tối nay là không tốt cho mình, nhưng ít nó giúp em thoải hơn một chút trước lúc lao vào dã chiến thêm lần nữa với sức trâu nhân mười lần sức ngựa nữa của Hyeonjoon. Đúng là ngày xưa mắt cắm ở bụi mới đồng ý lời ngỏ từ gã model đẹp trai này nên mới quên đi yếu tố cu to, bởi vậy giờ mới ra nông nỗi bị yêu thương đến đi lại không bình thường. Trừ các yếu tố sinh hoạt và công việc, điểm này Wooje chẳng biết chấm sao cho đúng. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hứa rồi nuốt có khi sẽ trở thành phim kinh dị. Hông, Choi Wooje hông có muốn thế, hàu múp còn muốn lành, hông muốn đi bác sĩ khám âu.

Thật ra thì chính bởi body cháy hơn mấy chị ba vòng hét lửa và tính trẻ con thích được chiều mới là nguyên cớ chính Moon Hyeonjoon không muốn đi làm mà.

- Ahh...Anh bỏ ra coi...Ư...Đừng có móc...Xót..

- Em nhớ em hứa gì chưa ?

- Em không phải trẻ con, Hyeonjoon yêu ơi. Anh...Thật đó, bỏ tay ra khỏi lồn em với đừng có bú ngực nữa, sữa đâu ra cơ chứ.

Nhưng Moon Hyeonjoon lì hơn trâu nữa, câu giờ thêm năm phút, hôn hít đã đời tám phút rồi mới cười hề hề chim cút khỏi phòng khi thời gian còn lại cho hắn chỉ có một tiếng hơn. Choi Wooje mong là hắn không gặp tắc đường rồi bị quản lý mắng, nói chung cứ cầu cho hắn suôn sẻ buổi làm hôm nay là được. Còn em cố gắng chống người ngồi dậy quan sát vết yêu trên người, công nhận cu to làm gì cũng đau bỏ mẹ đi được. Bây giờ lết được vào trong nhà tắm tẩy rửa là một chuyện, ăn gì đó lót dạ là một chuyện, còn chuyện nữa..

Mặc gì cho hắn vừa lòng cũng là một dạng đau đầu chẳng kém.






Ba giờ chiều và Choi Wooje vẫn loay hoay trong việc mặc kiểu gì thì vừa lòng Moon Hyeonjoon, vì nói thật nó quá tình thú để nghĩ thông suốt. Tủ đồ của em vốn dĩ không có quá nhiều thứ có thể trở thành gợi ý sáng nhất cho buổi tối, ngồi ba mươi phút rồi lục tung lên vẫn khó ra. Trong lúc Wooje sắp bỏ cuộc và sẵn sàng chịu trận bảy ngày không nghỉ thì quản lý của hắn nhắn tin đến cho em, còn hỏi sao Hyeonjoon làm việc chăm chỉ thế. Nhắc sơ qua một chút rằng hắn tuy nổi tiếng trong giới người mẫu nhưng chưa xảy ra sự cố thượng đẳng, nhân cách cũng được xếp vào hàng tốt và cầu thị cầu tiến. Cái chuyện hắn đột nhiên tăng công lực làm việc lên đến hai trăm phần chắc chắn phải có vấn đề khiến Choi Wooje nghi hoặc, nhưng em không chỉ được cho quản lý biết đó là gì vì em không biết gọi tên sao cho đúng. Quản lý gần như cũng không trông đợi vào câu trả lời lắm nên sau cùng đã gửi ảnh, thứ mà phải gần một tháng sau mới được đăng lên. Giờ thì Choi Wooje biết vì sao Moon Hyeonjoon lại dồn sức nhiều đến thế cho một buổi đi làm đủ ăn đến gần nửa năm, do chờ đợi em sẽ làm gì cho hắn chứ còn gì nữa.

Trong cái rủi thì có cái may, Choi Wooje nhìn thấy một góc vải đen vân xám lọt ra từ khe tủ nhỏ cạnh giường. Em thử mở tủ ra xem nó là thứ gì, nhìn qua nhìn lại một lượt từ cổ áo đến phần cuối chân mới kết luận được đó là sườn xám hiện đại. Nhưng phàm là những thứ do chính tay Moon Hyeonjoon mua, không cái nào là bình thường hết và em đã nhận ra váy dù dài đến mông vẫn có khoảng xẻ bên hông trái, khoét hở một chút ở ngực và phía sau lõm trần đến tận thắt lưng. Wooje đỏ mặt úp hai tay lên xoa, rền rĩ than vãn vì cái gu chọn đồ của người yêu em. Giờ ngó lại đồng hồ cũng phải gần bốn giờ, năm giờ Hyeonjoon bắt đầu tan làm và về nhà, em nghĩ mình vẫn dư ra thời gian để sửa soạn tắm rửa rồi ăn lót nhẹ. Có lẽ Choi Wooje sẽ ăn nhiều hơn thay vì chỉ là lót dạ, bởi sức trâu nhân mười sức ngựa thì có khi hết đêm em phải nhập viện vì kiệt sức mất.

- Ah..xấu hổ chết mất.

Nhìn cái bộ dạng trong gương thế này thì Choi Wooje dám chắc mười phần em lết không nổi xuống giường hai tuần nữa chứ đừng nói là ngồi dậy được. Váy khá bó, chỗ nào cần khoét thì cũng đã khoét cả rồi, vải cộm sát vào mông muốn kéo dài xuống cũng khó. Thay vì chỉ xẻ ở một khoảng nhất định, nó kéo khá sâu lên tới trên đùi non vài phân, nhìn là khỏi dứt ra được. Nếu mặc thế này thì với tính tham lam của Moon Hyeonjoon, hắn sẽ bắt em đeo thêm vài thứ nữa bắt mắt hơn, tỉ như quần lót lọt khe hoặc một đôi tất lưới mắt nhỏ chẳng hạn. Wooje cũng đã đoán được đường đi nước bước này từ trước, em mặc sẵn luôn rồi. Vì bướm còn khá sưng nên em chẳng dại gì mặc vào, tưởng tượng cái dây hạt đó mà kẹt lại giữa hai mép rồi cà lên mỗi lần di chuyển, đau vô cùng. Vậy nên thà đỏ mặt thừa nhận với hắn mình không mặc quần lót còn hơn là bị cái quần hình dạng đó hành hạ tư mật sưng đỏ.

Nhưng mà chẳng ai bảo Moon Hyeonjoon lao vô như dã thú đói mồi thế cả, Choi Wooje còn chưa kịp nặn ra một nụ cười thì đã bị vác lên đưa về phòng. Vào thế bị động khó đảo nghịch, em im lặng chờ xem hắn làm gì tiếp theo, ai ngờ lại chỉ kéo ghế đối diện gương rồi đặt em ngồi lên đùi, chiếu thẳng mặt lưng trần lên mặt kính. Hắn mệt mỏi vì chuyện tắc đường gần nửa tiếng, trong quần như sắp phát nổ tới nơi khi thời gian về nhà bỗng nhiên lại dài ra đến lạ. Đúng như Hyeonjoon chờ đợi suốt cả buổi chiều, Choi Wooje ở trước mặt hắn như quỷ tình dục chiếm xác người bày ra bộ dạng dâm đãng nhất cho hắn coi. Cũng xem như hắn bỏ ra tiền đúng đắn, sườn xám đen vân xám hở ra khe ngực sâu hoắm, nhìn vào phía gương thì nguyên mảng lưng trắng đầy vết cắn hôn, hắn nhịn không nổi nữa nhưng vẫn lôi điện thoại ra chụp. Wooje không hề muốn lộ mặt nên chuyển thành thế đối diện hắn, miễn không dính face id thì hắn chụp sao cũng được. Nghề tay trái của Hyeonjoon là nháy ảnh, những gì hắn lưu trong máy đều là tài sản không định giá, đều là những bức kích tình nhất của Choi Wooje.

Nhưng giờ thì hắn phải vào việc chính chứ nhỉ ?

- Không mà...Làm ở bàn đau lắm, về giường đi.

- Vậy thì làm trên ghế đi. Vừa không phải di chuyển nhiều, chỉ chuyển động hông và bú cu là chính thôi.

Đồ đáng ghét, nghĩ như anh thì chỉ có anh lợi mà thôi. Choi Wooje hạ người xuống gần đầu gối Moon Hyeonjoon, tay run rẩy chạm đến khoá quần hắn rồi kéo xuống sờ vào lớp phòng ngự duy nhất đang bọc lấy con quái thú khổng lồ bên trong. Dẫu biết không phải lần đầu em làm chuyện này cho hắn, nhưng như đã đề cập từ trước, cu đã to lại còn dài luôn khiến em lo sợ cái miệng mình sẽ không chịu được mà rách mất. Song nghĩ nhiều không chống được mệnh lệnh uy quyền từ phía trên với khí tức áp đảo điên cuồng, Wooje lén nuốt nước bọt rồi nhắm mắt đưa cả chiều dài vào trong. Vừa vào đã muốn chèn ép cái lưỡi tội nghiệp của em, đúng là khóc cũng không ra nước mắt. Choi Wooje khổ sở phục vụ con hàng cứng như sắt nóng trong miệng, cố chiều hắn bằng mọi thứ em có thể để Moon Hyeonjoon đạt đỉnh trong hưng phấn, như thế còn có hai phần bảo toàn tính mạng cho em. Em thì lôi mọi thứ ra để chiều theo hắn, còn trước mặt Hyeonjoon này không khác gì việc nhặt được quỷ dâm cả. Khe ngực sâu hoắm kia khoét vừa đủ tầm hắn nhìn, không áo lót nên núm vú hằn rất rõ trên lớp vải đen, lưng cong lại một đường để thuận hơn trong việc khẩu giao. Moon Hyeonjoon sợ mình sẽ bắn luôn mất, kĩ thuật của đĩ nhỏ tiến bộ đến đáng sợ. Bộ dạng lả lướt nhưng run sợ này thật sự rất kích thích, chẳng mấy mà hắn liền thưởng cho cái miệng ngoan giỏi kia một đống sữa nóng. Như một quy luật bất thành văn, Choi Wooje phải nuốt hết xuống, thích hay không không quan trọng. Thêm nữa, trước ngực giờ đã có vài vết trắng đục dày mỏng khác nhau, em thừa biết hắn cố tình cho lên khi bản thân không để ý gì. Mà chẳng làm sao, em hút khô hắn để không ai tới gần ve vãn cũng là một loại giữ người.

- Ack...Anh đừng có đánh, vẫn còn sưng đấy.

- Đau quá đến quần lót không mặc nổi sao con đĩ nhỏ dâm dục này ?

- Anh tự hỏi mình đi. Lồn thì bôi thuốc không dịu, chân đứng còn không vững còn đòi hỏi em.

Moon Hyeonjoon tát mông thì cứ tát, Choi Wooje banh rộng hai chân ra đối mặt với hắn thì chỉ biết nắm vai mà rên rỉ. Em ngồi trên dương vật hắn, vào thì chưa nhưng cơ thể thì lại khao khát muốn hút nó vào trong. Hắn vén vạt váy lên đến hông, tay lại cởi nút cài sau cổ, tất cả lật xuống thành cụm vải giữa eo. Wooje không phòng bị, chân còn mỗi tất lưới, thở dài khi biết trò chính đã tới. Đúng là bị xích nửa ngày nên nội lực tích tụ nhiều sắp vượt mức giới hạn, Hyeonjoon liền xông thẳng vào trong, chôn vùi thằng em trong lớp mị thịt vì sưng mà không khép lại nổi. Lớp nước trên mắt Choi Wooje mất kiểm soát chảy dài xuống, em hét lên một tiếng rồi cắn vào cổ hắn một cái cho đỡ tức.

- Ah...Ư...Anh từ từ đã...Hức !

- Không, vội lắm. Em có biết là kẹt trên đường ba mươi phút là anh đã sắp nổ tung trong xe rồi không ?

- Chuyện đó là của anh mà..Á...Ư...Huhu...Sâu vậy...Ức...A...

- Trên thì phản kháng, dưới thì mút chặt. Em thấy mình mâu thuẫn chưa ?

Cơ thể dâm loàn của Choi Wooje là thế, chỉ cần là xúc tác mang tên Moon Hyeonjoon, em sẽ phơi bày tất cả lên cho hắn tuỳ ý đào bới đâm chọc, dù có bị chịch sưng lồn thì vẫn vậy. Hắn thúc cho đã rồi giảm lại biên độ, Wooje lại biết kế tiếp hắn sẽ bắt em nhún trên con cự long đầy gân kia đến khi bắn không nổi thì thôi. Nghe ấm ức lắm nhưng em chẳng làm được gì, bắt đầu nâng mông lên rồi lại hạ xuống đúng vị trí dương vật nóng rẫy. Thế này vào rất sâu, chạm điểm chuẩn xác hơn là ngồi cho hắn dập. Choi Wooje thút thít bấu vai hắn, vừa mếu vừa rên với đôi chân run rẩy chống trên sàn nhà lạnh ngắt. Có đau thì cũng có sướng, nhưng em không thừa nhận chuyện đó. Em mới nín được chưa lâu thì đại não trắng xoá vì khoái cảm, đầu dương vật hung hăng tiến vào chọc thẳng tới cổ tử cung. Nơi sâu nhất bị gõ cửa đẩy trạng thái và cảm xúc lên tới đỉnh điểm, cuối cùng Hyeonjoon nắm chặt eo đĩ nhỏ mà dập không ngừng nghỉ, miệng cũng nút sưng to hai trái anh đào non đỏ trước mặt. Trước đó hắn không nghĩ đến chuyện có con trước kết hôn, nhưng ghệ đẹp và căng thế này thì không có cũng phí. Hắn cũng chẳng sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, vì đâu phải là chuyện gì phạm pháp cho cam. Hơn nữa thì, nếu Choi Wooje có bầu, không chừng sẽ còn có sữa.

Ít nhất là không được thua thằng Lee Minhyung khoản đấy.

- Hức...A...Ư...Đừng..Lùi ra chút đi...Hyeonjoon...Có bầu...Có bầu mất..huhu...Á...Ức...

- Có thì cũng đâu có sao. Thằng Minhyung khích đểu anh, anh không chịu được.

- Á....Ưm...Hức...Anh còn sự nghiệp nữa mà...Áhhh.....Ư...Ư...

Choi Wooje hứng trọn luồng một trong tử cung, trào tận ra tới mép bướm, nhưng Moon Hyeonjoon chưa từ bỏ công cuộc cày cấy của mình. Hắn đưa em cưng ra đến mặt gương lớn quỳ ở đó, chùi qua loa nước mắt rồi lại cắm sâu hơn vào trong huyệt động bị lạm dụng quá mức. Mặt gương lạnh khiến em rùng mình, song nó chẳng là gì so với cục than nóng dài đang xỏ xuyên em ở dưới. Wooje luôn miệng kêu than hắn cần sự nghiệp, nhưng Hyeonjoon chẳng buồn để ý.

- Hức...Dừng lại đi mà...A...A...Ức ! Anh sẽ không trở lại đó được..Ưm....Nếu bọn họ biết em mang thai...Á...Ahh !

- Không chết được đâu. Anh không làm người mẫu thì kinh doanh, nhiều thứ. Còn em phải sinh cho anh, nghe không nào ?

Có chống đối Moon Hyeonjoon thì kết quả rằng em vẫn nhũn chân ra hai bên cho hắn bơm dịch đầy ứ vào trong, mình thì xuất dịch lỏng lên mặt kính. Choi Wooje thở hồng hộc, mệt chết em rồi đồ cầm thú. Hắn nhắc về Lee Minhyung, em biết ngay lại ganh tỵ. Chẳng qua vì Minseok đang mang thai có ngực sữa căng tràn cho chồng hưởng kẻ nên Hyeonjoon mới làm nhiều cỡ này, không tin chứ tử cung còn chịu không nổi sức bơm của hắn nữa là. Sau đêm nay Choi Wooje có chửa là cái chắc, và rồi người yêu em lại được ăn trước phần của đứa nhỏ.

Thật là, tới chịu luôn.
——

edit 18/12/2024: quằn thấy cha dù 19 đi thi, thi xong về tính sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro