
𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘤𝘢𝘳
"Người ta giàu dư sức lo cho em, còn em không phải lo việc bị thay thế. Đại gia có đi cùng với người rỗng đâu em ?"
——
"Người ta giàu dư sức lo cho em, còn em không phải lo việc bị thay thế. Đại gia có đi cùng với người rỗng đâu em ?"
——
- Yêu đứa nào không yêu, đi yêu cái thằng dân tổ. Anh đã nói mày bao lần rồi hả Wooje ?
- Anh, em đã bảo Hyeonjoonie không phải dân tổ rồi mà. Trăm phần trăm không phải thành phần đó.
- Bạn ơi thằng heo con này nó bật emmmm
Oan ức đầy mình, Choi Wooje muốn kêu oan. Em quen Moon Hyeonjoon đàng hoàng, lí lịch công việc đều đã biết và không có gì là giả hết. Ryu Minseok ngày nào cũng kêu với Lee Minhyung rằng em quen loại người không ra gì, em thanh minh mãi chẳng được. Lee Minhyung ngày nào thấy chuyện này cũng như cơm bữa, muốn bênh thằng bạn mình cũng khó mà qua ải nhõng nhẽo kể tội của Minseok. Vốn là người có suy nghĩ chúng sinh bình đẳng, người yêu tôi thượng đẳng nên y cũng chỉ biết dỗ dành con cún đang liến thoắng kể tình kể tội một con heo hồng sa chân vào lưới tình của một thằng dân tổ. Wooje nghe muốn mòn lỗ tai, không đôi co với anh trai nữa. Ước gì Hyeonjoon đến gặp em, em cũng sẽ khóc lóc kể xấu Ryu Minseok cho hắn nghe. Tủi thân quá mà.
- Ôi mẹ ơi hết hồn...
- Lần đầu thấy anh mày ngồi đây hả mà bất ngờ lắm ?
- Anh giận gì anh Minhyung à ? Chứ không sao lại ngồi ngay cửa ban công ?
Ryu Minseok chỉnh lại tư thế ngồi, lưng vẫn dựa vào cửa kính ngăn cách phòng với ban công bên ngoài. Như này Choi Wooje cũng lờ mờ đoán ra được cậu định làm gì rồi, mặt xinh đang từ bất ngờ bỗng xụ hẳn xuống như mất đi niềm vui. Nãy Moon Hyeonjoon vừa mới nhắn tin cho em, nói rằng khoảng nửa đêm sẽ đến. Nhưng cửa dưới thì khoá nằm trọn trong tay Minseok, giờ cậu còn chắn cả lối duy nhất ra ngoài của em, Wooje biết làm thế nào được. Có vẻ như cậu đã hạ quyết tâm không cho em ra ngoài đêm nay nên mới ngồi lì ở đó mặc cho đã ngáp sắp rách miệng tới nơi rồi. Choi Wooje lê bước về giường, nằm xuống trùm chăn kín mít cầm điện thoại nhắn cho Moon Hyeonjoon nói rằng đêm nay em không thể ra ngoài được, mếu cũng sắp mếu tới nơi rồi. Em những tưởng là Hyeonjoon sẽ hủy cuộc hẹn, nhưng hắn nói hắn vẫn đến theo giờ cũ như đã hẹn. Mà Minseok chặn cửa rồi, Choi Wooje bay ra khỏi phòng kiểu gì ?
Lee Minhyung đang ngồi sắp díu cả mắt ngoài phòng khách, cún con không về phòng thì y cũng không dám ngủ. Hai mắt sắp nhắm lại cả rồi mà bỗng dưng điện thoại đổ chuông, mười một giờ rồi gọi cái gì không biết. Cố chỉnh lại giọng bình thường nhất, Minhyung bắt máy với câu đầu tiên là chửi thằng bạn mình.
- Giờ này ngủ không ngủ gọi tao làm gì ?
- Thì tắt máy đi rồi check số tài khoản. Tao cũng không thích nhiều lời.
"số dư tài khoản +20.000.000W
nội dung chuyển khoản: sang bế con cún lùn của mày về."
Cách giải quyết này của Moon Hyeonjoon thành công mang cún về phòng với danh nghĩa mộng du, dọn cửa cho em bé nhảy khỏi nhà để đi chơi đêm. Choi Wooje đã đứng sẵn ở ngoài ban công sau khi Lee Minhyung bế Ryu Minseok đã ngủ không rõ trời trăng mây đất là gì về phòng ngủ. Nhưng vấn đề tiếp theo xuất hiện lại chính là làm cách nào để xuống được chỗ con Mercedes mà hắn đang đậu gần đó. Ban công cách đất cũng phải gần ba mét hơn, nhảy xuống có mà vào viện bó bột cái chân chống nạng gần tháng. Lúc này không biết đâu ra bên dưới xuất hiện bạt vải dày cỡ lớn, Moon Hyeonjoon đã đứng sẵn dưới đó lúc nào.
Ý là anh kêu em nhảy từ độ cao ba mét hơn này xuống dưới đó đấy hả ?
- Không—không nhảy được không ?
"Em cứ nhảy đi, lệch thì anh đỡ."
Choi Wooje cắn môi, cái áo dạ dày đang mặc trên người cũng phải cài hết cúc lại. Em gác một chân qua lan can, hít sâu một hơi rồi nhảy xuống. Lúc chân vừa chạm đúng chỗ bạt vải tim em đã nhảy ra ngoài rồi, ngã xuống còn lệch chút ra rìa, may mà Moon Hyeonjoon đỡ kịp. Cái trò mạo hiểm cỡ này, đúng là chỉ hắn mới dám làm ra được. Nãy mà căn không chuẩn chắc giờ Mercedes cũng chỉ để chở người đi viện chứ đi đua cái nỗi gì.
- Đây, em nhảy được xuống an toàn mà.
- Chứ không là giờ đi viện rồi, đồ đáng ghét này nữa.
Moon Hyeonjoon chỉ bật cười rồi bế em vào thẳng ghế phụ ngồi, bản thân trở về bộ phận ghế lái. Choi Wooje nhìn qua một chút mới biết đây là xe mới vì em biết hắn có cả chục con xe khác còn ở trong gara, hai tháng lại có xe khác. Hắn cũng đã từng đưa em đến mấy cái gara có quy mô khác nhau, đi lần nào lác mắt lần đó vì quá nhiều. Wooje thì không mấy hiểu về xe, em chỉ nghe thôi, đi với người giàu áp lực lắm chứ. Vốn khi đầu em tưởng hắn giàu cỡ bình bình, càng về sau càng vỡ lẽ ra Hyeonjoon giàu sụ đúng nghĩa ăn mấy đời chẳng hết. Em thì bình thường quá, gia cảnh trung lưu gần như không tương xứng với hắn, nhiều khi cũng thấy mặc cảm. Thấy em im lặng dù họ đã đi sắp gần nửa chặng, Moon Hyeonjoon vừa nhìn đã biết cái cảm giác này như thế nào. Đường về đêm vắng vẻ có chút lạnh, một mình hắn một đường không ai cản nên tốc độ đang khá cao. Chân ga đạp mạnh tăng lên mức cao nhất, Choi Wooje đang bần thần thì bị gió tạt bay tóc mái ra sau vội vàng hất mặt sang hướng khuất gió, tay nắm chặt dây an toàn co rúm lại như mèo dính nước. Moon Hyeonjoon càng phóng càng hăng, đường cao tốc mà lao như xé gió, hưng phấn ngày một đạt đỉnh. Wooje hay đi cùng Minhyung nên quen với tốc độ an toàn, như này...có chút hơi thót tim rồi. May sao không có cản đường, hắn mà phanh vội thì mười cái dây an toàn cứu không nổi vịt con văng ra ngoài mất.
Trong lúc nhắm mắt, em không biết hắn đang hướng đến bãi đua xe không một bóng người vào đêm. Chỉ khi xe giảm dần tốc độ, Choi Wooje mới mở mắt ra xem toàn cảnh. Đường đua hằn vết bánh xe, những khán đài vắng người xem, thật ra chỉ có em, hắn và con xế mui trần Mercedes bạc tỷ. Đầu tóc chỉ rối một chút, Wooje chải lại qua loa rồi quay sang nhìn lại người đàn ông cũng làm hành động y hệt mình. Cảm giác một tuần rưỡi không gặp mà chỉ có thể nhắn tin hoặc facetime, khá khác biệt khi thấy nhau ngoài đời bằng xương bằng thịt thế này. Hyeonjoon mới từ đầu đen về lại bạch kim, song màu đã nhạt bớt nên có hơi xơ, vuốt lại hơi mất thời gian. Sau khi xong chuyện cũng vô thức quay qua nhìn em, heo hồng lại đỏ mặt quay lên khán đài đánh trống lảng. Nói là người yêu, nhưng là yêu lần đầu, cũng biết cái gì gọi là ngại chứ.
- Anh ở đây cơ mà, em nhìn đi đâu đấy ?
- Đồ đáng ghét, anh thừa biết em ngại khi anh nhìn thẳng còn gì. Đừng có...nhìn em chằm chằm kiểu đó..
- Anh đã làm gì đâu ? Nhìn người mình yêu là sai hay sao ?
- Anh biết rõ em không có ý đó mà..
Anh mà trêu nữa, vịt sẽ gọi gấu đến tẩn anh một trận ra trò đấy biết không ?
Cơ mà gấu đi ngủ với cún rồi, vịt ngại gọi lắm, nên giờ vịt bị hổ bắt nạt thôi.
- Ơ thôi nào, anh không trêu Wooje nữa. Giờ nói anh nghe, lúc nãy em nghĩ gì vậy ?
- Anh....Mà thôi, nói ra anh lại nói em trẻ con, bỏ đi.
- Em không nói là anh lái xe như khi nãy cho tới khi nào chịu khai thì thôi nhé ?
- Không..Được rồi, em nói em nói. Em thật sự có gì để anh thích chứ ? Gia cảnh không, ngoại hình không, học thức tầm trung, gần như không có tiêu chí nào ổn..
Giờ mà nghĩ được vậy thì nghĩ nhiều quá rồi. Moon Hyeonjoon trầm ngâm một lát, sau cùng chỉ cười mỉm một cái. Hắn thừa nhận bản thân lẫn gia đình đều máu mặt trong giới nhà giàu, đương nhiên sẽ khiến Choi Wooje nghi ngờ về giá trị bản thân khi được đặt cạnh hắn. Mà cũng buồn cười lắm, em đang tự hạ thấp trước mặt hắn mà Hyeonjoon không bao giờ thích như vậy, em cũng có giá trị của chính em như bao người vỗ ngực tự hào họ là người tử tế kia mà. Là một người gia trưởng, hắn không cho phép điều này tiếp tục tồn tại.
- 100 người đẹp nhưng được mỗi cái miệng đổi lại một người vừa xinh vừa ngoan vừa yêu có ai lại không muốn ?
Gia trưởng tuyệt đối, tôi chỉ có em.
Nghe mà cảm động thật chứ.
- Ah....A...Lạnh...
Choi Wooje được đặt lên đầu xe, độ lạnh kim loại truyền thẳng từ đệm thịt lên thần kinh khiến em rùng mình nắm lấy tay Moon Hyeonjoon. Cũng như hắn, em hồi hộp chờ từng cúc áo mở ra đu đã biết trước bản thân mặc gì bên trong. Một cái váy, cúp ngực, dài qua đùi, bó vùng eo, đơn giản nhưng kích thích. Hyeonjoon gạt dần áo nỉ xuống nắp capo, nắm gáy Wooje tiến vào hôn sâu. Kĩ thuật làm chủ của hắn rất tốt, đúng ra là vượt trội khi kéo sạch toàn bộ linh hồn của cục cưng vào giao hoan quấn quýt đầu lưỡi, cạ hàm đôi lần làm đứa nhỏ mất tự chủ mà phó mặc theo. Ngoan ngoãn nương theo, có chút thì cũng chỉ biết đập vai phản kháng nhẹ, Hyeonjoon càng thích thú mà bắt nạt cái miệng này lâu thêm một chút.
- Hức...Đáng ghét..Ngày mai anh Minseok mắng em mất..
- Cho cậu ta ngậm tiền là không có lời mắng mỏ nào cả. Xinh rồi thì phải có ngoan đúng không ?
- Hức..Cái gì cũng tiền giải quyết...Ah..A...Ưm...
- Tiền là tiên quyết còn em thì độc tôn. Nâng chân lên nào.
Ngoài khả năng làm chủ, thao tác đa năng của hắn cũng đẩy Choi Wooje lên một mức cao hơn trong cảm nhận ban đầu về chuyện này. Miệng thì mút cổ đi sâu xuống tận giữa ngực, khuỷu tay chống đỡ đùi non còn bàn tay thì luồn tới huyệt động đóng chặt bắt đầu khai mở. Em hít thở dần không thông nữa, ê a vài tiếng như thể không muốn tiếp tục. Mà em lỡ tay thả ra con hổ đói rồi, chạy cũng không có kịp. Moon Hyeonjoon ở chiều hướng ngược lại cực kì kiên nhẫn mở rộng cho em, Wooje từ cắn môi chuyển thành rên rỉ, mấy tiếng này lọt vào tai hắn dễ nghe vô cùng, ngón tay càng lúc càng tăng.
- A...Hưm....Anh....Hyeonjoonie...Em thấy...lạ quá...
- Nới không rộng em sẽ bị đau. Nhanh thôi, sắp xong rồi.
- Hưm...Ư...
Cho tới lúc em ngậm được cả bốn ngón, dương vật của Moon Hyeonjoon cũng đã căng tức như sắp phát nổ. Choi Wooje quen với việc mở rộng, bản thân sẵn sàng cho một thứ mới lạ hơn như thế. Chắc chắn mọi thứ đều ổn, hắn giải thoát dần cho cậu em đang nín nhịn căng thẳng, kéo sát hai chân vào hông mình để cố định. Wooje đặt một tay lên vai, tay khác chống lên nắp capo đưa mắt nhìn người yêu khẩn cầu. Hyeonjoon tuốt lại cây hàng, đặt ngay trước cửa mình rồi hít sâu đâm thẳng.
- Ah....Ư....Từ từ thôi mà...Hyeonjoonie..
- Thả lỏng ra, đúng rồi. Đừng kẹp chặt như vậy, em đau còn anh cũng không sướng gì cả.
Cục cưng siêu nghe lời, bảo gì thì nghe đó, thả lỏng tận lực cho Moon Hyeonjoon tiến sâu hơn để đổi về khoái cảm cho cả hai người. Dần dà em chẳng còn đau hay tê dại dưới mông nữa, em mong muốn có điều gì đó cháy bỏng hơn và mãnh liệt hơn như vậy. Hyeonjoon liếc qua sắc mặt em, biết thời cơ hung bạo đã tới trước mắt liền đẩy hông với lực mạnh, đứa nhỏ bỗng dưng chới với chống tay lại lên mặt kính sau lưng, miệng ré lên thảm thiết.
- Ah ! Hức...Sao...Ư...Anh nhanh quá vậy...Hức...Ưm...Á....
- Ôm cổ anh. Bình tĩnh, thở sâu nào.
Dấu yêu chỉ đành nghe lời, vòng đôi tay yếu ớt lên trụ chính trước mặt để giảm độ xóc nảy. Moon Hyeonjoon giảm mức xuống một chút còn nhịp thì vẫn rất đều, huyệt động chảy tràn nước trở thành cứu cánh cho mọi sự khô khốc, Choi Wooje giờ đã mất dần cảm giác đau đớn cũ kĩ, thay mới hoàn toàn xúc cảm sung sướng phủ đầy huyết quản. Em nghĩ rằng mình bắt đầu nghiện cảm giác này, cảm giác được hắn vỗ về cùng thỏa mãn làm mạch tình mượt mà hơn và quan trọng nhất, em chuyển đổi hoàn toàn.
- Hức...Ha...Hyeonjoonie....Em muốn...nữa...
- Cái gì anh cũng cho em cả, dấu yêu đời anh.
Nơi giao hợp kín kẽ không rời, mông tròn đỏ ửng vì ngoại lực tác động mà tê rần lên, Choi Wooje càng lúc càng rên mất kiểm soát. Sau lúc nuốt trọn hai cánh môi sưng thêm một lượt, Hyeonjoon đặt em về nắp capo rồi nâng cao chân mà thúc. Hắn cũng thoải mái chẳng kém gì em, thậm chí còn là hạnh phúc. Những tưởng lời ngỏ tế nhị sẽ bị từ chối, nhưng không, Wooje gật đầu ngay tắp lự làm hắn nghi ngờ đôi chút, cuối cùng dùng hành động chứng minh lời nói, Moon Hyeonjoon thật sự đã tin. Cục cưng về lại chỗ cũ thì đuôi mắt cũng đã phiếm hồng, mười ngón xinh xinh co lại trên mặt kim loại lạnh toát, đê mê sóng tình vô tận chờ một đợt thuỷ triều đạt đỉnh.
- Ah...Ưm...Ư....Bắn đi mà...Anh...Chồng ơi...Hưm...Em...
- Gọi chồng nữa là anh chơi em đến sáng đấy nhé.
Ái tình thăng hoa, thân thể thoái trào. Choi Wooje thể lực không tốt, một trận trên đầu xe cũng đủ khiến em choáng váng đầu óc mà ngã người lên mặt kính thở hổn hển. Tình triều mạnh mẽ đi thẳng vào nội động nóng rẫy, ngậm chặt tinh dịch như một món quà được trao tuyệt đối không nhả ra, song người yêu em còn nhiều quà lắm, em nhận mỏi cả mông. Moon Hyeonjoon lại khoẻ đến lạ, vẫn tiếp tục cuộn váy lên đến eo mà đâm chọc thoả thích, mặc cục cưng rấm rứt nức nở vì quá nhanh. Dẫu sao trong chốn không người chứng kiến, có hành động ra sao cũng không ai rõ hết. Hyeonjoon chẳng khác gì hổ đói mà ngấu nghiến người yêu nhỏ liên tục, dấu yêu phía dưới vừa nức nở vừa rên la cố chiều lòng hắn để khẩn cầu một lần được tha.
- Hức...Ư...Hyeonjoonie...Căng...căng bụng lắm...Ư...Ư...Ưm..
Cuối cùng là Choi Wooje chịu không được mà ngất đi trước lúc Moon Hyeonjoon vùi chôn mọi thứ vào người em, giữ chặt hai chân để nhồi sâu hơn nữa mớ dịch thể trắng đục đi sâu bên trong. Đỡ em trở về lại ghế xe và lót tạm áo khoác xuống dưới, hắn sửa soạn lại mọi thứ chỉnh chu, lái xe về một chỗ kín hơn để nghỉ lại tạm thời. Giờ cũng quá đêm gần sáng, về nhà thì bất tiện nên cả hai đã ngủ lại trên con xe này tới rạng sáng.
Sáng sớm hôm sau, Choi Wooje trong trạng thái mơ ngủ nằm gọn trên xe mui trần của Moon Hyeonjoon dừng lại trước cổng nhà Lee Minhyung. Em bé chưa tỉnh hẳn mắt cứ dính chặt vào nhau, áo nỉ chỗ cài cúc chỗ không, vờ vật suýt đập đầu về phía trước. Họ đã ngủ cả đêm trên xe, có chút ê ẩm người nhưng chẳng tới mức. Hắn tháo dây an toàn cho mình trước rồi mới tới Wooje, ẵm heo hồng ra khỏi xe bước vào nhà. Chờ khi cửa mở đã nghe tiếng con cún lùn sấy thằng bạn thân liên thanh không ngừng nghỉ, hắn nghĩ đến đối tượng đang trên tay mà lòng thương thay cho Lee Minhyung. Cửa vừa mở ra là hắn vào trong, Ryu Minseok ánh mắt viên đạn đằng đằng sát khí nhìn Moon Hyeonjoon bế Choi Wooje còn say giấc nồng, quay lại liếc người yêu vô tội.
- Giỏi quá ha, biết thông đồng với nhau lừa tôi cơ đấy ? Mày làm gì thằng bé rồi ?
- Nhìn còn không biết ? Đương nhiên là làm chuyện cần làm rồi.
Moon Hyeonjoon vẫn cứ ôm lấy người trong tay, Ryu Minseok tức nổ phổi. Nếu không phải vì hắn giàu sụ và đập nguyên cọc tiền vào mặt mình, cậu sẽ xé xác tên này ra. Lại còn Choi Wooje, vì trai hiến dâng lần đầu dù khái niệm tình dục là số không nguyên bản, giờ về nhà với cái thân nhuốm mùi tình dục rất rõ.
Chắc cậu phát điên lên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro